TIÊU DÙNG KHÔNG THỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ?
Trưa nay, tình cờ tôi gặp lại một anh bạn cũ, chúng tôi đã cùng nhau đi ăn. Trong quá trình nói chuyện về tăng trưởng hai con số, tôi thấy anh có một quan điểm khá bất ngờ: Tiêu dùng không thể thúc đẩy, tạo ra tăng trưởng kinh tế và không thể trở thành “động lực” của tăng trưởng; do đó nhà nước chỉ nhằm vào đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là đúng. Đây là một quan điểm đáng phân tích vì anh đã đặt ra một câu hỏi tưởng như rất đơn giản nhưng thực ra chạm vào một vấn đề cơ bản của kinh tế học: “Tiêu dùng có thực sự tạo ra của cải và tăng trưởng kinh tế hay không?”. Trước tiên tôi cho rằng anh bạn có một số lập luận hợp lý, nhưng từ những tiền đề đúng đó, anh lại đi đến những kết luận quá xa, đặc biệt là khi đồng nhất nguồn gốc cuối cùng của tăng trưởng với các yếu tố của tổng cầu và sản lượng trong ngắn hạn.
1. QUAN ĐIỂM “ĂN MỘT CÁI BÁNH KHÔNG THỂ TẠO RA THÊM MỘT CÁI BÁNH”
Lập luận của anh khá dễ hiểu và có sức thuyết phục trực giác. Theo anh, tiêu dùng chỉ là quá trình sử dụng hoặc chuyển giao của cải đã được tạo ra. Khi một người mua một chiếc bánh, xã hội không tự nhiên xuất hiện thêm một chiếc bánh mới. Anh nói: “Nếu ăn một cái bánh có thể sinh ra một cái bánh mới, lái một chiếc xe có thể tạo ra một chiếc xe khác, vậy ai còn muốn lao động và sản xuất, cứ việc tiêu dùng là xong”. Theo logic đó, sản xuất và đổi mới công nghệ mới là nguồn gốc tạo ra của cải, còn mua bán và tiêu dùng không tạo thêm của cải mới.
Từ đó, anh đi đến kết luận: tiêu dùng không thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nếu nền kinh tế suy yếu vì tăng trưởng chậm, kích thích tiêu dùng không giải quyết được vấn đề gốc. Cái cần giải quyết là năng lực sản xuất, công nghệ, năng suất và phân phối của cải. Anh còn cho rằng trong thời kỳ tăng trưởng chậm, nếu tiếp tục kích thích tiêu dùng bằng cách bơm tiền thì chỉ dẫn đến lạm phát, trong khi năng lực sản xuất không tăng tương ứng. Theo cách nhìn này, vấn đề không phải là “người dân tiêu dùng quá ít”, mà là cơ chế phân phối làm cho sức mua của người dân suy yếu.
Tôi cho rằng một số lập luận của anh dù khá sốc, nhưng có giá trị và rất đáng suy nghĩ. Tuy nhiên, từ đó anh kết luận tiêu dùng không thể thúc đẩy tăng trưởng và gần như không liên quan đến tăng trưởng thì tôi cho rằng không đúng.
Vấn đề nằm ở chỗ anh đã trộn lẫn hai câu hỏi khác nhau: Thứ nhất, cái gì tạo ra của cải và năng lực sản xuất trong dài hạn? Thứ hai, cái gì quyết định mức sản lượng mà nền kinh tế thực sự đạt được trong ngắn hạn? Hai câu hỏi này không có cùng một câu trả lời.
2. SAI LẦM THỨ NHẤT: NHẦM “NGUỒN GỐC CỦA CẢI” VỚI “ĐỘNG LỰC CỦA SẢN XUẤT”
Phải thừa nhận rằng tiêu dùng không phải là nguồn gốc cuối cùng của năng lực sản xuất. Một chiếc bánh phải được sản xuất trước khi được ăn. Một chiếc ô tô phải được sản xuất trước khi được sử dụng. Muốn xã hội giàu lên trong dài hạn phải có thêm vốn cố định, lao động có kỹ năng hơn, công nghệ tốt hơn và năng suất cao hơn. Về điểm này, anh đúng.
Nhưng từ đó lại suy ra rằng “tiêu dùng không thể thúc đẩy tăng trưởng” thì đã nhầm lẫn giữa nguồn gốc của tăng trưởng dài hạn và động lực của sản lượng trong ngắn hạn. Trong kinh tế vĩ mô, GDP theo phương pháp chi tiêu được biểu diễn: Y = C + I + G + NX, trong đó C là tiêu dùng, I là đầu tư, G là chi tiêu chính phủ và NX là xuất khẩu ròng.
Tiêu dùng là một bộ phận trực tiếp của tổng cầu và GDP. Điều đó không có nghĩa rằng “ăn bánh tạo ra bánh”. Nó có nghĩa rằng khi một người mua bánh, người bán có doanh thu; doanh thu tạo ra thu nhập; thu nhập lại tạo ra chi tiêu của những người khác; và toàn bộ quá trình đó tác động đến mức sản lượng mà nền kinh tế thực sự tạo ra. Đây là điểm anh đã bỏ qua.
3. “TIÊU DÙNG KHÔNG TẠO RA CHIẾC BÁNH” NHƯNG TIÊU DÙNG CÓ THỂ KHIẾN DOANH NGHIỆP LÀM THÊM BÁNH
Hãy lấy chính ví dụ chiếc bánh của anh để nhìn vấn đề theo chiều ngược lại. Một cửa hàng mỗi ngày sản xuất 1.000 chiếc bánh. Nếu người dân chỉ mua 600 chiếc, cửa hàng có thể phải giảm sản xuất xuống 600 chiếc hoặc chấp nhận tồn kho. Nhưng nếu nhu cầu tăng lên 1.200 chiếc thì cửa hàng sẽ phải thuê thêm người, mua thêm nguyên liệu, tăng công suất, thậm chí đầu tư thêm máy móc hoặc mở rộng cửa hàng.
Như vậy, tiêu dùng không tạo ra chiếc bánh một cách trực tiếp, nhưng nhu cầu tiêu dùng có thể khiến doanh nghiệp sản xuất thêm bánh. Đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa “tiêu dùng tạo ra của cải” và “tiêu dùng tạo ra động lực để sản xuất thêm của cải”. Anh bác bỏ mệnh đề thứ nhất rồi bác bỏ luôn mệnh đề thứ hai. Nhưng đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
4. SAI LẦM THỨ HAI: BỎ QUA VÒNG TUẦN HOÀN THU NHẬP - CHI TIÊU
Nền kinh tế không phải là một đường thẳng: Sản xuất → tiêu dùng → hết. Nó là một vòng tuần hoàn: Sản xuất → thu nhập → tiêu dùng → doanh thu → sản xuất → thu nhập → tiêu dùng… Một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thì phải thuê lao động, phải trả lương cho công nhân, trả tiền cho nhà cung cấp, trả tiền thuê đất, trả lãi và tạo lợi nhuận. Những khoản tiền đó trở thành thu nhập của các chủ thể khác, và họ lại dùng thu nhập để mua hàng hóa và dịch vụ.
Khoản chi tiêu của người này lại trở thành doanh thu và thu nhập của người khác. Vì vậy, chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Đây là một trong những nguyên lý căn bản của kinh tế vĩ mô. Nếu người dân đồng loạt giảm tiêu dùng, doanh nghiệp mất doanh thu. Doanh nghiệp giảm sản xuất, giảm tuyển dụng, giảm đầu tư. Thu nhập giảm. Khi thu nhập giảm, người dân lại càng giảm tiêu dùng.
Một vòng xoáy đi xuống xuất hiện: Tiêu dùng giảm → doanh thu giảm → sản xuất giảm → việc làm giảm → thu nhập giảm → tiêu dùng tiếp tục giảm. Ngược lại: Tiêu dùng tăng → doanh thu tăng → sản xuất tăng → việc làm tăng → thu nhập tăng → tiêu dùng tăng. Đây chính là cơ chế mà kinh tế học Keynes gọi là hiệu ứng số nhân.
5. VÌ VẬY, TRONG NGẮN HẠN, TIÊU DÙNG HOÀN TOÀN CÓ THỂ KÉO TĂNG TRƯỞNG
Giả sử nền kinh tế đang có nhà máy hoạt động dưới công suất, lao động thất nghiệp và doanh nghiệp chưa muốn đầu tư vì thiếu đơn mua hàng. Trong hoàn cảnh đó, nếu nhu cầu tiêu dùng tăng, doanh nghiệp có thể lập tức tăng sản lượng bằng cách sử dụng phần năng lực sản xuất còn dư.
Khi đó: C tăng → AD tăng → Y tăng → việc làm tăng → thu nhập tăng. Không cần ngay lập tức có thêm một cuộc cách mạng công nghệ. Đây chính là lý do tại sao trong thời kỳ suy thoái, các chính phủ và ngân hàng trung ương thường sử dụng các chính sách kích thích tổng cầu. Không phải vì họ tin rằng “tiêu tiền sẽ tự sinh ra của cải”, mà vì họ biết năng lực sản xuất đã có nhưng chưa được sử dụng hết.
Khi một nhà máy có công suất 1 triệu sản phẩm nhưng chỉ sản xuất 600.000 sản phẩm vì thiếu đơn hàng; tăng cầu từ 600.000 lên 800.000 sản phẩm có thể làm GDP tăng đáng kể mà chưa cần xây thêm nhà máy. Vì vậy, trong ngắn hạn, tiêu dùng có thể kéo sản lượng tăng lên bằng cách kích hoạt năng lực sản xuất đang nhàn rỗi.
6. NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA CỨ KÍCH THÍCH TIÊU DÙNG LÀ GDP SẼ TĂNG MÃI
Đây là chỗ cần đồng ý với một phần cảnh báo của anh bạn tôi. Nếu nền kinh tế đã hoạt động gần hết công suất, việc tiếp tục kích thích tiêu dùng trong khi năng lực sản xuất không tăng sẽ dẫn đến vấn đề khác. Khi đó: Cầu tăng → sản lượng khó tăng thêm → giá tăng → lạm phát.
Nếu hàng hóa trong nước không đủ cung cấp, cầu tăng còn có thể làm nhập khẩu tăng, xuất khẩu ròng giảm và thâm hụt thương mại tăng. Do đó, kích thích tiêu dùng chỉ có hiệu quả thực sự khi nền kinh tế còn dư địa cung ứng. Đây là lý do không thể biến “tăng tiêu dùng” thành một khẩu hiệu đơn giản. Không phải lúc nào C tăng cũng tốt, cũng không phải lúc nào C giảm cũng xấu. Điều quan trọng là phải biết nền kinh tế đang ở đâu trong chu kỳ và đang bị giới hạn bởi cầu hay bởi cung.
7. SAI LẦM THỨ BA: NHẦM TIÊU DÙNG VỚI CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN
Anh nói rằng mua bán chỉ là chuyển của cải từ người này sang người khác, không làm tăng của cải. Điều này đúng với một số giao dịch tài sản hiện có, nhưng không thể áp dụng cho toàn bộ hoạt động tiêu dùng. Khi một người mua một căn nhà cũ, về cơ bản đó là chuyển giao tài sản; trong hạch toán GDP, việc mua bán nhà cũ không được tính là sản xuất mới; chỉ có các dịch vụ kèm theo (môi giới, công chứng…) mới tính vào GDP. Nhưng khi người đó ăn một bữa ăn tại nhà hàng, đi taxi, ở khách sạn, khám bệnh, xem phim, học một khóa học hay sửa chữa ô tô thì các dịch vụ đó được sản xuất và tiêu dùng trong chính quá trình sản xuất.
Không thể nói người phục vụ nhà hàng, tài xế taxi, bác sĩ, giáo viên hay nhân viên khách sạn không tạo ra giá trị chỉ vì sản phẩm của họ được tiêu dùng ngay. Trong nền kinh tế hiện đại, khu vực dịch vụ ngày càng lớn. Vì vậy, đồng nhất “tiêu dùng = chuyển nhượng của cải có sẵn” là một sự đơn giản hóa quá mức.
8. SAI LẦM THỨ TƯ: BỎ QUA VAI TRÒ CỦA TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI ĐẦU TƯ
Một nền kinh tế không chỉ cần cung mà còn cần thị trường. Doanh nghiệp đầu tư vì họ kỳ vọng có thể bán sản phẩm trong tương lai. Nếu thị trường tiêu dùng tăng nhanh, kỳ vọng doanh thu tăng lên, đầu tư sẽ tăng. Có thể hình dung mối quan hệ: C tăng → doanh thu kỳ vọng tăng → I tăng → K tăng → sản lượng tiềm năng tăng.
Như vậy, tiêu dùng ban đầu có thể là cầu, nhưng thông qua đầu tư nó lại góp phần mở rộng cung trong tương lai. Đây là một vòng phản hồi mà anh bạn không nhìn thấy. Tất nhiên, tiêu dùng không phải yếu tố duy nhất quyết định đầu tư. Lãi suất, công nghệ, môi trường kinh doanh, thuế, kỳ vọng lợi nhuận và nhiều yếu tố khác cũng rất quan trọng. Nhưng không thể phủ nhận một thị trường có sức mua lớn là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất.
9. TRONG DÀI HẠN, ANH BẠN ĐÚNG MỘT NỬA
Nếu câu hỏi là “Tiêu dùng có thể tự mình tạo ra tăng trưởng kinh tế dài hạn hay không?” thì câu trả lời là không. Tăng trưởng dài hạn cuối cùng phải dựa vào GDP = f(K, L, A), trong đó K là vốn, L là lao động và A đại diện cho công nghệ và năng suất. Hay theo cách tiếp cận tăng trưởng: ΔY/Y = α·(ΔK/K) + (1−α)·(ΔL/L) + ΔTFP hay viết dạng đơn giản hơn: ΔY = ΔK + ΔL + ΔTFP.
Nếu năng suất không tăng, vốn không tăng và lao động không tăng thì việc người dân mua sắm nhiều hơn không thể tạo ra tăng trưởng thực bền vững trong dài hạn. Trong nền kinh tế, cung quyết định khả năng tăng trưởng dài hạn.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa tiêu dùng “không liên quan” đến tăng trưởng dài hạn. Tiêu dùng tạo ra thị trường. Thị trường tạo ra động cơ đầu tư. Đầu tư làm tăng vốn. Sản xuất lớn hơn tạo điều kiện cho chuyên môn hóa, học hỏi, đổi mới và tăng năng suất. Vì vậy, tiêu dùng có thể tác động gián tiếp đến phía cung của nền kinh tế thông qua quy mô thị trường và quyết định đầu tư.
10. SAI LẦM THỨ NĂM: ĐỒNG NHẤT KÍCH THÍCH TIÊU DÙNG VỚI “PHÁT HÀNH TIỀN”
Muốn tăng tiêu dùng không nhất thiết phải “in tiền”. Một nền kinh tế có thể tăng tiêu dùng bền vững bằng cách tăng năng suất lao động, tăng tiền lương thực tế, tạo việc làm có chất lượng, giảm thuế hợp lý, cải thiện an sinh xã hội, giảm chi phí nhà ở, giáo dục, y tế và tăng niềm tin của người dân.
Đây là tăng tiêu dùng dựa trên tăng thu nhập thực. Nó hoàn toàn khác với bơm tiền rồi kích cầu làm giá tăng. Nếu thu nhập thực không tăng mà chỉ dùng phát hành tiền mới để đẩy sức mua lên, nền kinh tế có thể gặp lạm phát. Nhưng nếu năng suất tăng, thu nhập tăng và tiêu dùng tăng theo thì đó là một quá trình hoàn toàn khác.
11. VẤN ĐỀ CỐT LÕI KHÔNG PHẢI “TIÊU DÙNG HAY SẢN XUẤT”
Đặt tiêu dùng và sản xuất đối lập với nhau là cách nhìn quá đơn giản. Trong nền kinh tế thị trường, hai quá trình này phụ thuộc lẫn nhau. Không có sản xuất thì không có hàng hóa để tiêu dùng. Nhưng không có nhu cầu tiêu dùng thì nhiều sản phẩm cũng không được sản xuất. Tương tự, không có thu nhập thì người dân không có sức mua. Không có sức mua thì doanh nghiệp không có doanh thu. Không có doanh thu thì doanh nghiệp không đầu tư. Không đầu tư thì năng lực sản xuất không tăng. Vì vậy, nền kinh tế vận hành như một vòng tròn: Sản xuất → Thu nhập → Tiêu dùng → Doanh thu → Đầu tư → Năng lực sản xuất → Sản xuất. Không thể cắt một mắt xích ra rồi nói rằng nó không có vai trò.
12. ĐIỀU QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM LÀ CHẤT LƯỢNG TIÊU DÙNG
Một nền kinh tế có thể tăng tiêu dùng theo nhiều cách. Nếu người dân tăng mua hàng nhập khẩu thì C tăng nhưng M cũng tăng, và một phần tác động kích thích sản xuất trong nước bị chảy ra nước ngoài. Nếu tiêu dùng tập trung vào những sản phẩm trong nước có khả năng cạnh tranh, tác động đến sản xuất trong nước sẽ lớn hơn.
Nếu thu nhập tăng chủ yếu để mua đất, đầu cơ tài sản thì tác động đến năng lực sản xuất có thể rất khác so với việc tăng tiêu dùng giáo dục, y tế, dịch vụ, hàng công nghệ và các sản phẩm do khu vực sản xuất trong nước cung cấp. Do đó, vấn đề không chỉ là “tăng tiêu dùng bao nhiêu?” mà còn là “tăng tiêu dùng cái gì, bằng thu nhập nào và nó tạo ra phản ứng gì đối với sản xuất và đầu tư?”
13. VIỆT NAM CẦN MỘT VÒNG TUẦN HOÀN TĂNG TRƯỞNG MỚI
Đối với Việt Nam, vấn đề đặc biệt đáng chú ý. Một mô hình tăng trưởng dựa quá nhiều vào xuất khẩu và thu hút đầu tư bên ngoài sẽ khiến nền kinh tế phụ thuộc ngày càng lớn vào nhu cầu của thị trường thế giới. Ngược lại, một thị trường nội địa mạnh sẽ giúp nền kinh tế có thêm một “chân” tăng trưởng.
Nhưng muốn tiêu dùng nội địa trở thành động lực thực sự thì không thể chỉ kêu gọi người dân “mạnh dạn chi tiêu”. Phải tạo ra thu nhập thực và niềm tin để họ có thể chi tiêu. Vòng tuần hoàn cần hướng tới là: Năng suất tăng → Thu nhập tăng → Tiêu dùng tăng → Thị trường tăng → Đầu tư tăng → Năng lực sản xuất tăng → Năng suất tăng. Đó mới là vòng tuần hoàn tăng trưởng lành mạnh.
KẾT LUẬN: TIÊU DÙNG KHÔNG TẠO RA CHIẾC BÁNH, NHƯNG QUYẾT ĐỊNH CÓ LÀM THÊM BÁNH HAY KHÔNG
Anh bạn tôi đặt ra một câu hỏi rất hay: “Nếu ăn một cái bánh có thể sinh ra một cái bánh khác thì ai còn muốn sản xuất?” Câu hỏi đó đúng nếu dùng để nhắc chúng ta rằng tiêu dùng không thể thay thế sản xuất, đổi mới và tăng năng suất. Nhưng sẽ sai nếu dùng để kết luận rằng tiêu dùng không thể thúc đẩy tăng trưởng. Đó là vì trong kinh tế thị trường, vấn đề không chỉ là ai làm ra chiếc bánh, mà còn là có bao nhiêu người muốn mua bánh, có đủ sức mua hay không, và kỳ vọng thị trường đó có đủ lớn để người sản xuất quyết định làm thêm bánh hay không?
Một người ăn một chiếc bánh không làm xuất hiện thêm chiếc bánh thứ hai. Nhưng nếu có thêm một triệu người muốn ăn bánh, doanh nghiệp sẽ có động lực sản xuất thêm hàng triệu chiếc bánh, tuyển thêm lao động, mua thêm máy móc, mở thêm nhà máy và đầu tư thêm vốn. Đó chính là chỗ mà tiêu dùng trở thành động lực của tăng trưởng.
Tuy nhiên, cũng không nên đi đến thái cực ngược lại: không thể cứ tăng tiêu dùng bằng cách phát tiền mà tạo ra tăng trưởng dài hạn. Trong ngắn hạn, khi nền kinh tế còn dư thừa năng lực sản xuất, tiêu dùng có thể kích thích tổng cầu và làm GDP tăng. Trong dài hạn, giới hạn của tăng trưởng vẫn nằm ở vốn, lao động, công nghệ và năng suất.
Vì vậy, câu trả lời đúng không phải là “tiêu dùng tạo ra tăng trưởng”, cũng không phải “tiêu dùng không liên quan đến tăng trưởng”. Tiêu dùng là một bộ phận của tổng cầu và có thể là động lực quan trọng của tăng trưởng trong ngắn hạn; đồng thời, thông qua quy mô thị trường, doanh thu và kỳ vọng đầu tư, nó có thể tác động trở lại năng lực sản xuất trong dài hạn. Nhưng tiêu dùng không thể thay thế tích lũy vốn, tiến bộ công nghệ và tăng năng suất.
Nói cách khác: Sản xuất tạo ra khả năng tiêu dùng. Tiêu dùng tạo ra thị trường cho sản xuất. Đầu tư nối hai quá trình đó với nhau. Và năng suất quyết định chiếc bánh của nền kinh tế cuối cùng có thể lớn đến đâu. Đó mới là cách nhìn đầy đủ về vai trò của tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét