Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2026

Trung Quốc là thiên đường của ai?

Đọc bài này trên mạng thấy hay hay, đăng lại cho các bạn xem.

Trung Quốc là thiên đường của ai?

Mở báo Trung Quốc ra, nghe đài phát thanh Trung Quốc, bật tivi Trung Quốc lên, bất cứ lúc nào chúng ta cũng thấy tình hình đều “tốt đẹp vô cùng”. Tất cả dư luận và truyền thông đều vẽ nên hình ảnh Trung Quốc như một “thiên đường” ở nhân gian.

Nhưng rốt cuộc đây là thiên đường của ai?

Lão Lang đã hỏi vài nhà khoa học lớn, nhưng không ai trả lời được. Ngay cả vị viện trưởng nổi tiếng của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới là Vĩ Liêm·Trương Mỗ cũng ấp úng mãi mà không nói nổi một lời. Có lẽ đây đã trở thành một “bài toán khó” nổi tiếng trên thế giới. Độ khó của nó chẳng khác gì bài toán “1 + 1” mà ông Trần Cảnh Nhuận nghiên cứu cả đời vẫn chưa giải được.

Lão Lang vốn có tính thích đào sâu vào những điều rắc rối. Khi rảnh rỗi lại thích làm chút “nghiên cứu khoa học”. Mười năm trước, ông bắt đầu “nghiên cứu” bài toán siêu khó trong lĩnh vực khoa học xã hội này. Sau ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày đêm “phấn đấu gian khổ”, cuối cùng cũng tìm ra được chút đầu mối.

Hôm nay xin đăng ở góc diễn đàn này để trưng bày đôi chút “thành quả nghiên cứu” cho mọi người xem.

Nếu các bạn thấy Lão Lang nói có lý, khi Viện Hàn lâm Hoàng gia Mỹ bình chọn giải thưởng “Robert” năm nay, xin đừng quên bỏ cho Lão Lang một phiếu. Nếu thấy không có lý, thì cứ coi như Lão Lang uống rượu say nói nhảm. Sau này nếu Lão Lang có rơi xuống “giếng”, mong các vị đừng ném quá nhiều đá là được.

I. Trung Quốc là thiên đường của các quan chức lớn nhỏ

Quan chức Trung Quốc thực hiện chế độ “lãnh đạo theo chiều dọc”. Mỗi quan chức chỉ có một lãnh đạo cấp trên trực tiếp, và quyền sinh sát của họ nằm trong tay người này. Chỉ cần làm hài lòng vị lãnh đạo đó thì mọi chuyện đều ổn.

Đồng thời phía dưới họ lại có N cấp dưới “chịu sự lãnh đạo dọc”. Họ nắm quyền sinh sát đối với những cấp dưới này, nên những người đó cũng phải tìm cách làm vừa lòng họ.

Như vậy họ trở thành “thổ hoàng đế”, dưới một người mà trên vạn người. Khu vực họ quản lý chính là “mảnh đất riêng một mẫu ba phân” của họ. Trong mảnh đất này họ có thể như làm ảo thuật mà biến ra rất nhiều tiền bạc.

Họ có ủy ban kiểm tra kỷ luật riêng luôn chứng minh họ “liêm khiết”. Còn lãnh đạo cấp trên – người đã đề bạt họ – thì luôn nói tốt cho họ, cũng để chứng minh họ “liêm khiết”.

Không chỉ bản thân họ có thể vơ vét, mà vợ con họ cũng có thể tha hồ kiếm tiền trong “mảnh đất riêng” này.

Nếu thấy mảnh đất ấy quá nhỏ để phát huy tài năng, chỉ cần đem một phần mười lợi nhuận dâng cho cấp trên thì có thể được chia thêm “hai mẫu sáu phân đất”. Lúc đó việc làm ăn của “thổ hoàng đế” sẽ càng lớn.

Nếu đã vơ vét đủ đô la, họ còn có thể cả gia đình chạy ra nước ngoài, trở thành những phú ông sống sung túc.

Thỉnh thoảng có phong trào chống tham nhũng nổi lên, nhưng 99,99999% quan chức dù tham nhũng bao nhiêu cũng không sao. Xác suất một quan tham bị bắt sau khi kiếm tiền tương đương xác suất Lão Lang mua vé số trúng giải độc đắc — khoảng một phần mười triệu.

Thật là khó biết bao!

Vì thế, chỉ cần các quan chức không gặp “vận đen” như trúng số, thì cứ yên tâm mà vơ vét.

Đề nghị của Lão Lang:

Thực sự thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Quan chức các cấp nên do người dân bổ nhiệm, đồng thời phải chịu giám sát toàn diện của đại biểu nhân dân trong suốt nhiệm kỳ.

II. Trung Quốc là thiên đường của các tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Hơn hai mươi năm cải cách mở cửa, doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã trải qua nhiều “cuộc cải cách lớn”. Mỗi lần cải cách như vậy đều tạo ra cơ hội phát tài lớn cho các tổng giám đốc, còn người khổ chính là công nhân.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp nhà nước gần như không có cơ quan giám sát. Tổng giám đốc chính là “hoàng đế” của doanh nghiệp.

Trước đây để giành được chiếc ghế này, họ đã phải biếu tiền cho quan chức cấp trên. Bây giờ đương nhiên có thể kiếm lại cho đủ. Nếu xảy ra chuyện, quan chức cấp trên còn tìm mọi cách bao che cho họ.

Ngay cả khi vơ vét đến mức làm doanh nghiệp phá sản, chỉ cần lo lót trên dưới thì vẫn ổn.

Gần đây có cái gọi là “cơn bão kiểm toán”, nhưng đối với doanh nghiệp nhà nước vừa và nhỏ thì hầu như không ảnh hưởng gì. Lão Lang làm trong doanh nghiệp nhà nước nên hiểu rất rõ: kiểm toán viên cũng rất dễ bị mua chuộc.

Nghe nói kiểm toán ở các bộ trung ương và doanh nghiệp lớn khá nghiêm vì có ông Lý Kim Hoa phụ trách. Họ phát hiện ra nhiều vấn đề kinh tế khổng lồ. Nhưng trong các báo cáo công bố hàng chục tỷ nhân dân tệ sai phạm lại không thấy có kết quả xử lý nào tiếp theo.

Lão Lang đoán rằng kết cục vẫn là câu nói của Phật Di Lặc: “Việc thiên hạ tưởng đã xong mà vẫn chưa xong, thôi thì cứ để nó… không có kết quả.”

Đề nghị của Lão Lang:
Ban hành luật để việc bổ nhiệm lãnh đạo và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước chịu sự giám sát của toàn thể công nhân viên.

III. Trung Quốc là thiên đường của hiệu trưởng và giáo sư đại học, hay đúng hơn là của một đám ký sinh trùng

Từ những năm 1990, khi Trung Quốc thực hiện thương mại hóa giáo dục, học phí đại học đã tăng vọt.

Tiền mồ hôi nước mắt của phụ huynh dễ dàng chảy vào túi hiệu trưởng và giáo sư.

Thực tế hiện nay là:

Người thành phố muốn nuôi một sinh viên đại học phải dốc hết tiền tích lũy ba đời.

Người nông thôn không dám cho con học đại học, dù có thông minh đến đâu cũng chỉ biết ở nhà làm ruộng.

Trong khi học phí tăng vọt, thu nhập của lãnh đạo và giảng viên đại học tăng lên hàng chục lần.

Ví dụ:

Công nhân nhập cư một năm chỉ khoảng 5.000 tệ
Giáo sư đại học ít nhất khoảng 250.000 tệ/năm. Nhưng công sức họ bỏ ra không hề gấp 20 lần công nhân.

Lão Lang hiểu việc nhà nước nâng lương cho giảng viên, nhưng tại sao lại bắt phụ huynh sinh viên phải trả?

Số tiền khổng lồ ấy được sử dụng ra sao?
Tại sao không để sinh viên và phụ huynh giám sát?

Nghe nói ở Mỹ, lương giáo sư cũng chỉ cao hơn công nhân vài lần hoặc chưa đến mười lần.

Theo Lão Lang, nếu không làm nghiên cứu khoa học, một người chỉ dạy theo giáo trình thì:

50.000 tệ/năm đã là quá đủ
100.000 tệ/năm là mức tối đa

Đề nghị của Lão Lang:

Giảm 2/3 học phí đại học
Giảm một nửa lương hiệu trưởng và giáo sư
Công khai toàn bộ tài chính đại học: Nhà nước cấp bao nhiêu, Thu học phí bao nhiêu, Chi tiêu ra sao, Tham nhũng bao nhiêu

IV. Trung Quốc là thiên đường của giám đốc bệnh viện và bác sĩ, hay đúng hơn là của những kẻ lừa đảo

Ở Trung Quốc hiện nay, người dân một khi vào bệnh viện thì chỉ có thể để mặc cho họ tha hồ chặt chém.

Không bệnh, bác sĩ nói có bệnh nặng
Bệnh nhẹ, nói rằng hai ngày nữa có thể chết
Bệnh chỉ cần 100 tệ chữa khỏi, phải tốn 3.000 tệ mới ra được viện

Bệnh nhân không hiểu y học nên bác sĩ bảo làm xét nghiệm gì cũng phải làm.

Lão Lang kể chuyện bản thân:

Một năm trước có người bạn đùa rằng cổ ông có một cục u. Ông lo lắng nên lén đi khám. Bác sĩ lập tức nói cục u đó nguy hiểm khôn lường, làm ông sợ gần chết.

Sau đó yêu cầu: xét nghiệm máu, siêu âm, sinh thiết, điện tim, truyền dịch

Ba tiếng rưỡi sau, 600 tệ, hơn nửa tháng lương của ông, đã vào túi bệnh viện.

Bác sĩ còn dặn phải truyền dịch 5 ngày, mỗi lần 250 tệ.

Lão Lang về nhà suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định: “Đã 50 tuổi rồi, cũng coi như sống đủ. Thà mất mạng chứ không mất tiền!”

Một năm sau, cục u vẫn không thay đổi gì.

Lúc đó ông mới nhận ra mình đã bị lừa.

V. Trung Quốc là thiên đường của hiệu trưởng và giáo viên trường phổ thông, hay của những kẻ bắt cóc

Trong mắt Lão Lang, nhiều trường học giống như ổ cướp.

Học sinh bước vào trường là thành con tin.

Hôm nay trường bảo nộp 200 tệ, phụ huynh phải nộp ngay, còn phải kèm theo nụ cười. Nếu không, ai biết họ sẽ đối xử với con mình thế nào.

Hầu như 100% phụ huynh không muốn nộp, nhưng cũng 100% không dám phản đối.

Hiệu trưởng và giáo viên giống như bọn bắt cóc đòi tiền chuộc.

Đề nghị: Trong giáo dục bắt buộc, nghiêm cấm thu bất kỳ khoản tiền nào từ phụ huynh.

VI. Trung Quốc là thiên đường của tư bản nước ngoài và chủ doanh nghiệp tư nhân

Trung Quốc hiện là nước thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới.

Nguyên nhân rất đơn giản:

Trong các nhà máy không có công đoàn thực sự bảo vệ công nhân
Công nhân chỉ như những cỗ máy bằng xương bằng thịt
Một công nhân tạo ra 300.000 tệ giá trị/tháng nhưng chỉ nhận 400–500 tệ lương.

Ở các nước khác, việc bóc lột như vậy là không thể. Nhưng ở Trung Quốc lại được chính quyền địa phương nhiệt liệt ủng hộ.

Vì đối với quan chức, càng có nhiều nhà đầu tư bóc lột công nhân thì “thành tích chính trị” càng lớn.

VII. Trung Quốc là thiên đường của công chức

Công chức được xem là người cầm “bát cơm vàng”.
Một năm có 270.000 người thi, nhưng chỉ tuyển vài nghìn.

Tỷ lệ cạnh tranh gần giống kỳ thi đại học năm 1977 khi Trung Quốc khôi phục thi đại học.

Lão Lang cho rằng:

Giá trị của công chức tăng vọt là nỗi nhục của một quốc gia.

Ví dụ: Thành Đô cấp cho các cục trưởng 1.600 tệ/tháng tiền đi lại.

Trong khi:

Lương Lão Lang: 1.000 tệ/tháng
Công nhân: 400 tệ/tháng

VIII. Trung Quốc là thiên đường của ca sĩ

Một ca sĩ nổi tiếng chỉ hát hai bài ở huyện Vạn Nguyên đã nhận hơn 300.000 tệ.

Số tiền đó không phải khán giả tự nguyện trả, mà là tiền thuế của dân và vé bị ép mua.

Quan chức dùng tiền công để mua nụ cười của ca sĩ, rồi dùng nụ cười đó để tô điểm cho bản thân.

IX. Trung Quốc là thiên đường của những kẻ làm giả

Ở Trung Quốc hiện nay: bằng giả, thuốc lá giả, rượu giả, hàng giả, tin tức giả, bóng đá giả... Ở đâu cũng thấy chữ “giả”.

Nhưng thứ giả mà Lão Lang ghét nhất là “bầu cử giả”.

Kết luận

Lão Lang còn 81 “thành quả nghiên cứu” 
Trung Quốc là thiên đường nữa nhưng không trình bày hết ở đây. Hôm khác sẽ đem đi xin bằng sáng chế, hy vọng bán được ít tiền sống qua ngày.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét