Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026

Medvedev: Quần đảo Kuril mãi mãi là lãnh thổ của Nga

Medvedev: Mặc kệ Takaichi nói gì, quần đảo Kuril mãi mãi là lãnh thổ của Nga
Ngày 13 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev đã đăng bài phát biểu rằng, tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về việc quần đảo Kuril là "lãnh thổ vốn có của Nhật Bản" sẽ không thay đổi bất kỳ thực tế nào. (các ảnh dưới đây chụp ở đảo Sakhalin).
Ông viết: "Cho dù Thủ tướng Nhật Bản Takaichi có lặp đi lặp lại việc tuyên bố quần đảo Kuril 'về mặt lịch sử thuộc về Nhật Bản' ra sao, thì kiểu lập luận này cũng không thể thay đổi bất kỳ thực tế nào. Quần đảo này trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều thuộc về lãnh thổ Nga. Bất kỳ ai không nhận thức được điều này đều sẽ phải trả giá đắt cho sự hoang tưởng của mình."

Cùng ngày, trang web Điện Kremlin của Nga phát đi thông tin cho biết, Tổng thống Nga Putin cùng ngày đã đến khu vực Nam Kuril (Phía Nhật Bản gọi là "Bốn đảo phía Bắc") để tiến hành chuyến khảo sát làm việc. Được biết, đây là lần đầu tiên ông Putin đặt chân lên quần đảo này.

Theo lịch trình được Điện Kremlin công bố, ông Putin đã khảo sát một nhà máy chế biến cá nằm trên đảo Iturup (Phía Nhật Bản gọi là "Đảo Etorofu"), và nếm thử món trứng cá muối được sản xuất tại địa phương. Sau đó, ông cũng đến thăm một bệnh viện và một trường học trên đảo, đồng thời giao lưu với các học sinh đang theo học tại trường.

Ngày 12 tháng 8, sau 13 năm, ông Putin đã lại đến khu vực Sakhalin để quan sát cuộc tập trận quy mô lớn của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. Trong thời gian quan sát cuộc tập trận, ông đã đưa ra lập trường trực tiếp về vấn đề tranh chấp lãnh thổ Nga - Nhật.

Ông Putin phát biểu rằng, chủ quyền sở hữu bao gồm cả quần đảo Nam Kuril đã được xác nhận trong các văn kiện quốc tế, là "thực tế xuất hiện sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc". Ông cũng chỉ ra rằng, phía Nga từng xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng với phía Nhật Bản, nhưng đáng tiếc là phía Nhật Bản dường như đã thay đổi lập trường của chính mình, và sự chuyển biến này không phải do phía Nga gây ra.

Ngày 13 tháng 8, bà Takaichi phát biểu rằng hành vi khảo sát đảo Iturup của ông Putin là "không thể chấp nhận được", đồng thời tuyên bố hòn đảo này là "lãnh thổ vốn có của Nhật Bản".
Theo tìm hiểu, Nga và Nhật Bản cho đến nay vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình, một trong những trở ngại chính chính là vấn đề chủ quyền của quần đảo Nam Kuril.

Tháng 2 năm 1945, ngay trước thời điểm Nhật Bản thất trận, "Hiệp định Yalta" được ký kết bởi ba nước Liên Xô, Mỹ, Anh quy định toàn bộ quần đảo Kuril được cắt chuyển cho Liên Xô.

Từ ngày 18 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 cùng năm, tức là không lâu sau khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng, quân đội Liên Xô đã huy động khoảng 23.000 quân, phát động Chiến dịch quần đảo Kuril, tiến công vào quần đảo nơi có khoảng 80.000 quân Nhật đồn trú cùng các công sự phòng thủ kiên cố. Trận chiến ác liệt nhất diễn ra tại đảo Shumshu ở cực bắc quần đảo, những nơi khác sự kháng cự khá yếu ớt. Cuối cùng, quân đội Liên Xô với cái giá thương vong 1.567 người, đã bắt sống gần 60.000 quân Nhật, kiểm soát toàn bộ quần đảo Kuril.

Kể từ đó, chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần lấy Hiệp ước năm 1855 làm căn cứ, yêu cầu trả lại 4 hòn đảo thuộc quần đảo Nam Kuril, và coi đây là điều kiện tiên quyết để ký kết hiệp ước hòa bình với phía Nga. Trong khi đó, lập trường từ phía Mạc Tư Khoa (Moscow) là, quần đảo Nam Kuril đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên Xô dựa trên kết quả của Thế chiến II, phía Nga có chủ quyền không thể tranh cãi đối với khu vực này. Đàm phán giữa hai bên về vấn đề này trong thời gian dài đã không đạt được tiến triển, hiệp ước hòa bình do đó chưa bao giờ được ký kết.

Những năm gần đây, Nhật Bản đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt đối với Nga do tình hình Ukraine. Ngày 21 tháng 3 năm 2024, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, nhằm đáp trả các hành vi không thân thiện từ phía Nhật Bản, phía Nga từ chối tiến hành đàm phán với phía Nhật Bản về hiệp ước hòa bình, hủy bỏ chính sách miễn thị thực cho công dân Nhật Bản đến quần đảo Nam Kuril, đồng thời tạm dừng các hoạt động giao lưu hợp tác kinh tế với Nhật Bản tại quần đảo này.

Tuy nhiên, trên đảo Sakhalin thuộc Nga, nằm ngay bên kia biển của quần đảo Kuril, ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản vẫn luôn hiện hữu. Sakhalin là đảo lớn nhất tại Nga, dài 948 km (589 mi), và rộng 25 đến 170 km (16 đến 106 mi), diện tích đạt 72.492 km2. Trên đảo Sakhalin những chiếc xe tay lái bên phải lưu thông trên đường phố, hàng hóa đóng gói kiểu Nhật được bày bán trên kệ và được người tiêu dùng tin tưởng, các nhà hàng sushi mọc lên khắp nơi, và những biển hiệu Nhật Bản vẫn còn hiện diện trên các thiết bị đường sắt cũ. Đây vừa là dấu ấn sâu sắc mà lịch sử thuộc địa Nhật (1905-1945) để lại trên vùng đất này, vừa là lời nhắc nhở đối với Nga rằng quản trị hiệu quả là cách duy nhất để khôi phục chủ quyền của Sakhalin.

Nhiều người quan tâm tới nước Nga thường đặt ra câu hỏi: Quan hệ chính trị giữa Nhật và Nga đã hạ nhiệt rõ rệt, nhưng tại sao hình bóng Nhật Bản vẫn có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi tại Sakhalin? Câu trả lời có lẽ nằm ở chỗ: Quan hệ chính trị hạ nhiệt là một chuyện, nhưng những kết nối tích tụ ở cấp độ xã hội lại là chuyện khác, tốc độ thay đổi của hai bên vốn không đồng bước.

Từ thập niên 1990, giữa Nhật Bản và Nga từng thiết lập một khuôn khổ giao lưu miễn thị thực liên quan đến Sakhalin và quần đảo Nam Kuril. Các hoạt động hành chính, kinh tế - thương mại và giao lưu dân gian từng một thời khá sôi động: Năm 2002, thành phố Wakkanai đã thành lập văn phòng đại diện thường trú tại Yuzhno-Sakhalin; năm 2015, Văn phòng Hokkaido cũng bắt đầu đi vào hoạt động. Trong hơn mười năm tồn tại của các cơ quan này, sự hợp tác thương mại, giao lưu địa phương và ngay cả việc sử dụng ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày ở các mức độ khác nhau đều hướng về phía Nhật Bản đối diện qua biển, những từ điển Nga - Nhật thường xuyên bày bán trong các hiệu sách chính là một dấu vết nhỏ còn sót lại của xu hướng đó. 

Mạng lưới kết nối được xây dựng nhiều năm này mãi đến năm 2022 mới bị gián đoạn do Nga đưa quân vào Ukraine. Giao lưu miễn thị thực bị đình trệ, Nhật Bản gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga, và quan hệ chính thức giữa hai bên theo đó nhanh chóng đóng băng.

Tuy nhiên, xe cộ trên đường phố không lập tức bị bãi bỏ chỉ vì một đợt trừng phạt, và niềm tin của người dân vào hàng hóa cũng không thể lật sang trang mới chỉ sau những dòng tiêu đề báo chí. Mitsui & Co. và Mitsubishi Corporation vẫn nắm giữ cổ phần tại dự án "Sakhalin-2", và Nhật Bản vẫn tiếp tục nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án này. Mối liên kết chính trị đã co hẹp lại, nhưng những mối quan hệ vốn đã cắm sâu vào đời sống và hệ thống năng lượng thì vẫn còn đó.

Thế nhưng, điều này lại dẫn đến một câu hỏi khác khó trả lời hơn. Cùng là những kiến trúc và cơ sở hạ tầng do Đế quốc Nhật Bản để lại, tại sao cách xử lý của Sakhalin lại khác biệt rõ rệt so với Trung Quốc và Hàn Quốc?

Ở Đông Bắc Trung Quốc, mặc dù Hoàng cung Mãn Châu Quốc, các tòa nhà hành chính thực dân, mỏ khoáng sản và cơ sở quân sự từng tiếp tục được xã hội sau chiến tranh sử dụng, nhưng trong dòng diễn ngôn công cộng, trước tiên chúng thường được định danh là bằng chứng của sự xâm lược và đô hộ thực dân. Bảo tàng Lịch sử Đông Bắc bị chiếm đóng lấy lịch sử 14 năm bị chiếm đóng và cuộc kháng chiến ở Đông Bắc làm trung tâm diễn ngôn. Hồ sơ Thảm sát Nam Kinh thông qua các tài liệu gốc, nhân chứng, vật chứng điều tra và hồ sơ xét xử để tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Các di tích và di vật ở đây đảm nhận chức năng lưu giữ sự thật, xác định trách nhiệm và giáo dục cảnh báo.

Tình hình ở Hàn Quốc cũng tương tự. Tòa nhà Phủ Tổng đốc Triều Tiên từng là cơ quan quyền lực cao nhất của chế độ thực dân Nhật Bản. Sau khi Hàn Quốc độc lập, tòa nhà này ban đầu tiếp tục được chính phủ sử dụng, sau đó được cải tạo thành Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Nhưng nó chưa bao giờ thoát khỏi cái nhãn là biểu tượng của quyền lực thực dân. Năm 1995, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Quang phục, Hàn Quốc đã khởi công phá dỡ tòa nhà này. Việc phá dỡ không chỉ là xóa bỏ một công trình kiến trúc cũ, mà còn là xóa bỏ biểu tượng không gian của quyền lực thực dân Nhật Bản từng chiếm giữ trung tâm chính trị dân tộc.

So với những nơi đó, các kiến trúc Nhật Bản ở Sakhalin ít khi bị tách biệt để gán cho biểu tượng "nỗi nhục dân tộc". Bảo tàng, ngọn hải đăng, nhà ở và các cơ sở công nghiệp đều có thể tiếp tục được sử dụng sau khi cải tạo.
Một số nhà sử học cho rằng điểm khác biệt mấu chốt có lẽ không nằm ở bản thân các di tích, mà nằm ở việc xã hội sau chiến tranh nhìn lại thời kỳ cai trị của Nhật Bản từ vị thế nào. Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên chủ yếu xuất phát từ vị thế lịch sử của kẻ bị xâm lược, bị chiếm đóng và bị đô hộ. Di tích tồn tại ngay trong không gian sống của xã hội nạn nhân và thế hệ sau của họ, do đó dễ dàng trở thành biểu tượng của vết thương chưa lành, bằng chứng trách nhiệm và sự tổn hại chủ quyền dân tộc.

Trái lại, khi Liên Xô tiến vào Nam Sakhalin, họ đứng ở vị thế của kẻ chiến thắng và bên tiếp quản lại vùng đất đã bị Nhật chiếm đóng trong 40 năm. Sau Chiến tranh Nga - Nhật năm 1905, Nga mất Nam Sakhalin. Tháng 8 năm 1945, Quân đội Liên Xô phát động chiến dịch đánh Nhật ở Viễn Đông, đánh bại quân Nhật đồn trú tại Nam Sakhalin và quần đảo Kuril, lấy lại quyền kiểm soát Nam Sakhalin, đồng thời chiếm đóng toàn bộ quần đảo Kuril bao gồm cả các hòn đảo đang tranh chấp giữa Nga và Nhật hiện nay. 

Vì vậy, trong diễn ngôn địa phương của Liên Xô và Nga sau này, quá trình này không mang ý nghĩa chủ yếu là khôi phục chủ thể dân tộc từ sự áp bức thực dân lâu dài, mà phần nhiều được giải thích là thu hồi đất đai bị mất, rửa sạch thất bại năm 1905 và hoàn thành thắng lợi cuối cùng của Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Khái niệm "C
hấn thương tâm lý được chọn" (Chosen Trauma) và "Vinh quang được chọn" (Chosen Glory) do nhà tâm thần học người Mỹ Vamik Volkan đề xuất có lẽ có thể dùng để mô tả sự phân chia này: Cùng một đoạn lịch sử, nó vừa có thể được thế hệ sau khắc họa thành vết thương cần ghi nhớ qua nhiều thế hệ, vừa có thể được khắc họa thành vinh quang đáng được kể đi kể lại. Việc lựa chọn cái nào thường phụ thuộc vào vị thế của người kể chuyện trong lịch sử.

Vị thế "kẻ chiến thắng" này đã làm thay đổi ý nghĩa của các di tích Nhật Bản. Sau khi các công trình kiến trúc được đổi tên, bố trí lại triển lãm và chuyển sang hệ thống của Liên Xô, chúng trở thành vật chứng do kẻ thất bại để lại và kẻ chiến thắng tiếp quản. Biểu tượng quyền lực ban đầu bị xóa bỏ, những phần còn giá trị sử dụng được hấp thu.

Sự thay đổi nhân khẩu học sau chiến tranh càng củng cố thêm sự chuyển biến này. Đại bộ phận cư dân Nhật Bản bị trục xuất về nước, làn sóng nhập cư từ khắp nơi thuộc Liên Xô đổ về Nam Sakhalin, hệ thống hành chính, giáo dục và quản lý đô thị bằng tiếng Nga đã nhanh chóng thay thế hệ thống của Nhật Bản. Di tích Nhật Bản từ đó dần tách khỏi người sử dụng và các mối quan hệ xã hội ban đầu. Đối với những cư dân chuyển đến sau này, trước hết đó là những căn nhà, con đường, máy móc và công trình công cộng đã được tiếp quản, chứ không được xem là hiện trường đau thương mà chính họ đã trải qua.

Bảo tàng "Chiến thắng" đã thể hiện vị thế lịch sử này một cách vô cùng rõ ràng. Trong bảo tàng có các khu trưng bày như "Trận đổ bộ đảo Shumshu", "Trận đánh chiếm đồn cảnh sát Handasa" và "Sakhalin cùng quần đảo Kuril trong Thế chiến II". Các sa bàn 3D, hiện vật, hình ảnh và thiết bị tương tác đã tổ chức các hoạt động quân sự năm 1945 thành một chuỗi diễn ngôn anh hùng. Những gì du khách nhìn thấy là cách Quân đội Liên Xô đột phá tuyến phòng thủ của quân Nhật, chấm dứt sự cai trị của Nhật Bản và đưa Nam Sakhalin vào không gian quốc gia Liên Xô.

Trong chuỗi diễn ngôn này, những tàn tích của Nhật Bản trở thành phông nền cho chiến thắng: Công sự càng kiên cố, đợt tiến công của Quân đội Liên Xô càng thể hiện sự anh dũng; cơ sở hạ tầng đô thị càng hoàn thiện, năng lực tiếp quản và cải tạo của Liên Xô càng nổi bật. Di tích vừa chứng minh Nhật Bản từng tồn tại ở đây, vừa chứng minh sự tồn tại đó cuối cùng đã bị chấm dứt.

Điều này không có nghĩa là Sakhalin đã vượt qua lịch sử thực dân, hay người dân địa phương vốn có sự "thản nhiên" bẩm sinh đối với di sản Nhật Bản. Di sản Nhật Bản ở đây ít khi được tổ chức thành ký ức quốc gia về sự chịu đựng đau thương kéo dài, mà phần nhiều được đưa vào diễn ngôn về chiến thắng, tiếp quản và cải tạo theo chủ nghĩa thực dụng; trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc nhấn mạnh hơn vào bằng chứng xâm lược, vết thương dân tộc và sự khôi phục chủ quyền.

Ngày nay, GDP bình quân đầu người của tỉnh Sakhalin đạt 3,6658 triệu Ruble (khoảng 320.000 Nhân dân tệ), xếp thứ 4 toàn Nga, xếp hạng môi trường đầu tư tăng lên vị trí thứ 3 toàn quốc. Tỉnh Sakhalin đã trở thành một trong những khu vực tập trung nhiều vốn, mức lương khá cao và năng lực quản trị nổi bật của Nga. Đế quốc Nhật Bản đã thất bại ở đây, nhưng thế giới vật chất của nó không hoàn toàn mất đi. Quyền lực của kẻ thất bại bị xóa bỏ, các cơ sở hạ tầng còn giá trị được hấp thu, diễn ngôn của kẻ chiến thắng chiếm giữ vị trí trung tâm; còn những đau khổ không bước vào diễn ngôn chiến thắng thì ở lại trong ký ức gia đình và bên lề xã hội.

ảnh Hướng dẫn viên giảng giải về các chiến dịch quân sự của Quân đội Liên Xô; Tượng đài kỷ niệm 30 năm chiến thắng Nhật Bản trước bảo tàng; Tượng chiến sĩ Liên Xô đột phá trận địa quân Nhật; Cột tượng dũng sĩ chiến đấu với rồng dữ;

Dự án khí đốt tự nhiên "Sakhalin-2"; Tàu chở LNG đang hướng về phía Nhật Bản; Văn phòng đại diện Hokkaido tại Sakhalin; Từ điển Nga - Nhật trong cửa hàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét