Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2026

Cơ chế đi lại tự do Schengen sẽ "biến mất" từ năm 2026?

Cơ chế đi lại tự do Schengen sẽ "biến mất" từ năm 2026?
1. Hai ngày qua, một cuộc khủng hoảng nhập cư diễn ra ngay trên lục địa Châu Phi đã khiến nội bộ Liên minh Châu Âu (EU) nhanh chóng xuất hiện những vết nứt lớn.
Quốc gia đầu tiên chính thức khôi phục việc kiểm soát biên giới là Ý. Mặc dù không có biên giới đất liền với Tây Ban Nha, Bộ Nội vụ Ý vẫn bất ngờ tuyên bố: bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, trong vòng một tháng, Ý sẽ thực hiện kiểm tra xác xuất (chọn lọc) đối với các hành khách không quốc tịch EU đến từ Tây Ban Nha bằng máy bay hoặc tàu thủy.

Điều này đồng nghĩa với việc, những công dân thuộc nước thứ ba như du khách Việt Nam, ngay cả khi đã sở hữu thị thực (visa) Schengen còn hiệu lực, sau khi hạ cánh xuống Ý vẫn có nguy cơ bị kiểm tra hộ chiếu và visa một lần nữa.

Pháp cũng nhanh chóng nối gót khi tăng cường tuần tra khu vực biên giới Pháp - Tây Ban Nha, đồng thời Tổng thống Macron cho biết nếu cần thiết, Pháp sẽ siết chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát tại khu vực này.

Một hòn đá ném xuống làm dấy lên muôn vàn sóng gió. Đức cũng dự định tiếp tục kéo dài thời gian kiểm soát biên giới đường bộ vốn có, thậm chí Thủ tướng Đan Mạch còn đề xuất EU nên thảo luận về việc tạm dừng tư cách thành viên Schengen của Tây Ban Nha.

Các quốc gia Châu Âu bỗng nhiên căng thẳng chỉ sau một đêm. Điểm khởi nguồn của vụ việc nằm ở quốc gia Bắc Phi Maroc, ngay bên kia bờ Địa Trung Hải.

Ngày 30 tháng 7, một lượng lớn thanh niên Maroc bất ngờ lao xuống nước từ bờ biển; có người ôm phao bơi bơi vòng qua đê chắn sóng, cũng có người xông thẳng về phía rào chắn biên giới. Điểm đến của tất cả họ đều là Ceuta, thành phố thuộc chủ quyền Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi có
 tiếp giáp đường bộ với Maroc.

Chỉ trong vỏn vẹn hai ngày, Chính phủ Tây Ban Nha ước tính đã có khoảng 50.000 người nhập cảnh vào Ceuta bằng đường bộ và đường biển. Số liệu do chính quyền địa phương đưa ra còn cao hơn, có thể lên tới tối đa 60.000 người. Ít nhất 67 người đã thiệt mạng trong cảnh hỗn loạn, bao gồm người chết đuối và người bị chèn ép đến chết khi trèo qua đê chắn sóng cũng như rào chắn.

Tây Ban Nha sau đó đã triển khai quân đội, phía Maroc cũng tăng cường kiểm soát biên giới trở lại. Đến tối ngày 31 tháng 7, khoảng 48.300 người đã quay trở lại Maroc.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Tây Ban Nha đã hoàn thành việc trục xuất hơn 40.000 người chỉ trong một ngày. Thực tế nhiều người Maroc sau khi lên bờ mới cay đắng nhận ra Ceuta không có đủ lương thực lẫn chỗ ở, càng không có "con đường tắt đi thẳng vào lục địa Châu Âu" như lời đồn đại, đành ngậm ngùi tự giác quay về.

Đáng chú ý là việc các thanh niên Maroc tập thể tràn sang Ceuta ít nhiều đều do bị mạng xã hội "lừa".

Trước đó, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã đưa ra phán quyết: Những người nhập cư bơi từ biển vào các vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi như Ceuta hay Melilla không thể bị Trục xuất ngay lập tức vừa khi đặt chân lên bờ, mà cần phải trải qua quy trình đăng ký danh tính và xem xét hồ sơ cá nhân theo đúng thủ tục thông thường.

Tuy nhiên, trên Instagram, TikTok và các nhóm chat của dân buôn người, thông tin này lại bị đồn thổi thành: chỉ cần bơi được vào Ceuta, Tây Ban Nha sẽ không thể gửi trả bạn về nữa.

Thế nhưng trên thực tế, chính sách này chỉ áp dụng cho những người đã sống tại Tây Ban Nha trước ngày 1 tháng 1 năm nay và đáp ứng các điều kiện về cư trú liên tục. Thời hạn nộp đơn cũng đã đóng từ lâu. Những người đến cuối tháng 7 mới bơi vào Ceuta rõ ràng đã chậm chân mất chuyến tàu này.

Trớ trêu hơn nữa, Ceuta tuy thuộc Tây Ban Nha và cũng là lãnh thổ EU, nhưng lại không có bất kỳ con đường tự do nào để tùy ý đi vào lục địa Châu Âu.

Muốn đi từ Ceuta sang phần đất liền của Tây Ban Nha bằng tàu hoặc máy bay, sẽ phải trải qua một lần kiểm tra giấy tờ. Những người không có nhân thân hợp pháp sẽ không thể qua nổi khâu kiểm tra này khi rời Ceuta, càng không thể đi thong dong từ Tây Ban Nha sang Pháp hay Ý. Vậy mà các nước EU đã vội vã chuẩn bị "đóng cửa" ngăn chặn từ xa.

Khi tin tức truyền về trong nước, người dùng trên mạng xã hội nước ta cũng bắt đầu hoang mang. Có những người gần đây cầm visa Tây Ban Nha chuẩn bị sang Ý du lịch cứ nơm nớp lo sợ vừa hạ cánh sẽ bị chặn lại ngay lập tức.

Một cuộc khủng hoảng biên giới của EU cứ như thế đã trực tiếp ảnh hưởng đến du khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

2. Đằng sau cuộc khủng hoảng biên giới EU là việc Tây Ban Nha và Maroc gần đây lại phát sinh xích mích.

Những năm trước, Tây Ban Nha và EU liên tục bơm tiền, tài trợ thiết bị và các dự án hợp tác cho Maroc, mục đích chính là để đổi lấy việc đối phương giữ vững "cánh cửa đầu tiên" dẫn vào Châu Âu.

Chỉ cần Maroc tuần tra nghiêm túc, vùng Tây Địa Trung Hải sẽ êm đềm hơn rất nhiều. Ngược lại, chỉ cần cảnh sát biên giới lơi lỏng một chút, Ceuta có thể bị người vượt biên làm cho nghẹt thở chỉ trong vài giờ.

Năm 2021, viễn cảnh tương tự đã từng xảy ra một lần. Thời điểm đó, Tây Ban Nha tiếp nhận lãnh đạo phong trào độc lập Tây Sahara, ông Ghali, vào nhập viện chữa bệnh, làm chọc giận phía Maroc. Ngay sau đó, công tác quản lý biên giới của Maroc đột ngột "lỏng lẻo", khiến khoảng 10.000 người tràn vào Ceuta, trong đó có không ít vị thành niên.

Lần này, Maroc phủ nhận việc cố tình thả người, Chính phủ Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh quan hệ hai nước vẫn bình thường, nhưng những điểm nghi vấn thì vẫn còn đó.

Thủ tướng cánh tả Tây Ban Nha Sánchez vừa mới có chuyến thăm Algeria cách đây không lâu, mà Algeria lại là bên lâu nay ủng hộ Tây Sahara độc lập. Thêm vào đó, Quốc hội Tây Ban Nha gần đây lại thông qua dự luật chuẩn bị cấp quốc tịch cho một bộ phận hậu duệ người Tây Sahara.

Trên thực tế, việc 50.000 đến 60.000 người từ khắp nơi đổ về biên giới không thể nào diễn ra mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Việc Maroc rốt cuộc là "không chặn nổi" hay "không quá muốn chặn" thì chẳng ai nói chắc được.

Điều thực sự thú vị là: người vượt biên ở Ceuta còn chưa rời khỏi Bắc Phi, thì cách đó hàng nghìn cây số, các quốc gia Châu Âu vốn đã quá sợ hãi người nhập cư Bắc Phi đã không thể ngồi yên.

Lấy chính quyền của Thủ tướng Ý Meloni làm ví dụ, áp lực thực tế hơn lại đến từ trong nước. Năm xưa bà lên nắm quyền nhờ chính sách nhập cư cứng rắn, hiện tại lại đang bị lực lượng tân cực hữu mới do cựu tướng Vannacci dẫn dắt gây ép. Khi cánh cửa Ceuta mở ra, nếu bà không lập tức chứng minh lập trường cứng rắn của mình thì e rằng sẽ bị làn sóng cử tri trong nước phản đối dữ dội.

Hầu hết các chính phủ Châu Âu khác cũng đều chịu ảnh hưởng bởi tâm lý chống người nhập cư trong nước, buộc phải đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Tóm lại, việc người nhập cư có rời khỏi Ceuta hay chưa không quan trọng, các chính trị gia Châu Âu bắt buộc phải thể hiện sự cứng rắn bằng cách đe dọa đóng cửa biên giới.

Nực cười ở chỗ, ông Trump ở cách xa vạn dặm cũng không bỏ qua cơ hội này. Ông gọi hiện trường Ceuta là một "cuộc xâm lược", rồi quay sang cảnh báo cử tri Mỹ rằng nếu đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ, cảnh tượng tương tự cũng sẽ xuất hiện tại nước Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ thì đổ thẳng trách nhiệm cho Chính phủ Sánchez của Tây Ban Nha, đồng thời tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ các đồng minh Châu Âu có ý định áp dụng các biện pháp tương tự. Rất khó để nói đây không phải là động thái trả đũa việc Tây Ban Nha giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến Mỹ - Iran.

Trước đó, Tây Ban Nha đã từ chối nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, đồng thời không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự Rota và Morón nằm trên lãnh thổ Tây Ban Nha để tham gia các chiến dịch quân sự chống lại Iran. Chính quyền Sánchez thậm chí còn công khai phản đối việc Mỹ và Israel dùng vũ lực với Iran.

Lúc này, sự cố tại Ceuta vừa hay có thể dùng làm bằng chứng chứng minh sự yếu kém của chính quyền Sánchez, tiện tay gia tăng thêm chút áp lực lên Madrid.

Nhưng trớ trêu nhất vẫn là EU. Ngày 12 tháng 6, "Hiệp ước về Di cư và Tị nạn" mới vừa chính thức có hiệu lực, các nước EU mới hứa hẹn sẽ thống nhất kiểm tra biên giới bên ngoài, đẩy nhanh việc trục xuất và cùng nhau chia sẻ áp lực.

Thế nhưng chưa đầy hai tháng sau, khi Tây Ban Nha thực sự gặp rắc rối, phản ứng đầu tiên của các nước lại là "đèn nhà ai nhà nấy sáng, thân ai nấy lo".

Người ta thường hay chế giễu EU bằng câu nói: Mỹ sáng tạo, Trung Quốc sản xuất, Châu Âu lập pháp để mỉa mai việc EU giỏi nhất là đưa ra đủ loại quy định kỳ quặc và vô lý.

Lần này, mực trên đạo luật mới còn chưa kịp khô, các quốc gia thành viên EU đã dùng hành động thực tế để chứng minh rằng: chính họ cũng chẳng hề tin vào những quy tắc mà bản thân vừa viết ra.

Cho dù lỗ hổng ở Ceuta đã được bịt kín trở lại, nhưng vết nứt giữa các quốc gia Schengen thì lại không dễ gì khép lại như thế.

3. Sau cuộc khủng hoảng Ceuta, không ít người bắt đầu lo lắng: liệu thị thực Schengen có sắp đi đến hồi kết hay không?

Trong ngắn hạn thì chưa đến mức đó. Schengen thực chất làm hai việc, việc quan trọng nhất là dùng chung quy tắc thị thực ngắn hạn đối với bên ngoài. Du khách Việt Nam
 sau khi xin được visa Tây Ban Nha vẫn có thể đến các quốc gia Schengen khác như Pháp, Ý...

Việc còn lại là về mặt nguyên tắc, các quốc gia thành viên không còn kiểm tra biên giới nội bộ nữa, giúp du khách khi ngồi trên máy bay, tàu hỏa băng qua ranh giới quốc gia thậm chí còn không nhận ra mình đã sang một nước khác.

Hiện tại, các quy tắc cơ bản của visa Schengen vẫn còn đó, nhưng thứ bị chính phủ các nước lấy ra làm "chiêu trò" chủ yếu là vế thứ hai.

Trên thực tế, quy định của EU vốn dĩ cũng cho phép các quốc gia thành viên tạm thời khôi phục việc kiểm soát biên giới nội bộ khi an ninh công cộng bị đe dọa nghiêm trọng. Chỉ có điều, đây nên được xem là giải pháp cuối cùng, đồng thời thời gian và phạm vi phải được thu hẹp ở mức tối thiểu.

Vấn đề nằm ở chỗ, những năm gần đây, các biện pháp tạm thời này của Châu Âu ngày càng kéo dài ra.

Trước khi xảy ra vụ việc ở Ceuta, các nước như Đức, Pháp, Áo, Hà Lan... đã khôi phục các hình thức kiểm tra nội bộ khác nhau. Có nơi kiểm tra đường bộ, đường sắt và cảng biển cũng có kiểm tra đột xuất; hết thời hạn lại tìm một lý do khác để gia hạn thêm. Việc kiểm soát biên giới không chặn đứng tất cả du khách mỗi ngày, nhưng lại đang từng chút một làm thay đổi cảm giác thông suốt mượt mà của chuyến du hành Schengen.

Nếu trong tương lai, kịch bản 29 quốc gia Schengen lại yêu cầu du khách phải làm 29 tấm visa xuất hiện trở lại, thì đó không chỉ là cơn ác mộng của du khách mà còn là "dây thòng lọng" siết cổ chính EU. Bởi vì một tấm visa thống nhất có vai trò quá đỗi quan trọng đối với doanh thu du lịch, mạng lưới hàng không và giao thương thương mại của các nước Châu Âu, không ai muốn dễ dàng phá bỏ nó.

Giống như việc Đan Mạch đề xuất tạm dừng tư cách Schengen của Tây Ban Nha, nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhưng khi bắt tay vào thực hiện lại chẳng hề dễ dàng.

Bởi vì một quốc gia thành viên không có quyền tự ý "đá" Tây Ban Nha ra ngoài. Theo quy định hiện hành, nếu EU đánh giá và cho rằng một quốc gia gặp phải vấn đề nghiêm trọng kéo dài trong việc quản lý biên giới bên ngoài, Hội đồng Châu Âu có thể đề xuất các nước khác khôi phục kiểm soát biên giới nội bộ trong một khoảng thời gian giới hạn, chứ không hề có một quy trình đơn giản nào để làm cho thị thực Schengen do Tây Ban Nha cấp bị mất hiệu lực ngay lập tức.

Vì vậy, về nguyên tắc những du khách Việt Nam đã cầm trên tay visa Tây Ban Nha hiện tại không cần phải vội vã hủy vé máy bay, cũng không cần phải xin bổ sung thêm một chiếc visa Ý làm gì.

Điều thực sự cần lưu tâm là các chặng giao thông xuyên biên giới không nên xếp lịch quá sát sao. Đơn đặt phòng khách sạn và vé máy bay khứ hồi tốt nhất nên chuẩn bị sẵn cả bản điện tử lẫn bản in giấy; khi gặp kiểm tra có thể giải thích rõ ràng mình đến từ đâu và dự định đi đâu.

Kịch bản có khả năng xảy ra cao hơn trong tương lai là: các nước EU sẽ tiếp tục "bấm bụng" bán cùng một tấm visa Schengen, nhưng lại âm thầm gia tăng kiểm soát tại các sân bay, bến cảng và đường bộ.

Nói cách khác, một tấm visa Schengen vẫn có thể đi khắp Châu Âu, chỉ là trong chuyến đi thực tế, bạn cần chuẩn bị tâm lý cho việc có thể bị kiểm tra giấy tờ nhiều lần hơn và kéo dài thời gian hơn.

Còn đối với ngành du lịch Châu Âu, cho dù chỉ là việc tăng cường kiểm tra ngẫu nhiên ở mức độ nhẹ nhất thì ảnh hưởng của nó cũng không hề nhỏ.

Du khách Việt Nam bay hơn mười tiếng đồng hồ sang Châu Âu rất ít khi chỉ tham quan một thành phố. Là những hành trình truyền thống kinh điển của các công ty lữ hành, dù là tuyến Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha 11 ngày, hay tuyến Pháp - Ý - Thụy Sĩ 10 ngày..., việc kết nối nhiều quốc gia lại với nhau mới khiến cho một chuyến đi đường dài trở nên "hời" và đáng tiền.

Một khi việc kiểm soát biên giới tăng lên, không chỉ các đoàn xe xe khách (tour xe bus) phải tính toán lại thời gian qua cảnh, mà tàu hỏa xuyên quốc gia và phà biển cũng dễ bị trễ giờ; thời gian lên bờ tham quan của du thuyền Địa Trung Hải sau khi cập cảng cũng sẽ bị siết chặt hơn.

Điều khiến các công ty lữ hành thực sự đau đầu là không ai biết liệu một cuộc kiểm tra kéo dài 30 phút có đột ngột bị kéo dài thành 2 - 3 tiếng đồng hồ hay không. Các tuyến đường nhiều quốc gia vốn được ghép nối vô cùng chặt chẽ giờ đây đòi hỏi bộ phận điều hành tour phải xem xét lại từ đầu. 
Thời gian chờ kiểm tra thủ tục ngẫu nhiên tại ga tàu, sân bay nội địa EU sẽ làm vỡ lịch trình chi tiết. Du khách bỏ ra cùng một lượng thời gian kỳ nghỉ nhưng số điểm đến có thể ghé thăm sẽ ít đi.

Tâm lý đi du lịch rõ ràng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc cầm visa hợp lệ nhưng vẫn có thể bị cảnh sát dừng lại kiểm tra hộ chiếu tại các trạm nội bộ EU mang lại cảm giác "bị nghi ngờ", thậm chí lo sợ bất ngờ bị trục xuất bất cứ lúc nào trên toàn tuyến du lịch, sẽ làm giảm đáng kể trải nghiệm thong dong tự do vốn có của du lịch Châu Âu.

Có thể nói, trải nghiệm "chỉ cần một tấm visa là có thể đi lại tự do không rào cản khắp Châu Âu" đã bắt đầu bị giảm giá trị.

Vì thế những thanh niên Maroc bơi sang Ceuta chỉ là ngòi nổ. Mỗi khi gặp khủng hoảng, thói quen "đùn đẩy trách nhiệm" của các quốc gia Châu Âu mới chính là rắc rối thực sự của thị thực Schengen.

Điểm huyệt của khối Schengen hiện nay là Schengen chưa "chết" ngay về mặt pháp lý (vì lợi ích kinh tế quá lớn), nhưng tinh thần cốt lõi của nó, sự tự do di chuyển "không cảm giác ranh giới", đang bị xói mòn nghiêm trọng.

Chủ đề hôm nay: Bạn có nghĩ rằng việc Châu Âu xuất hiện trở lại từng đường biên giới quốc gia sẽ ảnh hưởng đến niềm yêu thích sang Châu Âu du lịch của du khách quốc tế và nhất là du khách Việt Nam không? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét