Biết ơn và kính trọng
Những lúc nắng nóng kinh khủng như mấy hôm nay làm cho tôi càng thêm biết ơn và kính trọng những người lao động chân tay.Thu nhập của họ ít ỏi, thậm chí rất rẻ mạt so với giới tinh hoa lúc này đang may mắn được làm việc trong phòng máy lạnh, nhưng sản phẩm làm ra của họ chắc chắn 100% là thật, là lương thực, thực phẩm, là hạ tầng, an toàn công cộng… vô cùng quý giá, rất thật và không thể thiếu để đảm bảo cuộc sống bình thường có ăn có mặc cho cả xã hội, cả giới tinh hoa, và làm cho đất nước ngày càng sạch đẹp và văn minh hơn.
"Vậy họ là ai ? Những người đang âm thầm gánh cả xã hội trên vai giữa trưa hè hơn 40 độ này?"
Xem trên báo thì thấy họ là những người nông dân giờ này, gần 12 giờ trưa ngày 26/5/2026 vẫn đang làm việc trên cánh đồng, những người công nhân đang làm việc trên những công trường vượt nắng thắng mưa, những nhân viên đang vận hành hệ thống sân bay, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang hướng dẫn phân luồng cho ô tô xe máy tại các nút giao thông, những chị công nhân đang dọn dẹp vệ sinh trên đường phố, và rất nhiều người dân đang làm việc ngoài trời khác.
Để thiết thực thể hiện sự biết ơn và kính trọng họ, mỗi người chúng ta nên sống văn minh hơn để họ đỡ vất vả.
Nội dung văn minh rất đơn giản, ở trong nhà, chúng ta nên tiêu dùng tiết kiệm hơn, bớt xả rác thải hơn; khi tham gia vào cuộc sống cộng đồng, hãy vui vẻ thực hiện đúng hướng dẫn của họ khi ở sân bay; hãy chấp hành thật tốt luật lệ giao thông khi chạy xe trên đường; hãy kiên quyết không vứt rác trên đường; hãy vui vẻ chào họ vào cảm ơn họ khi nhìn thấy họ đang làm việc… và hãy ủng hộ họ khi họ gặp những khó khăn trong cuộc sống.
Thực vậy, lòng biết ơn sẽ trọn vẹn hơn khi không chỉ dừng ở lời chào và lời cảm ơn, mà cần được hiện thực hóa bằng những chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động: mức lương tối thiểu đủ sống, bảo hiểm y tế đầy đủ, điều kiện làm việc an toàn, và cơ chế bồi thường minh bạch khi quy hoạch. Bởi một xã hội văn minh không chỉ là xã hội biết nói 'cảm ơn', mà là xã hội biết 'trả ơn' bằng hành động cụ thể.
Tôi không biết trong số những anh chị em đang làm việc không thua thời tiết giữa trưa hè đỏ lửa hôm nay, có bao nhiêu người nhà đất đã hoặc đang bị giải tỏa, hoặc đang bị dính vào quy hoạch mà họ biết chắc tiền bồi thường sẽ chỉ được một phần, thậm chí không được đồng nào. Và tôi cũng không biết họ vừa làm vừa nghĩ gì về cuộc sống tới đây của họ và gia đình họ…. Không biết họ nghĩ gì, nhưng nếu tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ, tôi biết chắc chắn tôi sẽ nghĩ gì.
Tôi phải đến trường dạy ca chiều nên dừng ở đây. Chỉ viết thêm mấy dòng này: Có lẽ, bài học lớn nhất hôm nay không nằm trong giáo án, mà nằm ở chính những con người đang 'bám đường, bám đồng' giữa nắng lửa. Họ dạy tôi về sự kiên cường, về giá trị của lao động chân chính, và về trách nhiệm của những người được đào tạo bài bản như tôi: không chỉ nghiên cứu chính sách trên giấy trong phòng máy lạnh, mà còn phải lắng nghe nhịp thở của cuộc sống từ những góc phố, cánh đồng, công trường, để biến chúng thành những kiến nghị với chính quyền, làm cho cuộc sống ngoài xã hội tốt đẹp hơn.
"Vậy họ là ai ? Những người đang âm thầm gánh cả xã hội trên vai giữa trưa hè hơn 40 độ này?"
Xem trên báo thì thấy họ là những người nông dân giờ này, gần 12 giờ trưa ngày 26/5/2026 vẫn đang làm việc trên cánh đồng, những người công nhân đang làm việc trên những công trường vượt nắng thắng mưa, những nhân viên đang vận hành hệ thống sân bay, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang hướng dẫn phân luồng cho ô tô xe máy tại các nút giao thông, những chị công nhân đang dọn dẹp vệ sinh trên đường phố, và rất nhiều người dân đang làm việc ngoài trời khác.
Để thiết thực thể hiện sự biết ơn và kính trọng họ, mỗi người chúng ta nên sống văn minh hơn để họ đỡ vất vả.
Nội dung văn minh rất đơn giản, ở trong nhà, chúng ta nên tiêu dùng tiết kiệm hơn, bớt xả rác thải hơn; khi tham gia vào cuộc sống cộng đồng, hãy vui vẻ thực hiện đúng hướng dẫn của họ khi ở sân bay; hãy chấp hành thật tốt luật lệ giao thông khi chạy xe trên đường; hãy kiên quyết không vứt rác trên đường; hãy vui vẻ chào họ vào cảm ơn họ khi nhìn thấy họ đang làm việc… và hãy ủng hộ họ khi họ gặp những khó khăn trong cuộc sống.
Thực vậy, lòng biết ơn sẽ trọn vẹn hơn khi không chỉ dừng ở lời chào và lời cảm ơn, mà cần được hiện thực hóa bằng những chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động: mức lương tối thiểu đủ sống, bảo hiểm y tế đầy đủ, điều kiện làm việc an toàn, và cơ chế bồi thường minh bạch khi quy hoạch. Bởi một xã hội văn minh không chỉ là xã hội biết nói 'cảm ơn', mà là xã hội biết 'trả ơn' bằng hành động cụ thể.
Tôi không biết trong số những anh chị em đang làm việc không thua thời tiết giữa trưa hè đỏ lửa hôm nay, có bao nhiêu người nhà đất đã hoặc đang bị giải tỏa, hoặc đang bị dính vào quy hoạch mà họ biết chắc tiền bồi thường sẽ chỉ được một phần, thậm chí không được đồng nào. Và tôi cũng không biết họ vừa làm vừa nghĩ gì về cuộc sống tới đây của họ và gia đình họ…. Không biết họ nghĩ gì, nhưng nếu tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ, tôi biết chắc chắn tôi sẽ nghĩ gì.
Tôi phải đến trường dạy ca chiều nên dừng ở đây. Chỉ viết thêm mấy dòng này: Có lẽ, bài học lớn nhất hôm nay không nằm trong giáo án, mà nằm ở chính những con người đang 'bám đường, bám đồng' giữa nắng lửa. Họ dạy tôi về sự kiên cường, về giá trị của lao động chân chính, và về trách nhiệm của những người được đào tạo bài bản như tôi: không chỉ nghiên cứu chính sách trên giấy trong phòng máy lạnh, mà còn phải lắng nghe nhịp thở của cuộc sống từ những góc phố, cánh đồng, công trường, để biến chúng thành những kiến nghị với chính quyền, làm cho cuộc sống ngoài xã hội tốt đẹp hơn.
Biết ơn không chỉ là cảm xúc; biết ơn phải biến thành động lực để hành động. Và hành động, bắt đầu từ chính sự tử tế trong từng lựa chọn hàng ngày của mỗi chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét