Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026

Chiến tranh Nga - Ukraine phiên bản Mỹ - Canada đang gia tăng

Chiến tranh Nga - Ukraine phiên bản Mỹ - Canada đang gia tăng
Tôi khá bất ngờ khi quan hệ Mỹ - Canada, hai nước vốn được coi là thân thiết như anh em, lại đang trở nên càng ngày càng căng thẳng như hiện nay. Nguyên nhân trực tiếp là đàm phán thương mại đổ vỡ. Mỹ áp thuế, Canada trả đũa. Hai bên bắt đầu đấu khẩu, rồi chuyển sang đấu thuế với nhau. Nhìn cách hai nước nói về nhau những ngày gần đây, người ta có cảm giác đây không còn là quan hệ giữa hai người hàng xóm thân thiết nữa mà là những kẻ thù.
Ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance phát biểu tại một cuộc vận động ở Maine, chỉ trích Canada vì dám trả đũa thuế quan Mỹ. Ông nói rằng, ngoài Trung Quốc, Canada là nước duy nhất dám làm như vậy. Trung Quốc làm thế thì ông không ngạc nhiên, nhưng Canada thì ông không nghĩ tới, thậm chí cũng không thể tưởng tượng nổi. Đáng chú ý là ông còn nói nhịu thành “bang Canada”, rồi lấy đó làm trò đùa. Khán giả bên dưới cười và vỗ tay hò reo ủng hộ.

Cũng trong ngày 25/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang nghiêm túc cân nhắc đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”, đồng thời dọa không làm ăn với tỉnh Ontario. Bộ trưởng Công nghiệp Canada Mélanie Joly lập tức đáp lại đại ý rằng: người Canada sẽ mãi mãi gọi nó là hồ Ontario, thế thôi.

Nghe qua tưởng chỉ là chuyện đôi bên đấu khẩu. Nhưng phía sau những câu nói tưởng như đùa ấy là một cuộc va chạm lợi ích ngày càng nghiêm trọng.

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Ngày 20/7, Trump ký một loạt quyết định áp thuế 50% đối với hàng trăm mặt hàng Canada. Những mức thuế mà Mỹ đã áp lên thép, nhôm, ô tô, gỗ... trước đó vẫn còn nguyên. Thuế mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/8.

Canada chịu sức ép rất lớn nên đành phải lựa chọn đàm phán. Ngày 18/8, Trump tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận, chỉ còn chờ hoàn tất văn bản. Vì vậy, phía Mỹ lùi thời điểm áp thuế thêm ba ngày. Lúc ấy nhiều người tưởng rằng khủng hoảng đã được tháo ngòi.

Nhưng đến tối 21/8, Thủ tướng Canada Mark Carney bất ngờ tuyên bố rút đại diện khỏi bàn đàm phán. Hậu quả ngày 22/8, thuế quan của Mỹ chính thức có hiệu lực. Hơn 550 mặt hàng Canada bị ảnh hưởng, từ đồ nội thất, nhựa, thiết bị gia dụng cho tới rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng, mật ong...

Vấn đề là Mỹ chính là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Canada. Vì vậy, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến vài doanh nghiệp lớn mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế của rất nhiều người dân Canada.

Vì vậy, Canada lập tức tuyên bố trả đũa. Hơn 700 mặt hàng Mỹ sẽ bị áp thuế từ ngày 8/9. Chính phủ Canada cũng dự kiến chi khoảng 7,5 tỷ đô la Canada để hỗ trợ các doanh nghiệp, nông dân và người lao động bị ảnh hưởng. 

Thậm chí Thống đốc Ontario Doug Ford, người vốn không phải lúc nào cũng cùng quan điểm với Carney, cũng lên tiếng ủng hộ rất mạnh. Ông cảnh báo Canada có thể áp phụ phí 25% đối với điện xuất khẩu sang Mỹ và cho rằng “mọi phương án đều đang nằm trên bàn”. Ông đề xuất Thủ hiến Alberta Danielle Smith nên hạn chế vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tự nhiên sang Hoa Kỳ, cũng như kali, uranium và các khoáng sản quan trọng khác, đồng thời tăng giá gấp ba lần để thu tiền từ phía người Mỹ.

Ông nói: "Khi chúng ta áp đặt thêm phí, hãy xem ông ta (Trump) sẽ phản ứng thế nào với những màn nhào lộn và la hét đó." Thậm chí Ford còn mỉa mai nhận xét về Trump: "Tên này, ngày đầu tiên hắn sẽ ăn cắp tiền ăn trưa của bạn, ngày thứ hai thì lấy mũ của bạn, và ngày thứ ba thì lấy giày của bạn. Hắn hoàn toàn không đáng tin cậy, và chúng ta phải đoàn kết."

Lợi thế lớn nhất của Thủ tướng Carney trong lập trường cứng rắn của ông là sự đoàn kết trong nước. Ngoài Thủ hiến Ontario Ford, Thủ hiến British Columbia David, Thủ hiến Manitoba Keeneau, Thủ hiến Nova Scotia Houston, Thủ hiến Newfoundland và Labrador Wickham, Thủ hiến New Brunswick Susan, Thủ hiến Quebec Christina và nhiều người khác đều tuyên bố rằng Canada sẽ không bao giờ chấp nhận các điều kiện do Hoa Kỳ đề xuất, chứ đừng nói đến việc từ bỏ chủ quyền của mình.

Phe đối lập cũng ủng hộ lập trường của Carney, và các nhóm ủng hộ độc lập của Quebec đã tuyên bố rằng họ sẽ không tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về độc lập trước khi Trump rời nhiệm sở, qua đó giảm bớt áp lực lên chính phủ.

Khi tuyên bố đình chỉ đàm phán, Carney cảnh báo rằng "Hoa Kỳ đang cố gắng bẻ gãy xương sống của chúng ta để kiểm soát chúng ta", và ông thề rằng điều đó "sẽ không bao giờ xảy ra".

Tại sao Canada lại đột nhiên cứng rắn như vậy? Theo thông tin báo chí, vấn đề không đơn giản chỉ là thuế. Trong suốt một tháng đàm phán, Canada đã liên tục nhượng bộ Mỹ. Thậm chí Ottawa còn chấp nhận mở rộng thị trường sữa vốn được coi là một lợi ích rất quan trọng của Canada cho Mỹ.

Nhưng khi đại diện Canada chuẩn bị ký thỏa thuận thì phía Mỹ lại đưa thêm những điều kiện mới. Đây mới là điểm khiến Canada không thể chấp nhận, vì những điều kiện đó đã vượt ra khỏi phạm vi thương mại và bắt đầu chạm vào chủ quyền của Canada.

Thứ nhất, Mỹ muốn có quyền can thiệp vào các dự án hạ tầng lớn của Canada. Hai nước sẽ lập một cơ chế “kiểm tra chung”. Những dự án quan trọng như cảng biển, điện, đường ống dầu khí, mạng viễn thông... nếu có vốn đầu tư nước ngoài sẽ phải được cơ chế này xem xét và phê duyệt.

Nói đơn giản hơn, Mỹ muốn có quyền phủ quyết đối với một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng của Canada.

Đến đây thì câu chuyện không còn là thuế quan nữa. Một quốc gia khác có thể tham gia kiểm soát những dự án hạ tầng chiến lược của Canada, vậy Canada còn bao nhiêu quyền tự quyết? Đất nước có còn độc lập tự do không ?

Thứ hai, Mỹ muốn Canada phối hợp với Mỹ trong việc trừng phạt các nước thứ ba. Mỹ áp lệnh trừng phạt ai thì bắt buộc Canada cũng phải làm theo. Điều này cũng động đến vấn đề chủ quyền. Canada có chính sách đối ngoại của riêng mình, tại sao lại phải tự động đi theo chính sách của Mỹ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính Canada trong nhiều năm qua đã tạo ra tiền lệ cho chuyện này. Dưới thời Trudeau, Canada từng rất tích cực đi theo chính sách của Mỹ chống Nga và Trung Quốc. Năm 2014 Canada bắt đầu cấm vận Nga. Năm 2024, Canada áp thuế 100% đối với xe điện Trung Quốc.

Khi một nước đã quen với việc nhượng bộ và đi theo, đối phương rất dễ nghĩ rằng lần sau mình có thể đòi thêm, và dần dần sẽ mất chủ quyền.

Thứ ba, Mỹ muốn có quyền ưu tiên tiếp cận các khoáng sản quan trọng ở miền Bắc Canada, đặc biệt là lithium, nickel, uranium, cobalt... và đất hiếm. Đây đều là những nguyên liệu có ý nghĩa rất lớn đối với công nghiệp pin, năng lượng và công nghệ cao. Nếu Canada chấp nhận, Mỹ sẽ có vị thế rất lớn đối với nguồn tài nguyên chiến lược của nước này.

Thứ tư, phía Mỹ muốn Canada giảm hỗ trợ cho văn hóa và truyền thông tiếng Pháp, trong đó có những vấn đề liên quan trực tiếp tới Quebec. Đây là chuyện rất nhạy cảm. Canada vốn là một quốc gia song ngữ, trong đó tiếng Pháp có vị trí đặc biệt, nhất là tại Quebec. Chính sách ngôn ngữ vì thế không đơn thuần là một vấn đề kinh tế mà còn liên quan tới cấu trúc chính trị và sự thống nhất của Canada.

Đặc biệt điều này trực tiếp kích động các lực lượng ly khai ở Canada, trọng tâm nhắm vào khu vực Quebec. Dự luật số 96 của Quebec quy định rằng các doanh nghiệp và cơ sở thương mại ở Quebec phải có biển hiệu song ngữ, và phim ảnh, âm nhạc và nội dung trực tuyến phải chủ yếu bằng tiếng Pháp.

Nếu chính phủ Canada bãi bỏ Dự luật 96, điều đó chắc chắn sẽ gây ra các phong trào ly khai. Ngay cả khi giả định điều tồi tệ nhất, việc giải quyết vấn đề tiếng Pháp hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Canada; Hoa Kỳ có liên quan gì đến chuyện đó?

Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 8, Trump đã đăng tải rằng ông không có ý định đàn áp người Pháp, và nói rằng, "Tôi yêu người Canada gốc Pháp!". Chẳng phải đó là hành động khiêu khích trắng trợn sao?

Vào năm 2025, bốn binh sĩ Canada đang tại ngũ đã lên kế hoạch cho một cuộc nổi dậy vũ trang, nhằm lãnh đạo một "đội quân độc lập" để chiếm thành phố Quebec và thiết lập một "chính phủ độc lập". Sự kiện này không được truyền thông Canada đưa tin rộng rãi, nhưng chắc chắn Hoa Kỳ đã biết về nó.

Quebec có diện tích gần 1,67 triệu km vuông. Nếu tỉnh này giành được độc lập, Canada sẽ bị chia làm hai. Khi đó, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể sáp nhập nó từng bước một.

Mỹ có thể đàm phán về thuế. Mỹ có thể đàm phán về thương mại. Nhưng nếu bắt một quốc gia phải thay đổi những vấn đề thuộc về chủ quyền, chính sách đối nội và cấu trúc chính trị của mình thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Và tôi nghĩ đây chính là lý do Thủ tướng Canada Carney quyết định phải dừng đàm phán, vì ký kết, chính phủ Canada có thể bị chính người Canada phản đối.

Không ký thì phải đối đầu với Mỹ. Một bên là lợi ích kinh tế trước mắt, một bên là chủ quyền quốc gia. Đây là bài toán rất khó.

Nhưng có một điều tôi thấy khá rõ là Canada càng nhượng bộ, Mỹ càng có xu hướng đòi thêm. Đây không phải là chuyện mới. Trong quan hệ quốc tế, nếu một nước liên tục nhượng bộ mà không đặt ra giới hạn thì đối phương rất dễ hiểu sự nhượng bộ đó là dấu hiệu của sự yếu đuối.

Hôm nay nhường một chút. Ngày mai nhường thêm một chút. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ không còn hỏi anh có thể nhường hay không nữa. Người ta sẽ hỏi: “Anh còn cái gì để nhường?”.

Khi đó, đúng như cha ông ta thường nói "được đằng chân lân đằng đầu" hay “100 lần nhẫn nhịn đổi lấy lần thứ 101 bị làm nhục.”

Nó làm tôi nhớ tới một câu đã từng đọc trong sách lịch sử: “Ngày nay cắt năm thành, ngày mai cắt mười thành, để đổi lấy một đêm yên giấc. Sáng hôm sau thức dậy nhìn bốn phía, quân địch vẫn tiếp tục kéo đến.” Thậm chí còn có câu nổi tiếng hơn nữa: “Đổi đất lấy hòa bình cũng giống như dùng củi chữa cháy; củi không hết thì lửa không tắt.”

Tôi nghĩ Chiến tranh thương mại Mỹ - Canada là một bài học không chỉ dành cho Canada. Trong quan hệ giữa các quốc gia, hòa bình và hợp tác tất nhiên là điều tốt. Nhượng bộ để giải quyết tranh chấp cũng không phải lúc nào là sai.

Nhưng nhượng bộ phải có giới hạn. Nếu một bên cứ nhượng bộ còn bên kia cứ liên tục nâng yêu cầu, thì cái gọi là “giữ hòa khí” cuối cùng có thể biến thành một quá trình mất dần lợi ích và quyền tự quyết. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.

Carney có lẽ đã nhận ra điều đó. Ông hiểu rằng Canada không thể cứ lùi mãi. Nếu tiếp tục lùi, hôm nay có thể là thuế quan, ngày mai là thương mại, ngày kia là tài nguyên, rồi đến một ngày nào đó sẽ là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chủ quyền. Vì vậy, ông phải dừng lại.

Canada phản kháng chưa chắc thắng. Nhưng không phản kháng thì chắc chắn sẽ tiếp tục bị ép. Đó là cái khó của Canada hiện nay.

Tôi không nghĩ Mỹ và Canada sẽ trở thành kẻ thù thực sự. Hai nước có quan hệ kinh tế, địa lý và an ninh quá sâu sắc. Cuộc chiến thương mại này rồi sẽ phải kết thúc bằng một thỏa thuận nào đó. Nhưng tôi lại rất muốn xem thỏa thuận cuối cùng sẽ được ký trên cơ sở nào.

Canada có quay lại bàn đàm phán và tiếp tục nhượng bộ như những lần trước không? Hay lần này Canada sẽ đặt ra một giới hạn rõ ràng: Thuế quan có thể thương lượng, nhưng chủ quyền thì không.

Nếu Canada làm được điều đó, cuộc đối đầu này sẽ có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều một cuộc chiến thương mại. Nó sẽ trở thành một bài học cho nhiều nước khác. Bởi vì có một sự thật rất đơn giản: Mềm mỏng không đồng nghĩa với yếu đuối, Nhượng bộ không đồng nghĩa với đầu hàng. Nhưng nếu đối phương hiểu mọi sự nhượng bộ của anh là một cơ hội để đòi thêm, thì đến lúc nào đó, anh buộc phải nói: Đủ rồi!

Nga đã đứng trước thời điểm như vậy. Và Chiến dịch quân sự đặc biệt đã nổ ra, đến nay kéo dài đã 4,5 năm.

Canada hiện nay đang đứng trước thời điểm như vậy. Tuy nhiên, Canada không có nội lực, lại thân cô thế cô, khác với Nga rất mạnh và có rất nhiều đồng minh xung quanh.

Riêng tôi thì rất thích ngồi xem cuộc chiến Mỹ - Canada, để xem thế giới tự do, dân chủ và giầu có cắn xé nhau như thế nào, có giống như chúng cắn xé các nước đang phát triển không.

Hơn nữa, cũng vì những cuộc va chạm kiểu này thường giúp người ta nhìn rõ một điều mà trong thời bình rất dễ quên: Một quốc gia muốn được tôn trọng thì trước hết phải biết bảo vệ lợi ích và giới hạn của chính mình.

100 lần nhường nhịn có thể đem lại 100 lần yên ổn. Nhưng nếu lần thứ 101 đối phương vẫn tiếp tục tiến tới, thì có lẽ đã đến lúc phải đứng lại.

Bởi vì cứ lùi mãi thì cuối cùng sẽ không còn chỗ để lùi.

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng xuất sắc triết lý này làm kim chỉ nam trong nghệ thuật lãnh đạo cách mạng và ngoại giao Việt Nam (đặc biệt trong giai đoạn 1945–1946). Người từng đúc kết ngắn gọn: "Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta thì linh hoạt".

Xem thêm:   https://daibieunhandan.vn/canada-xoay-truc-thuong-mai-truoc-suc-ep-tu-my-10428929.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét