Thứ Ba, 25 tháng 8, 2026

Số thành phố trực thuộc TW của Việt Nam đã gấp đôi Trung Quốc!

Báo Trung Quốc: Số thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam đã gấp đôi Trung Quốc!
1. Tin trên báo Trung Quốc: Ngay hôm qua 24/8, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết thành lập hai thành phố trực thuộc trung ương là Quảng Ninh và Bắc Ninh, khiến số lượng thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam tăng thêm 2, lên tới 9 thành phố.
Những người còn nhớ Việt Nam trước đây có “4 thành phố trực thuộc trung ương”, gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng. Đây cũng là bốn thành phố lớn của Việt Nam mà phần lớn người Trung Quốc đều biết tới. Quả thực, tất cả đều lớn hơn Thiết Lĩnh một chút.

Nhiều người có thể thắc mắc: tại sao chỉ trong chớp mắt, số thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam lại “lạm phát”, tăng gấp đôi như vậy? Trên thực tế, ngoài Cần Thơ được bổ sung năm 2004 thì bốn thành phố trực thuộc trung ương còn lại đều mới được thành lập trong những năm gần đây.

Nếu nói rằng việc này xảy ra đột ngột thì xét về cảm nhận quả thực là như vậy. Vậy tại sao Việt Nam lại đột nhiên có thêm nhiều thành phố trực thuộc trung ương đến thế? Nói cho cùng, chuyện này có liên quan tới cuộc cải cách mà Việt Nam tiến hành mấy năm gần đây, mà tác giả gọi là “giảm tỉnh”.

Về “giảm tỉnh” thì chúng tôi không nói nhiều ở đây. Từ cuối năm kia đã có rất nhiều thông tin về vấn đề này, đến giữa năm ngoái thì chính thức thực hiện, chỉ mất chưa đầy nửa năm. Thậm chí bởi vì số tỉnh cuối cùng của Việt Nam hoàn toàn trùng với số tỉnh của Trung Quốc, vấn đề này từng gây ra một đợt thảo luận khá sôi nổi tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự quan tâm của Trung Quốc đối với cuộc cải cách này chủ yếu tập trung vào bản thân việc “giảm tỉnh”, chỉ chú ý số lượng tỉnh thay đổi như thế nào, còn những vấn đề khác thì hầu như không được chú ý. Trên thực tế, đồng thời với việc “giảm tỉnh”, Việt Nam còn tiến hành một việc lớn khác: đồng thời bãi bỏ các đơn vị hành chính cấp huyện trên toàn quốc, chuyển sang mô hình tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp quản lý các đơn vị cấp xã.

Điều này có nghĩa là gì?

Hãy lấy Trung Quốc làm ví dụ. Nó tương đương với việc một ngày nào đó Trung Quốc xóa bỏ toàn bộ các thành phố cấp địa khu, để các tỉnh trực tiếp quản lý huyện. Chắc chắn sẽ gây chấn động trên phạm vi toàn quốc.

Đối với người dân Việt Nam, mức độ ảnh hưởng của việc “bỏ huyện” thực ra lớn hơn rất nhiều so với việc “giảm tỉnh”. “Giảm tỉnh” chẳng qua là hai tỉnh sáp nhập thành một. Trong ngắn hạn, bộ máy cấp trên sẽ có rất nhiều biến động, nhưng đối với phần lớn người dân, họ thực sự không cảm nhận được nhiều.

Nhưng “bỏ huyện” thì khác. Nó trực tiếp xóa bỏ một cấp chính quyền, và tác động sẽ đến rất nhiều mặt. Cuối năm ngoái, chúng tôi từng tới Việt Nam và tình cờ gặp một luật sư người Hoa đã làm việc nhiều năm tại Việt Nam. Khi ấy chúng tôi đang nói về cải cách hành chính Việt Nam nên thuận miệng hỏi ông ấy: “Cải cách hành chính của Việt Nam có ảnh hưởng đến người dân không?”

Câu hỏi này lập tức khiến vị luật sư hứng thú. Ông ấy nói với vẻ bất lực: “Đâu chỉ là có ảnh hưởng? Ảnh hưởng rất lớn! Gần như mọi mặt đều bị tác động. Bởi vì họ làm quá nhanh, rất nhiều thứ trở nên rối tung lên.”

Ví dụ, ông nói một số vụ án mà văn phòng ông đang xử lý trước đây thuộc thẩm quyền của một huyện nào đó. Nhưng nay huyện đã biến mất, vậy phải tìm ai để giải quyết? Theo chính sách hiện nay của Việt Nam, nếu không phải vụ án đặc biệt quan trọng thì cứ xếp hàng vô thời hạn.

Tác giả cho rằng có lẽ những người nhạy cảm cũng nhận thấy: quy mô Việt Nam về cơ bản chỉ nằm giữa Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc, nói cách khác gần tương đương một tỉnh của Trung Quốc.

Trước đây Việt Nam sử dụng cơ cấu “tỉnh – huyện – xã”, tương ứng với Trung Quốc thì có vẻ quá phức tạp. Sau cải cách, Việt Nam chuyển trực tiếp sang mô hình “tỉnh – xã”, tức hai cấp. Vì vậy, xét trên thực tế, “tỉnh” của Việt Nam hiện nay về cơ bản đã tương đương với “thành phố” của Trung Quốc, và đây là những “thành phố” trực tiếp quản lý xã, phường.

Theo cách này, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam về mặt danh nghĩa vẫn khác nhau, nhưng trên thực tế đã không còn khác biệt quá lớn. Việc hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh lần này chuyển từ tỉnh thành thành phố trực thuộc trung ương cũng có liên quan tới sự thay đổi này.

Có người ở Trung Quốc ví việc này với “bỏ địa khu, lập thành phố” của Trung Quốc trước đây. Chỉ có thể nói là hơi giống về hình thức, còn bản chất hoàn toàn khác.

Việc bãi bỏ cấp huyện, không còn giữ tầng trung gian, trực tiếp chuyển sang mô hình hai cấp đã rút ngắn đáng kể chuỗi hành chính, tạo thuận lợi cho trung ương trực tiếp điều phối các dự án lớn, thu hút đầu tư nước ngoài và quy hoạch lãnh thổ.

Điều đáng chú ý là nhiều người cho rằng việc Việt Nam liên tục thành lập thành phố trực thuộc trung ương trong những năm gần đây là hệ quả của “giảm tỉnh”. Nhưng nếu lần theo quá trình hình thành những thành phố trực thuộc trung ương mới này thì sẽ thấy có lẽ nó không hoàn toàn là hệ quả của “giảm tỉnh”, ít nhất hai quá trình đã được tiến hành song song, chỉ khác nhau về thời điểm hoàn thành.

Ví dụ, việc Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương đã xảy ra trước khi “giảm tỉnh”, cho thấy xu hướng này đã xuất hiện từ trước. Riêng năm nay đã có ba thành phố được thông qua, với mật độ khá dày.

Thậm chí có thể mạnh dạn đặt giả thuyết: Liệu có khả năng “giảm tỉnh” ở một mức độ nào đó chính là bước chuẩn bị cho việc thành lập thêm các thành phố trực thuộc trung ương hay không?

Cần lưu ý rằng Quảng Ninh và Bắc Ninh đều nằm quanh Hà Nội. Hiện nay khu vực Hà Nội và vùng lân cận đã có bốn thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh, hơn nữa bốn thành phố này nối liền với nhau. Đặc biệt là Quảng Ninh, một tỉnh biên giới của Việt Nam giáp Quảng Tây, Trung Quốc, với cửa khẩu nổi tiếng Móng Cái. Đây cũng là thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên được thành lập tại khu vực biên giới Việt – Trung.

Hiện nay cơ cấu các thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam là: Miền Bắc: 4 thành phố, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Miền Trung: 2 thành phố, gồm Huế và Đà Nẵng. Miền Nam: 3 thành phố, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ.

Ngoài ra, Ninh Bình và Khánh Hòa cũng nằm trong danh sách những địa phương có khả năng trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Như vậy, trong tương lai Việt Nam ít nhất sẽ có 11 thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên, dù trong tương lai có thể xuất hiện tình trạng “đâu đâu cũng là thành phố trực thuộc trung ương”, vẫn có những tiêu chuẩn nhất định. Muốn trở thành thành phố trực thuộc trung ương phải đáp ứng 5 điều kiện cứng theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Việt Nam, đồng thời phải đạt 7 tiêu chí định lượng. Khi được đưa ra Quốc hội thảo luận, còn phải giải quyết những vấn đề như khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng, khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn, phân bổ tài chính...

Nhưng quy định là một chuyện. Hiện nay Việt Nam đã có 9 thành phố trực thuộc trung ương, tương lai ít nhất còn lên 11, tức đã gần một phần ba tổng số tỉnh, thành. Nói là “thành phố trực thuộc trung ương mọc khắp nơi” thực ra cũng không quá lời.

Ngay cả người Việt Nam cũng nói rằng mặc dù có tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, nhưng tiêu chuẩn ngày càng “lỏng”. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng có thể Việt Nam sẽ toàn là thành phố trực thuộc trung ương. Và khi đó, tất cả đều là thành phố trực thuộc trung ương thì cuối cùng chẳng còn thành phố trực thuộc trung ương nào nữa!

2. Bình luận của tôi

- Tôi thấy bài báo này có một ý rất hay và rất quan trọng, đó là thừa nhận Việt Nam đang thay đổi cấu trúc nhà nước, chứ không đơn thuần là “sáp nhập tỉnh”. Nếu chỉ nhìn việc giảm số tỉnh, chúng ta sẽ bỏ qua một cuộc cải cách có ý nghĩa lớn hơn nhiều vì việc bỏ cấp huyện làm thay đổi căn bản quan hệ giữa cấp tỉnh và cấp cơ sở.

Về lý thuyết, nó có ba lợi ích rất rõ: thứ nhất, giảm một tầng hành chính; thứ hai, giảm biên chế và chi phí bộ máy; thứ ba, rút ngắn đường truyền chính sách từ tỉnh xuống cơ sở.

Nhưng mặt trái cũng rất rõ: cấp huyện trước đây là một tầng trung gian có năng lực quản lý khá quan trọng. Khi bỏ nó, tỉnh phải đủ mạnh để trực tiếp quản lý một số lượng rất lớn xã, phường.

Vì vậy, thành công của mô hình hai cấp không nằm ở việc “bỏ được bao nhiêu huyện”, mà nằm ở câu hỏi: Một tỉnh mới có đủ năng lực quản lý trực tiếp hàng chục, thậm chí hàng trăm đơn vị cấp xã hay không? Đây là vấn đề quản trị nhà nước rất đáng nghiên cứu.

- Nếu thành phố trực thuộc trung ương trở thành một “chiếc áo danh dự”, địa phương nào cũng muốn được nâng cấp, thì cải cách sẽ mất ý nghĩa, vì khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng: “Ai cũng là đô thị đặc biệt thì cuối cùng chẳng ai đặc biệt.”

Tác giả Trung Quốc dùng câu này để chế giễu, nhưng về mặt chính sách thì đây là một cảnh báo nghiêm túc. Thành phố trực thuộc trung ương phải đi kèm với năng lực tài chính, năng lực quy hoạch, hạ tầng vùng, năng lực quản trị đô thị, cơ sở thu ngân sách, khả năng cung cấp dịch vụ công, mức độ đô thị hóa, và đặc biệt là chức năng kinh tế có tính vùng. Nếu chỉ đạt tiêu chí dân số, diện tích, đô thị hóa... mà không có chức năng vùng, thì việc nâng cấp sẽ không tạo ra nhiều giá trị.

- Liên hệ với bài tôi vừa viết: Hà Nội mở rộng về phía Tây Nam, hình thành một không gian đô thị mới gắn với sông Đà và Hòa Bình

Nếu đặt ý tưởng của tôi bên cạnh cuộc cải cách hành chính hiện nay, tôi nghĩ có một vấn đề rất đáng nghiên cứu: Việt Nam đang không chỉ “sắp xếp lại tỉnh”, mà có thể đang bắt đầu một quá trình tổ chức lại toàn bộ không gian kinh tế – đô thị quốc gia theo các vùng chức năng.

Nếu nhìn như vậy, Hà Nội – Bắc Ninh – Hải Phòng – Quảng Ninh ở phía Bắc là một trường hợp rất điển hình; còn TP.HCM – Đồng Nai – Bà Rịa-Vũng Tàu ở phía Nam là một trường hợp khác.

Đây có thể là bước chuyển từ tư duy “quản lý theo địa giới hành chính” sang “quản lý theo không gian kinh tế”.

Và nếu đúng là như vậy, thì cuộc cải cách này lớn hơn rất nhiều so với câu chuyện “Việt Nam giảm từ bao nhiêu tỉnh xuống bao nhiêu tỉnh”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét