Tại sao tôi cho rằng Nga muốn đánh NATO thì hãy nghĩ tới Anh ?
Nước Anh vừa làm một chuyện cực kỳ liều lĩnh trong cuộc phiêu lưu chống Nga. Lần này họ muốn chọc thủng cả bầu trời, và châu Âu đã đứng bên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện, tình hình đang có nguy cơ mất kiểm soát. Đáng nói thêm là trong khi Mỹ chỉ muốn làm suy yếu nước Nga, thì Anh muốn châm ngòi tiêu diệt nước Nga hoàn toàn!Điều này thực sự khiến Trump hoảng hốt. Trung Đông đã hoàn toàn mất kiểm soát, nước Mỹ đang phải chạy đôn chạy đáo xử lý hết việc này đến việc khác. Nếu Nga lại “lật bàn”, chiến tranh toàn diện bùng nổ ở châu Âu, Mỹ sẽ buộc phải bị cuốn vào. Khi đó phải cùng lúc tiến hành chiến tranh trên hai mặt trận, bá quyền của Mỹ chắc chắn sẽ sụp đổ. Vì vậy, Mỹ lập tức chạy sang châu Âu để dập lửa, tìm cách giữ Nga ổn định.
Nhưng tình hình ở châu Âu lại đột nhiên trở nên căng thẳng. Người đứng sau đạo diễn toàn bộ chuyện này chính là nước Anh, đang điên cuồng châm dầu vào lửa, tìm mọi cách kéo cả châu Âu vào chiến tranh. Những hành động tự tìm đường chết của nước Anh bây giờ đã diễn ra công khai đến mức chẳng buồn che giấu nữa. Chỉ còn thiếu nước nhảy lên hô to: “Đánh nhau đi! Các anh đánh chưa đủ lớn, chưa đủ kích thích! Tôi muốn nhìn thấy cả châu Âu biến thành chiến trường để tiêu diệt người Nga!”
Ngày 24/8, Thủ tướng mới của Anh là Burnham vừa nhậm chức được vài ngày đã chẳng quan tâm đến chuyện đối nội, cũng chẳng quan tâm đến kinh tế, không sang Mỹ, cũng không tới EU, mà ngay lập tức hối hả bay thẳng tới Kyiv, tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ hơn nữa.
Hỗ trợ như thế nào? Chính là cung cấp cho Ukraine nhiều hơn và những vũ khí mạnh hơn, để Ukraine có khả năng trực tiếp tấn công sâu vào nội địa Nga, tiếp tục kích thích và chọc giận Nga. Burnham công khai tuyên bố sẽ mở quyền tiếp cận các tài liệu kỹ thuật mật của tên lửa hành trình Storm Shadow, cho phép Ukraine tự xây dựng dây chuyền lắp ráp và sản xuất. Từ nay Ukraine có thể tự sản xuất hàng loạt loại tên lửa hành trình có tầm bắn xa này.
Thực ra ngay từ đầu, việc Ukraine tấn công lãnh thổ Nga đã là điều nước Anh xúi giục và khuyến khích, nhưng trước đây Anh chỉ cung cấp tên lửa thành phẩm. Bắn bao nhiêu thì tiêu hao bấy nhiêu, mà số tên lửa trong kho thì có hạn. Bây giờ Anh cảm thấy như thế vẫn chưa đủ đã, nên dứt khoát quyết định chuyển giao công nghệ, để Ukraine có thể liên tục, không ngừng nghỉ tấn công lãnh thổ Nga.
Không chỉ vậy, Anh còn liên tục tăng thêm “liều thuốc mạnh”, không ngừng cung cấp cho Ukraine các loại UAV tầm xa. Trong năm nay, Anh dự kiến bàn giao cho Ukraine tới 150.000 UAV các loại, trong đó loại có tầm bay xa nhất có thể đạt gần 1.000 km.
Thế vẫn chưa hết. Nước Anh thực sự rất “hào phóng”. Họ đồng thời chuyển giao cả công nghệ tác chiến điện tử “Stone Cloak”, thậm chí còn đưa luôn quyền sở hữu trí tuệ công nghệ cho Ukraine, nhằm toàn diện nâng cao khả năng xuyên phá hệ thống phòng không của UAV.
Tại Kyiv, Thủ tướng Anh Burnham thực sự phấn khích vô cùng, cứ như uống phải thuốc kích thích, kích động đến mức nhảy nhót khắp nơi. Ông ta chủ trì cuộc họp của liên minh tình nguyện, muốn triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine, đồng thời liên tục hô hào những khẩu hiệu lớn, gây sức ép lên các nước EU. Ai dám nói đến ngừng bắn thì sẽ bị Anh quy thành đầu hàng. Đây chính là mức độ không thèm che giấu nữa. Họ công khai nói với các nước châu Âu rằng: nhất định phải tiếp tục đánh!
Hiện nay Nga đã căm ghét nước Anh đến mức không thể chịu nổi. Nga thậm chí không cử đại sứ tới Anh. Điện Kremlin tuyên bố không còn bất kỳ hy vọng nào về việc cải thiện quan hệ với Anh, đồng thời nhiều lần cảnh báo rằng Anh gần như đã trên thực tế tham chiến.
Trong khi đó, kinh tế Anh hiện nay rối tinh rối mù, giá năng lượng tăng vọt, hệ thống y tế trên thực tế đã sụp đổ, quỹ lương hưu đầy những lỗ thủng. Nhưng tất cả các thủ tướng Anh lại chẳng hề quan tâm đến nước Anh, mà toàn tâm toàn ý lao vào chuyện Ukraine. Bản thân mình không có tiền tiêu, cũng phải tiết kiệm chút tài sản cuối cùng để hỗ trợ Ukraine. Thà ăn không đủ no cũng phải thắt lưng buộc bụng gửi vũ khí cho Zelensky.
Trong bốn năm qua, nước Anh đã thay thủ tướng như thay áo, lần lượt là Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, Keir Starmer và Burnham. 5 đời thủ tướng.
Đảng Bảo thủ và Công đảng thay nhau lên nắm quyền, nhưng thái độ của tất cả các thủ tướng lại giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Vừa nhậm chức là chạy ngay tới Kyiv, cứ như chỉ muốn chuyển hẳn nhà sang Ukraine sống. Trong vấn đề viện trợ Ukraine, tất cả các thủ tướng đều đoàn kết cao độ. Ukraine cần gì thì cho nấy, tên lửa từng xe từng xe được chuyển tới, trang bị liên tục được đưa sang.
Chiến tranh Nga - Ukraine có thể kéo dài đến như vậy, nước Anh tuyệt đối là một trong những “tổng đạo diễn” đứng phía sau. Việc chiến tranh liên tục leo thang hoàn toàn là do Anh thúc đẩy.
Ngay khi chiến tranh Nga - Ukraine bùng nổ năm 2022, Anh đã nhảy dựng lên. Khi ấy các nước châu Âu còn rất thận trọng, chủ yếu chỉ gửi mũ bảo hiểm và áo chống đạn, nhưng Anh thì chẳng hề vòng vo. Vừa ra tay đã gửi thẳng 10.000 bộ tên lửa chống tăng, đồng thời cung cấp quy mô lớn tên lửa phòng không Starstreak.
Sau đó Anh lại là nước đầu tiên cung cấp vũ khí hạng nặng, đưa cho Ukraine xe tăng Challenger 2 và pháo tự hành AS90, thậm chí còn kèm cả đạn pháo uranium nghèo, đồng thời gây sức ép buộc toàn bộ EU phải đồng loạt tăng mức hỗ trợ, liên tục nâng cấp trang bị.
Hai năm trước, EU còn sợ kích thích Nga, không dám cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine vì lo Nga bị kích động. Nhưng Anh lại là nước đầu tiên đứng ra cung cấp tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine, rồi tiếp tục điên cuồng chuyển giao UAV.
Có thể nói, nếu không có nước Anh châm lửa, Ukraine căn bản không có khả năng tấn công sâu vào nội địa Nga. Rõ ràng đây là tâm lý đứng ngoài xem náo nhiệt, càng loạn càng thích, quyết tâm thúc đẩy chiến tranh Nga - Ukraine mất kiểm soát hoàn toàn.
Thực ra, nếu nhìn kỹ thì trong cuộc xung đột Nga - Ukraine lần này, EU rõ ràng có thể chia thành ba thái độ.
Loại thứ nhất là các nước Đông Âu, Đức, Pháp, Phần Lan, Thụy Điển và những nước tương tự. Trong lịch sử, họ từng có những mối thù sâu sắc với Nga và có nỗi sợ rất lớn đối với Nga, vì vậy họ rất tích cực viện trợ Ukraine. Nhưng dù thế nào thì việc viện trợ cũng có giới hạn. Đặc biệt là những nước như Ba Lan, trong lòng họ vẫn hiểu rất rõ tình hình. Bởi nếu thực sự bùng nổ chiến tranh toàn diện, Ba Lan nằm ngay sát Nga, chắc chắn sẽ bị kéo vào chiến tranh, muốn chạy cũng không chạy được.
Loại thứ hai là những nước như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Họ cách Nga rất xa, trong lịch sử cũng không có nhiều xung đột với Nga, nên căn bản chẳng muốn bận tâm đến chiến tranh Nga - Ukraine. Tây Ban Nha là ví dụ điển hình. Họ chẳng mấy quan tâm, bởi trừ khi Nga đánh xuyên qua toàn bộ châu Âu thì mới có thể đánh tới Tây Ban Nha. Vì vậy, những nước này chủ yếu chỉ mang tính tượng trưng mà ủng hộ Ukraine, nhiều nhất cũng chỉ làm cho có.
Loại thứ ba chính là nước Anh: đủ kiểu châm dầu vào lửa. Anh có liên quan gì đến chiến tranh Nga – Ukraine mà lại quan tâm nhất?
Nếu nói về an ninh địa chính trị thì Nga có đánh kiểu gì cũng không thể dễ dàng đánh tới Anh. Nếu nói về thù hận lịch sử thì cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Chỉ có một số cuộc cạnh tranh Anh - Nga vào thế kỷ XVIII, hai bên đều có thương vong, nhưng căn bản chẳng đáng kể.
Thế nhưng trong tất cả các nước châu Âu, Anh lại là nước tích cực nhất, tăng viện trợ mạnh nhất. Hơn nữa, họ rõ ràng đã đặt việc viện trợ Ukraine lên trên cả các vấn đề đối nội và kinh tế của chính mình!
Tại sao? Bởi vì nước Anh trong hơn một nghìn năm qua có một quốc sách cơ bản: thế giới càng hỗn loạn thì nước Anh càng có lợi!
Đây là chính sách được Anh duy trì từ lâu. Là một quốc đảo ngoài khơi có vị trí đặc biệt, trong hàng trăm năm qua Anh vẫn chơi một trò: làm cho lục địa hỗn loạn, sau đó ngồi hưởng lợi từ chính sách cân bằng quyền lực.
Còn giấc mơ lớn nhất của nước Anh hiện nay là toàn bộ châu Âu bùng nổ chiến tranh toàn diện, máu chảy thành sông, đạn pháo khắp nơi. Nếu xảy ra như vậy thì có lẽ Anh nằm mơ cũng cười tỉnh. Bởi chỉ cần như vậy, các doanh nghiệp và nguồn vốn ở lục địa châu Âu sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Vậy phải làm sao?
Đương nhiên là phải chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Lịch sử cho thấy gần nhất và thuận tiện nhất chính là nước Anh. Khi đó Anh sẽ có thể thu hoạch toàn diện công nghệ, nhân tài, vốn, ngành sản xuất của châu Âu... Nghĩ tới đây, nước Anh có lẽ sẽ phấn khích đến run người, chỉ muốn nói với châu Âu: “Các anh mau đánh đi! Đánh càng dữ thì tôi càng kiếm được nhiều!”
Đây chính là điểm đáng ghét nhất của nước Anh. Họ không biết làm kinh tế, không biết phát triển, cũng chẳng biết giải quyết vấn đề đối nội và công nghiệp. Mỗi khi các thủ tướng Anh nói đến vấn đề của chính nước mình thì ngáp ngắn ngáp dài, mắt lim dim buồn ngủ. Nhưng chỉ cần nói đến chiến tranh Nga - Ukraine, lập tức họ như được tiêm máu gà, phấn khích vô cùng.
Hơn nữa Anh còn đi khắp thế giới kéo bè kết phái, châm dầu vào lửa. Đây chính là điển hình của việc muốn kéo cả châu Âu xuống nước, khiến chiến tranh Nga - Ukraine hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh trơ trẽn nói: Chiến tranh không được dừng, vì dừng lại thì tôi còn lợi gì để kiếm? Châu Âu không được ổn định, vì ổn định thì tôi còn vai trò gì? Nga và Ukraine tuyệt đối không được hòa bình, nếu không thì tôi hút máu bằng cách nào?
Vì vậy, Anh liều mạng đưa dao, điên cuồng hô hào đánh nhau, ép tình hình đến mức không còn đường lùi. Cho nên, thứ như nước Anh quả thực là khối u độc lớn nhất thế giới, kẻ phá hoại hòa bình lớn nhất.
Thế giới mong muốn thế giới hòa bình, riêng Anh chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thế giới khuyên ngừng chiến, Anh lại ép đánh. Nói trắng ra, đó chính là tâm lý độc địa của một quốc đảo đã khắc vào tận “gene”, không thể thay đổi. Loại quốc gia này sợ nhất là người khác tốt lên, càng sợ lục địa ổn định và đoàn kết.
Thực ra nhìn kỹ sẽ hiểu, những quốc gia có kiểu tâm lý như vậy chẳng có nước nào tốt đẹp cả, kể cả Mỹ. Về bản chất Mỹ nằm cách xa lục địa Á - Âu, nhưng ngày nào cũng muốn làm cho Á - Âu hỗn loạn, làm cho thế giới rối tung lên, còn mình thì đứng phía sau hưởng lợi, đặc biệt là bán vũ khí để kiếm tiền. Đó là logic của những tên cướp.
Chỉ có điều nước Mỹ hiện nay ngày càng yếu đi, thực sự không chịu nổi nữa. Vốn đã sa lầy ở Trung Đông, chạy đôn chạy đáo đối phó với chiến tranh ở đó. Nếu chiến tranh Nga - Ukraine lại hoàn toàn mất kiểm soát, nếu Anh thực sự chọc cho Nga nổi giận, thì nước Mỹ thật sự sẽ gặp đại họa. Vì một khi Nga thực sự “lật bàn”, thì đó sẽ không còn là một cuộc chiến tranh thông thường nữa.
Thế nhưng Trump nói muốn Nga - Ukraine ngừng bắn, thì Thủ tướng Anh Starmer lại liều mạng phá đám, muốn trở thành quân sư đứng sau Zelensky và cung cấp thoải mái vũ khí. Hơn nữa, tâm địa của Anh rất nguy hiểm. Họ nhất định phải từng bước tăng mức độ hỗ trợ, liên tục nâng cấp vũ khí cung cấp cho Ukraine, vắt óc tìm cách ép Nga phát động một cuộc chiến tranh toàn diện.
Trong khi đó, Trump muốn Anh cùng mình đánh Iran thì Anh lại sống chết không chịu. Tháng 3 năm nay, Anh từ chối tham gia hành động chống Iran, khiến Trump hoàn toàn nổi giận. Ông ta chửi Starmer thậm tệ, nói rằng quan hệ Anh - Mỹ đã biến chất, hoàn toàn không còn giống như trước nữa.
Vì vậy, đôi khi nghĩ lại, thế giới này thực sự quá thú vị. Khi Trump từng muốn làm dịu tình hình Trung Đông, Israel lại liều mạng gây chuyện, nhất định phải chọc thủng bầu trời Trung Đông.
Khi Trump muốn Nga - Ukraine ngừng bắn, Anh lại liều mạng phá đám, đứng ngoài xem náo nhiệt, chỉ sợ đánh nhau chưa đủ ác.
Trump muốn tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhưng kết quả lại chẳng thể nào rảnh tay được.
Đặc biệt là hiện nay Trump đã mất mặt ở Trung Đông, lại càng chẳng còn mấy ai nghe lời ông ta nữa.
Có lẽ D. Trump vừa khóc thầm vừa nói: “Mẹ kiếp, lòng người tan rã rồi, đội ngũ này khó mà dẫn dắt được nữa!”
Tóm lại, Châu Âu đã có quá nhiều bài học đau thương trong thế kỷ XX. Tôi chỉ hy vọng các nhà lãnh đạo châu Âu đừng để thế kỷ XXI phải viết thêm một chương tương tự.
Tuy nhiên, nếu Anh cứ quyết tâm chống Nga đến cùng như thế, thì đến lúc nào đó, có lẽ người Nga sẽ hành động. Và Anh nên là một trong vài mục tiêu đầu tiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét