Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2026

Danh vị rồi sẽ qua đi, chỉ có giá trị sáng tạo còn ở lại

Danh vị rồi sẽ qua đi, chỉ có giá trị sáng tạo còn ở lại
Tin về việc ông Nguyễn Quang Thiều bị xử lý kỷ luật trong Đảng khiến nhiều người bàn luận. Điều đó thuộc về tổ chức mà ông là thành viên. Là đảng viên thì phải chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng. Khi tổ chức kết luận có vi phạm thì việc xử lý là công việc nội bộ của tổ chức ấy. Điều đó không có gì bất thường.
Nhưng nhìn rộng hơn, câu chuyện lại gợi ra một vấn đề lớn hơn rất nhiều: điều gì mới là giá trị cuối cùng của một người cầm bút?

Con người vốn khó cưỡng lại sức hấp dẫn của danh vị, chức vụ, nhất là trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa vận hành theo cơ chế tập trung dân chủ. Chức vụ đem lại quyền lực, ảnh hưởng, điều kiện vật chất và cảm giác được xã hội thừa nhận; đi đâu cũng được "ghế cao ngồi tót sỗ sàng". Đó là sức hút rất tự nhiên. Vì thế, không chỉ trong giới văn chương mà ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có những người lựa chọn bước vào con đường quản lý, làm quan hay tham gia bộ máy.

Nhưng văn chương có một đặc điểm rất khác.

Một nhà văn không được hậu thế nhớ vì ông ta đã từng làm Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Hội nhà văn. Người đọc không mở một cuốn sách ra đọc vì tác giả của nó từng giữ chức vụ gì. Người ta chỉ đọc vì những trang viết ấy có chạm được đến trái tim mình hay không.

Nếu sau này, mỗi khi nghe nhắc đến ông Nguyễn Quang Thiều, độc giả sẽ không quan tâm ông từng là Bí thư Đảng ủy hay Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Điều còn lại chỉ có thể là những bài thơ, những truyện ngắn, những tiểu thuyết của ông. Nếu tác phẩm đủ sức sống, chúng sẽ ở lại, người dân sẽ nhớ tới ông. Nếu không, mọi chức vụ dù to đến đâu đều trở nên vô nghĩa.

Lịch sử văn học thế giới đã chứng minh điều đó.

Người ta nhớ đến Boris Pasternak vì tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago, chứ không phải vì ông từng giữ vị trí nào trong bộ máy. Người ta kính trọng Joseph Brodsky vì thơ ca và tư tưởng vĩ đại của ông, chứ không phải vì quyền lực. Họ đều từng trải qua những biến cố chính trị, nhưng cuối cùng thứ còn lại vẫn là văn chương. Thời gian đã chứng minh 
văn chương của họ vượt lên trên những sóng gió chính trị và bộ máy quyền lực thời bấy giờ để trường tồn cùng dân tộc và nhân loại.

Điều thú vị là nếu nhìn sang giới toán học, ta lại thấy một bức tranh khá khác. Tôi là nhà kinh tế, nhưng gốc là toán học nên luôn luôn tư duy theo cách của nhà toán học và thường so sánh thực tế với toán học.

Toán học gần như không đem lại sự giàu có; hầu như chẳng có ai làm toán mà giàu cả. Một giáo sư toán xuất sắc hiếm khi trở thành triệu phú nhờ các định lý của mình. Họ cũng rất ít khi trở thành những người có quyền lực chính trị. Phần thưởng lớn nhất của họ thường chỉ là một bài báo được quốc tế công nhận, một định lý mới, một lời giải đẹp hoặc sự kính trọng của đồng nghiệp.

Có lẽ chính vì vậy mà giới toán học thường ít bị cuốn vào vòng xoáy danh vị. Thực tế tôi chưa từng thấy nhà toán học Việt Nam nào chạy theo danh vị. Ngay bản thân tôi, khi làm việc trong bộ máy nhà nước, thường bị gọi là nhà khoa học lạc lõng ở đó.

Các nhà toán học đều dành phần lớn thời gian cho nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo học trò; nếu xã hội có nhiều vấn đề bức xúc quá thì đề xuất các góp ý cải tiến, thế thôi. Những người như các giáo sư Hoàng Tụy, Phan Đình Diệu, Hoàng Xuân Sính, Ngô Bảo Châu hay nhiều nhà toán học Việt Nam khác được xã hội kính trọng chủ yếu vì đóng góp học thuật và đề xuất các góp ý cải tiến để đất nước đổi mới, chứ không phải vì chức vụ quản lý.

Những ngày gần đây, khi hai nhà toán học Trung Quốc giành Huy chương Fields, dư luận Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm. Điều đó cho thấy xã hội vẫn luôn dành sự kính trọng rất lớn cho những thành tựu khoa học đỉnh cao. Người ta nhớ đến các nhà toán học vì các định lý, các công trình nghiên cứu, chứ không ai hỏi họ từng giữ chức vụ gì.

Điều ấy gợi ra một suy nghĩ đáng suy ngẫm.

Danh vị chỉ tồn tại trong nhiệm kỳ.
Quyền lực chỉ tồn tại khi tổ chức còn trao quyền.

Tiền bạc cũng chỉ theo con người trong một đời.
Chỉ có giá trị sáng tạo là có thể sống lâu hơn chính tác giả.

Điều này không chỉ đúng với nhà văn hay nhà toán học mà đúng với mọi trí thức.

Một người làm khoa học cuối cùng được đánh giá bằng phát minh của mình.
Một bác sĩ được nhớ đến bằng những bệnh nhân mình cứu chữa.

Một kỹ sư được ghi nhận bằng những cây cầu, những nhà máy mình thiết kế.
Một nhà văn được yêu quý bằng những trang văn mình để lại.

Bởi vậy, điều đáng tiếc nhất không phải là mất một chức vụ. Điều đáng tiếc nhất là đánh mất thời gian sáng tạo quý giá để chạy theo những thứ rồi cũng sẽ mất. Đây là điều tôi xót xa nhất vì môi trường sống và làm việc ở Việt Nam làm các nhà khoa học, nhà văn... lãng phí 
quá nhiều thời gian quý báu vào những việc ngoài chuyên môn.

Có người từng nói: làm vua khó nhất là làm chính mình.

Bởi "làm chính mình" đòi hỏi sự trung thực tuyệt đối với nội tâm, với lương tâm nghề nghiệp và với những giá trị cốt lõi mà mình tin tưởng. Trong khi đó, danh vị và quyền lực thường đi kèm với vô số cám dỗ.

Đối với nhà văn, điều này còn khó hơn gấp bội. Một vị vua có thể dùng quyền lực để bắt người khác phục tùng. Nhưng nhà văn thì không; họ chỉ có thể chinh phục độc giả bằng tài năng và sự chân thực. Làm chính mình với một nhà văn có nghĩa là: Viết những điều mình tin là đúng, không phải những điều an toàn để được khen ngợi; Giữ vững tiếng nói độc lập, không để bị chi phối bởi áp lực của đám đông hay của quyền lực; Dám nhìn thẳng vào sự thật, kể cả những sự thật đau lòng về chính mình và về xã hội; Không đánh đổi lương tâm nghề nghiệp lấy danh vị hay vật chất.

Bởi tác phẩm văn chương hay định lý toán học đều có chung một đặc tính: chúng không nhận sự trợ giúp từ chức vụ và sự giả dối. Trước trang giấy trắng hay bảng đen, quyền lực và tiền bạc đều trở nên vô lực. Không có chức vụ hay chỉ thị nào giúp một câu văn hay hơn, một định lý toán học đẹp hơn; không có quyền lực hay tiền bạc nào thay được tài năng, cũng không có danh hiệu nào viết hộ được một bài thơ.

Nhà văn, nhà toán học cuối cùng vẫn phải một mình đối diện với con chữ, với công thức, với lương tâm và với chính bản thân mình.

Rốt cuộc, điều mà người dân hôm nay và các thế hệ mai sau quan tâm không phải là ai từng giữ bao nhiêu chức vụ, sở hữu bao nhiêu quyền lực hay tài sản.

Điều họ ghi nhớ là ai đã để lại những điều quý giá cho đất nước.

Danh vị có thể được trao rồi có thể bị thu lại bất cứ lúc nào.
Quyền lực có thể đến rồi đi.

Chỉ có trí tuệ và những giá trị do chính các nhà văn, nhà toán học lao động sáng tạo, cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân mới có thể ở lại cùng thời gian.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét