Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

Thảm họa khủng khiếp nhưng vì sao Nepal từ chối lực lượng cứu hộ

Thảm họa khủng khiếp nhưng vì sao Nepal từ chối lực lượng cứu hộ nước ngoài?
Ngày 26 tháng 8 năm 2026, khu vực miền núi Rasuwa ở phía bắc Nepal đột ngột xảy ra trận lũ quét cực đoan. Lũ bùn đá trút xuống theo các khe núi, tràn qua cửa khẩu Gyirong (Cát Long) thuộc Xigaze (Nhật Cát Tắc), Tây Tạng, Trung Quốc.
Sau khi trận lũ bùn đá vượt qua chênh lệch độ cao hàng nghìn mét càn quét qua, các công trình trên mặt đất hoàn toàn biến mất, có cảm giác dường như chúng chưa từng tồn tại.

Thân xát thịt con người mới nhỏ bé và bất lực làm sao. Hình ảnh bùn đá nuốt chửng mọi thứ khiến người ta rủn xủn chân tay, nhiều cư dân mạng thậm chí không dám xem video. Theo truyền thông Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, tính đến 15 giờ ngày 28, thảm họa đã làm phía Trung Quốc có 5 người thiệt mạng và 558 người mất liên lạc.

Mất liên lạc ? Tất cả chúng ta đều hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng trong lòng vẫn hy vọng vào một phép màu... Công tác cứu hộ đang được dồn lực triển khai. Hơn 2.000 người thuộc các lực lượng cứu hộ như quân đội, cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, công an và nhân viên y tế đã được huy động vào cuộc.

Người dân vùng thiên tai và du khách bị mắc kẹt đều đã được chuyển đến các điểm sơ tán tạm thời, nhu yếu phẩm sinh hoạt được đảm bảo đầy đủ.

Trận thảm họa đáng sợ này chia thành hai khu vực chịu thiên tai: Cửa khẩu Gyirong (Trung Quốc) và trong lãnh thổ Nepal.

Theo tờ Kathmandu Post, Nepal hiện có 7 điểm thiên tai: Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha, Nawalparasi East và Tanahun. Cập nhật mới nhất từ Cảnh sát Nepal cho biết đã có 469 người tử vong và 977 người mất liên lạc.

Số người mất liên lạc bao gồm 178 người Ấn Độ, 65 người Mỹ, 51 người Malaysia, 53 người Ukraine, 33 người Anh, 35 người Australia, 25 người Canada, 24 người Trung Quốc, cùng công dân của hơn 30 quốc gia khác.

Chính phủ và quân đội Nepal đang huy động các nguồn lực tích cực cứu hộ.

Ngày 27 tháng 8, ông Trump cho biết có khoảng 50 đến 60 người Mỹ mất tích, nhưng ông vẫn chưa nhận được danh sách đầy đủ. Ông cũng nói: "Chưa ai từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, những tòa nhà kiên cố bền vững bị phá hủy như những chiếc tăm. Ôi, thật tồi tệ... Chúng tôi đã liên lạc với Nepal và sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào họ cần. Bạn biết đấy, quan hệ của chúng tôi với Nepal rất tốt, trận lũ này quá thảm khốc."

Ngoại trưởng Mỹ Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Miliband đều đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Khanal, bày tỏ sẵn sàng cử lực lượng cứu hộ đến Nepal.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jaiswal cho biết, Ấn Độ đã vận chuyển hơn 47,5 tấn vật tư cứu trợ tới Nepal, đồng thời chuẩn bị cung cấp các thiết bị và vật tư như cầu vòm thép lắp ghép.

Nhật Bản tuyên bố sẽ sát cánh cùng nhân dân Nepal, đội cứu hộ Hàn Quốc cũng đã đáp xuống Kathmandu vào tối ngày 27 tháng 8.

Tuy nhiên, Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nepal nêu rõ: Hiện tại Nepal không cần đến sự hỗ trợ trực tiếp. Bộ Ngoại giao Nepal giải thích thêm: "Sau khi thảo luận với quân đội, chúng tôi xác định lập trường không tiếp nhận viện trợ trực tiếp từ bên ngoài."

Một nguồn tin chính phủ chia sẻ với Kathmandu Post: "Khu vực Rasuwa có hẻm núi hẹp, lượng lớn máy bay trực thăng không thể triển khai hoạt động, đồng thời thiếu bãi đáp cho trực thăng. Hoạt động cứu hộ vùng thiên tai phù hợp hơn với trực thăng cỡ nhỏ. Dựa trên các yếu tố trên, Nepal quyết định không tiếp nhận viện trợ tìm kiếm cứu hộ từ nước ngoài."

Lý do này chưa thực sự thuyết phục, nhưng là một quốc gia nghèo đứng ở nhóm cuối bảng, tại sao Nepal lại từ chối tất cả các đội cứu hộ nước ngoài?

Họ có cái khó riêng, và nguyên nhân cũng khá phức tạp. Nepal không phải từ chối viện trợ nước ngoài, mà là không cho đội cứu hộ nước ngoài tiến vào lãnh thổ.

Phương thức kết nối của Chính phủ Nepal với cộng đồng quốc tế đã được chốt từ hôm qua: 

- Ngày 28 mở đường dây nóng miễn phí chuyên dụng để công dân nước ngoài truy vấn, cung cấp dịch vụ thông tin cho thân nhân người được cứu và người mất liên lạc.

- Các cơ quan của Nepal giữ liên lạc với chính phủ nước ngoài, thông báo tình hình công dân mất liên lạc bất cứ lúc nào.

- Cục Quản lý Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Nepal lập danh sách nhu yếu phẩm cứu trợ cần thiết, các nước muốn viện trợ sẽ dựa vào danh sách này để cung cấp vật tư theo tình hình thực tế.

- Nepal sẽ tiếp nhận tiền chuyển từ nước ngoài qua kênh duy nhất là Tài khoản Quỹ Cứu trợ Chính phủ (Prime Minister Relief Fund).

- Các phương thức trên áp dụng trong thời hạn 3 tháng.

Vì chuyện này, Hàn Quốc đã nảy sinh mâu thuẫn với Nepal. Đội cứu hộ Hàn Quốc dù đã đến từ tối 27, nhưng chỉ có thể nằm đợi tại Kathmandu để chờ cấp phép bay đến vùng thiên tai. 

Ngày 28 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khéo léo thúc giục phía Nepal "mở đường". Lý do phía Hàn Quốc đưa ra là Công ty Điện lực Đông Nam Hàn Quốc và Doosan Enerbility thuộc Tập đoàn Doosan đang tham gia xây dựng một dự án thủy điện lớn tại địa phương, hy vọng có thể "làm mọi cách" để cứu các nhân viên người Hàn Quốc mất liên lạc.

Người nhà nhân viên nói: "Yêu cầu duy nhất của chúng tôi là cho trực thăng cất cánh càng sớm càng tốt", họ kêu gọi chính quyền Lee Jae-myung tăng cường sức ép lên Nepal để đội cứu hộ thuê trực thăng tiến vào vùng thiên tai. Tuy nhiên, do lo ngại lũ lụt gia tăng, Nepal đã hạn chế trực thăng tư nhân vào khu vực thiên tai.

Yêu cầu của phía Hàn Quốc xem ra hợp tình hợp lý và tràn đầy tình thương. Nhưng Nepal lo ngại rằng nếu xé rào một lần, họ làm sao từ chối đội cứu hộ của hơn 30 quốc gia khác?

Nepal từng có bài học xương máu trong trận đại địa chấn năm 2015.

Sân bay quốc tế Kathmandu chỉ có duy nhất một đường cất hạ cánh, trọng lượng máy bay hạ cánh bị hạn chế dưới 196 tấn. Sau khi trận động đất xảy ra ngày 25 tháng 4 năm 2015, Nepal mở cửa chào đón các đội cứu hộ trên toàn thế giới. Đến ngày 2 tháng 5, đã có hơn 300 chuyến bay hạ cánh, nhưng trên mặt đất của sân bay đã xuất hiện 3 vết nứt.

Ngày 3 tháng 5/2015, Chính phủ Nepal thông báo tình hình này tới Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi các nước ngừng cử máy bay đến Nepal, bởi sân bay quốc tế duy nhất của Nepal đang đối mặt với nguy cơ buộc phải đóng cửa.

Sân bay Kathmandu còn phải gánh trách nhiệm sơ tán hàng chục nghìn người bị mắc kẹt từ các hãng hàng không quốc tế ra khỏi Nepal, một đường cất hạ cánh không thể chịu nổi tải trọng này.

Các nước như Mỹ, Canada đều có lời phàn nàn về biện pháp hạn chế của Nepal. Cuối cùng, dưới sự điều phối của Đại diện Liên Hợp Quốc tại Nepal Michael Derrick, số lượng và trọng lượng máy bay cất hạ cánh mới được kiểm soát tương đối khoa học.

Tuy nhiên, việc trung chuyển vật tư chất đống như núi lại trở thành vấn đề lớn. Hầu như quốc gia nào cũng yêu cầu Nepal mở "luồng xanh" cho mình và đơn giản hóa thủ tục thông quan.

Do đó Nepal đành phải đơn giản hóa để vật tư nhanh chóng rời khỏi sân bay. Kết quả là khi tới vùng thiên tai, người dân mới phát hiện nhiều vật tư hoàn toàn không dùng được, ví dụ như đồ lót bikini của Âu Mỹ, và đặc biệt là hơn 1 triệu con hạc giấy ngàn cánh của Nhật Bản.

Nepal đành phải tuyên bố dừng "luồng xanh" của Nhật Bản, khi đó các chuyến chở hạc giấy mới chịu dừng lại.

Lại nói về bản thân công tác cứu hộ, năm 2015 có gần 4.000 nhân viên cứu hộ quốc tế đổ xô vào Nepal, tưởng chừng như toàn bộ tình yêu thương của thế giới đều dồn về chân núi Himalaya.

Nhưng cứu hộ thiên tai không phải cứ đông người là xong việc. Cơ sở hạ tầng vốn đã mỏng manh của Nepal sau trận động đất càng bị hư hại nghiêm trọng; sân bay, đường bộ, hệ thống thông tin liên lạc đều ở trạng thái bán tê liệt.

Trong khi đó, các đội cứu hộ lại không chịu nghe theo chỉ huy của người Nepal. Chúng tôi là đội cứu hộ "chuyên nghiệp", cớ sao phải nghe anh? Mỗi nước chỉ hành động theo kế hoạch của riêng mình, xe cộ cứ thế ùn tắc đối đầu nhau, chiếm dụng nghiêm trọng tài nguyên giao thông.

Ngoài ra, vùng thiên tai làm sao sắp xếp cho hàng nghìn con người dôi ra này? Ăn, ở và phương tiện đi lại đều cần địa phương cung cấp, những thứ này sắp xếp được rồi, nhưng còn nước uống thì sao? Hệ thống nước máy đã bị ngắt. Để tranh giành nguồn nước sạch khan hiếm, đội cứu hộ thậm chí đã xảy ra xung đột với người dân địa phương.

Bên cạnh đó, lượng lớn phóng viên nước ngoài cũng kéo đến vùng thiên tai, có người là do chính đội cứu hộ mang theo. Các khu vực thiên tai "điểm nóng" tập trung đông phóng viên thì chật nén người, hiện tượng tìm kiếm cứu hộ trùng lặp, lãng phí tài nguyên, đùn đẩy trách nhiệm liên tục xảy ra.

Hình ảnh đội cứu hộ Nhật Bản trong trận đại địa chấn Nepal năm 2015 qua ống kính phóng viên: Mười mấy người Nhật đứng trước đống đổ nát "rồng rắn chuyển gạch", trong khi công việc này người Nepal hoàn toàn có thể làm được. Trên thực tế, đa số những nơi bùn lầy nguy hiểm đều do người Nepal tự đi bộ vào để cứu hộ.

Cứu hộ quốc tế dần biến thành một màn trình diễn đối ngoại công chúng (PR) quốc tế.

Ngoài ra, còn có yếu tố địa chính trị châu Á. Ấn Độ yêu cầu Nepal ưu tiên tiếp nhận sự trợ giúp của mình, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Kaul đành phải đồng ý với lý do các nước khác đường xá xa xôi, không có đường bay trực tiếp... Nhưng Mỹ cho rằng máy bay quân sự của họ có thể đến nhanh chóng. Dưới áp lực của Mỹ, Nepal từ bỏ chính sách "ưu tiên Ấn Độ" và chấp nhận cho máy bay vận tải quân sự Mỹ bay đến Kathmandu.

Để đọ sức với Mỹ và thể hiện mối quan hệ đặc biệt của mình với Nepal, Ấn Độ lại yêu cầu cử máy bay quân sự vào khu vực Rasuwa để thực hiện nhiệm vụ bay cứu hộ. Rasuwa chính là vùng bị lũ quét nặng nề nhất đợt này, nằm ở khu vực biên giới Trung - Nepal. Bay ở khu vực này rất dễ xâm phạm vùng trời/không phận của Trung Quốc.

Hơn nữa, bản thân thông tin giao thông, thông tin liên lạc, logistics và cơ sở hạ tầng ở khu vực Rasuwa đã có tính nhạy cảm rất cao, do đó Chính phủ Nepal đã từ chối yêu cầu của Ấn Độ. Lần này, Chính phủ Ấn Độ lại đưa ra yêu cầu cho phép "Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia" (NDRF) của quân đội Ấn Độ triển khai vào trong lãnh thổ Nepal.

Ấn Độ lại một lần nữa bị Nepal kiên quyết từ chối. Nói cách khác, Ấn Độ - quốc gia đang sốt sắng đòi vào Nepal cứu hộ - mục đích thực sự lại không nằm ở việc cứu hộ.

Năm 2015 còn xảy ra một việc: Đài Loan cũng vội vã cử một đội cứu hộ gồm 20 nhân viên tìm kiếm cứu hộ cùng chó cứu hộ đến Nepal, còn hứa hẹn cung cấp 300.000 USD tiền viện trợ. Nepal đã kiên quyết không tiếp nhận, bởi có gì trong chiêu trò đó, Nepal làm sao mà không biết.

Trận lũ lụt lần này, Nepal đã rút kinh nghiệm từ những bài học năm xưa. Tuy có chút không hợp tình hợp lý, nhưng công tác cứu hộ có thể diễn ra trật tự hơn.

Trên thực tế, viện trợ lớn nhất mà Nepal nhận được lần này là đến từ Trung Quốc. Ví dụ như việc quan sát và phân tích hồ chặn dòng (hồ lô bao) đều dựa vào hình ảnh vệ tinh kịp thời nhất do Trung Quốc cung cấp. Nơi nào có nguy cơ vỡ đập quyết định việc người dân ở đó có phải sơ tán hay không, cũng quyết định việc đội cứu hộ có thể tiến vào hay không.

Thảm họa là điều bất hạnh, nhưng các đội cứu hộ nước ngoài lại không hề đơn thuần như vậy. Thế nên, Nepal thà "cắt rụp một phát" (áp đặt chính sách cứng nhắc): tiền và vật tư có thể nhận, nhưng người thì xin đừng qua, xin cảm ơn.

Lực lượng cứu hộ hai bên Trung - Nepal đang liên động xuyên biên giới, tìm kiếm cứu hộ cả ngày lẫn đêm, tranh thủ từng giây từng phút rà soát người mất liên lạc, khơi thông dòng sông, mở ra con đường sống.

Cầu nguyện cho có phép màu của sự sống, nguyện cho thảm họa sớm kết thúc, nguyện cho tất cả mọi người bình an trở về.

Nguồn: Báo nước ngoài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét