Nước Anh như gặp đại địch, chỉ vì một bộ phim hoạt hình Nga!
Bài viết dưới đây tổng hợp tin vào tháng 7/2026, hơn 50 nghị sĩ Anh thuộc nhiều đảng đã gửi thư đề nghị Bộ trưởng Văn hóa xem xét việc cấm phát sóng Masha and the Bear, cho rằng bộ phim có thể là một công cụ “quyền lực mềm” của Nga. Họ đặc biệt viện dẫn những hình ảnh Masha mặc trang phục quân đội Liên Xô, KGB và các biểu tượng thời Xô viết. Sự kiện này đặt ra một câu hỏi lớn: Nếu một quốc gia sản xuất phim, âm nhạc, sách, truyền hình, trò chơi, giáo dục... rồi những thứ đó làm cho người nước ngoài có thiện cảm với quốc gia ấy, thì đó là văn hóa hay tuyên truyền?
Theo tôi không có ranh giới tuyệt đối. Điều này không chỉ nói về nước Nga. Mỹ có Hollywood. Anh có BBC, BBC World Service, văn học Anh, James Bond, Harry Potter, Premier League... Nhật Bản có anime, manga, game. Hàn Quốc có K-pop, phim truyền hình. Trung Quốc có phim cổ trang, võ hiệp, TikTok/Douyin, phim hoạt hình, các nền tảng truyền thông quốc tế... Nga có văn học Nga, ballet, âm nhạc cổ điển, RT, Sputnik và cả Masha.
Cho nên bài viết đúng ở một điểm rất quan trọng "Quyền lực quốc gia trong thế kỷ XXI không chỉ nằm ở quân đội và GDP. Nó còn nằm ở khả năng khiến người khác thích mình, hiểu mình và nhìn thế giới theo cách mình muốn".
Bản thân tờ The Guardian cũng ghi nhận "Animaccord phủ nhận ý đồ tuyên truyền và cho biết đây là một công ty độc lập, không được chính phủ Nga tài trợ. Đồng thời, một số chuyên gia cũng cho rằng các biểu tượng trong phim có thể được diễn giải theo nhiều cách, chứ không đủ để chứng minh đây là một công cụ tuyên truyền được nhà nước Nga chỉ đạo".
Từ tháng 7 đến nay, Nghị viện Anh đã náo loạn cả lên chỉ vì một bộ phim hoạt hình Nga, yêu cầu chính phủ phải lập tức cấm sóng toàn diện bộ phim này. Thấy tin tức này, một số nam thanh nữ tú có thể sẽ hỏi: Bộ phim hoạt hình này có phải loại phim đồi trụy như của Nhật Bản không? Hoàn toàn không phải, nếu là loại đó thì các chính khách Anh có khi lại thích xem.
Đây chỉ là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em lứa tuổi mầm non có tên là “Masha và chú Gấu” (Masha and the Bear), tên tiếng Nga là “Маша и Медведь”, được cải biên từ truyện cổ tích dân gian truyền tụng hàng trăm năm của Nga.
Series hoạt hình này do xưởng phim Animaccord của Nga sáng tác, bổ sung thêm rất nhiều yếu tố hiện đại. Phim chiếu thử tập đầu vào tháng 12 năm 2007 và chính thức phát sóng các tập từ tháng 1 năm 2009.
Trong phim không hề có bất kỳ yếu tố độc hại hay không lành mạnh nào, mà đong đầy "tình bạn, lòng tốt, sự hài hước và trí tưởng tượng".
Kể từ khi ra mắt, “Masha và chú Gấu” đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của các em nhỏ và phụ huynh trên toàn thế giới. Một tập phim trên YouTube đã vượt mốc 4,6 tỷ lượt xem, xác lập kỷ lục Guinness, với quy mô khán giả không hề kém cạnh “Heppa Pig” hay “Paw Patrol”.
Hơn mười năm qua, phim đã được lồng tiếng dịch thuật sang hơn 40 thứ tiếng, được nhập khẩu bởi hơn 100 quốc gia, trở thành một trong những bộ phim hoạt hình mầm non phổ biến nhất thế giới.
Bộ phim này ở Ukraine cũng nhà nhà đều biết, người người đều yêu thích.
Trên sân khấu tạp kỹ của Ukraine trước đây rất hay xuất hiện hình ảnh của Masha. Bạn có biết diễn viên kịch ngắn đóng vai Masha trong hình trên là ai không? Chính là Zelensky.

Vì khán giả đều bắt được nhịp hài hước của vở kịch nên dưới khán phòng tiếng cười và tràng vỗ tay vang lên không ngớt.
Nhưng ai mà ngờ được, “Masha và chú Gấu” có ngày lại bị coi là "mãnh thú lũ quét" ở Anh, náo loạn đến mức phải dùng cả quyền lực chính trị để phong sát.
Theo báo The Guardian (Anh) đưa tin, ngày 4 tháng 7, do Tom Gordon thuộc Đảng Dân chủ Tự do Anh khởi xướng, hơn 50 nghị sĩ liên minh từ Đảng Công đảng, Đảng Bảo thủ, Đảng Xanh, Đảng Dân tộc Scotland và Đảng Wales đã cùng ký tên vào thư gửi Bộ trưởng Văn hóa Anh, thúc giục chính phủ rà soát và cấm sóng bộ phim hoạt hình Nga “Masha và chú Gấu”, bao gồm cả trên các nền tảng mạng như Netflix và YouTube.
Lý do các chính khách Anh yêu cầu cấm sóng là: Bộ phim này là "công cụ tuyên truyền sức mạnh mềm" của Điện Kremlin, ngay cả trẻ em lứa tuổi mầm non cũng không được tiếp xúc.
Thời điểm đó đúng lúc Starmer bị ép từ chức, Burnham chuẩn bị bàn giao nên việc cấm sóng này tạm thời lắng xuống một thời gian.

Bây giờ vụ việc lại được đưa vào agenda nghị sự. Những nghị sĩ ngày thường cãi nhau chí mạng vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, lần này lại nhất loạt đứng chung một chiến tuyến: Phong sát “Masha và chú Gấu”.
Vậy thì, những chính khách Anh mắt thần như hỏa nhãn kim tinh này đã làm sao nhìn ra “Masha và chú Gấu” là một "cây cỏ độc lớn"? Đến mức phải lên cơn hóa điên như thế này.
Nơi đầu tiên phát hiện ra bộ phim hoạt hình này có vấn đề là tờ The Times của Anh. Tháng 11 năm 2018, tờ The Times đăng bài viết của bình luận viên, cáo buộc Masha là một "kẻ chủ nghĩa dân tộc", bộ phim hoạt hình này là vật chứa cho tham vọng sức mạnh mềm của Nga, khán giả phương Tây cần phải nâng cao cảnh giác đối với "Propaganda" (tuyên truyền) của Nga.
Kiểu phát ngôn suy diễn chụp mũ chính trị này đã bị mọi người chế giễu, đến cả "Mr. Bean" cũng thấy quá đà.
Phía Nga đã phản công lại: Chẳng lẽ ban nhạc The Beatles cũng là Propaganda? Chẳng lẽ phim 007 cũng là Propaganda? Chẳng lẽ “A Family in London” cũng là Propaganda?
Chính vì người Anh tự mình trong thời gian dài đã cài cắm tư tưởng riêng vào các tác phẩm văn nghệ, nên tờ The Times nhìn cái gì cũng ra Propaganda.
Năm 2020 do đại dịch, nhiều người Châu Âu bị nhốt trong phòng đã bắt đầu xem “Masha và chú Gấu” để tìm niềm vui, giết thời gian. Không chỉ trẻ em thích xem mà người lớn cũng thích xem.
Tuy nhiên, tờ The Times, BBC, cùng những chính khách lúc nào cũng căng thẳng sợi dây thần kinh ý thức hệ đã chưa bao giờ tha cho “Masha và chú Gấu”.
Lần này hơn 50 nghị sĩ liên danh yêu cầu phong sát “Masha và chú Gấu” là vì họ cảm thấy thời cơ đã chín mùi.

Khác với cách chụp mũ chính trị chung chung của tờ The Times năm 2018, các nghị sĩ này đã tìm ra rất nhiều "bằng chứng", thật chẳng dễ dàng gì.
Masha từng đội mũ bảo hiểm lính tăng của Hồng quân Liên Xô, mang màu sắc quân sự, muốn làm cho trẻ em Anh có cảm tình với hình ảnh Hồng quân Liên Xô;
Masha từng đội mũ quân phục của Lực lượng Báo vệ Biên giới KGB, điều này còn nghiêm trọng hơn;
Masha từng đội mũ bảo hiểm của nhà phi hành vũ trụ Liên Xô;
Hình ảnh chú Gấu "thô ráp, cồng kềnh, thú vị, tốt bụng" là đang làm đẹp cho nước Nga;
Masha nghịch ngợm nhưng mạnh mẽ, là ẩn dụ cho phong cách hành sự đối ngoại của Nga;
Cuộc sống hàng ngày của Masha và chú Gấu trong rừng ấm áp nhẹ nhàng, là cố gắng thay đổi nhận thức "tối tăm thô bạo" về nước Nga. ...
Dưới sự phóng đại vô hạn, tháo gỡ vô hạn, phân tích như kính hiển vi của các chính khách Anh, một tác phẩm giải trí dỗ trẻ con cứ thế bị biến thành tâm điểm bắn phá chính trị một cách gượng ép.
Nếu cả thế giới đều nhìn nhận các tác phẩm văn nghệ như truyền thông và chính khách Anh, thì Hollywood có thể đóng cửa được rồi.
Ngoài ra, hồi nhỏ tôi xem “Vịt Donald và Chuột Mickey”, xem “Tom và Jerry” có phải là đã trúng độc của Mỹ không? Xem “Mr. Bean” có phải là trúng độc của Anh không?
Bây giờ đừng nói là truyền thông dòng chính Trung Quốc, ngay cả một KOC/HOT Blogger nào viết một bài báo tuyên bố “Mr. Bean” là sản phẩm tuyên truyền ý thức hệ của Anh, chắc cũng bị chửi cho vuốt mặt không kịp.
Thế nhưng, truyền thông và chính khách Anh khi diễn trò đấu tranh ý thức hệ lại mang một gương mặt cực kỳ nghiêm túc, năm nào cũng nói, tháng nào cũng nói, ngày nào cũng nói.
Lần này nước Anh làm quá cực đoan với “Masha và chú Gấu”, khiến cho rất nhiều cư dân mạng vô cùng phản cảm.
Ngay cả Florian Philippot, lãnh đạo "Đảng Những người yêu nước" của Pháp cũng không thể chịu nổi. Ngày 10 tháng 8, ông đã chỉ trích gay gắt trên X rằng người Anh đang mắc "bệnh cuồng loạn" (hysteria). Theo đà này, chẳng mấy chốc sẽ có người vì cái tên "Tàu đu quay Nga" (Roller coaster - tiếng Pháp/Tây Ban Nha gọi là Rút Nga) mà yêu cầu đóng cửa nó.
Nước Anh 10 năm thay 7 đời Thủ tướng, đất nước lâm vào tình cảnh khó khăn cả trong lẫn ngoài suốt thời gian dài, thế nhưng vẫn đặt việc phòng chống sự "xâm nhập" ý thức hệ nước ngoài, cụ thể là Nga, vào vị trí quan trọng, khiến nhiều người cảm thấy không thể tin nổi.
Tuy nhiên, dù là trước Chiến tranh Lạnh, trong Chiến tranh Lạnh hay sau Chiến tranh Lạnh, Anh luôn là quốc gia hăng hái nhất với "cuộc chiến tuyên truyền".
Nghiên cứu của Anh về cuộc đấu tranh ý thức hệ toàn cầu nằm ở vị trí "dẫn đầu" không thể tranh cãi, người Mỹ cũng khó mà theo kịp. Hay nói cách khác, một số thủ đoạn của Mỹ là được kế thừa từ người Anh.
BBC, The Times, Reuters chính là những tàu sân bay trong "cuộc chiến tuyên truyền" của Anh.
Thời kỳ nội chiến Syria, tổ chức "Mũ Trắng" hoạt động vô cùng sôi nổi, họ đã quay rất nhiều, rất nhiều bộ phim về các "bi kịch", đặc biệt là các thước phim quân chính phủ sử dụng "vũ khí hóa học".
Và BBC chính là nền tảng truyền thông quan trọng nhất của các bộ phim "Mũ Trắng". Tin tức của họ là được "sản xuất" ra, giống như sản xuất từng quả đạn pháo dư luận. Khi người dân phương Tây còn đang uống cà phê, ăn sáng, thì bộ não của họ đã bị những chiếc chiến cơ cất cánh từ tàu sân bay BBC ném bom rồi.
Khi BBC được thành lập vào năm 1922, nó đã gánh vác hai chức năng cơ bản:
Giáo dục người dân yêu nước Anh.
Giải thích thế giới, đập tan kẻ thù.
Các phương tiện truyền thông dòng chính khác của Anh về cơ bản cũng có chức năng như vậy, nói cho cùng là để xây dựng vị thế ưu thế về quyền cất lên tiếng nói (văn phong/ngôn luận) của Anh trên toàn cầu, giống như Hải quân Hoàng gia Anh từng thống trị đại dương năm xưa.
Đồng thời, Anh cũng phòng thủ nghiêm ngặt trong lĩnh vực ý thức hệ tại quốc gia mình.
Tháng 2 năm 2021, Cơ quan Truyền thông Anh (Ofcom) từng thu hồi giấy phép phát sóng của Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) tại Anh.
Tội danh mà phía Anh dựng lên là: CGTN đưa tin liên quan đến Hồng Kông vi phạm quy định trong 5 khung giờ năm 2019, cái gọi là vi phạm quy định thực chất là vạch trần những lời đồn nhảm liên quan đến Hồng Kông của truyền thông Anh.
Năm 2020, Simon Cheng (Trịnh Văn Kiệt) - kẻ đi mua dâm đến mức mất liên lạc — cũng chạy đến Cơ quan Truyền thông Anh khiếu nại CGTN vì đã phát sóng video nhận tội của hắn, xâm phạm quyền riêng tư của hắn (trước đó họ từng khóc lóc gào thám đòi bằng chứng).
Cơ quan Truyền thông Anh lập tức tiến hành điều tra. Muốn buộc tội người khác thì thiếu gì lý do? Thủ đoạn đê hèn như vậy, một nước Anh luôn giơ cao ngọn cờ "tự do ngôn luận" lại làm một cách thản nhiên thồ lộ.
Cơ quan Truyền thông Anh (Ofcom) là tổ chức gì? Thực ra chỉ là cái tên khác của "Cục Kiểm duyệt Tin tức Anh" mà thôi.
Phát thanh, truyền hình không dây, truyền hình cáp, điện ảnh, và sau này là truyền thông mạng, đều thuộc quyền quản lý của nó. Nói một cách đơn giản, tất cả những gì liên quan đến truyền tải thông tin, nó đều có quyền xử lý.
Ofcom tuyên bố với bên ngoài là "cơ quan độc lập", nhưng Chủ tịch của nó lại do Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Thương mại Công nghiệp Anh kiêm nhiệm.
Nội dung phim ảnh, kịch bản quảng cáo, chương trình giải trí, video trên mạng... phát sóng tại Anh đều phải chịu sự "quản lý hiệu quả" của Ofcom, nhẹ thì phạt tiền ngừng phát sóng, nặng thì thu hồi giấy phép.
Cho nên việc Cơ quan Truyền thông Anh ra tay với CGTN, thực chất chính là hành vi của chính phủ Anh.
Lần này hơn 50 nghị sĩ Anh yêu cầu cấm sóng “Masha và chú Gấu”, thư liên danh gửi cho Bộ trưởng Văn hóa Anh, nói trắng ra là muốn Ofcom mau chóng ra tay.
Trẻ em Anh xem một bộ phim hoạt hình Nga thì sẽ "thân Nga" sao? Nước Anh cho rằng sẽ như vậy, bởi vì bản thân người Anh chính là cao thủ bậc nhất trong việc làm những trò này.
Đó gọi là "ý thức hệ phải bắt đầu từ đứa trẻ", trong vấn đề ý thức hệ, người Anh thực sự không hề mập mờ một chút nào!
Đó chính là một Đại Anh Tự xưng "tự do ngôn luận, tự do nghệ thuật, tự do sáng tác".
Có cư dân mạng Châu Âu đề xuất Anh nên cấm sử dụng "Bảng tuần hoàn các yếu tố hóa học", bởi vì Mendeleev là nhà khoa học và anh hùng dân tộc của Nga.
“Masha và chú Gấu” còn phải cấm, làm sao có thể để trẻ em Anh học "Bảng tuần hoàn hóa học" được? Đã cấm thì phải cấm triệt để, không thể để lại góc chết.
Chúng ta có quá nhiều hiểu lầm về phương Tây, nhiều người đến nay vẫn tin rằng họ có "tự do ngôn luận", đây cũng là sự thể hiện ưu thế về quyền ngôn luận của phương Tây.
Những người sùng bái phương Tây sát đất, trình độ nhận thức có khi còn không bằng trẻ em lứa tuổi mầm non.
Nắm đấm thép của Đại Anh quật vào phim hoạt hình trẻ em cũng không phải hoàn toàn vô dụng, từ một suy ra nhiều, cũng có những điểm đáng để nghiên cứu học hỏi.
Bởi vì cuộc tranh giành quyền ngôn luận toàn cầu sẽ là một quá trình trường kỳ lâu dài...
Đến đây tôi chợt nảy ra một nghịch lý mà bài này vô tình cho chúng ta thấy; đó không chỉ chuyện Anh và Nga đang tranh luận về Masha. Nếu đặt câu hỏi ngược lại: "Tại sao một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ 3–6 tuổi lại khiến các chính trị gia phải quan tâm?". Thì câu trả lời sẽ cực kỳ thú vị; đó là vì "trẻ em là một đối tượng cực kỳ quan trọng của quyền lực mềm".
Một đứa trẻ xem Masha không trở thành người ủng hộ Nga ngay ngày hôm sau. Điều đó quá đơn giản. Nhưng nó có thể hình thành một liên tưởng rất tự nhiên: Nga có gấu Masha rất vui vẻ, hài hước, thân thiện và gần gũi; do đó con người Nga rất nhân hậu.
Trong khi đó, chính quyền và truyền thông phương Tây liên tục thổi phồng mối đe dọa từ Nga: Nga có quân đội mạnh, sẵn sàng xung đột, sẵn sàng dùng đòn hiểm. do đó đe dọa cuộc sống của người phương Tây.
Hai hình ảnh đó cạnh tranh với nhau trong tâm trí mỗi đứa trẻ phương Tây ngay cả khi chúng đã thành người lớn. Đấy mới là soft power.
Và nếu nhìn theo lý thuyết Joseph Nye thì đây là một vấn đề rất thú vị: quyền lực không chỉ là “buộc người khác làm điều mình muốn”, mà còn là “khiến người khác tự nguyện muốn và làm theo điều mình muốn”.
Đối với người Việt Nam thì sao?
Tôi nghĩ Việt Nam nên nhìn câu chuyện này không phải để đứng về Anh hay Nga, mà để rút ra một bài học lớn hơn.
Series hoạt hình này do xưởng phim Animaccord của Nga sáng tác, bổ sung thêm rất nhiều yếu tố hiện đại. Phim chiếu thử tập đầu vào tháng 12 năm 2007 và chính thức phát sóng các tập từ tháng 1 năm 2009.
Trong phim không hề có bất kỳ yếu tố độc hại hay không lành mạnh nào, mà đong đầy "tình bạn, lòng tốt, sự hài hước và trí tưởng tượng".
Kể từ khi ra mắt, “Masha và chú Gấu” đã nhận được sự yêu thích nồng nhiệt của các em nhỏ và phụ huynh trên toàn thế giới. Một tập phim trên YouTube đã vượt mốc 4,6 tỷ lượt xem, xác lập kỷ lục Guinness, với quy mô khán giả không hề kém cạnh “Heppa Pig” hay “Paw Patrol”.
Hơn mười năm qua, phim đã được lồng tiếng dịch thuật sang hơn 40 thứ tiếng, được nhập khẩu bởi hơn 100 quốc gia, trở thành một trong những bộ phim hoạt hình mầm non phổ biến nhất thế giới.
Bộ phim này ở Ukraine cũng nhà nhà đều biết, người người đều yêu thích.
Trên sân khấu tạp kỹ của Ukraine trước đây rất hay xuất hiện hình ảnh của Masha. Bạn có biết diễn viên kịch ngắn đóng vai Masha trong hình trên là ai không? Chính là Zelensky.
Vì khán giả đều bắt được nhịp hài hước của vở kịch nên dưới khán phòng tiếng cười và tràng vỗ tay vang lên không ngớt.
Nhưng ai mà ngờ được, “Masha và chú Gấu” có ngày lại bị coi là "mãnh thú lũ quét" ở Anh, náo loạn đến mức phải dùng cả quyền lực chính trị để phong sát.
Theo báo The Guardian (Anh) đưa tin, ngày 4 tháng 7, do Tom Gordon thuộc Đảng Dân chủ Tự do Anh khởi xướng, hơn 50 nghị sĩ liên minh từ Đảng Công đảng, Đảng Bảo thủ, Đảng Xanh, Đảng Dân tộc Scotland và Đảng Wales đã cùng ký tên vào thư gửi Bộ trưởng Văn hóa Anh, thúc giục chính phủ rà soát và cấm sóng bộ phim hoạt hình Nga “Masha và chú Gấu”, bao gồm cả trên các nền tảng mạng như Netflix và YouTube.
Lý do các chính khách Anh yêu cầu cấm sóng là: Bộ phim này là "công cụ tuyên truyền sức mạnh mềm" của Điện Kremlin, ngay cả trẻ em lứa tuổi mầm non cũng không được tiếp xúc.
Thời điểm đó đúng lúc Starmer bị ép từ chức, Burnham chuẩn bị bàn giao nên việc cấm sóng này tạm thời lắng xuống một thời gian.
Bây giờ vụ việc lại được đưa vào agenda nghị sự. Những nghị sĩ ngày thường cãi nhau chí mạng vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, lần này lại nhất loạt đứng chung một chiến tuyến: Phong sát “Masha và chú Gấu”.
Vậy thì, những chính khách Anh mắt thần như hỏa nhãn kim tinh này đã làm sao nhìn ra “Masha và chú Gấu” là một "cây cỏ độc lớn"? Đến mức phải lên cơn hóa điên như thế này.
Nơi đầu tiên phát hiện ra bộ phim hoạt hình này có vấn đề là tờ The Times của Anh. Tháng 11 năm 2018, tờ The Times đăng bài viết của bình luận viên, cáo buộc Masha là một "kẻ chủ nghĩa dân tộc", bộ phim hoạt hình này là vật chứa cho tham vọng sức mạnh mềm của Nga, khán giả phương Tây cần phải nâng cao cảnh giác đối với "Propaganda" (tuyên truyền) của Nga.
Kiểu phát ngôn suy diễn chụp mũ chính trị này đã bị mọi người chế giễu, đến cả "Mr. Bean" cũng thấy quá đà.
Phía Nga đã phản công lại: Chẳng lẽ ban nhạc The Beatles cũng là Propaganda? Chẳng lẽ phim 007 cũng là Propaganda? Chẳng lẽ “A Family in London” cũng là Propaganda?
Chính vì người Anh tự mình trong thời gian dài đã cài cắm tư tưởng riêng vào các tác phẩm văn nghệ, nên tờ The Times nhìn cái gì cũng ra Propaganda.
Năm 2020 do đại dịch, nhiều người Châu Âu bị nhốt trong phòng đã bắt đầu xem “Masha và chú Gấu” để tìm niềm vui, giết thời gian. Không chỉ trẻ em thích xem mà người lớn cũng thích xem.
Tuy nhiên, tờ The Times, BBC, cùng những chính khách lúc nào cũng căng thẳng sợi dây thần kinh ý thức hệ đã chưa bao giờ tha cho “Masha và chú Gấu”.
Lần này hơn 50 nghị sĩ liên danh yêu cầu phong sát “Masha và chú Gấu” là vì họ cảm thấy thời cơ đã chín mùi.
Khác với cách chụp mũ chính trị chung chung của tờ The Times năm 2018, các nghị sĩ này đã tìm ra rất nhiều "bằng chứng", thật chẳng dễ dàng gì.
Masha từng đội mũ bảo hiểm lính tăng của Hồng quân Liên Xô, mang màu sắc quân sự, muốn làm cho trẻ em Anh có cảm tình với hình ảnh Hồng quân Liên Xô;
Masha từng đội mũ quân phục của Lực lượng Báo vệ Biên giới KGB, điều này còn nghiêm trọng hơn;
Masha từng đội mũ bảo hiểm của nhà phi hành vũ trụ Liên Xô;
Hình ảnh chú Gấu "thô ráp, cồng kềnh, thú vị, tốt bụng" là đang làm đẹp cho nước Nga;
Masha nghịch ngợm nhưng mạnh mẽ, là ẩn dụ cho phong cách hành sự đối ngoại của Nga;
Cuộc sống hàng ngày của Masha và chú Gấu trong rừng ấm áp nhẹ nhàng, là cố gắng thay đổi nhận thức "tối tăm thô bạo" về nước Nga. ...
Dưới sự phóng đại vô hạn, tháo gỡ vô hạn, phân tích như kính hiển vi của các chính khách Anh, một tác phẩm giải trí dỗ trẻ con cứ thế bị biến thành tâm điểm bắn phá chính trị một cách gượng ép.
Nếu cả thế giới đều nhìn nhận các tác phẩm văn nghệ như truyền thông và chính khách Anh, thì Hollywood có thể đóng cửa được rồi.
Ngoài ra, hồi nhỏ tôi xem “Vịt Donald và Chuột Mickey”, xem “Tom và Jerry” có phải là đã trúng độc của Mỹ không? Xem “Mr. Bean” có phải là trúng độc của Anh không?
Bây giờ đừng nói là truyền thông dòng chính Trung Quốc, ngay cả một KOC/HOT Blogger nào viết một bài báo tuyên bố “Mr. Bean” là sản phẩm tuyên truyền ý thức hệ của Anh, chắc cũng bị chửi cho vuốt mặt không kịp.
Thế nhưng, truyền thông và chính khách Anh khi diễn trò đấu tranh ý thức hệ lại mang một gương mặt cực kỳ nghiêm túc, năm nào cũng nói, tháng nào cũng nói, ngày nào cũng nói.
Lần này nước Anh làm quá cực đoan với “Masha và chú Gấu”, khiến cho rất nhiều cư dân mạng vô cùng phản cảm.
Ngay cả Florian Philippot, lãnh đạo "Đảng Những người yêu nước" của Pháp cũng không thể chịu nổi. Ngày 10 tháng 8, ông đã chỉ trích gay gắt trên X rằng người Anh đang mắc "bệnh cuồng loạn" (hysteria). Theo đà này, chẳng mấy chốc sẽ có người vì cái tên "Tàu đu quay Nga" (Roller coaster - tiếng Pháp/Tây Ban Nha gọi là Rút Nga) mà yêu cầu đóng cửa nó.
Nước Anh 10 năm thay 7 đời Thủ tướng, đất nước lâm vào tình cảnh khó khăn cả trong lẫn ngoài suốt thời gian dài, thế nhưng vẫn đặt việc phòng chống sự "xâm nhập" ý thức hệ nước ngoài, cụ thể là Nga, vào vị trí quan trọng, khiến nhiều người cảm thấy không thể tin nổi.
Tuy nhiên, dù là trước Chiến tranh Lạnh, trong Chiến tranh Lạnh hay sau Chiến tranh Lạnh, Anh luôn là quốc gia hăng hái nhất với "cuộc chiến tuyên truyền".
Nghiên cứu của Anh về cuộc đấu tranh ý thức hệ toàn cầu nằm ở vị trí "dẫn đầu" không thể tranh cãi, người Mỹ cũng khó mà theo kịp. Hay nói cách khác, một số thủ đoạn của Mỹ là được kế thừa từ người Anh.
BBC, The Times, Reuters chính là những tàu sân bay trong "cuộc chiến tuyên truyền" của Anh.
Thời kỳ nội chiến Syria, tổ chức "Mũ Trắng" hoạt động vô cùng sôi nổi, họ đã quay rất nhiều, rất nhiều bộ phim về các "bi kịch", đặc biệt là các thước phim quân chính phủ sử dụng "vũ khí hóa học".
Và BBC chính là nền tảng truyền thông quan trọng nhất của các bộ phim "Mũ Trắng". Tin tức của họ là được "sản xuất" ra, giống như sản xuất từng quả đạn pháo dư luận. Khi người dân phương Tây còn đang uống cà phê, ăn sáng, thì bộ não của họ đã bị những chiếc chiến cơ cất cánh từ tàu sân bay BBC ném bom rồi.
Khi BBC được thành lập vào năm 1922, nó đã gánh vác hai chức năng cơ bản:
Giáo dục người dân yêu nước Anh.
Giải thích thế giới, đập tan kẻ thù.
Các phương tiện truyền thông dòng chính khác của Anh về cơ bản cũng có chức năng như vậy, nói cho cùng là để xây dựng vị thế ưu thế về quyền cất lên tiếng nói (văn phong/ngôn luận) của Anh trên toàn cầu, giống như Hải quân Hoàng gia Anh từng thống trị đại dương năm xưa.
Đồng thời, Anh cũng phòng thủ nghiêm ngặt trong lĩnh vực ý thức hệ tại quốc gia mình.
Tháng 2 năm 2021, Cơ quan Truyền thông Anh (Ofcom) từng thu hồi giấy phép phát sóng của Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) tại Anh.
Tội danh mà phía Anh dựng lên là: CGTN đưa tin liên quan đến Hồng Kông vi phạm quy định trong 5 khung giờ năm 2019, cái gọi là vi phạm quy định thực chất là vạch trần những lời đồn nhảm liên quan đến Hồng Kông của truyền thông Anh.
Năm 2020, Simon Cheng (Trịnh Văn Kiệt) - kẻ đi mua dâm đến mức mất liên lạc — cũng chạy đến Cơ quan Truyền thông Anh khiếu nại CGTN vì đã phát sóng video nhận tội của hắn, xâm phạm quyền riêng tư của hắn (trước đó họ từng khóc lóc gào thám đòi bằng chứng).
Cơ quan Truyền thông Anh lập tức tiến hành điều tra. Muốn buộc tội người khác thì thiếu gì lý do? Thủ đoạn đê hèn như vậy, một nước Anh luôn giơ cao ngọn cờ "tự do ngôn luận" lại làm một cách thản nhiên thồ lộ.
Cơ quan Truyền thông Anh (Ofcom) là tổ chức gì? Thực ra chỉ là cái tên khác của "Cục Kiểm duyệt Tin tức Anh" mà thôi.
Phát thanh, truyền hình không dây, truyền hình cáp, điện ảnh, và sau này là truyền thông mạng, đều thuộc quyền quản lý của nó. Nói một cách đơn giản, tất cả những gì liên quan đến truyền tải thông tin, nó đều có quyền xử lý.
Ofcom tuyên bố với bên ngoài là "cơ quan độc lập", nhưng Chủ tịch của nó lại do Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Thương mại Công nghiệp Anh kiêm nhiệm.
Nội dung phim ảnh, kịch bản quảng cáo, chương trình giải trí, video trên mạng... phát sóng tại Anh đều phải chịu sự "quản lý hiệu quả" của Ofcom, nhẹ thì phạt tiền ngừng phát sóng, nặng thì thu hồi giấy phép.
Cho nên việc Cơ quan Truyền thông Anh ra tay với CGTN, thực chất chính là hành vi của chính phủ Anh.
Lần này hơn 50 nghị sĩ Anh yêu cầu cấm sóng “Masha và chú Gấu”, thư liên danh gửi cho Bộ trưởng Văn hóa Anh, nói trắng ra là muốn Ofcom mau chóng ra tay.
Trẻ em Anh xem một bộ phim hoạt hình Nga thì sẽ "thân Nga" sao? Nước Anh cho rằng sẽ như vậy, bởi vì bản thân người Anh chính là cao thủ bậc nhất trong việc làm những trò này.
Đó gọi là "ý thức hệ phải bắt đầu từ đứa trẻ", trong vấn đề ý thức hệ, người Anh thực sự không hề mập mờ một chút nào!
Đó chính là một Đại Anh Tự xưng "tự do ngôn luận, tự do nghệ thuật, tự do sáng tác".
Có cư dân mạng Châu Âu đề xuất Anh nên cấm sử dụng "Bảng tuần hoàn các yếu tố hóa học", bởi vì Mendeleev là nhà khoa học và anh hùng dân tộc của Nga.
“Masha và chú Gấu” còn phải cấm, làm sao có thể để trẻ em Anh học "Bảng tuần hoàn hóa học" được? Đã cấm thì phải cấm triệt để, không thể để lại góc chết.
Chúng ta có quá nhiều hiểu lầm về phương Tây, nhiều người đến nay vẫn tin rằng họ có "tự do ngôn luận", đây cũng là sự thể hiện ưu thế về quyền ngôn luận của phương Tây.
Những người sùng bái phương Tây sát đất, trình độ nhận thức có khi còn không bằng trẻ em lứa tuổi mầm non.
Nắm đấm thép của Đại Anh quật vào phim hoạt hình trẻ em cũng không phải hoàn toàn vô dụng, từ một suy ra nhiều, cũng có những điểm đáng để nghiên cứu học hỏi.
Bởi vì cuộc tranh giành quyền ngôn luận toàn cầu sẽ là một quá trình trường kỳ lâu dài...
Đến đây tôi chợt nảy ra một nghịch lý mà bài này vô tình cho chúng ta thấy; đó không chỉ chuyện Anh và Nga đang tranh luận về Masha. Nếu đặt câu hỏi ngược lại: "Tại sao một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ 3–6 tuổi lại khiến các chính trị gia phải quan tâm?". Thì câu trả lời sẽ cực kỳ thú vị; đó là vì "trẻ em là một đối tượng cực kỳ quan trọng của quyền lực mềm".
Một đứa trẻ xem Masha không trở thành người ủng hộ Nga ngay ngày hôm sau. Điều đó quá đơn giản. Nhưng nó có thể hình thành một liên tưởng rất tự nhiên: Nga có gấu Masha rất vui vẻ, hài hước, thân thiện và gần gũi; do đó con người Nga rất nhân hậu.
Trong khi đó, chính quyền và truyền thông phương Tây liên tục thổi phồng mối đe dọa từ Nga: Nga có quân đội mạnh, sẵn sàng xung đột, sẵn sàng dùng đòn hiểm. do đó đe dọa cuộc sống của người phương Tây.
Hai hình ảnh đó cạnh tranh với nhau trong tâm trí mỗi đứa trẻ phương Tây ngay cả khi chúng đã thành người lớn. Đấy mới là soft power.
Và nếu nhìn theo lý thuyết Joseph Nye thì đây là một vấn đề rất thú vị: quyền lực không chỉ là “buộc người khác làm điều mình muốn”, mà còn là “khiến người khác tự nguyện muốn và làm theo điều mình muốn”.
Đối với người Việt Nam thì sao?
Tôi nghĩ Việt Nam nên nhìn câu chuyện này không phải để đứng về Anh hay Nga, mà để rút ra một bài học lớn hơn.
Đối với Việt Nam, câu chuyện “Masha và chú Gấu” đáng suy nghĩ ở 5 điểm.
Thứ nhất, Việt Nam cũng cần quyền lực mềm, và Việt Nam có rất nhiều thứ có thể trở thành quyền lực mềm: phở, áo dài, cà phê, Hạ Long, Sơn Đoòng, Hội An, nhạc Việt, điện ảnh, văn học, lịch sử, văn hóa làng xã, Lễ Tết, ẩm thực, con người Việt Nam. Nhưng chúng ta vẫn chưa biến được những thứ đó thành một hệ thống công nghiệp văn hóa đủ mạnh.
Một bộ phim hoạt hình Việt Nam nổi tiếng toàn cầu có thể làm cho hàng triệu trẻ em biết đến Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với một chiến dịch quảng bá du lịch trị giá hàng triệu USD. Đó là bài học Masha cho Việt Nam.
Thứ hai, đừng nhầm quyền lực mềm với tuyên truyền. Đây có lẽ là bài học quan trọng nhất. Nếu một bộ phim được làm ra với mục tiêu “Phải giáo dục trẻ em yêu đất nước, yêu chế độ, yêu chính phủ...” thì rất dễ trở thành tuyên truyền khô cứng. Nhưng nếu làm một bộ phim hay, nhân vật đáng yêu, câu chuyện hấp dẫn, trẻ em thích xem, rồi qua đó chúng biết thêm về Việt Nam thì hiệu quả lại rất lớn.
Quyền lực mềm tốt nhất thường không nói: “Hãy yêu tôi.” Nó khiến người ta tự nhiên yêu thích mình. Masha không cần mỗi tập phim nói: “Nước Nga vĩ đại!”, "Con người Nga nhân hậu"... Chỉ cần một cô bé Nga đáng yêu xuất hiện trong một thế giới vui nhộn là đủ tạo ra một hình ảnh tích cực về văn hóa Nga.
Thứ ba, Việt Nam cần đặc biệt quan tâm đến phim hoạt hình và nội dung cho trẻ em. Đây là lĩnh vực tôi nghĩ Việt Nam còn rất yếu. Chúng ta có rất nhiều truyện dân gian như Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Tấm Cám, Sự tích Hồ Gươm, Chử Đồng Tử, Mai An Tiêm, Trạng Quỳnh, Thạch Sanh... Nhưng chúng ta chưa có nhiều nhân vật hoạt hình Việt Nam có sức sống quốc tế tương đương Mickey, Doraemon, Peppa Pig hay Masha.
Đây không chỉ là chuyện giải trí. Nó là công nghiệp văn hóa + xuất khẩu dịch vụ + giáo dục + du lịch + thương hiệu quốc gia + quyền lực mềm.
Một nhân vật hoạt hình thành công có thể tạo ra cả hệ sinh thái gồm phim, YouTube, đồ chơi, sách, game, quần áo, du lịch, quảng cáo, bản quyền quốc tế. Đó là một ngành kinh tế chứ không đơn thuần là văn hóa.
Thứ tư, Việt Nam cũng phải học cách phân biệt “ảnh hưởng nước ngoài” với “tuyên truyền nước ngoài”. Đây là điều đặc biệt quan trọng. Nếu trẻ em Việt Nam thích xem Disney, Marvel, Harry Potter, K-pop, phim Trung Quốc, phim Nga,... thì chúng chắc chắn sẽ tiếp nhận một phần văn hóa và cách nhìn thế giới của những quốc gia đó.
Nhưng không thể vì vậy mà kết luận “Xem phim Mỹ hay Trung Quốc là bị Mỹ hay Trung Quốc tuyên truyền” thì cuối cùng mọi sản phẩm văn hóa nước ngoài đều trở thành tuyên truyền. Do đó cách tốt hơn là "Mở cửa nhưng phải giáo dục người dân có năng lực miễn dịch văn hóa". Muốn có năng lực miễn dịch thì trẻ em phải được giáo dục khả năng tư duy phản biện, chứ không phải chỉ đơn giản là cấm.
Tôi nghĩ câu chuyện này liên quan trực tiếp đến một vấn đề mà tôi đã nhiều viết: Một quốc gia muốn phát triển không thể chỉ sản xuất hàng hóa; phải sản xuất cả hình ảnh, câu chuyện và ý tưởng.
Hiện nay Việt Nam đang sản xuất rất nhiều sản phẩm để xuất khẩu như điện thoại, giày dép, quần áo, hàng điện tử. Tuy nhiên thực chất Việt Nam chỉ gia công, lắp ráp. Người khác làm phim, Việt Nam mua bản quyền về chiếu; người khác tạo ra các phần mềm và AI, Việt Nam sử dụng; thậm chí người nước ngoài kể câu chuyện về Việt Nam và thế giới biết Việt Nam qua câu chuyện của họ.
Nếu vậy thì Việt Nam vẫn ở vị trí người tham gia, chứ chưa phải người tạo ra quyền lực mềm.
Đây cũng chính là một khía cạnh của chất lượng tăng trưởng mà Đảng và Nhà nước đang rất quan tâm: từ tăng trưởng dựa vào lao động, vốn và gia công sang tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tài sản vô hình, sáng tạo, thương hiệu và trí tuệ.
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2026/jul/02/mps-uk-broadcast-russian-cartoon-masha-and-the-bear
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét