Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2026

CHU DUNG CƠ: QUỐC TANG VÀ SỰ NÊU GƯƠNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

CHU DUNG CƠ: QUỐC TANG VÀ SỰ NÊU GƯƠNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
Ngày 16/8/2026, Tân Hoa Xã đăng một thông báo rất ngắn của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng khiến tôi đặc biệt chú ý: “Đồng chí Chu Dung Cơ sẽ được hỏa táng ngày 18/8; Thiên An Môn và nhiều nơi sẽ hạ cờ để bày tỏ niềm tiếc thương.”
Thông báo viết "Thi hài đồng chí Chu Dung Cơ, đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chiến sĩ cộng sản trung thành đã qua nhiều thử thách, nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa XIV và XV, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện, sẽ được hỏa táng tại Bắc Kinh ngày 18/8/2026.

Cùng ngày, Quảng trường Thiên An Môn, Tân Hoa Môn, Đại lễ đường Nhân dân, Bộ Ngoại giao, trụ sở Đảng và chính quyền các địa phương, Hồng Kông, Ma Cao, các cửa khẩu, các cảng quốc tế và các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc ở nước ngoài sẽ hạ cờ rủ để tưởng niệm ông".

Tôi nghĩ đây là một thông báo đáng để người Việt Nam đọc, vì nó chứa đựng hai điều tưởng như trái ngược: Trung Quốc tôn vinh Chu Dung Cơ ở mức rất cao, nhưng vẫn hỏa táng ông.

Một nguyên Thủ tướng, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, một trong những người từng đứng ở đỉnh cao quyền lực Trung Quốc, khi qua đời vẫn trở về với hình thức hỏa táng. Điều đó đặt ra một câu hỏi rất đáng suy nghĩ: "Có nhất thiết phải giữ lại thi thể, phải có một ngôi mộ lớn, một khu lăng mộ đặc biệt thì mới chứng tỏ sự tôn kính đối với một nhà lãnh đạo hay không?".

Trung Quốc dường như đã trả lời: Không nhất thiết.

Một nhà lãnh đạo có thể được cả quốc gia tưởng niệm, nhưng thân xác vẫn có thể được hỏa táng. Di sản của một con người nằm ở những gì họ để lại cho đất nước, chứ không nhất thiết nằm trong một ngôi mộ.

1. Chu Dung Cơ không phải một nhân vật bình thường

Chu Dung Cơ sinh năm 1928, từng là Thị trưởng và Bí thư Thành ủy Thượng Hải, Phó Thủ tướng Trung Quốc và từ năm 1998 đến năm 2003 là Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông làm Thủ tướng trong giai đoạn quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi nền kinh tế Trung Quốc. Tên tuổi Chu Dung Cơ gắn với những cải cách sâu rộng, từ cải cách doanh nghiệp nhà nước; cải cách hệ thống ngân hàng; cải cách tài chính; cải cách bộ máy chính phủ; xử lý lạm phát; cải cách và củng cố hệ thống kinh tế vĩ mô; đến thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ của ông, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu.

Vì vậy, khi Tân Hoa Xã gọi Chu Dung Cơ là “nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước”, rồi Trung Quốc tổ chức tưởng niệm trên phạm vi rất rộng, đó hoàn toàn không phải là tang lễ của một nhân vật bình thường. Thế nhưng sau tất cả những vinh quang ấy, thi hài Chu Dung Cơ vẫn được hỏa táng. Đây mới là điều làm tôi suy nghĩ.

2. Tôn vinh một người, không nhất thiết phải tôn vinh thân xác

Trung Quốc sẽ dành cho Chu Dung Cơ một nghi thức tưởng niệm rất cao như thông báo ở trên. Đây là một thông điệp rất quan trọng cho thấy họ tôn vinh một người con vĩ đại của đất nước không nhất thiết phải tôn vinh thân xác của người ấy. Một người có thể được quốc gia tưởng nhớ sâu sắc mà không cần phải có một ngôi mộ lớn. Thậm chí, một trong những người có ảnh hưởng nhất đến lịch sử Trung Quốc hiện đại, ông Đặng Tiểu Bình, sau khi hỏa táng tro cốt còn được đưa ra thả ở biển theo nguyện vọng. Điều được giữ lại là ký ức và di sản, không phải cơ thể.

3. Hỏa táng ở Trung Quốc không phải là quyết định riêng theo di chúc của Chu Dung Cơ

Ở Trung Quốc, hỏa táng là một chính sách đã được thể chế và đã được duy trì trong nhiều thập niên. Năm 2013, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện ban hành “Ý kiến về việc đảng viên, cán bộ đi đầu thúc đẩy cải cách tang lễ”. Ngay phần đầu văn bản đã xác định cải cách tang lễ là một cuộc cải cách xã hội, liên quan đến văn minh tinh thần, văn minh sinh thái và “đảng phong, chính phong, dân phong”.

Văn bản cũng thẳng thắn phê phán tình trạng một số cán bộ, thậm chí cán bộ lãnh đạo, tổ chức tang lễ phô trương, xây mộ lớn, mộ xa hoa, mê tín phong thủy, gây lãng phí đất đai và làm tổn hại hình ảnh của Đảng và Nhà nước.

Quan điểm của Trung ương rất rõ: "Muốn thay đổi phong tục xã hội thì cán bộ, đảng viên phải đi trước". Vì vậy, tại các khu vực thuộc diện hỏa táng, đảng viên và cán bộ sau khi qua đời phải thực hiện hỏa táng. Cũng không được hỏa táng rồi đưa tro vào quan tài để chôn lại; không được xây mộ, dựng bia vượt quy định. Đồng thời khuyến khích các hình thức an táng sinh thái như cây táng, hoa táng, an táng dưới thảm cỏ, hải táng, rải tro hoặc các hình thức không để lại mộ phần.

Đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, nguyên tắc này càng được nhấn mạnh. Tất nhiên, quy định Trung Quốc cũng có những ngoại lệ đối với phong tục dân tộc, tôn giáo hoặc những khu vực chưa có điều kiện thực hiện hỏa táng. Nhưng nguyên tắc chung là rất rõ: Những nơi thuộc khu vực hỏa táng được thì cán bộ, đảng viên phải làm gương.

4. Các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc thực sự đã làm gương

Điều đáng nói nhất là chính sách của Trung Quốc thường không nằm trên giấy. Nhìn vào lịch sử lãnh đạo Trung Quốc hiện đại, có thể thấy một chuỗi trường hợp rất rõ.

Chu Ân Lai là Thủ tướng đầu tiên của nước CHND Trung Hoa qua đời năm 1976. Ông được hỏa táng tại Bát Bảo Sơn. Điều đặc biệt là tro cốt của Chu Ân Lai sau đó được rải theo nguyện vọng, không xây thành một ngôi mộ. Một người từng đứng ở vị trí quyền lực cao nhất sau Mao Trạch Đông đã không để lại một ngôi mộ đồ sộ.

Đặng Tiểu Bình qua đời năm 1997. Ông là kiến trúc sư trưởng của cải cách và mở cửa Trung Quốc. Sau khi qua đời, ông được hỏa táng. Theo nguyện vọng, tro cốt được rải xuống biển. Vậy là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại cuối cùng không có một ngôi mộ để người đời đến viếng.

Hồ Diệu Bang nguyên là Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng được hỏa táng. Tro cốt sau đó được đưa về Cộng Thanh Thành, Giang Tây.

Lý Bằng nguyên Thủ tướng qua đời năm 2019. Thi hài ông được hỏa táng tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn.

Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương Giang Trạch Dân qua đời năm 2022. Thi hài ông được hỏa táng tại Bát Bảo Sơn. Các lãnh đạo cao nhất Trung Quốc đến tiễn đưa ông.

Lý Khắc Cường nguyên Thủ tướng qua đời năm 2023. Thi hài ông cũng được hỏa táng tại Nghĩa trang Cách mạng Bát Bảo Sơn.

Và nay là Chu Dung Cơ. Ngày 18/8/2026, đến lượt Chu Dung Cơ được hỏa táng tại Bắc Kinh.

Những trường hợp này tạo thành một chuỗi rất đáng chú ý: Đây không còn là câu chuyện của một cá nhân; đó là một truyền thống chính trị – xã hội được lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc duy trì qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

5. Mao Trạch Đông là ngoại lệ đặc biệt

Dĩ nhiên, không thể nói lịch sử Trung Quốc hoàn toàn không có ngoại lệ. Ngoại lệ nổi tiếng và duy nhất chính là Mao Trạch Đông. Sau khi ông qua đời năm 1976, thi hài được bảo quản và đặt tại Nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông ở phía nam Quảng trường Thiên An Môn. Đây là trường hợp đặc biệt gắn với vị trí lịch sử và biểu tượng chính trị đặc biệt của Mao.

Nhưng chính vì Mao là một ngoại lệ rất đặc biệt, nên nó càng làm nổi bật xu hướng chung của các lãnh đạo Trung Quốc sau đó. Nếu không tính Mao, hình thức hỏa táng của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc qua nhiều thế hệ là một đặc điểm rất nổi bật.

6. Nghịch lý: Xã hội Trung Quốc rất coi trọng mồ mả nhưng chấp nhận hỏa thiêu rộng rãi

Đây là điều tôi thấy thú vị nhất. Trung Quốc vốn là một xã hội có truyền thống rất coi trọng mồ mả tổ tiên, phong thủy, huyệt mộ, “nhập thổ vi an”, thờ cúng tổ tiên... Người Trung Quốc truyền thống coi phần mộ tổ tiên là một bộ phận quan trọng của đời sống gia đình.

Vậy mà chính Trung Quốc lại tiến hành một cuộc cải cách tang lễ rất mạnh và khắp nơi người dân hưởng ứng. Tại sao? Bởi vì người Trung Quốc nhìn thấy một vấn đề rất thực tế: đất đai là hữu hạn, trong khi dân số đông, đất canh tác cần được bảo vệ, đô thị hóa ngày càng nhanh. Nếu mỗi người đều cần một phần đất để chôn cất vĩnh viễn thì áp lực đất đai sẽ ngày càng lớn. Chưa kể việc xây mộ lớn, mộ đẹp, mộ xa hoa dễ trở thành cuộc cạnh tranh về tiền bạc và địa vị...

Vì vậy, cải cách tang lễ ở Trung Quốc không đơn thuần là chuyện “hỏa táng hay địa táng”. Nó còn liên quan đến đất đai, môi trường, chi phí xã hội, chống phô trương, chống mê tín, thay đổi phong tục, bình đẳng giữa mọi người dân, và xây dựng xã hội văn minh.

Đặc biệt Trung Quốc lựa chọn một phương pháp rất khoa học, đó là cán bộ phải làm gương trước.

7. Nhìn lại Việt Nam: hỏa táng không hề xa lạ trong lịch sử dân tộc

Nếu nhìn vào xã hội Việt Nam hiện nay, người ta dễ nghĩ hỏa táng là một tập tục tương đối mới. Thực ra không phải. Những phát hiện khảo cổ học cho thấy các hình thức hỏa táng đã xuất hiện ở Việt Nam từ thời văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng hai thiên niên kỷ. Một bằng chứng rất đáng chú ý là thạp đồng Đào Thịnh, phát hiện ở Yên Bái.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết trong thạp có than tro và răng người, và các nghiên cứu cho thấy thạp này từng được sử dụng làm quan tài. Một số nghiên cứu của Bảo tàng còn cho rằng đây là trường hợp người chết đã được hỏa thiêu. Bằng chứng khảo cổ cho thấy hỏa táng đã tồn tại, nhưng nó không chứng minh rằng đó là phương thức mai táng duy nhất hay phổ biến đối với toàn bộ cư dân Đông Sơn.

Nói chính xác hơn, hỏa táng là một trong những hình thức mai táng đã tồn tại ở Việt Nam từ thời cổ đại. Đó là một kết luận chắc chắn và có giá trị hơn.

Đến thời Lý - Trần, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo, hỏa táng trở thành một hình thức mai táng quan trọng trong giới tu hành và một bộ phận tầng lớp quý tộc. Trường hợp nổi tiếng nhất là Phật hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi viên tịch năm 1308, ngài được hỏa thiêu theo nghi thức Phật giáo. Điều đó cho thấy hỏa táng từng có một vị trí quan trọng trong văn hóa Việt Nam thời trung đại.

Nhưng cũng không nên suy diễn rằng người Việt thời Trần nói chung đều hỏa táng. Trong đời sống dân gian, địa táng vẫn giữ vị trí chủ đạo. Ảnh hưởng của Nho giáo, quan niệm về tổ tiên, thân thể và “mồ yên mả đẹp” khiến việc giữ gìn phần mộ trở thành một tập tục rất bền vững. Vì vậy, lịch sử Việt Nam thực ra là lịch sử cùng tồn tại của nhiều hình thức mai táng, trong đó địa táng dần trở thành hình thức chủ đạo trong dân gian.

8. Hồ Chí Minh: một di nguyện hỏa táng không được thực hiện

Đến thế kỷ XX, câu chuyện hỏa táng lại xuất hiện ở nhà cách mạng kiệt xuất của dân tộc, nhất là trong lịch sử Việt Nam hiện đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết rất rõ: “Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là ‘hỏa táng’. Tôi mong rằng cách ‘hỏa táng’ sau này sẽ được phổ biến.” Đây không phải là một câu nói thoáng qua. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giải thích những lợi ích của hỏa táng và mong muốn hình thức này được phổ biến. Bản Di chúc năm 1969 được lưu giữ và công bố trên trang chính thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhưng sau khi Người mất, Bộ Chính trị quyết định giữ gìn lâu dài thi hài và xây dựng Lăng. Trang chính thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích rất rõ nguyên nhân: “...thể theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân, Bộ Chính trị... thấy cần thiết phải giữ gìn lâu dài thi hài của Bác... Chính vì lẽ đó mà chúng ta đã xin phép Bác về điểm này được làm khác với lời Bác dặn.”

Đây là một tư liệu cực kỳ quan trọng, bởi nó cho thấy không phải chúng ta không biết nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngược lại, Trung ương biết rất rõ nhưng đã quyết định làm khác. Đây là một trong những trường hợp đặc biệt nhất của lịch sử tang lễ Việt Nam hiện đại: Người đứng đầu Nhà nước đã để lại di nguyện hỏa táng, nhưng di nguyện ấy cuối cùng không được thực hiện.

9. Từ địa táng đến sự phát triển của hỏa táng hiện đại

Hỏa táng ở Việt Nam bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới vào cuối thế kỷ XX. Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển ở Hà Nội thường được xem là cơ sở hỏa táng hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Một số tài liệu ghi cơ sở này được xây dựng từ năm 1996, sau đó đi vào sử dụng vào cuối thập niên 1990. Từ đó, các cơ sở hỏa táng hiện đại dần được xây dựng ở nhiều địa phương. Hà Nội hiện có hai cơ sở lớn tại Văn Điển và Vĩnh Hằng – Ba Vì.

Hỏa táng ngày càng trở thành một lựa chọn thực tế đối với cư dân đô thị. Nhà nước cũng từng bước xây dựng hệ thống pháp luật về nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, khuyến khích hình thức mai táng tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường và phù hợp với điều kiện đô thị.

Như vậy, chỉ trong khoảng ba thập niên, Việt Nam đã trải qua một sự thay đổi rất lớn, từ chỗ hỏa táng gần như xa lạ trong đời sống đô thị đến xây dựng cơ sở hỏa táng hiện đại và Nhà nước khuyến khích, nhờ đó ngày càng nhiều người dân lựa chọn hỏa táng.

Nhưng đây là lúc xuất hiện một câu hỏi rất đáng suy nghĩ. Việt Nam ngày nay khuyến khích hỏa táng vì nhiều lý do tương tự như Trung Quốc: tiết kiệm đất; giảm áp lực nghĩa trang; phù hợp với đô thị hóa; giảm chi phí; bảo vệ môi trường; phù hợp với đời sống hiện đại... Những lý do ấy hoàn toàn hợp lý.

Nhưng nếu một chính sách được coi là tốt cho xã hội thì câu hỏi tiếp theo rất tự nhiên sẽ là những người đứng đầu xã hội có nên là những người đi đầu trong việc thực hiện chính sách đó hay không?

Đây chính là điểm Việt Nam khác biệt khi nhìn sang Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Quốc không chỉ nói với người dân “Hãy hỏa táng.”. Họ còn nói với cán bộ, đảng viên: “Các đồng chí phải làm gương.” Và tất cả những người đứng trên đỉnh cao quyền lực thực sự ở Trung Quốc đã làm đúng như vậy.

Điều thú vị là hai nước Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều điểm giống nhau. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều có truyền thống văn hóa coi trọng tổ tiên, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, từng coi trọng mồ mả và địa táng, từng có những tập tục tang lễ phức tạp, đều phải đối mặt với vấn đề đất đai, đều muốn hạn chế việc xây mộ lớn, tang lễ phô trương, đều khuyến khích hỏa táng...

Nhưng có một khác biệt rất đáng chú ý. Ở Trung Quốc, Đảng và Nhà nước chủ trương cán bộ, đảng viên phải đi trước, đặc biệt lãnh đạo cao cấp phải làm gương để người dân nhìn vào đó rồi chấp nhận thay đổi phong tục.

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước cũng có chủ trương khuyến khích người dân hỏa táng và thực tế hỏa táng ngày càng phổ biến trong xã hội, nhưng cũng thực tế là tôi chưa thấy có nhà lãnh đạo cấp tứ trụ nào được hỏa táng. Đối với các lãnh đạo cấp cao khác do Bộ Chính trị quản lý, địa táng vẫn là hình thức nổi bật.

Trường hợp rất mới là nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ông được tổ chức Quốc tang ngày 24–25/5/2025 và sau lễ truy điệu, lễ an táng được tổ chức tại nghĩa trang quê nhà ở Phổ Khánh, Quảng Ngãi. Đây là thông báo chính thức của Ban Lễ tang. Trước đó, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được tổ chức Quốc tang và an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch ngày 26/7/2024. Những trường hợp ví dụ như vậy để thấy địa táng vẫn là hình thức chủ đạo trong tang lễ của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

10. Kết luận

Tôi không cho rằng hỏa táng lãnh đạo quốc gia tự nó là “đúng” hay “sai”. Nhưng nó đặt ra một câu hỏi rất đáng để xã hội thảo luận: Nếu hỏa táng là một phương thức văn minh, tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường và được Đảng và Nhà nước khuyến khích, tại sao những người lãnh đạo cao nhất lại không trở thành lực lượng đi đầu mạnh mẽ nhất trong việc thực hiện?

Tôi nghĩ nếu chỉ tranh luận “hỏa táng tốt hơn địa táng”, thì câu chuyện sẽ trở nên quá đơn giản. Đây còn là vấn đề về sự nêu gương của người lãnh đạo. Một người có quyền lựa chọn địa táng vì lý do văn hóa, gia đình hay tín ngưỡng không đáng bị phê phán chỉ vì lựa chọn ấy. Nhưng khi Đảng và Nhà nước tuyên truyền một chính sách xã hội nào đó, người dân rất tự nhiên sẽ đặt câu hỏi: Những người đề ra chính sách có thực hiện trước không?

Đây chính là điều Trung Quốc đã thể hiện khá rõ trong chính sách cải cách tang lễ. Văn bản Trung ương năm 2013 nói thẳng rằng cán bộ, đảng viên phải “đi đầu làm gương” trong cải cách tang lễ. Điều quan trọng là chính sách đó không chỉ được viết trên giấy. Nó được thể hiện qua tang lễ của những người tôi vừa viết ở trên, từ Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Hồ Diệu Bang, Lý Bằng, Giang Trạch Dân, Lý Khắc Cường đến nay là Chu Dung Cơ.

Có thể chúng ta không đồng ý với mọi chính sách của Trung Quốc. Có thể chúng ta có những quan điểm khác nhau về chính trị Trung Quốc. Nhưng riêng trong vấn đề này, tôi cho rằng cách Trung Quốc kết hợp giữa sự tôn vinh lãnh đạo và cải cách tang lễ rất đáng để lãnh đạo Việt Nam suy nghĩ.

Quay lại câu chuyện tôi nói ban đầu: Một nhà lãnh đạo được nhớ đến bởi thân xác của mình hay bởi những gì mình đã làm cho đất nước?

Đối với tôi, mọi thi thể rồi sẽ trở về với đất trời, mộ phần rồi cũng sẽ bị thời gian xóa mờ. Nhưng một chính sách tốt, một cuộc cải cách lớn, một quyết định làm thay đổi vận mệnh đất nước và những giá trị mà một con người để lại có thể tồn tại lâu hơn rất nhiều.

Có lẽ vì thế, điều đáng ca ngợi nhất trong thông báo ngày 16/8 của Tân Hoa Xã không phải chỉ là việc Trung Quốc tổ chức một tang lễ trọng thể cho Chu Dung Cơ, mà là Trung Quốc tôn vinh một nhà lãnh đạo ở mức rất cao, nhưng vẫn không coi việc giữ lại thi hài để địa táng là điều kiện để chứng minh sự tôn kính, mà là sự nhất quán và tính tiền phong gương mẫu của lãnh đạo cấp cao, đồng thời cũng là cách một xã hội văn minh lựa chọn điều gì cần được giữ lại sau khi một con người kiệt xuất qua đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét