Thứ Tư, 25 tháng 3, 2026

Iran cần một thỏa thuận ngừng bắn như thế nào?

Iran cần một thỏa thuận ngừng bắn như thế nào?
Ai cũng biết bất kỳ cuộc chiến nào trong lịch sử nhân loại cũng đều có thời điểm kết thúc. Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran lần này cũng không ngoại lệ.
Cục diện hiện nay là: Mỹ và Israel muốn "đánh xong rồi chạy", nhưng Iran lại không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Trong khi siết chặt Mỹ, Israel và cả vùng Vịnh, Iran cũng đang thận trọng tránh để xung đột leo thang đến mức không thể cứu vãn.

1. Thắng lợi của Trump ?

Đối với Tổng thống Mỹ Trump, thực tế nhiệm vụ chính của ông đã hoàn thành.

Nếu ông muốn lấy lòng các nhóm vận động hành lang Do Thái thân Israel trong nước, thì cuộc chiến tranh thanh toán bằng mồ hôi nước mắt của người nộp thuế Mỹ và sinh mạng của con em nhân dân Mỹ này đã có thể coi là vượt được qua kiểm tra.

Nếu ông muốn ổn định các thế lực ngầm đang nắm giữ vô số "tài liệu đen" đủ để lật đổ chiếc ghế Tổng thống của ông, thì cuộc oanh tạc dữ dội vào Iran cũng giúp ông hoàn thành nhiệm vụ bàn giao.

Nếu Iran lập tức ngừng bắn và mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, Trump chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức.

Đối với Israel, họ cũng đã thành công khơi mào được cuộc chiến vốn không nên xảy ra này, họ đã "thắng". Họ một lần nữa chơi trò "mượn đao giết người", lợi dụng sức mạnh của Mỹ để đánh đòn nặng nề và làm suy yếu Iran. 

Những người Do Thái vốn được đồn đại là "rất tinh khôn" suốt hàng nghìn năm qua, ngay cả khi không "tinh khôn" như cái "huyền thoại" mà họ cố tình tạo ra, thì lúc này đây, họ cũng nên hiểu rằng đã đến lúc có thể dừng lại khi đang ở thế thắng.

2. Người Iran cứng rắn

Thế nhưng, người Iran không đồng ý. Và họ có hàng vạn lý do để không đồng ý.

Trước khi Mỹ và Israel bất ngờ đánh trộm Iran vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, Iran đã vô số lần tuyên bố sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Hơn nữa, họ đã thể hiện sự chân thành và linh hoạt rất lớn trong đàm phán; nghe nói họ thậm chí còn sẵn sàng giao nộp các vật liệu hạt nhân đã làm giàu dưới một hình thức nào đó.

Nhưng họ nhận được gì? Đó là sự phản bội trắng trợn. Là sự sỉ nhục đẫm máu.

Mỹ và Israel đã dùng đàm phán làm vỏ bọc, tung ra những tin giả vô liêm sỉ rằng đàm phán đã đạt được tiến triển đột phá, để người Iran hoàn toàn buông lỏng và mất cảnh giác. Ngay khi Lãnh đạo tối cao Iran Khamenei triệu tập giới lãnh đạo quân chính cao cấp để thảo luận về tiến triển mới nhất của đàm phán, Mỹ và Israel đã phát động đánh lén, gần như đã "hốt trọn ổ" dàn lãnh đạo cao tầng của Iran.

Xét trong lịch sử mấy nghìn năm qua của nhân loại, đây cũng là thủ đoạn chiến tranh vô liêm sỉ, hèn hạ và tồi tệ nhất. Cuộc đánh lén của Mỹ - Israel không chỉ sát hại hàng loạt lãnh đạo Iran, phá hoại nghiêm trọng năng lực quân sự của chế độ Iran, mà còn gây ra thương vong khổng lồ cho dân thường Iran.

Ngay ngày đầu tiên của cuộc đánh lén, quân đội Mỹ bị nghi là đã dùng tên lửa "Tomahawk" tấn công một trường nữ sinh ở miền Nam Iran, khiến ít nhất 168 nữ sinh thiệt mạng. Đó là những đứa trẻ chỉ mới 7-12 tuổi. Những hình ảnh và video về đám tang của những đứa trẻ vô tội đã lan truyền khắp thế giới, khiến ai nấy đều bàng hoàng. 

Điều này khẳng định Mỹ lại ghi thêm một nét bút đen tối vào lịch sử bá quyền của mình. Israel lại thêm bằng chứng mới cho sự hiếu chiến và tàn bạo của mình.

Chỉ riêng điểm này thôi, Tổng thống Mỹ Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth, Thủ tướng Israel Netanyahu và những người khác phải bị xét xử nghiêm khắc vì tội ác chiến tranh.

Theo ước tính, sau khi Mỹ và Israel khơi mào cuộc chiến này, số người chết ở Iran đã vượt quá 1.400 người, số người bị thương vượt quá 18.000 người, và các tổn thất kinh tế khác nhau vượt quá 200 tỷ USD. Trong khi đó, năm 2025, GDP tính bằng USD của Iran cũng chỉ khoảng 350 tỷ USD. Nói cách khác, cuộc chiến do Mỹ - Israel khơi mào chỉ trong hơn ba tuần qua đã gây ra tổn thất kinh tế bằng hơn một nửa GDP hàng năm của Iran.

Đến lúc này, Mỹ và Israel muốn nói đi là đi, phẩy tay áo mà đi không để lại chút mây khói nào sao? Đó là đang nằm mơ. Không được làm như thế, chơi cũng không được chơi như vậy. Người Iran đương nhiên không đồng ý.

Ngày 23 tháng 3 năm 2026, sau khi Trump một lần nữa chùn bước và tung ra "tin sốt" về việc đàm phán với Iran, thì đến ngày 24 tháng 3, Iran vẫn đang phát động tấn công vào Israel. Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự phong tỏa của Iran.

Thực tế, mỗi ngày Iran kiên trì chiến đấu thêm, mỗi ngày phong tỏa eo biển Hormuz chặt chẽ thêm, là có thể gây ra nhiều tổn thất hơn cho Israel và các quốc gia Ả Rập nơi có căn cứ quân đội Mỹ đồn trú, có thể gây áp lực lớn hơn lên Mỹ, và ngược lại có thể sỉ nhục Mỹ, khiến cái uy phong của bá quyền Mỹ bị tổn thất ngày càng nghiêm trọng.

Dưới góc độ nhân đạo, nhân dân thế giới và người Việt Nam chúng ta đương nhiên hy vọng mọi hành vi chiến tranh phải ngừng lại ngay lập tức. Nhưng cha ông ta thường nói: "Chưa trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên người ta lương thiện". Iran bị Mỹ - Israel phản bội, sỉ nhục, đánh lén và gây hại như vậy, nếu Mỹ - Israel không phải trả giá nhất định, nếu Iran không thể thiết lập một chút quy tắc cho hành vi sau này của Mỹ - Israel, thì máu của người Iran đã chảy vô ích.

Iran cuối cùng chắc chắn cũng cần một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng những gì không giành được trên chiến trường thì cũng sẽ không giành được trên bàn đàm phán. Iran thể hiện trên chiến trường càng tốt, thì càng tích lũy được nhiều quân bài trên bàn đàm phán, và càng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn có lợi hơn cho mình. Đây chính là phép biện chứng của chiến tranh.

Đây cũng là đạo lý mà hầu như người Việt Nam nào cũng hiểu, bởi chính chúng ta đã từng đọ sức kịch liệt với người Pháp và người Mỹ và cũng giành chiến thắng trên bàn đàm phán Geneva và Paris nhờ hai đại thắng vang dội tại Điện Biên Phủ mặt đất và Điện Biên Phủ trên không, ngay trên bầu trời Hà Nội. Chúng ta hiểu sâu sắc rằng, đối với những kẻ xâm lược, chúng chỉ hiểu được một loại ngôn ngữ duy nhất, đó là thực lực đánh trả chúng. Nếu Iran ngừng bắn ngay lập tức mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, thì coi như trận chiến này họ đã hoàn toàn thất bại.

Điều nguy hiểm hơn là, một khi Mỹ và Israel bị Iran nuông chiều thành cái thói xấu "muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì chạy", tương lai của Iran sẽ còn nguy hiểm và bi thảm hơn. Bởi vì Mỹ và Israel nếu không nhận được bài học xứng đáng sẽ chỉ càng thêm ngang ngược và sẵn sàng phát động tấn công Iran một lần nữa vào lúc họ muốn.

3. Các yếu tố trong điều kiện ngừng bắn của Iran nên bao gồm những gì?

Thứ nhất, Mỹ và Israel phải cam kết dưới một hình thức nào đó rằng, ít nhất trong một khoảng thời gian nhiều năm tới, không được phép đánh lén Iran nữa. Cam kết này phải có sự chứng kiến và bảo lãnh của Trung Quốc, Nga, các quốc gia Ả Rập, tốt nhất là cả EU và thậm chí là Liên Hợp Quốc.

Nếu Mỹ và Israel không chịu đưa ra cam kết này, xác suất cao là họ không muốn, vì sâu thẳm trong lòng họ, kế hoạch đen tối được chôn giấu chính là muốn lật đổ hoàn toàn chính quyền hiện tại của Iran, muốn đánh đổ và làm loạn hoàn toàn Iran, và họ đã nhiều lần chứng tỏ sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. 

Lúc này, Iran nên chọn cách: cái gì không lấy được trên bàn đàm phán thì hãy đi lấy trên chiến trường.

Điều này có nghĩa là Iran phải dốc toàn lực để đánh cho Mỹ và Israel phải đau, phải sợ, đánh cho ra "bóng ma tâm lý". Đương nhiên làm vậy rất khó, nhưng nếu không làm, về sau Iran sẽ còn khó khăn hơn. Đây chính là điều tôi thường nói: "Đấm một cú cho chúng thật kinh hoàng, để trăm năm sau chúng cũng không dám kéo đến".

Chỉ khi Iran khiến Mỹ và Israel thấy trên chiến trường rằng, việc khơi mào chiến tranh với Iran sẽ khiến họ phải chịu cái giá khổng lồ mà họ không thể chịu đựng nổi, thì Iran mới có thể thực sự ngăn chặn sự thôi thúc khơi mào cuộc chiến tiếp theo của Mỹ - Israel, Iran mới có thể thực sự đảm bảo sự ổn định lâu dài cho quốc gia, dân tộc và chính quyền. Nếu không, Iran sẽ bị Mỹ - Israel dùng dao cùn cứa từ từ, liên tục mất máu, cuối cùng sẽ rơi vào cảnh ngộ như Iraq, Libya, Syria...

Người Iran từng tạo ra nền văn minh cổ đại rực rỡ, người Ba Tư từng nhiều lần đánh bại kẻ thù ngoại bang mạnh trong lịch sử, sẽ không đến mức yếu đuối, càng không đến mức thiếu nhu khí như vậy. Tôi tin là Nga, Trung Quốc, Triều Tiên và nhiều nước bè bạn của Iran sẽ giúp Iran bằng
 cách này hay cách khác, kín đáo hay công khai, kể cả cung cấp và giúp đỡ sản xuất vũ khí.

Thứ hai, ngoài việc cố gắng ngăn chặn Mỹ - Israel phát động cuộc chiến tiếp theo, hoặc ít nhất là đẩy lùi thời điểm Mỹ - Israel phát động cuộc xâm lược kế tiếp càng xa càng tốt, Iran cần ợi dụng quân bài trong tay để buộc Mỹ và Israel phải bồi thường chiến tranh.

Đương nhiên, Iran chưa giành được thắng lợi hoàn toàn trong chiến tranh, Mỹ và Israel cũng chưa bại trận, nên việc buộc Mỹ - Israel trực tiếp bồi thường là gần như không thể. Tuy nhiên, các quốc gia Ả Rập có căn cứ quân sự Mỹ đồn trú có thể đóng góp phần mình vào khía cạnh này. Họ tha thiết hy vọng chiến tranh sớm kết thúc, họ tha thiết hy vọng Iran sớm mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz; giờ là lúc họ nên bày tỏ sự xin lỗi và thành ý với Iran. Có lẽ cuối cùng khoản tiền này sẽ không được gọi chính thức là bồi thường chiến tranh, nhưng Iran hoàn toàn có thực lực và lý do chính đáng để yêu cầu một hình thức bù đắp kinh tế nào đó.

Về phần điều kiện ngừng chiến của Mỹ - Israel, thực tế nhất là bắt Iran ngừng bắn và mở cửa eo biển Hormuz. Còn nói bắt Iran giao nộp hoàn toàn vật liệu hạt nhân, đình chỉ hoàn toàn hoạt động hạt nhân, từ bỏ hoàn toàn năng lực tên lửa và UAV, từ bỏ hoàn toàn sự ủng hộ đối với các lực lượng kháng chiến Shia tại Trung Đông, thì điều đó gần như là không thể. 

Iran đâu có bại trận, tại sao họ phải chấp nhận những điều kiện vô lý và khắc nghiệt như vậy? Mỹ và Israel đâu có thắng trận, họ lấy tư cách gì để đưa ra những điều kiện mà chỉ người thắng cuộc mới có quyền đưa ra?

Cá nhân tôi dự đoán, trong vài tuần đến vài tháng tới, vòng chiến tranh này cuối cùng cũng sẽ dần đi đến hồi kết. Cả Mỹ và Iran đều đã có ý muốn dừng lại, và đều có nỗi sợ nhất định về việc tình hình liên tục leo thang dẫn đến mất kiểm soát. Trên thực tế khi để chiến tranh xảy ra, các nước tham chiến đều thiệt.

Nhưng kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta biết càng vào lúc này, các bên tham chiến càng có khả năng dốc thêm nguồn lực lớn hơn để đánh vài trận "đẹp mắt hơn", "kinh hoàng hơn" nhằm đánh đòn tâm lý vào sĩ khí đối phương, làm thui chột nhu khí đối phương và tạo ra quân bài cho mình trên bàn đàm phán. Mỹ ném bom B52 12 ngày đêm Noel 1972 ở Hà Nội cũng nhằm mục đích này. Vì vậy, thời điểm phẳng lặng này thường cũng là lúc cuộc chiến sắp trở nên nguy hiểm nhất.

Lúc này đây, ngàn vạn lần nhân dân Iran không được lơ là mất cảnh giác như lúc bất ngờ nổ ra cuộc chiến. Dù không chủ động leo thang xung đột và không gây phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế, Iran vẫn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi hành vi khiêu khích của Mỹ - Israel, đồng thời đưa ra quyết tâm không tiếc cái chết để chiến đấu đến cùng, gim chặt Mỹ - Israel trên các chiến tuyến, khiến họ cuối cùng buộc phải từ bỏ ảo tưởng và quay lại bàn đàm phán với thái độ tương đối bình đẳng và chân thành. Đối với bất kỳ sự khiêu khích nào của Mỹ - Israel, Iran nên tung ra những ngón đòn "áp đảo", "chơi tất tay" để phản công giáng trả mãnh liệt.

Lúc này, bất kỳ chiến quả quan trọng nào mà Iran giành được đều là khoản đầu tư có tỉ lệ hiệu quả trên chi phí cao nhất kể từ đầu cuộc chiến, bởi vì nó rất có khả năng quyết định nội dung của thỏa thuận ngừng chiến sắp tới có thể đáp ứng yêu cầu và phù hợp với lợi ích lâu dài của Iran đến mức nào.

Vài tuần tới sẽ tỏ ra vô cùng then chốt, dù là đối với Mỹ - Israel hay đối với Iran. Chúng ta h
ãy cùng nhau lặng lẽ quan sát và cầu mong cho Iran vượt qua thử thách cuối cùng này. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét