Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026

MỘT TẤM BẰNG ĐẠO VĂN, HÀNG TRIỆU NIỀM TIN BỊ ĐÁNH CẮP

MỘT TẤM BẰNG ĐẠO VĂN, HÀNG TRIỆU NIỀM TIN BỊ ĐÁNH CẮP
1. ĐẠO VĂN KHÔNG PHẢI LÀ “GHẺ HỌC THUẬT”, ĐÓ LÀ GHẺ ĐẠO ĐỨC VÀ GHẺ QUẢN TRỊ
Gần đây, dư luận viết và bình luận khá nhiều về trường hợp một quan chức cấp cao trong Chính phủ bị đặt nghi vấn đạo văn trong một công trình học thuật để được nhận bằng thạc sĩ. Những bài viết trên mạng đưa ra các đoạn văn được cho là tương đồng với những công trình đã có trước đó, kèm theo những so sánh cụ thể về câu chữ, cấu trúc và nguồn tài liệu.

Đây là vấn đề nghiêm trọng cần được cơ quan học thuật có thẩm quyền kiểm tra, kết luận một cách độc lập và minh bạch; nhưng chính sự xuất hiện của những bằng chứng như vậy đã đặt ra một câu hỏi lớn hơn nhiều so với chuyện một luận văn đúng hay sai: Đạo đức của một người đang nắm giữ quyền lực nhà nước phải được đánh giá như thế nào?

Điều đáng nói là trong khi những nghi vấn như vậy xuất hiện, người bị tố cáo có thể lựa chọn im lặng, không giải trình, không đối thoại với những bằng chứng được công bố và cũng không từ chức. Sự im lặng, về mặt pháp lý, tất nhiên không phải là thừa nhận sự thật và là bằng chứng của tội lỗi của người đó. Nhưng về mặt đạo đức công vụ, nó tạo ra một vấn đề khác: Một quan chức cấp cao có thể im lặng trước những nghi vấn nghiêm trọng liên quan đến tính trung thực học thuật của chính mình hay không?

Tôi cho rằng đây là một câu hỏi không thể né tránh.

Đạo văn, xét cho cùng, là một hành vi rất đặc biệt. Bản thân nó không tạo ra giá trị mà sống nhờ vào giá trị có sẵn của người khác. Nó lấy câu chữ của người khác làm câu chữ của mình, lấy ý tưởng của người khác làm ý tưởng của mình, lấy kết quả nghiên cứu của người khác làm thành quả của mình. Người đạo văn không chỉ lấy đi sản phẩm trí tuệ của người khác mà còn tìm cách chuyển giá trị đó sang tên tuổi của chính mình.

Đó là một dạng chiếm đoạt; ở đây là chiếm đoạt sở hữu trí tuệ. Trong khoa học, sự chiếm đoạt này đặc biệt nghiêm trọng bởi khoa học được xây dựng trên một nguyên tắc rất đơn giản: Ai tạo ra tri thức thì phải được nhân loại ghi nhận và tôn vinh đúng với đóng góp của mình. Một nhà khoa học có thể sử dụng kết quả của người đi trước, thậm chí có thể xây dựng toàn bộ công trình của mình trên nền tảng những nghiên cứu trước đó, nhưng phải chỉ rõ mình đang sử dụng cái gì của người khác và phần đóng góp mới của mình nằm ở đâu. Một luận văn nếu đủ trình độ thạc sĩ, thì người viết sẽ được tặng danh hiệu thạc sĩ. Nếu nguyên tắc ấy bị phá vỡ thì khoa học và bằng thạc sĩ sẽ mất đi nền tảng đạo đức của nó.

Một công trình đạo văn có thể vẫn có hàng trăm trang, có hàng chục tài liệu tham khảo, có những bảng biểu rất đẹp, có những phương trình toán học rất phức tạp và thậm chí có thể vượt qua được một số phần mềm kiểm tra. Nhưng nếu phần quan trọng nhất và có tính sáng tạo của công trình không phải do người đứng tên tự làm ra mà được lấy từ người khác, thì cái bằng cấp đứng sau công trình ấy trở nên đáng ngờ.

Bằng cấp khi đó không còn phản ánh năng lực. Nó chỉ phản ánh khả năng lấy được bằng. Đây mới là điều nguy hiểm.

Trong giáo dục, một người đạo văn không chỉ gian dối với một bài luận hay một luận văn. Họ gửi cho xã hội một thông điệp "không cần lao động trí óc thật sự vẫn có thể nhận được phần thưởng của lao động trí óc". Nếu người đó lại là thầy giáo, nhà quản lý giáo dục hoặc quan chức nhà nước, tác hại càng lớn. Sinh viên sẽ nhìn vào người lớn để học cách sống. Nếu họ thấy một người sao chép công trình của người khác nhưng vẫn nhận bằng, vẫn thăng quan tiến chức, vẫn giữ quyền lực và thậm chí không cần giải trình, bài học mà họ nhận được rất rõ ràng: "Thật thà tử tế thì thua thiệt" và "Trung thực không quan trọng bằng quan hệ, địa vị và khả năng bảo vệ mình". Một xã hội như vậy sẽ không thể xây dựng được nền khoa học và giáo dục văn minh và mạnh mẽ.

Đạo văn còn có một đặc điểm nguy hiểm khác: Có tính lây lan. Một người làm mà không bị phát hiện có thể khiến người khác bắt chước. Người thứ hai nhìn thấy người thứ nhất thành công sẽ nghĩ rằng mình cũng có thể làm như vậy. Người thứ ba tiếp tục bắt chước người thứ hai. Dần dần, một hành vi ban đầu chỉ là gian dối cá nhân có thể biến thành một chuẩn mực xã hội méo mó.

Đến lúc ấy, người làm thật lại trở thành người chịu thiệt. Một nghiên cứu sinh bỏ ra ba năm, năm năm để đọc tài liệu, thu thập dữ liệu, xây dựng mô hình, kiểm định giả thuyết và viết luận án. Một người khác chỉ cần sao chép, chỉnh sửa vài câu, thay đổi vài con số hoặc nhờ người khác làm hộ mà vẫn nhận được cùng một tấm bằng. Nếu cả hai cùng được đối xử như nhau, xã hội đã vô tình trừng phạt người trung thực và khuyến khích kẻ gian dối.

Không có nền khoa học nào có thể phát triển trên nền tảng ấy.

Nhưng đạo văn không chỉ là chuyện của khoa học. Nó còn là chuyện của đạo đức.

Về phía người vi phạm, chỉ những ai nhạy cảm, hay ít nhất da của họ được cấu tạo như da người bình thường, thì mới cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Nhưng cũng có những người dường như có một thứ “da đặc biệt”: da của họ rất dày, đặc biệt là da mặt, để họ đủ tự tin rằng không có loại ghẻ nào có thể đục thủng được. Họ kiên quyết lặng thinh. Họ coi như không có chuyện gì liên quan tới họ.

Nhưng khác với ghẻ chỉ có khả năng làm kẻ có ghẻ bị ngứa ngáy hay không tùy vào da của họ, đạo văn có thể khiến những người hoàn toàn không liên quan cũng cảm thấy bất an.

Dư luận lành mạnh luôn luôn “ngứa ngáy” khi nhìn thấy một người bị cáo buộc gian dối học thuật nhưng không có một lời giải trình thuyết phục. Người đạo văn càng có chức tước cao thì mức độ “ngứa ngáy” của xã hội càng lớn.

Bởi vì ai cũng biết chức vụ càng cao thì chuẩn mực đạo đức càng phải cao. Một sinh viên đạo văn là một chuyện. Một giáo sư đạo văn là chuyện nghiêm trọng hơn. Một hiệu trưởng đạo văn là chuyện nghiêm trọng hơn nữa. Nhưng một bộ trưởng bị kết luận có hành vi gian dối học thuật lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Bởi bộ trưởng không chỉ đại diện cho cá nhân mình. Họ đại diện cho một bộ máy nhà nước và lãnh đạo cả một ngành, một lĩnh vực bao trùm cả quốc gia. Những lời họ nói về đạo đức, liêm chính, giáo dục, trách nhiệm, kỷ luật và pháp luật đều có giá trị biểu tượng và được xã hội ghi nhận, làm theo. Nếu chính người nói những điều đó lại bị chứng minh đã gian dối trong công trình học thuật mà vẫn không chịu giải trình, thì những lời nói đạo đức trước đó lập tức mất đi sức nặng.

Đạo văn khi ấy không chỉ làm mất uy tín của cá nhân. Nó làm mất uy tín của chức vụ. Nó làm mất uy tín của cơ quan nhà nước. Và cuối cùng, nó làm mất lòng tin vào hệ thống.

Đây là lý do tôi cho rằng không nên xem đạo văn đơn thuần là một thứ “ghẻ học thuật”. Đạo văn còn là ghẻ đạo đức. Và khi người đạo văn đang nắm quyền lực nhà nước, nó trở thành ghẻ quản trị. Vì thế, một lần nữa, toi khẳng định đạo văn khác với ghẻ: nó không phải là bệnh ngoài da!

2. THẾ GIỚI ĐÃ XỬ LÝ NHỮNG BỘ TRƯỞNG ĐẠO VĂN NHƯ THẾ NÀO?

Điều thú vị là thế giới đã có không ít trường hợp rất nổi tiếng. Năm 2011, Karl-Theodor zu Guttenberg, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, trở thành tâm điểm của một vụ bê bối đạo văn trong luận án tiến sĩ. Đại học Bayreuth thu hồi bằng tiến sĩ của ông. Chỉ ít lâu sau, ông từ chức Bộ trưởng Quốc phòng và rút khỏi các chức vụ chính trị. Trong tuyên bố từ chức, Guttenberg nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ nằm ở một luận án đầy sai sót mà còn ở câu hỏi liệu ông có còn đáp ứng được những tiêu chuẩn trách nhiệm cao nhất mà chính ông đặt ra cho mình hay không. (The Guardian)

Đây là điểm rất đáng suy nghĩ. Một người có thể nói: “Tôi vẫn làm tốt công việc bộ trưởng, luận án tiến sĩ là chuyện riêng.” Nhưng Guttenberg hiểu rằng chức vụ công không thể tách hoàn toàn khỏi nhân cách của người giữ chức vụ.

Năm 2013, Annette Schavan, Bộ trưởng Giáo dục và Nghiên cứu Đức, cũng phải rời chức sau khi Đại học Düsseldorf thu hồi bằng tiến sĩ vì kết luận luận án có hành vi gian dối học thuật có hệ thống và có chủ ý. Schavan phủ nhận cáo buộc và tuyên bố sẽ đấu tranh pháp lý, nhưng cuối cùng vẫn từ chức. (The Guardian)

Trường hợp Schavan đặc biệt đáng chú ý bởi bà chính là Bộ trưởng Giáo dục. Người đứng đầu ngành giáo dục mà bằng tiến sĩ bị thu hồi vì đạo văn thì việc tiếp tục ngồi trên chiếc ghế Bộ trưởng rõ ràng tạo ra một mâu thuẫn đạo đức rất lớn.

Năm 2021, Christine Aschbacher, Bộ trưởng Lao động, Gia đình và Thanh niên Áo, từ chức sau những cáo buộc liên quan đến việc đạo văn trong các công trình học thuật của mình. (The Guardian)

Cũng năm 2021, Florin Roman, Bộ trưởng Nghiên cứu, Đổi mới và Số hóa Romania, tuyên bố từ chức sau khi báo chí điều tra phát hiện những bất thường trong hồ sơ học vấn và bằng chứng liên quan đến việc đạo văn. Ông chỉ mới giữ chức chưa đầy một tháng. (The Guardian)

Năm 2012, Ioan Mang, Bộ trưởng Giáo dục Romania, từ chức sau những cáo buộc đạo văn trong các bài báo khoa học. Ông chỉ giữ chức Bộ trưởng được vài ngày. (Wikipedia)

Năm 2022, Sorin Cîmpeanu, Bộ trưởng Giáo dục Romania, từ chức sau khi bị cáo buộc sao chép 13 chương trong một giáo trình đại học. Điều đáng chú ý là Cîmpeanu phủ nhận cáo buộc và cho rằng việc sử dụng tài liệu có sự đồng ý của các tác giả, nhưng cuối cùng ông vẫn rời chức trong bối cảnh áp lực dư luận ngày càng lớn. (euronews)

Năm 2024, Na Uy có một trường hợp đặc biệt đáng chú ý. Sandra Borch, Bộ trưởng Nghiên cứu và Giáo dục Đại học, từ chức chỉ vài giờ sau khi những bằng chứng đạo văn trong luận văn thạc sĩ của bà được công bố. Sau đó, các cuộc kiểm tra tiếp tục chỉ ra những phần sao chép từ nhiều luận văn khác. (Wikipedia)

Cũng trong năm 2024, Ingvild Kjerkol, Bộ trưởng Y tế Na Uy, phải rời chức sau khi trường đại học kết luận luận văn thạc sĩ của bà có hành vi gian lận học thuật có chủ ý. Theo BMJ, hội đồng khiếu nại của Nord University xác định mức độ tương đồng văn bản rất lớn và kết luận có gian lận có chủ ý; Kjerkol từ chức ngày 12/4/2024. (BMJ)

Như vậy, chỉ trong hơn một thập niên, chúng ta có thể kể ra hàng loạt bộ trưởng ở Đức, Áo, Romania và Na Uy đã rời chức vì những bê bối liên quan đến đạo văn hoặc gian dối học thuật.

Điều đáng nói không phải là tất cả những người này đều thừa nhận mình cố tình đạo văn. Không phải vậy. Có người phủ nhận. Có người giải thích. Có người tranh tụng. Có người cho rằng đó là lỗi trích dẫn... Nhưng dù thế nào, khi vụ việc đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với uy tín của chính phủ, họ hiểu rằng chức vụ của mình không thể tiếp tục tồn tại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đó mới là điều đáng học.

3. TỪ CHỨC KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ THỪA NHẬN MÌNH CÓ TỘI

Đây là một điểm mà chúng ta thường hiểu sai. Một quan chức từ chức không nhất thiết có nghĩa là người đó thừa nhận tất cả những cáo buộc chống lại mình. Guttenberg từng phản bác những cáo buộc về ý định gian dối. Schavan cũng phủ nhận việc cố tình lừa dối. Cîmpeanu cũng phủ nhận cáo buộc đạo văn. Nhưng họ vẫn phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn: uy tín công vụ đã bị tổn thương đến mức nào?

Đó là hai vấn đề khác nhau. Một người có thể nói: “Tôi cho rằng tôi không sai và tôi sẽ đấu tranh để chứng minh điều đó”, nhưng đồng thời cũng có thể nói: “Trong thời gian tranh luận và điều tra, tôi không muốn chức vụ của mình trở thành gánh nặng cho Chính phủ.”

Đó là một cách ứng xử có trách nhiệm. Từ chức là bảo vệ danh dự của chính mình và bảo vệ uy tín của cơ quan mà mình đang đại diện. Đó chính là điều đáng suy nghĩ đối với bất kỳ quan chức nào.

4. QUAN CHỨC MUỐN LẤY BẰNG TIẾN SĨ THÌ PHẢI HIỂU MỘT ĐIỀU RẤT ĐƠN GIẢN

Tôi không phản đối quan chức học tiến sĩ. Ngược lại, tôi cho rằng một quan chức có trình độ cao, chịu khó nghiên cứu khoa học và muốn nâng cao kiến thức là điều tốt. Khi làm ở cơ quan nhà nước, tôi luôn luôn khuyến khích các đồng nghiệp, nhất là các đồng nghiệp trẻ học tiến sĩ. Hiện nay có một số đồng nghiệp trẻ của tôi đã có bằng tiến sĩ và giữ các chức vụ tương đương Bộ trưởng.

Nhưng có một nguyên tắc trong khoa học theo tôi không thể bỏ qua: Đã làm khoa học thì phải chơi theo luật của khoa học.

Không thể lấy chức vụ để thay thế năng lực. Không thể lấy quyền lực để thay thế phương pháp nghiên cứu. Không thể lấy quan hệ để thay thế phản biện khoa học. Không thể lấy danh thiếp “bộ trưởng”, “thứ trưởng”, “đại biểu Quốc hội”, “giáo sư”, “tiến sĩ” để làm cho một luận văn yếu trở thành luận văn tốt.

Và đặc biệt, không thể lấy văn bản, luận văn, luận án của người khác rồi biến thành công trình của mình.

Một quan chức muốn làm nghiên cứu khoa học cần biết công trình của mình có thể bị soi kỹ hơn người bình thường. Đó không phải là bất công. Đó là cái giá của quyền lực. Đó là vì người bình thường có thể viết một luận văn và chỉ vài chục người đọc. Nhưng một quan chức cấp cao có thể viết một luận văn và hàng triệu người có quyền đặt câu hỏi.

Càng có quyền lực thì càng phải chấp nhận sự giám sát. Đó là nguyên tắc cơ bản của xã hội hiện đại.

Nếu không muốn công trình của mình bị kiểm tra, cách đơn giản nhất là đừng đứng tên một công trình khoa học mà mình không thể tự bảo vệ.

Nếu muốn có bằng tiến sĩ, hãy làm nghiên cứu thật. Nếu không đủ thời gian, hãy giảm tham vọng. Nếu không đủ năng lực, hãy học thêm. Nếu cần người hướng dẫn, hãy nhờ người hướng dẫn. Nếu sử dụng tài liệu của người khác, hãy trích dẫn. Nếu dùng số liệu của người khác, hãy ghi nguồn. Nếu kế thừa một ý tưởng, hãy nói rõ đó là ý tưởng của ai. Nếu sai, hãy nhận sai. Nếu bị tố cáo oan, hãy đưa bằng chứng để chứng minh mình oan.

Đừng im lặng chỉ vì nghĩ rằng chức vụ có thể bảo vệ mình, vì chức vụ có thể bảo vệ một người khỏi một số sức ép trong ngắn hạn, nhưng không thể bảo vệ họ mãi mãi khỏi sự phán xét của lịch sử.

5. BÀI HỌC CUỐI CÙNG KHÔNG CHỈ DÀNH CHO MỘT NGƯỜI

Một xã hội muốn phát triển luôn luôn cần người tài, người giỏi. Nhưng xã hội còn cần người trung thực.

Nếu bộ máy nhà nước chỉ tuyển người tài, người giỏi mà bỏ qua đạo đức, xã hội có thể tạo ra những người rất thông minh nhưng sử dụng trí thông minh để gian dối, lừa đảo và tham nhũng.

Nếu chỉ coi trọng bằng cấp mà không coi trọng cách người ta đã làm để có được bằng cấp ấy, xã hội sẽ biến bằng cấp thành một thứ trang sức.

Nếu quan chức có thể sử dụng quyền lực để tránh né những câu hỏi chính đáng về học thuật, thì thông điệp gửi tới hàng triệu sinh viên sẽ là một thông điệp vô cùng nguy hiểm: Người có quyền lực có một bộ tiêu chuẩn khác với người bình thường. Hãy giành quyền lực rồi mới bắt đầu giành bằng cấp.

Không thể xây dựng một quốc gia phát triển bằng những thông điệp ấy. Một quốc gia muốn bước vào nền kinh tế tri thức phải coi trọng tri thức thật. Mà muốn có tri thức thật thì trước hết phải tôn trọng sự thật. Tôn trọng sự thật có nghĩa là công trình của ai thì ghi tên người ấy. Ý tưởng của ai thì ghi nhận người ấy. Số liệu lấy từ đâu thì nói rõ nguồn. Sai thì sửa. Gian dối thì chịu trách nhiệm.

Nếu một người đang giữ chức vụ cao mà bị chứng minh đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản ấy, thì câu hỏi không còn chỉ là: “Ông ấy hay bà ấy có đạo văn hay không?”

Câu hỏi lớn hơn phải là: “Một người không bảo vệ được sự trung thực trong chính công trình học thuật của mình thì có còn đủ uy tín để đứng ra nói với xã hội về sự trung thực, liêm chính và đạo đức hay không?”

Đó mới là vấn đề, vì đạo văn không chỉ lấy mất công sức của một tác giả. Nó lấy mất niềm tin của sinh viên và thế hệ trẻ. Nó làm nhục những người làm khoa học chân chính. Nó phá hoại chuẩn mực giáo dục. Nó làm méo mó giá trị của bằng cấp, coi thường bằng cấp và danh dự quốc gia. Và khi người đạo văn là một quan chức, nó còn làm tổn thương uy tín của chính quyền mà người đó đại diện.

Vì thế, đạo văn không phải là một “lỗi kỹ thuật”. Nó là một vấn đề về nhân cách. Khi nhân cách ấy gắn với quyền lực nhà nước, nó trở thành một vấn đề về quản trị quốc gia.

Một bộ trưởng có thể mất chức. Một cá nhân có thể mất bằng tiến sĩ. Những thứ đó đều có thể khắc phục bằng một người kế nhiệm và một quyết định hành chính.

Nhưng có một thứ khó khôi phục hơn rất nhiều, đó là niềm tin của xã hội. Một khi niềm tin mất đi, không có chức vụ nào đủ lớn, không có tấm bằng nào đủ đẹp và không có lớp da nào đủ dày để che phủ nó mãi mãi.

Nguồn:




Karl-Theodor zu Guttenberg – The Guardian, 2011
German defence minister resigns in PhD plagiarism row – The Guardian
Annette Schavan – The Guardian, 2013
German education minister quits over PhD plagiarism – The Guardian
Christine Aschbacher – The Guardian, 2021
Austrian minister resigns amid thesis plagiarism scandal – The Guardian
Florin Roman – The Guardian, 2021
Romanian minister resigns over claims he faked education credentials – The Guardian
Ioan Mang – Wikipedia
Ioan Mang – Wikipedia
Sorin Cîmpeanu – Euronews, 2022
Romanian education minister resigns amid plagiarism accusations – Euronews
Sandra Borch – Wikipedia
Sandra Borch and Ingvild Kjerkol plagiarism affair – Wikipedia
Ingvild Kjerkol – BMJ, 2024
Norway’s health minister resigns over thesis plagiarism allegations – The BMJ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét