Người Việt đang có một cuộc sống quá mệt mỏi?
Người Việt Nam vốn rất chăm chỉ, chịu khó và có khả năng chịu đựng khó khăn đáng nể. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi: phải chăng chúng ta đang quá quen với việc lo lắng, tiết kiệm và hy sinh, đến mức nhiều khi quên mất cách tận hưởng cuộc sống đang có ?1. Thích làm ra tiền hơn tiêu tiền
Thế hệ ông bà, cha mẹ và bản thân chúng tôi từng trải qua gian khổ, nghèo đói thời chiến tranh, những năm tháng kinh tế khó khăn và thiếu thốn thời bao cấp. Vì vậy, nỗi sợ nghèo đã trở thành một thứ ký ức rất sâu. Có tiền thì phải để dành. Có tài sản thì phải giữ. Có gì tốt đều dành cho con, cho cháu. Rồi phải tích lũy phòng khi ốm đau, khi về già, khi gia đình có chuyện bất ngờ.
Vì thế, đối với không ít người Việt, kiếm tiền dường như quan trọng và dễ chịu hơn tiêu tiền. Nhiều người có thể rất vui khi thấy tài khoản tiết kiệm tăng thêm vài chục triệu đồng, nhưng lại cảm thấy áy náy khi bỏ tiền ra mua một món đồ cho chính mình, đi một chuyến du lịch hay đơn giản là ngồi uống một ly cà phê ngon giá trăm nghìn.
Bên cạnh đó, tâm lý "thích làm ra tiền hơn tiêu tiền" và tích lũy quá mức cũng có nguyên nhân từ cơ chế tự bảo vệ (self-insurance) của người dân khi hệ thống an sinh xã hội (y tế, hưu trí...) của nước ta còn rất kém và chưa phủ rộng hoặc chưa đủ mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối cho người dân như ở các nước phương Tây.
Tôi không phủ nhận rằng thu nhập là điều kiện rất quan trọng để nâng cao mức tiêu dùng. Người có thu nhập thấp đương nhiên phải ưu tiên những nhu cầu thiết yếu. Nhưng tôi nghĩ bên cạnh việc tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao mức sống, chúng ta cũng cần thay đổi dần cách nghĩ về tiền bạc và cuộc sống.
2. Tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng...
Tại sao chúng ta tiết kiệm đến mức lúc nào cũng lo sợ thiếu thốn, không dám tiêu cho bản thân, không dám đi đâu, không dám hưởng thụ những thành quả do chính mình tạo ra... Nếu như thế thì tiết kiệm có thể biến thành một gánh nặng tinh thần.
Đáng nói là ngay cả những người có thu nhập tương đối khá cũng thường mang trong mình tâm lý ấy.
Nhiều người thuộc thế hệ 6X, 7X, thậm chí cả 8X, dù cuộc sống đã khá hơn rất nhiều so với cha mẹ mình, vẫn giữ cách sống rất thận trọng: ăn uống phải tiết kiệm, mua sắm phải cân nhắc, đi du lịch phải xem có thật sự cần thiết không, mua một món đồ cho mình phải suy nghĩ rất lâu.
Nhiều bạn trẻ có sự chuyển dịch cởi mở và mạnh mẽ hơn với văn hóa trải nghiệm ("chill", du lịch, chăm sóc sức khỏe tinh thần). Tuy nhiên, họ lại rơi vào một gánh nặng mới là áp lực phải kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là đối diện với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng nhanh như chi phí mua chung cư hay biệt thự cao cấp, chi phí nuôi dạy con cái ở các trường hàng đầu, trường quốc tế... Sự mệt mỏi của người Việt" đang trở nên đa chiều hơn.
Chúng ta có thể bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu hay hàng tỷ đồng để lo cho con học hành, nhưng lại tiếc vài triệu đồng cho một chuyến đi của chính mình.
Chúng ta có thể mua cho con chiếc điện thoại mới, máy tính mới, quần áo đẹp, đóng học phí những lớp học thêm đắt tiền, nhưng khi bản thân cần thay một đôi giày, một chiếc áo hay một chiếc điện thoại cũ đã dùng nhiều năm thì lại nghĩ: “Cái này vẫn còn dùng được, mua làm gì cho tốn tiền.”
Đó có phải là tiết kiệm không? Có lẽ một phần là tiết kiệm. Nhưng một phần khác có thể chỉ là thói quen của những người đã từng sống trong thiếu thốn.
3. Tôi cũng từng nhiều lần như vậy.
Đối với tôi, một món đồ đã cũ nhưng vẫn dùng được thì nhất định không bỏ. Một chiếc áo đã bạc màu nhưng chưa rách thì vẫn mặc. Một đôi giày đã cũ nhưng còn đi được thì cứ sửa rồi đi tiếp. Đồ ăn còn thừa thì cố ăn hết. Một món đồ gia dụng hỏng thì tìm cách sửa thay vì mua mới.
Những điều ấy tự bản thân không có gì xấu.
Nhưng nếu chúng ta đã có điều kiện tốt hơn mà vẫn không cho phép mình tận hưởng bất cứ điều gì, thì có lẽ chúng ta nên tự hỏi: mình đang tiết kiệm cho tương lai, hay mình đang mang quá khứ của mình trong cuộc sống hiện tại?
Điều đáng nói hơn là thế hệ chúng ta thường rất dễ chi tiền cho con nhưng lại không muốn chi tiền cho bản thân. Trong rất nhiều gia đình Việt Nam, trẻ em có mức sống cao hơn cha mẹ. Con được ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, học trường tốt hơn, được học thêm ngoại ngữ, thể thao, âm nhạc, kỹ năng... Trong khi cha mẹ vẫn mặc quần áo cũ, đi chiếc xe cũ, dùng chiếc điện thoại cũ.
Tâm lý ấy xuất phát từ tình yêu thương, nhưng đôi khi lại tạo ra một nghịch lý: cha mẹ hy sinh quá nhiều cho con, còn con thì quen với việc mọi thứ tốt đẹp đều phải dành cho mình, nên dần dần trở nên ích kỷ.
4. Và thế là thị trường ngày càng biết cách kiếm tiền từ trẻ em.
Một đứa trẻ có thể có rất nhiều lớp học ngoài giờ, đồ chơi, sách vở, điện thoại, máy tính, những chuyến vui chơi cuối tuần..., giúp các doanh nghiệp kiếm tiền.
Trong khi cha mẹ ngồi bên ngoài chờ con, nhiều người gần như không làm gì cho chính mình. Nếu có mua một ly cà phê 40.000–50.000 đồng, đôi khi lại cảm thấy “xa xỉ”.
Nhưng chúng ta có thể rất dễ dàng bỏ vài trăm nghìn đồng cho một món đồ ăn, một món đồ chơi hay một hoạt động giải trí của con. Ai cũng sợ con mình thua bạn thua bè. Phải chăng nỗi sợ con không bằng người khác cũng là một dạng "ký ức thiếu thốn" được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau dưới hình thức khác?
Tại sao chúng ta luôn nghĩ con mình xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp, còn bản thân thì không?
Tôi nghĩ đây là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Có lẽ đã đến lúc người Việt Nam chúng ta học cách yêu thương bản thân một cách hợp lý. Điều đó không có nghĩa là tiêu tiền hoang phí. Không có nghĩa là vay tiền để hưởng thụ. Cũng không có nghĩa là sống hôm nay mà mặc kệ ngày mai. Mà là khi đã có khả năng, chúng ta nên cho phép mình hưởng một phần thành quả của lao động.
Một chuyến du lịch. Một bữa ăn ngon. Một cuốn sách. Một buổi hòa nhạc. Một ly cà phê với bạn bè. Một chiếc áo mình thích. Hay đơn giản là một ngày nghỉ mà không cảm thấy có lỗi vì mình không làm việc.
5. Đặc biệt, tôi nghĩ người Việt Nam cần học cách nghỉ ngơi.
Tôi nghĩ đây là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Có lẽ đã đến lúc người Việt Nam chúng ta học cách yêu thương bản thân một cách hợp lý. Điều đó không có nghĩa là tiêu tiền hoang phí. Không có nghĩa là vay tiền để hưởng thụ. Cũng không có nghĩa là sống hôm nay mà mặc kệ ngày mai. Mà là khi đã có khả năng, chúng ta nên cho phép mình hưởng một phần thành quả của lao động.
Một chuyến du lịch. Một bữa ăn ngon. Một cuốn sách. Một buổi hòa nhạc. Một ly cà phê với bạn bè. Một chiếc áo mình thích. Hay đơn giản là một ngày nghỉ mà không cảm thấy có lỗi vì mình không làm việc.
5. Đặc biệt, tôi nghĩ người Việt Nam cần học cách nghỉ ngơi.
Chúng ta rất giỏi làm việc, nhưng không phải lúc nào cũng giỏi nghỉ ngơi. Nhiều người có ngày nghỉ nhưng vẫn phải làm việc. Có người đi du lịch mà điện thoại vẫn liên tục nhận cuộc gọi. Có người đã về hưu nhưng vẫn không biết làm gì nếu một ngày không có công việc. Dường như chúng ta đã quen với việc phải bận rộn. Bận rộn mới cảm thấy mình có ích. Làm việc mới cảm thấy mình không lãng phí thời gian.
Nhưng cuộc đời con người đâu chỉ có công việc. Tôi nghĩ đến những người như tôi đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe vẫn còn tốt, con cái đã trưởng thành, tài chính cũng không còn khó khăn, nhưng vẫn không dám đi đâu lâu ngày.
Họ muốn đi xuyên Việt. Muốn đến những thành phố chưa từng đặt chân tới. Muốn gặp những người bạn cũ. Muốn ngồi ở một quán cà phê nhỏ ở một thành phố xa lạ. Muốn sáng thức dậy hưởng không khí bình minh trong lành mà không cần biết hôm nay phải làm gì. Muốn lên xe và đi đến nơi mà mình thích.
Nhưng rồi lại nghĩ: "Thôi, ở nhà còn bao nhiêu việc.", "Con cái cần mình.", "Nhỡ có chuyện gì thì sao?", "Để sau này đi cũng được."... Và rồi "sau này" cứ lùi mãi.
Cho đến một ngày chúng ta nhận ra rằng thời gian còn lại không còn nhiều như mình từng nghĩ.
Tôi không cho rằng người Việt Nam nên từ bỏ truyền thống cần cù, tiết kiệm và trách nhiệm với gia đình. Đó là những phẩm chất rất quý. Nhưng có lẽ chúng ta cần tìm một sự cân bằng mới. Tiết kiệm nhưng không hà tiện. Làm việc chăm chỉ nhưng biết nghỉ ngơi. Lo cho con nhưng cũng biết lo cho mình. Chuẩn bị cho tương lai nhưng không hy sinh toàn bộ hiện tại.
6. Hưởng thụ không có nghĩa là không yêu nước
Một xã hội phát triển không chỉ là xã hội có GDP cao hơn, nhà cửa đẹp hơn và thu nhập cao hơn. Nó còn phải là một xã hội trong đó con người bớt lo lắng hơn, có nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và bản thân, và có khả năng tận hưởng những thành quả mà mình đã tạo ra.
Một đất nước mạnh không chỉ được đo bằng những công trình hay những con số tăng trưởng, mà còn bằng việc mỗi người dân của nó có được sống một cuộc đời nhẹ nhõm hay không. Bởi suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách phát triển vẫn là con người, là từng công dân cụ thể, với từng bữa cơm, từng giấc ngủ, từng buổi chiều rảnh rỗi của họ.
Tôi hy vọng thế hệ sau chúng ta sẽ sống khác. Họ không nhất thiết phải kiếm thật nhiều tiền, mà nên có nhiều tự do, phóng khoáng hơn về tinh thần.
Họ không phải lúc nào cũng sống trong tâm trạng "phải tích cóp cho một ngày nào đó". Họ có thể đi du lịch khi muốn. Có thể dành thời gian cho cha mẹ. Có thể theo đuổi một sở thích. Có thể nghỉ ngơi mà không cảm thấy có lỗi... thay vì suốt ngày lao vào công việc.
Và quan trọng nhất, họ có thể tin rằng nếu ngày mai xảy ra một điều không mong muốn, xã hội, gia đình và hệ thống an sinh vẫn có thể giúp họ đứng dậy.
Có lẽ đó mới là ý nghĩa sâu xa của phát triển. Không phải để con người làm việc nhiều hơn và tích lũy nhiều hơn mãi mãi, mà cuối cùng là để con người có một cuộc sống tốt hơn, nhẹ nhõm hơn và tự do hơn.
Chúng ta đã trải qua những năm tháng rất khó khăn để có được cuộc sống ngày hôm nay. Có lẽ đã đến lúc thế hệ chúng ta học cách hưởng một phần thành quả của những gì mình đã dành cả đời để xây dựng.
Và tôi tin rằng, một người biết yêu thương bản thân, biết nghỉ ngơi, biết tận hưởng cuộc sống một cách lành mạnh, người đó không hề kém yêu nước hơn một người làm việc mười sáu tiếng mỗi ngày. Thậm chí, một công dân khỏe mạnh về tinh thần, biết sống và biết tận hưởng, sẽ đóng góp cho xã hội một cách bền vững hơn, lâu dài hơn.
Và có lẽ, yêu nước cũng không chỉ là làm việc thật nhiều cho đất nước. Đôi khi, đó còn là xây dựng một xã hội trong đó con người được sống một cuộc đời đáng sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét