Dây thép gai gói buộc bánh chưng và cảnh tỉnh chính sách
Hôm qua tôi đăng bài phê phán NSND Xuân Bắc ngồi nhầm chỗ; là diễn viên hài, kiến thức chính trị và xã hội kém, chỉ học mót khi dẫn chương trình tivi hay biểu diễn, thiếu nền tảng kiến thức cơ bản, nhưng lại lộng ngôn, thích phát ngôn bừa bãi như ông tướng. Đáng nói đây không phải lần đầu, đã vài lần bị dư luận mạng phê phán nhưng Xuân Bắc chửi lại rất ngang ngược, không coi dư luận ra gì. Vậy mà anh ta đã leo lên tới ghế Cục trưởng của Bộ Văn hóa được một vài năm, rất đáng thất vọng.
1. Giải mã hình ảnh: "Dây thép gai" gói "Bánh chưng"
1.1. Bánh chưng là loại bánh truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, gắn liền với sự tích Lang Liêu vào đời Vua Hùng thứ 6. Bánh có hình vuông, tượng trưng cho Đất, được gói bằng lá dong (hoặc lá chuối) và luộc chín. Trong bánh chưng có rất nhiều thứ, đại diện cho những thứ gắn liền với cuộc sống của người Việt. Bánh làm từ gạo nếp, nhân đậu xanh và thịt mỡ, là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên Đán và giỗ tổ Hùng Vương, thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.
Vì thế văn hóa bánh chưng có thể được xem là Sức mạnh mềm của Việt Nam và Bộ Văn hóa cần lan tỏa hình ảnh của bánh ra quốc tế một cách tự nhiên, nhưng hấp dẫn và có sức mạnh lôi cuốn, làm quốc tế thực sự ngưỡng mộ và thích hợp tác với Việt Nam chúng ta.
1.2. Dây thép gai là vật liệu công nghiệp, sắc nhọn, mang tính cưỡng chế, dùng trong phòng thủ hoặc quân sự; dùng để trói buộc, ngăn cản.
Trong quản lý kinh tế xã hội, dây thép gai phản ánh tư duy quản lý cứng nhắc, thích dùng mệnh lệnh hành chính: Dùng chỉ tiêu, nghị quyết, khẩu hiệu để "ép" kinh tế, văn hóa phải phát triển theo ý muốn chủ quan. Dùng các giấy phép con để ngăn chặn, kiểm soát những doanh nghiệp kinh tế, văn hóa không được làm những thứ cơ quan nhà nước không muốn..
1.3 Gói buộc là hành động kết hợp hai thứ không tương thích với nhau: Bánh chưng và Dây thép gai.
Rõ ràng đây là phương pháp tiếp cận sai, vì dùng công cụ của "sức mạnh cứng" để xây dựng "sức mạnh mềm". Không xây dựng bằng nội lực, bằng sự cảm thấu và sự hấp dẫn thực sự của một nền văn hóa có lịch sử lâu đời.
2. Ý nghĩa cốt lõi của bình luận của anh Lâm
Có lẽ thông quan bình luận này, anh Lâm muốn gửi gắm tới chúng ta 3 thông điệp chính:
Thứ nhất: Phê phán sự "lệch pha" trong phương pháp luận
Sức mạnh mềm (soft power) hoạt động dựa trên cơ chế thu hút và tự nguyện, giống như việc gói bánh chưng cần sự mềm mại để giữ trọn vẻ đẹp và hương vị, hấp dẫn người dùng. Nếu dùng tư duy hành chính mệnh lệnh, đặt ra mục tiêu cơ học (phải đạt tốp 3 thế giới bằng mọi giá) thì giống như dùng dây thép gai để gói bánh: nhìn thì có vẻ "chắc chắn", "mạnh mẽ", nhưng thực chất sẽ làm rách lá, nát bánh, và mất đi giá trị cốt lõi và linh hồn của bánh chưng.
Thứ hai: Châm biếm tính khả thi của mục tiêu "Top 3"
Việc dùng dây thép gai gói bánh chưng là một việc có thể làm được về mặt vật lý (nếu dùng sức mạnh cưỡng ép), nhưng kết quả tạo sẽ ra là một "sản phẩm" dị hợm, không ai dám ăn.
Điều này có nghĩa là nếu chỉ dùng quyết tâm chính trị và có quyết tâm chính trị đủ lớn, Việt Nam có thể đạt con số top 3 về sức mạnh mềm hay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hai con số trên báo cáo, bằng cách tô vẽ số liệu, tuyên truyền ồn ào và ngăn chặn các ý kiến phản biện, nhưng đó sẽ là một "sức mạnh mềm giả tạo", không có giá trị thực chất trong mắt bạn bè quốc tế, thậm chí còn phản tác dụng.
Thứ ba: Hàm ý về năng lực người lãnh đạo
Cụm từ "Xuân Bắc làm được" ở đây mang tính nước đôi rất cao:
Nghĩa đen (Khen): Anh ấy là người có siêu năng lực,làm rất quyết liệt, và làm được những điều người khác không thể làm nổi, thế giới cũng không ai có thể làm nổi, đó là dùng dây thép gai vẫn gói được bánh.
Nghĩa bóng (Chê): Đây là lời khen "ngược". Ý nói Xuân Bắc có thể làm ra những thứ "kỳ quặc", phi logic mà vẫn biện minh được và rất tự hào, tới mức kiêu ngạo, về năng lực siêu phàm của mình. Điều này có nghĩa là ám chỉ phong cách làm việc của Xuân Bắc thiếu tính chuyên môn sâu về quản lý văn hóa, dẫn đến những quyết sách gây sốc hoặc thiếu thực tế, làm nghệ thuật biểu diễn do anh quản lý không thể phát triển lành mạnh và dài hạn.
3. Tóm lại, câu bình luận của anh Lâm thực chất là một lời cảnh tỉnh:
"Văn hóa và sức mạnh mềm không thể phát triển bằng tư duy cơ học hay mệnh lệnh hành chính. Nếu người lãnh đạo dùng 'dây thép gai' của chỉ tiêu thành tích để trói buộc tinh thần sáng tạo văn hóa, thì kết quả sẽ chỉ nhận được những 'chiếc bánh chưng' méo mó, về hình thức có vẻ to lớn, kềnh cồng (tốp 3), nhưng bản chất bên trong thì nát bươm và không thể 'thưởng thức' được."
Rõ ràng bình luận của anh Lâm cho chúng ta có một góc nhìn khác, rất sắc sảo, và dùng hình ảnh bánh chưng rất bình dân để phê phán một vấn đề quản trị công rất phức tạp và đang rất nóng hiện nay. Đó là không thể quản lý kinh tế xã hội bằng dây thép gai hay bằng mệnh lệnh hành chính vì sản phẩm của chúng chắc chắn sẽ không làm nâng cao phúc lợi cho nhân dân.
Tôi vừa mở máy tính định làm việc thì thấy bạn viết bình luận: "Dây thép gai gói buộc bánh chưng, Xuân Bắc làm được". Câu này hay quá nên tôi phải cám ơn anh ấy và viết vài dòng dưới đây.
Theo tôi, bình luận của anh Lâm mang tính ẩn dụ và châm biếm sâu sắc. Anh sử dụng hình ảnh rất dân dã nhưng cũng rất "đắt" để phản biện lại phát biểu của NSND Xuân Bắc. Dưới góc độ phân tích ngôn ngữ và văn hóa, tôi xin giải mã ý nghĩa câu nói này theo các lớp nghĩa sau:
Theo tôi, bình luận của anh Lâm mang tính ẩn dụ và châm biếm sâu sắc. Anh sử dụng hình ảnh rất dân dã nhưng cũng rất "đắt" để phản biện lại phát biểu của NSND Xuân Bắc. Dưới góc độ phân tích ngôn ngữ và văn hóa, tôi xin giải mã ý nghĩa câu nói này theo các lớp nghĩa sau:
1. Giải mã hình ảnh: "Dây thép gai" gói "Bánh chưng"
1.1. Bánh chưng là loại bánh truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, gắn liền với sự tích Lang Liêu vào đời Vua Hùng thứ 6. Bánh có hình vuông, tượng trưng cho Đất, được gói bằng lá dong (hoặc lá chuối) và luộc chín. Trong bánh chưng có rất nhiều thứ, đại diện cho những thứ gắn liền với cuộc sống của người Việt. Bánh làm từ gạo nếp, nhân đậu xanh và thịt mỡ, là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên Đán và giỗ tổ Hùng Vương, thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.
Người xưa có thơ về bánh chưng:
"Bên ngoài xanh lá dong xanh
Bên trong nếp đỗ mỡ hành hạt tiêu
Gói nghĩa tình, gói yêu thương."
Bên trong nếp đỗ mỡ hành hạt tiêu
Gói nghĩa tình, gói yêu thương."
Tết của người miền Bắc không thể thiếu "bánh chưng xanh, thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ”.
Bánh chưng do đó đã trở thành biểu tượng của văn hóa truyền thống Việt Nam, phản ánh sự tinh tế và sự khéo léo trong quá trình sản xuất cũng như nâng niu, quý trọng khi sử dụng. Quy trình sản xuất cũng rất tỉ mỉ vì được gói bằng lá dong, lạt mềm và luộc trong khoảng chục giờ bằng củi gộc.
Vì thế văn hóa bánh chưng có thể được xem là Sức mạnh mềm của Việt Nam và Bộ Văn hóa cần lan tỏa hình ảnh của bánh ra quốc tế một cách tự nhiên, nhưng hấp dẫn và có sức mạnh lôi cuốn, làm quốc tế thực sự ngưỡng mộ và thích hợp tác với Việt Nam chúng ta.
1.2. Dây thép gai là vật liệu công nghiệp, sắc nhọn, mang tính cưỡng chế, dùng trong phòng thủ hoặc quân sự; dùng để trói buộc, ngăn cản.
Trong quản lý kinh tế xã hội, dây thép gai phản ánh tư duy quản lý cứng nhắc, thích dùng mệnh lệnh hành chính: Dùng chỉ tiêu, nghị quyết, khẩu hiệu để "ép" kinh tế, văn hóa phải phát triển theo ý muốn chủ quan. Dùng các giấy phép con để ngăn chặn, kiểm soát những doanh nghiệp kinh tế, văn hóa không được làm những thứ cơ quan nhà nước không muốn..
1.3 Gói buộc là hành động kết hợp hai thứ không tương thích với nhau: Bánh chưng và Dây thép gai.
Rõ ràng đây là phương pháp tiếp cận sai, vì dùng công cụ của "sức mạnh cứng" để xây dựng "sức mạnh mềm". Không xây dựng bằng nội lực, bằng sự cảm thấu và sự hấp dẫn thực sự của một nền văn hóa có lịch sử lâu đời.
2. Ý nghĩa cốt lõi của bình luận của anh Lâm
Có lẽ thông quan bình luận này, anh Lâm muốn gửi gắm tới chúng ta 3 thông điệp chính:
Thứ nhất: Phê phán sự "lệch pha" trong phương pháp luận
Sức mạnh mềm (soft power) hoạt động dựa trên cơ chế thu hút và tự nguyện, giống như việc gói bánh chưng cần sự mềm mại để giữ trọn vẻ đẹp và hương vị, hấp dẫn người dùng. Nếu dùng tư duy hành chính mệnh lệnh, đặt ra mục tiêu cơ học (phải đạt tốp 3 thế giới bằng mọi giá) thì giống như dùng dây thép gai để gói bánh: nhìn thì có vẻ "chắc chắn", "mạnh mẽ", nhưng thực chất sẽ làm rách lá, nát bánh, và mất đi giá trị cốt lõi và linh hồn của bánh chưng.
Thứ hai: Châm biếm tính khả thi của mục tiêu "Top 3"
Việc dùng dây thép gai gói bánh chưng là một việc có thể làm được về mặt vật lý (nếu dùng sức mạnh cưỡng ép), nhưng kết quả tạo sẽ ra là một "sản phẩm" dị hợm, không ai dám ăn.
Điều này có nghĩa là nếu chỉ dùng quyết tâm chính trị và có quyết tâm chính trị đủ lớn, Việt Nam có thể đạt con số top 3 về sức mạnh mềm hay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hai con số trên báo cáo, bằng cách tô vẽ số liệu, tuyên truyền ồn ào và ngăn chặn các ý kiến phản biện, nhưng đó sẽ là một "sức mạnh mềm giả tạo", không có giá trị thực chất trong mắt bạn bè quốc tế, thậm chí còn phản tác dụng.
Thứ ba: Hàm ý về năng lực người lãnh đạo
Cụm từ "Xuân Bắc làm được" ở đây mang tính nước đôi rất cao:
Nghĩa đen (Khen): Anh ấy là người có siêu năng lực,làm rất quyết liệt, và làm được những điều người khác không thể làm nổi, thế giới cũng không ai có thể làm nổi, đó là dùng dây thép gai vẫn gói được bánh.
Nghĩa bóng (Chê): Đây là lời khen "ngược". Ý nói Xuân Bắc có thể làm ra những thứ "kỳ quặc", phi logic mà vẫn biện minh được và rất tự hào, tới mức kiêu ngạo, về năng lực siêu phàm của mình. Điều này có nghĩa là ám chỉ phong cách làm việc của Xuân Bắc thiếu tính chuyên môn sâu về quản lý văn hóa, dẫn đến những quyết sách gây sốc hoặc thiếu thực tế, làm nghệ thuật biểu diễn do anh quản lý không thể phát triển lành mạnh và dài hạn.
3. Tóm lại, câu bình luận của anh Lâm thực chất là một lời cảnh tỉnh:
"Văn hóa và sức mạnh mềm không thể phát triển bằng tư duy cơ học hay mệnh lệnh hành chính. Nếu người lãnh đạo dùng 'dây thép gai' của chỉ tiêu thành tích để trói buộc tinh thần sáng tạo văn hóa, thì kết quả sẽ chỉ nhận được những 'chiếc bánh chưng' méo mó, về hình thức có vẻ to lớn, kềnh cồng (tốp 3), nhưng bản chất bên trong thì nát bươm và không thể 'thưởng thức' được."
Rõ ràng bình luận của anh Lâm cho chúng ta có một góc nhìn khác, rất sắc sảo, và dùng hình ảnh bánh chưng rất bình dân để phê phán một vấn đề quản trị công rất phức tạp và đang rất nóng hiện nay. Đó là không thể quản lý kinh tế xã hội bằng dây thép gai hay bằng mệnh lệnh hành chính vì sản phẩm của chúng chắc chắn sẽ không làm nâng cao phúc lợi cho nhân dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét