Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2026

Nhật Bản là nước G7 mà lại khốn khổ thế này ư ?

Nhật Bản là nước G7 và là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới mà lại khốn khổ thế này ư ?
Mình vừa đăng bài đồng Yên giảm giá, thấy nhiều bạn quan tâm, mình viết thêm ít dòng. Đọc bài đấy thấy thực đáng sợ: Đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ, ai cũng biết là đồng tiền "tệ hạng nặng", lạm phát hàng năm thường trên 70%, Lire giảm giá triền miên. Nhưng Robin Brooks, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, lại cho rằng: sức mua thực tế của đồng Yên hiện đã giảm xuống thấp hơn cả đồng Lira.
Điều này thật vô lý: Nhật Bản chẳng phải là thành viên G7, là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới sao? Cớ sao lại rơi vào cảnh "tệ" hơn cả đồng Lira tệ nhất thế giới ?

Vấn đề này, nói đơn giản, có thể phân tích theo ba vấn đề:

1. Mỗi lần Nhật dùng AWS, chạy quảng cáo Google, mua bản quyền Microsoft… là đang "bán khống" chính đồng tiền của mình.

AWS (Amazon Web Services) là nền tảng điện toán đám mây (cloud computing) toàn diện và phổ biến nhất thế giới hiện nay, được cung cấp bởi tập đoàn Amazon. Thay vì phải tự mua máy chủ, lắp đặt trung tâm dữ liệu (data center) tốn kém, các doanh nghiệp/cá nhân Nhật Bản "thuê" tài nguyên máy tính của Amazon qua internet và chỉ trả tiền cho những gì mình sử dụng.

Năm ngoái, "thâm hụt số" (digital deficit) của Nhật Bản lên tới 6.460 tỷ Yên (43 tỷ USD). Nghĩa là gì? Doanh nghiệp và người dân Nhật phụ thuộc rất lớn vào dịch vụ đám mây và phần mềm của Amazon, Microsoft, Google. Mỗi lần thanh toán, đồng Yên lại bị đổi thành USD và USD được chuyển về Mỹ.

Con số này đã tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm.

Nghiêm trọng hơn, đây là khoản chi cứng, bắt buộc phải nhập. Dù tỷ giá có tệ đến đâu, doanh nghiệp vẫn phải dùng máy chủ đám mây, vẫn phải mua phần mềm của Mỹ. Đồng Yên giảm giá không những không làm giảm nhập khẩu, mà ngược lại, còn buộc họ phải bỏ ra nhiều Yên hơn để đổi lấy cùng một lượng USD. Đây gọi là "mất giá do nhập khẩu" (imported depreciation).

Ai cũng nói về thời đại Internet, thời đại AI, nhưng nghịch lý là: càng chuyển đổi số sâu, đồng Yên càng "chảy máu" nhanh. Ngược lại 20 năm trước, Hàn Quốc đã đầu tư vào bộ nhớ bán dẫn và công nghệ số nên bây giờ rất thoải mái.

2. Giới trẻ Nhật đang chuyển tiền ra nước ngoài 
"hợp pháp, liên tục và không thể đảo ngược" 

Không biết các bạn có từng nghe thuật ngữ "Bà Watanabe" (Mrs. Watanabe) không ? Đây là thuật ngữ chỉ những bà nội trợ Nhật ngồi nhà giao dịch ngoại hối để kiếm chênh lệch lãi suất?

Nhiều thập kỷ qua, các bà vay Yên lãi suất 0%, đổi sang USD để hưởng chênh lệch lãi suất. Khi có lời, họ chốt lời và đổi lại thành Yên trả ngân hàng. Về khách quan, họ đóng vai trò như "tấm đê chắn sóng" mỗi khi Yên giảm mạnh.

Thực vậy, khi Yên giảm mạnh, họ buộc phải MUA YÊN lại, nhưng không phải vì "thấy rẻ nên mua vào đầu cơ", mà là để chốt lời/cắt lỗ và trả nợ ngân hàng. Chính hành động "mua lại Yên" ồ ạt này đã tạo ra lực cầu đột biến, kéo tỷ giá dừng giảm hoặc bật ngược lại, giống như một "tấm đê" tự nhiên.

Nhưng giờ nhóm này đã lớn tuổi. Tuổi thọ trung bình của nam giới Nhật là 81, nữ là 87. Một nửa số nhà giao dịch ngoại hối tích cực sẽ vượt quá độ tuổi hoạt động trong vòng 30 năm tới.

Vậy giới trẻ bây giờ đang làm gì? Năm 2024, Chính phủ Nhật triển khai chế độ miễn thuế "NISA mới". Vốn dĩ NISA khuyến khích người Nhật mua cổ phiếu trong nước được miễn thuế, nhưng sau cải cách, các nhân viên văn phòng 20 tuổi ở Tokyo bắt đầu định kỳ đầu tư hàng tháng vài vạn Yên vào các quỹ chỉ số chứng khoán Mỹ như S&P 500, Nasdaq, Nvidia... vì "chúng cứ tăng, cứ tăng thì cứ mua".

Chương trình này miễn hoàn toàn thuế lợi tức vốn 20%, và khoảng 50% dòng tiền đã chảy vào thị trường chứng khoán nước ngoài. Đáng chú ý, họ không phải đang "lướt sóng", mà thực sự đang tái cơ cấu danh mục tài sản theo chu kỳ vài chục năm, không bán ra chỉ vì biến động tỷ giá.

Nói cách khác: trước đây, "Bà Watanabe" kiếm được tiền thì sẽ mang về; còn giờ, tiền của giới trẻ ra đi là không trở lại.

3. Nhật nhìn trên sổ sách thì rất giàu, nhưng tiền không "hồi hương"

Năm 2024, thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đạt mức cao nhất lịch sử, với lợi nhuận đầu tư nước ngoài lên tới 40.210 tỷ Yên. Nghĩa là doanh nghiệp Nhật đang "kiếm bộn tiền".

Nếu chỉ nhìn con số này, đáng lẽ đồng Yên phải tăng giá mới đúng.

Vấn đề là những khoản lợi nhuận này hầu như không được chuyển về Nhật, nên họ không mua đồng Yên.

Lãi suất trong nước Nhật thấp đến mức thảm hại, trong khi đầu tư ở nước ngoài có thể kiếm được 4-5%/năm. Các tập đoàn đa quốc gia có động lực gì để đổi lợi nhuận về Yên? Chẳng lẽ các ông chủ Nhật bị "khùng"?

Năm 2023, lợi nhuận mà doanh nghiệp Nhật giữ lại tại các công ty con ở nước ngoài lên tới 10.570 tỷ Yên, tăng gấp 3 lần trong 10 năm.

Kết quả là một nghịch lý: "Thặng dư tài khoản vãng lai" của Nhật chỉ là con số trên giấy, còn trên thị trường ngoại hối, lực mua Yên thực tế rất mỏng. Sổ sách đẹp, nhưng cơ thể thì ốm yếu.

Vậy Chính phủ Nhật có thể can thiệp không?

Hiện tại, nợ công của Nhật đã vượt 250% GDP, tổng giá trị hơn 1.450.000 tỷ Yên. 
Chính phủ Nhật có dám tăng lãi suất mạnh không? 

Lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ bùng nổ ngay, lãi suất vay mua nhà tăng vọt, và 227.000 tỷ Yên khoản vay thế chấp cá nhân sẽ lập tức trở thành "quả bom hẹn giờ".

Vì vậy, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) chỉ có thể chọn một trong hai: "bảo vệ tỷ giá" hoặc "bảo vệ tài khóa". Rõ ràng, họ đã chọn bảo vệ tài khóa, để đồng Yên đóng vai trò "van giảm áp", dùng giảm giá để làm loãng sức mua thực tế của khoản nợ.

Ngày 30/4, đồng Yên chạm mức 1 USD = 160,72 Yên, lại một lần nữa tiệm cận đáy thấp nhất kể từ năm 1990. Nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi đã khẩn cấp bơm 5.400 tỷ Yên (~34,5 tỷ USD) để can thiệp thị trường, mới miễn cưỡng kéo tỷ giá về quanh mức 155.

Hôm nay 29/5, tỷ giá Yên vẫn tương tự: 
1 USD = 159,29 Yên. Chính phủ Nhật cũng đang cuống cuồng...

Tóm lại, như trong bài vừa đăng, khó khăn của đồng Yên không đơn thuần là vấn đề chênh lệch lãi suất. Bản chất phía sau là:

- Hạ tầng số bị nước ngoài chi phối làm dòng tiền chảy ra ngoài để mua 
công nghệ;

- Giới trẻ dùng chân để bỏ phiếu, tức là vứt Yên Nhật, chuyển tiết kiệm sang tài sản nước ngoài;

- Lợi nhuận hải ngoại không hồi hương; thặng dư vãng lai chỉ là "con số đẹp" trong sổ sách.

- Tài khóa bị nợ công trói buộc nên chính sách tiền tệ mất không gian điều chỉnh.

Bài học cho người Việt chúng ta là gì?

Sức mạnh đồng tiền của một quốc gia, cuối cùng không nằm ở thứ hạng GDP, mà nằm ở việc chuỗi cung ứng của quốc gia đó có quyền định giá độc lập hay không.

Khi "kiếm được tiền nhưng không muốn mang về nhà" trở thành trạng thái bình thường của một nền kinh tế, thì thặng dư trên sổ sách dù lớn đến đâu cũng chỉ là "giàu trên giấy".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét