Trung Quốc: Bia tưởng niệm các nạn nhân của Cách mạng Văn hóa ?
Đúng là bài này đọc rất nặng nề. Tôi đăng bài này vì thích câu cuối của bài: "Tất cả giờ đây đã trở thành lịch sử. Nhưng chính vì đã trở thành lịch sử nên lịch sử càng cần phải được thế hệ sau biết đến". Rời nông thôn ra thành phố học đại học, nữ thanh niên trí thức đã phải trả cái giá khủng khiếp như thế nào!
Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, sau khi Hồng vệ binh đánh đổ cái gọi là “phái đi theo con đường tư bản”, hàng chục triệu thanh thiếu niên Trung Quốc, hưởng ứng lời kêu gọi của Mao Trạch Đông, đã “lên núi xuống nông thôn” làm thanh niên trí thức (知青, thường gọi tắt là “tri thanh”).
Trong những năm tháng điên cuồng ấy, thế hệ thanh niên còn non nớt, chưa từng trải đã phải chịu sự bắt nạt, áp bức của các cán bộ quân đội và cán bộ nông thôn. Đặc biệt, rất nhiều nữ thanh niên trí thức đang ở tuổi thanh xuân đã bị cưỡng hiếp. Dưới những sự dụ dỗ và ép buộc như được trở về thành phố, được vào Đảng, được đề bạt, được vào đại học..., họ đã trở thành những nạn nhân của chế độ chuyên chế cộng sản Trung Quốc thời đó.
Đây là một phần lịch sử có thật, đẫm máu nhưng gần như đã bị lãng quên của thời kỳ Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc đại lục.
Ngày 25 tháng 11 năm 2013, trang Aisixiang đăng bài của Chu Ân Tích với nhan đề “Những lời nói thẳng của một cán bộ dẫn đội thanh niên trí thức - Kỷ niệm 45 năm phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn”.
Bài viết tiết lộ rằng năm 1972, tại một huyện nào đó của tỉnh An Huy bắt đầu thực hiện cái gọi là chế độ “nông dân nghèo và trung nông hạ tầng giới thiệu người vào đại học”. Cuối cùng có hơn 70 nữ thanh niên trí thức giành được “may mắn lớn lao” này.
Khi tiến hành khám sức khỏe trước khi nhập học, bác sĩ phụ khoa kinh ngạc phát hiện rằng hơn 70 nữ thanh niên trí thức không có một người nào còn trinh, hơn nữa, theo tác giả, gần như tất cả đều không có dấu vết tổn thương do quan hệ tình dục từ trước. Họ đều mất trinh sau khi thông báo tuyển sinh được ban hành. Theo tác giả, những nữ thanh niên trí thức ấy đã phải dùng thân thể của mình để đổi lấy tấm vé rời khỏi nông thôn. Nói cách khác, tác giả cho rằng một số cán bộ đã dùng quyền lực tuyển sinh để cưỡng ép hoặc trao đổi tình dục với nữ thanh niên trí thức.
1. “Ai không vui mừng khi phong trào thanh niên trí thức kết thúc thì là kẻ không có tim phổi”
“Ai không vui mừng trước sự kết thúc của phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn thì là người không có tim phổi; ai hồi tưởng phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn như những ‘năm tháng đẹp như bài ca’ thì là người không có đầu óc.”
Tại Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc (diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 11 năm 2012 tại Bắc Kinh) vừa kết thúc, nhóm lãnh đạo trung ương được hình thành có một đặc điểm thời đại rất rõ rệt: một bộ phận trong số họ từng có trải nghiệm làm thanh niên trí thức.
Theo thống kê được đưa ra trong bài, trong 205 ủy viên Trung ương có 65 người từng là thanh niên trí thức, chiếm 31,7%.
Trong 25 thành viên Bộ Chính trị, có 7 người thuộc thế hệ thanh niên trí thức, chiếm 28%.
Đặc biệt, trong 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới, có tới 5 người từng có kinh nghiệm làm thanh niên trí thức!
- Tập Cận Bình: từ năm 1969 đến 1975, là thanh niên trí thức tại đại đội Lương Gia Hà, công xã Văn An Dịch, huyện Diên Xuyên, tỉnh Thiểm Tây.
- Lý Khắc Cường: từ năm 1974 đến 1976, là thanh niên trí thức tại đại đội Đông Lăng, công xã Đại Miếu, huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy.
- Trương Đức Giang: từ năm 1968 đến 1970, là thanh niên trí thức tại đại đội Thái Bình, công xã La Tử Câu, huyện Uông Thanh, tỉnh Cát Lâm.
- Lưu Vân Sơn: từ năm 1968 đến 1969, đến Nội Mông làm “lao động rèn luyện”.
- Vương Kỳ Sơn: từ năm 1969 đến 1971, là thanh niên trí thức tại công xã Phùng Trang, huyện Diên An, tỉnh Thiểm Tây.
Theo tác giả, đây là một hiện tượng “có một không hai trong lịch sử thế giới”: trong 7 Ủy viên Thường vụ có tới 5 người có xuất thân thanh niên trí thức, chiếm 71,4%.
Một thế hệ từng trải qua thời kỳ thanh niên trí thức đã bước vào toàn bộ tầng lớp lãnh đạo ra quyết sách.
Những người trẻ ngày nay có lẽ không hiểu tại sao lại có nhiều thanh niên tham gia phong trào “lên núi xuống nông thôn” đến như vậy, và phải nhìn nhận thế nào về những năm tháng đặc biệt của tuổi trẻ Trung Quốc ấy.
2. Nhìn lại hơn 40 năm trước
Năm 1968, giữa cao trào của cái gọi là “Đại Cách mạng Văn hóa vô sản”, Mao Trạch Đông ra lệnh: "Thanh niên trí thức hãy đi về nông thôn, tiếp nhận sự giáo dục lại của bần nông và trung nông hạ tầng, điều đó là rất cần thiết...” Ngay sau đó, phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn được triển khai trên toàn quốc.
Từ năm 1968, một phong trào quy mô lớn chủ yếu bao gồm “lão tam khóa”, tức học sinh ba khóa cuối trước khi Cách mạng Văn hóa bùng nổ, đã được đưa về nông thôn và kéo dài cho tới khi Cách mạng Văn hóa kết thúc.
Trong suốt mười năm, gần 20 triệu thanh niên trí thức từ các thành phố và thị trấn lớn nhỏ đã hưởng ứng lời kêu gọi “lên núi xuống nông thôn, tiếp nhận giáo dục lại của bần nông và trung nông hạ tầng”.
Theo tác giả, phong trào này bắt đầu từ thời kỳ khó khăn sau Đại Nhảy Vọt, đạt tới cao trào trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa khi nền kinh tế đình trệ, và cuối cùng kết thúc cùng với sự biến mất của chế độ kinh tế kế hoạch hóa.
Nhóm thanh niên trí thức trải rộng: phía Bắc đến Bắc Đại Hoang; phía Nam đến đảo Hải Nam; phía Tây đến Tân Cương; phía Đông đến vùng ven biển. Trên diện tích 9,6 triệu km², họ bị đưa vào một con đường mà tác giả gọi là “một con đường vô cùng bi thảm”.
Làm thế nào đánh giá một biến cố lịch sử kéo dài mười năm và liên quan đến hàng chục triệu thanh niên cùng gia đình họ? Mỗi thanh niên trí thức có thể có cách nhìn khác nhau, thậm chí hoàn toàn đối lập, tùy theo hoàn cảnh gia đình, trải nghiệm khi xuống nông thôn và vận may cá nhân.
3. Những vấn đề bắt đầu bộc lộ
Năm 1974, Cách mạng Văn hóa đã kéo dài 8 năm, còn phong trào thanh niên trí thức đã kéo dài 6 năm. Những vấn đề của phong trào ngày càng bộc lộ rõ. Khi đó Mao Trạch Đông viết thư cho Lý Khánh Lâm, một phụ huynh có con là thanh niên trí thức ở Phúc Kiến: “Những việc tương tự trên toàn quốc có rất nhiều, hãy để trung ương thống nhất giải quyết.”
Một trong những biện pháp quan trọng là lựa chọn những cán bộ ưu tú từ các cơ quan, doanh nghiệp ở thành thị, cử họ làm cán bộ dẫn đội thanh niên trí thức, trực tiếp đến các điểm thanh niên trí thức. Tác giả bài viết cho biết mình là một trong những cán bộ đầu tiên của thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, được cử đi làm cán bộ dẫn đội năm 1974.
Mùa thu năm ấy, ông cùng những thanh niên trí thức xuống nông thôn năm 1974 đến một điểm thanh niên thuộc đội Gia Gia, đại đội Thự Quang, nông trường quốc doanh Bàn Sơn, khu Bàn Sơn, địa khu Bàn Cẩm.
Ông ăn cùng, ở cùng và lao động cùng với thanh niên trí thức. Trong hơn một năm sống gần gũi với họ, ông trải qua những “năm tháng nhiệt huyết khó quên”. Mùa đông, ông cùng thanh niên trí thức đi đào kênh thủy lợi. Mùa xuân, họ gieo trồng ruộng thí nghiệm, chăm sóc mạ và cấy lúa. Mùa thu, họ cầm liềm thu hoạch lúa. Lúc rảnh rỗi, họ xuống các mương thoát nước giữa ruộng lúa bắt cua. Mỗi tối, tại ký túc xá thanh niên trí thức, ông cùng họ và các thanh niên nông thôn sử dụng địa điểm của lớp học chính trị ban đêm để học hát.
Ông dùng kiến thức của mình để phụ đạo văn hóa cho thanh niên trí thức; còn thanh niên trí thức dạy văn hóa xóa mù chữ cho các nữ thanh niên nông thôn. Sau những nỗ lực của thanh niên trí thức, điểm thanh niên của đội một đại đội Gia Gia đã giành được danh hiệu “Điểm thanh niên tiên tiến của địa khu Bàn Cẩm”.
Điều khiến tác giả đến nay vẫn khó quên là cuộc họp bình chọn thanh niên trí thức được điều chuyển trở về thành phố. Cấp trên quy định đội một không cần thông qua sự giới thiệu của bần nông và trung nông hạ tầng. Tại cuộc họp, thanh niên trí thức đến từ Đại Liên, Thẩm Dương, An Sơn và Bàn Cẩm đã thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của nhau, tranh nhau ở lại chứ không tranh nhau trở về thành phố.
Khung cảnh cảm động ấy khiến nhiều người rơi nước mắt.
4. “Một thế hệ đã phải chịu một món nợ”
Đứng ở điểm khởi đầu của thế kỷ XXI, tác giả đặt câu hỏi: phải nhìn nhận thế nào về biến cố lớn đã liên quan đến hàng chục triệu gia đình này?
Quan điểm của ông là: Trong thảm họa Cách mạng Văn hóa, lẽ ra những đứa trẻ đang phải ngồi trong lớp học thì lại bị đình chỉ học để “làm cách mạng”, rồi bị đưa về nông thôn tiếp nhận cái gọi là “giáo dục lại của bần nông và trung nông hạ tầng”. Mỗi thanh niên trí thức đều phải chịu một sự thử thách nghiệt ngã mà cuộc đời bình thường không đáng phải chịu.
Cho dù họ sau này vào được đại học, trở thành những nhân vật nổi tiếng thành đạt; cho dù họ trở về thành phố trong “làn sóng hồi thành” rồi tìm được việc làm; hay cho dù họ vẫn ở lại địa phương cho đến ngày nay — tất cả đều đã trải qua một biến cố mà họ không có quyền lựa chọn.
Theo tác giả, việc đánh giá lịch sử ấy chỉ dựa trên trải nghiệm trưởng thành của từng cá nhân là không có giá trị lịch sử. Nhà văn nổi tiếng từng là thanh niên trí thức, Diệp Tân, từng nói rằng: Trong nhóm thanh niên trí thức đã xuất hiện cả một nhóm nhà văn, nhưng thế hệ chúng tôi gần như không có những nhà hóa học, vật lý học hay bác sĩ xuất sắc. Những năm tháng bị lãng phí đã gây tổn thương rất lớn cho cả một thế hệ, và có rất nhiều món nợ vẫn chưa được trả.
Một “làn sóng trở về thành phố” trên toàn quốc do thanh niên trí thức Vân Nam khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng của thanh niên trí thức khắp cả nước. Dưới sự ngầm chấp thuận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn kéo dài mười năm trên toàn quốc cuối cùng đã chấm dứt.
Theo tác giả: Đã đến lúc phải bồi thường “món nợ thanh niên trí thức” cho nhóm người yếu thế này.
Những thanh niên trí thức năm xưa nay đã bước vào tuổi trung niên và cao tuổi. Con cái họ đã trở thành thế hệ thanh niên Trung Quốc ngày nay. Khi họ nhìn thấy truyền thông chính thống đăng những bài như “Tuổi trẻ không hối tiếc”, “Năm tháng như bài ca”, ca ngợi những năm tháng đó, tác giả cho rằng điều ấy là sự xúc phạm đối với những thanh niên trí thức đã chết bất thường và nằm lại vĩnh viễn trên đất nông thôn; những người không có cơ hội học hành; những người sau khi trở về thành phố không có chuyên môn nghề nghiệp; những người hiện nay trở thành bộ phận yếu thế trong xã hội. Đồng thời, điều đó cũng là sự phủ nhận việc Lý Khánh Lâm từng viết thư lên “lãnh tụ vĩ đại”, phơi bày những khó khăn và vấn đề mà một bộ phận thanh niên trí thức gặp phải ở nông thôn.
Từ năm 1974 cho tới khi phong trào kết thúc, trên toàn quốc đã có hàng vạn cán bộ dẫn đội được cử tới các điểm thanh niên trí thức để “ba cùng”, cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, nhằm giúp họ giải quyết những vấn đề cụ thể. Theo tác giả, việc ca ngợi phong trào “thanh xuân không hối tiếc” chính là một cách “tẩy trắng” lịch sử phong trào thanh niên trí thức.
5. Những người đã nằm lại trên đất nông thôn
Những thanh niên trí thức đã vĩnh viễn nằm lại nơi nông thôn sẽ không có tâm trạng để nói về những “năm tháng như bài ca”. Và “tuổi trẻ không hối tiếc” cũng không thể là chủ đề chính của cuộc đời phần lớn thế hệ thanh niên trí thức đã trở thành nhóm yếu thế.
Tác giả lặp lại câu: “Ai không vui mừng trước sự kết thúc của phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn thì là người không có tim phổi; ai hồi tưởng phong trào ấy như những ‘năm tháng đẹp như bài ca’ thì là người không có đầu óc.”
Cho dù cá nhân có nói “tuổi trẻ không hối tiếc”, hay truyền thông có ca ngợi “năm tháng như bài ca”, thì phong trào ấy dù sao cũng đánh dấu sự kết thúc của một thời đại lịch sử đã vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Thực tế chứng minh, theo tác giả, phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn là một sản phẩm sai lầm phát sinh từ hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của Cách mạng Văn hóa, và là món “nợ thanh niên trí thức” mà đất nước đã mắc với cả một thế hệ thanh niên.
Mỗi khi cầm lên những bức ảnh chụp chung với thanh niên trí thức, tác giả lại nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ đang học hành phải bỏ học, đi đến “những miền đất rộng lớn”, trải qua vô số gian khổ, và giờ đây đã già. Tinh thần sẵn sàng cống hiến cả đời của họ là một nguồn động viên vô hình đối với con cháu đời sau.
Tác giả cho rằng đa số thanh niên trí thức ngày nay thuộc nhóm yếu thế trong xã hội là một sự thật không thể phủ nhận. Cho dù một bộ phận thanh niên trí thức đã đạt được thành công trong phong trào lên núi xuống nông thôn, đó là kết quả của việc họ tự mình vượt qua vô số khó khăn; thành công của họ không thể và cũng không nên trở thành biểu tượng cho sự “thành công” của cả phong trào.
Một thực tế không thể bỏ qua là một bộ phận thanh niên trí thức vì nhiều nguyên nhân không thể thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt ở địa phương. Một số người mắc bệnh khi còn rất trẻ. Trước khi “làn sóng trở về thành phố” xuất hiện, một số ít thanh niên trí thức đã rời khỏi những người bạn đồng hành và vĩnh viễn nằm lại trên đất nước Trung Quốc.
Theo một thống kê chưa đầy đủ mà tác giả đưa ra, chỉ riêng trong giai đoạn 1974–1979, số thanh niên trí thức chết bất thường là 15.899 người, chiếm 61,9% tổng số người chết. Con số này, theo tác giả, chưa bao gồm số người chết bất thường trong giai đoạn 1967–1974.
Có vụ cháy ban đêm khiến 10 nữ thanh niên trí thức, tuổi trung bình chưa đến 17, bị thiêu thành những đống than. Có vụ cháy đồng cỏ khiến 69 thanh niên trí thức thiệt mạng. Họ từng là bạn học, bạn bè và những người đồng hành của chúng ta.
6. Đề nghị xây dựng bia tưởng niệm
Tác giả đề nghị: Hiện nay phần lớn thế hệ thanh niên trí thức vẫn còn sống. Trong nhóm lãnh đạo cấp cao mới có nhiều người từng trải qua thời kỳ lên núi xuống nông thôn.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn, cần xây dựng tại Bắc Kinh một “Bia tưởng niệm thanh niên trí thức”, hoặc xây dựng những công trình tưởng niệm vĩnh viễn tại các tỉnh, khu vực từng tập trung đông thanh niên trí thức.
Hình thức công trình tưởng niệm cụ thể có thể được quyết định sau khi lấy ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp xã hội. Địa điểm xây dựng cũng cần lắng nghe ý kiến của chính những thanh niên trí thức.
Sau khi đạt được đồng thuận xã hội, chính quyền và đại diện thanh niên trí thức có thể cùng thương lượng giải quyết. Kinh phí, theo đề xuất của tác giả, nên theo nguyên tắc: Nhà nước chịu phần lớn, thanh niên trí thức tự nguyện đóng góp tùy theo khả năng kinh tế của mình.
7. Bia tưởng niệm phải nói rõ nguyên nhân lịch sử
Theo tác giả, bia tưởng niệm hoặc công trình tưởng niệm vĩnh viễn phải nói cho người dân ngày nay biết rằng: Chính những sai lầm nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi phát động Cách mạng Văn hóa đã khiến phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn có thể xảy ra.
Bản thân thanh niên trí thức và gia đình họ đã phải chịu những hy sinh lớn nhất. Cần an ủi những thanh niên trí thức đã chết bất thường và nằm dưới lòng đất rằng nền kinh tế Trung Quốc đã trải qua những thay đổi căn bản và sẽ không bao giờ có một phong trào “lên núi xuống nông thôn” lần thứ hai.
Hãy để các thế hệ sau của dân tộc Trung Hoa mãi mãi nhớ đến họ, nhóm thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn có một không hai trong thế kỷ XX. Một dân tộc dám đối diện với những sai lầm lịch sử mới là một dân tộc vĩ đại; chỉ như vậy mới có thể giành được sự thấu hiểu và lòng tin của thế giới, không bị “diễn biến hòa bình”, và có thể mãi mãi đứng vững trong cộng đồng các dân tộc.
8. Những ký ức bị “làm đẹp”
Phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn đã qua hơn 40 năm. Những thanh niên trí thức năm xưa nay đã bước vào tuổi trung niên và cao tuổi. Trong khi đó, báo chí và truyền thông chính thống lại nói: “Những năm tháng nhiệt huyết khó quên, kể lại thời đại thanh niên trí thức.”
Chẳng hạn, có thông tin nói rằng sẽ tổ chức chương trình “Đêm giao thừa trực tuyến dành cho thanh niên trí thức năm 2013”, phát sóng trực tiếp trên kênh thanh niên trí thức của Đài Phượng Hoàng tới toàn thế giới. Chương trình sẽ thể hiện sự hoài niệm về cuộc sống thanh niên trí thức và ca ngợi sự hài hòa của xã hội.
Theo tác giả, thông qua một bộ phận thanh niên trí thức và những hình thức như các buổi biểu diễn, truyền thông chính thống có thể né tránh, để trống hoặc che khuất những năm tháng mà hàng chục triệu gia đình và thanh niên trí thức không thể nào quên. Những năm tháng ấy được tô hồng. Những người trẻ ngày nay chưa từng trải qua nên không hiểu. Một sai lầm lịch sử từng xảy ra bị biến thành câu chuyện về “tuổi trẻ không hối tiếc” của thanh niên trí thức. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn lại một cách ngắn gọn lịch sử ấy.
9. Một câu chuyện khác ở Bàn Cẩm
Khi làm cán bộ dẫn đội, tác giả kể rằng tại một nông trường thuộc huyện Đại Oa, địa khu Bàn Cẩm, có một điểm thanh niên trí thức được coi là điểm thanh niên tiên tiến toàn quốc. Đây là điểm liên lạc của Lý Bá Thu, Chính ủy Quân khu Thẩm Dương lúc bấy giờ. Khi những vụ việc nữ thanh niên gần như không ai tránh được việc bị xâm hại tình dục để đổi lấy cơ hội vào đại học bị phanh phui, vị chính ủy này rất khó hiểu tại sao những cô gái ấy không phản ánh sự việc sớm hơn.
Nhưng việc điều tra, thu thập chứng cứ và xác minh sự việc vô cùng khó khăn. Một nữ thanh niên nói: “Nếu chúng tôi phản ánh, rất có thể chúng tôi sẽ vĩnh viễn mất cơ hội vào đại học.”. Những nữ thanh niên bị xâm hại thà chôn vùi đoạn lịch sử ấy mãi mãi trong lòng.
Tác giả kết thúc bằng một câu khá đặc biệt: “Thực ra trinh tiết không đáng giá; điều quan trọng là khi mất trinh, người ta có nhận được tình yêu hay không!”
Tất cả giờ đây đã trở thành lịch sử.
Nhưng chính vì đã trở thành lịch sử nên lịch sử càng cần phải được thế hệ sau biết đến.
https://www.aisixiang.com/data/59632.html
https://www.aisixiang.com/data/62205.html
https://www.secretchina.com/news/gb/2015/06/26/579590.html
Theo tác giả, đây là một hiện tượng “có một không hai trong lịch sử thế giới”: trong 7 Ủy viên Thường vụ có tới 5 người có xuất thân thanh niên trí thức, chiếm 71,4%.
Một thế hệ từng trải qua thời kỳ thanh niên trí thức đã bước vào toàn bộ tầng lớp lãnh đạo ra quyết sách.
Những người trẻ ngày nay có lẽ không hiểu tại sao lại có nhiều thanh niên tham gia phong trào “lên núi xuống nông thôn” đến như vậy, và phải nhìn nhận thế nào về những năm tháng đặc biệt của tuổi trẻ Trung Quốc ấy.
2. Nhìn lại hơn 40 năm trước
Năm 1968, giữa cao trào của cái gọi là “Đại Cách mạng Văn hóa vô sản”, Mao Trạch Đông ra lệnh: "Thanh niên trí thức hãy đi về nông thôn, tiếp nhận sự giáo dục lại của bần nông và trung nông hạ tầng, điều đó là rất cần thiết...” Ngay sau đó, phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn được triển khai trên toàn quốc.
Từ năm 1968, một phong trào quy mô lớn chủ yếu bao gồm “lão tam khóa”, tức học sinh ba khóa cuối trước khi Cách mạng Văn hóa bùng nổ, đã được đưa về nông thôn và kéo dài cho tới khi Cách mạng Văn hóa kết thúc.
Trong suốt mười năm, gần 20 triệu thanh niên trí thức từ các thành phố và thị trấn lớn nhỏ đã hưởng ứng lời kêu gọi “lên núi xuống nông thôn, tiếp nhận giáo dục lại của bần nông và trung nông hạ tầng”.
Theo tác giả, phong trào này bắt đầu từ thời kỳ khó khăn sau Đại Nhảy Vọt, đạt tới cao trào trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa khi nền kinh tế đình trệ, và cuối cùng kết thúc cùng với sự biến mất của chế độ kinh tế kế hoạch hóa.
Nhóm thanh niên trí thức trải rộng: phía Bắc đến Bắc Đại Hoang; phía Nam đến đảo Hải Nam; phía Tây đến Tân Cương; phía Đông đến vùng ven biển. Trên diện tích 9,6 triệu km², họ bị đưa vào một con đường mà tác giả gọi là “một con đường vô cùng bi thảm”.
Làm thế nào đánh giá một biến cố lịch sử kéo dài mười năm và liên quan đến hàng chục triệu thanh niên cùng gia đình họ? Mỗi thanh niên trí thức có thể có cách nhìn khác nhau, thậm chí hoàn toàn đối lập, tùy theo hoàn cảnh gia đình, trải nghiệm khi xuống nông thôn và vận may cá nhân.
3. Những vấn đề bắt đầu bộc lộ
Năm 1974, Cách mạng Văn hóa đã kéo dài 8 năm, còn phong trào thanh niên trí thức đã kéo dài 6 năm. Những vấn đề của phong trào ngày càng bộc lộ rõ. Khi đó Mao Trạch Đông viết thư cho Lý Khánh Lâm, một phụ huynh có con là thanh niên trí thức ở Phúc Kiến: “Những việc tương tự trên toàn quốc có rất nhiều, hãy để trung ương thống nhất giải quyết.”
Một trong những biện pháp quan trọng là lựa chọn những cán bộ ưu tú từ các cơ quan, doanh nghiệp ở thành thị, cử họ làm cán bộ dẫn đội thanh niên trí thức, trực tiếp đến các điểm thanh niên trí thức. Tác giả bài viết cho biết mình là một trong những cán bộ đầu tiên của thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, được cử đi làm cán bộ dẫn đội năm 1974.
Mùa thu năm ấy, ông cùng những thanh niên trí thức xuống nông thôn năm 1974 đến một điểm thanh niên thuộc đội Gia Gia, đại đội Thự Quang, nông trường quốc doanh Bàn Sơn, khu Bàn Sơn, địa khu Bàn Cẩm.
Ông ăn cùng, ở cùng và lao động cùng với thanh niên trí thức. Trong hơn một năm sống gần gũi với họ, ông trải qua những “năm tháng nhiệt huyết khó quên”. Mùa đông, ông cùng thanh niên trí thức đi đào kênh thủy lợi. Mùa xuân, họ gieo trồng ruộng thí nghiệm, chăm sóc mạ và cấy lúa. Mùa thu, họ cầm liềm thu hoạch lúa. Lúc rảnh rỗi, họ xuống các mương thoát nước giữa ruộng lúa bắt cua. Mỗi tối, tại ký túc xá thanh niên trí thức, ông cùng họ và các thanh niên nông thôn sử dụng địa điểm của lớp học chính trị ban đêm để học hát.
Ông dùng kiến thức của mình để phụ đạo văn hóa cho thanh niên trí thức; còn thanh niên trí thức dạy văn hóa xóa mù chữ cho các nữ thanh niên nông thôn. Sau những nỗ lực của thanh niên trí thức, điểm thanh niên của đội một đại đội Gia Gia đã giành được danh hiệu “Điểm thanh niên tiên tiến của địa khu Bàn Cẩm”.
Điều khiến tác giả đến nay vẫn khó quên là cuộc họp bình chọn thanh niên trí thức được điều chuyển trở về thành phố. Cấp trên quy định đội một không cần thông qua sự giới thiệu của bần nông và trung nông hạ tầng. Tại cuộc họp, thanh niên trí thức đến từ Đại Liên, Thẩm Dương, An Sơn và Bàn Cẩm đã thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của nhau, tranh nhau ở lại chứ không tranh nhau trở về thành phố.
Khung cảnh cảm động ấy khiến nhiều người rơi nước mắt.
4. “Một thế hệ đã phải chịu một món nợ”
Đứng ở điểm khởi đầu của thế kỷ XXI, tác giả đặt câu hỏi: phải nhìn nhận thế nào về biến cố lớn đã liên quan đến hàng chục triệu gia đình này?
Quan điểm của ông là: Trong thảm họa Cách mạng Văn hóa, lẽ ra những đứa trẻ đang phải ngồi trong lớp học thì lại bị đình chỉ học để “làm cách mạng”, rồi bị đưa về nông thôn tiếp nhận cái gọi là “giáo dục lại của bần nông và trung nông hạ tầng”. Mỗi thanh niên trí thức đều phải chịu một sự thử thách nghiệt ngã mà cuộc đời bình thường không đáng phải chịu.
Cho dù họ sau này vào được đại học, trở thành những nhân vật nổi tiếng thành đạt; cho dù họ trở về thành phố trong “làn sóng hồi thành” rồi tìm được việc làm; hay cho dù họ vẫn ở lại địa phương cho đến ngày nay — tất cả đều đã trải qua một biến cố mà họ không có quyền lựa chọn.
Theo tác giả, việc đánh giá lịch sử ấy chỉ dựa trên trải nghiệm trưởng thành của từng cá nhân là không có giá trị lịch sử. Nhà văn nổi tiếng từng là thanh niên trí thức, Diệp Tân, từng nói rằng: Trong nhóm thanh niên trí thức đã xuất hiện cả một nhóm nhà văn, nhưng thế hệ chúng tôi gần như không có những nhà hóa học, vật lý học hay bác sĩ xuất sắc. Những năm tháng bị lãng phí đã gây tổn thương rất lớn cho cả một thế hệ, và có rất nhiều món nợ vẫn chưa được trả.
Một “làn sóng trở về thành phố” trên toàn quốc do thanh niên trí thức Vân Nam khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng của thanh niên trí thức khắp cả nước. Dưới sự ngầm chấp thuận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn kéo dài mười năm trên toàn quốc cuối cùng đã chấm dứt.
Theo tác giả: Đã đến lúc phải bồi thường “món nợ thanh niên trí thức” cho nhóm người yếu thế này.
Những thanh niên trí thức năm xưa nay đã bước vào tuổi trung niên và cao tuổi. Con cái họ đã trở thành thế hệ thanh niên Trung Quốc ngày nay. Khi họ nhìn thấy truyền thông chính thống đăng những bài như “Tuổi trẻ không hối tiếc”, “Năm tháng như bài ca”, ca ngợi những năm tháng đó, tác giả cho rằng điều ấy là sự xúc phạm đối với những thanh niên trí thức đã chết bất thường và nằm lại vĩnh viễn trên đất nông thôn; những người không có cơ hội học hành; những người sau khi trở về thành phố không có chuyên môn nghề nghiệp; những người hiện nay trở thành bộ phận yếu thế trong xã hội. Đồng thời, điều đó cũng là sự phủ nhận việc Lý Khánh Lâm từng viết thư lên “lãnh tụ vĩ đại”, phơi bày những khó khăn và vấn đề mà một bộ phận thanh niên trí thức gặp phải ở nông thôn.
Từ năm 1974 cho tới khi phong trào kết thúc, trên toàn quốc đã có hàng vạn cán bộ dẫn đội được cử tới các điểm thanh niên trí thức để “ba cùng”, cùng ăn, cùng ở, cùng lao động, nhằm giúp họ giải quyết những vấn đề cụ thể. Theo tác giả, việc ca ngợi phong trào “thanh xuân không hối tiếc” chính là một cách “tẩy trắng” lịch sử phong trào thanh niên trí thức.
5. Những người đã nằm lại trên đất nông thôn
Những thanh niên trí thức đã vĩnh viễn nằm lại nơi nông thôn sẽ không có tâm trạng để nói về những “năm tháng như bài ca”. Và “tuổi trẻ không hối tiếc” cũng không thể là chủ đề chính của cuộc đời phần lớn thế hệ thanh niên trí thức đã trở thành nhóm yếu thế.
Tác giả lặp lại câu: “Ai không vui mừng trước sự kết thúc của phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn thì là người không có tim phổi; ai hồi tưởng phong trào ấy như những ‘năm tháng đẹp như bài ca’ thì là người không có đầu óc.”
Cho dù cá nhân có nói “tuổi trẻ không hối tiếc”, hay truyền thông có ca ngợi “năm tháng như bài ca”, thì phong trào ấy dù sao cũng đánh dấu sự kết thúc của một thời đại lịch sử đã vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Thực tế chứng minh, theo tác giả, phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn là một sản phẩm sai lầm phát sinh từ hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của Cách mạng Văn hóa, và là món “nợ thanh niên trí thức” mà đất nước đã mắc với cả một thế hệ thanh niên.
Mỗi khi cầm lên những bức ảnh chụp chung với thanh niên trí thức, tác giả lại nhớ đến hình ảnh những đứa trẻ đang học hành phải bỏ học, đi đến “những miền đất rộng lớn”, trải qua vô số gian khổ, và giờ đây đã già. Tinh thần sẵn sàng cống hiến cả đời của họ là một nguồn động viên vô hình đối với con cháu đời sau.
Tác giả cho rằng đa số thanh niên trí thức ngày nay thuộc nhóm yếu thế trong xã hội là một sự thật không thể phủ nhận. Cho dù một bộ phận thanh niên trí thức đã đạt được thành công trong phong trào lên núi xuống nông thôn, đó là kết quả của việc họ tự mình vượt qua vô số khó khăn; thành công của họ không thể và cũng không nên trở thành biểu tượng cho sự “thành công” của cả phong trào.
Một thực tế không thể bỏ qua là một bộ phận thanh niên trí thức vì nhiều nguyên nhân không thể thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt ở địa phương. Một số người mắc bệnh khi còn rất trẻ. Trước khi “làn sóng trở về thành phố” xuất hiện, một số ít thanh niên trí thức đã rời khỏi những người bạn đồng hành và vĩnh viễn nằm lại trên đất nước Trung Quốc.
Theo một thống kê chưa đầy đủ mà tác giả đưa ra, chỉ riêng trong giai đoạn 1974–1979, số thanh niên trí thức chết bất thường là 15.899 người, chiếm 61,9% tổng số người chết. Con số này, theo tác giả, chưa bao gồm số người chết bất thường trong giai đoạn 1967–1974.
Có vụ cháy ban đêm khiến 10 nữ thanh niên trí thức, tuổi trung bình chưa đến 17, bị thiêu thành những đống than. Có vụ cháy đồng cỏ khiến 69 thanh niên trí thức thiệt mạng. Họ từng là bạn học, bạn bè và những người đồng hành của chúng ta.
6. Đề nghị xây dựng bia tưởng niệm
Tác giả đề nghị: Hiện nay phần lớn thế hệ thanh niên trí thức vẫn còn sống. Trong nhóm lãnh đạo cấp cao mới có nhiều người từng trải qua thời kỳ lên núi xuống nông thôn.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn, cần xây dựng tại Bắc Kinh một “Bia tưởng niệm thanh niên trí thức”, hoặc xây dựng những công trình tưởng niệm vĩnh viễn tại các tỉnh, khu vực từng tập trung đông thanh niên trí thức.
Hình thức công trình tưởng niệm cụ thể có thể được quyết định sau khi lấy ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp xã hội. Địa điểm xây dựng cũng cần lắng nghe ý kiến của chính những thanh niên trí thức.
Sau khi đạt được đồng thuận xã hội, chính quyền và đại diện thanh niên trí thức có thể cùng thương lượng giải quyết. Kinh phí, theo đề xuất của tác giả, nên theo nguyên tắc: Nhà nước chịu phần lớn, thanh niên trí thức tự nguyện đóng góp tùy theo khả năng kinh tế của mình.
7. Bia tưởng niệm phải nói rõ nguyên nhân lịch sử
Theo tác giả, bia tưởng niệm hoặc công trình tưởng niệm vĩnh viễn phải nói cho người dân ngày nay biết rằng: Chính những sai lầm nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi phát động Cách mạng Văn hóa đã khiến phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn có thể xảy ra.
Bản thân thanh niên trí thức và gia đình họ đã phải chịu những hy sinh lớn nhất. Cần an ủi những thanh niên trí thức đã chết bất thường và nằm dưới lòng đất rằng nền kinh tế Trung Quốc đã trải qua những thay đổi căn bản và sẽ không bao giờ có một phong trào “lên núi xuống nông thôn” lần thứ hai.
Hãy để các thế hệ sau của dân tộc Trung Hoa mãi mãi nhớ đến họ, nhóm thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn có một không hai trong thế kỷ XX. Một dân tộc dám đối diện với những sai lầm lịch sử mới là một dân tộc vĩ đại; chỉ như vậy mới có thể giành được sự thấu hiểu và lòng tin của thế giới, không bị “diễn biến hòa bình”, và có thể mãi mãi đứng vững trong cộng đồng các dân tộc.
8. Những ký ức bị “làm đẹp”
Phong trào thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn đã qua hơn 40 năm. Những thanh niên trí thức năm xưa nay đã bước vào tuổi trung niên và cao tuổi. Trong khi đó, báo chí và truyền thông chính thống lại nói: “Những năm tháng nhiệt huyết khó quên, kể lại thời đại thanh niên trí thức.”
Chẳng hạn, có thông tin nói rằng sẽ tổ chức chương trình “Đêm giao thừa trực tuyến dành cho thanh niên trí thức năm 2013”, phát sóng trực tiếp trên kênh thanh niên trí thức của Đài Phượng Hoàng tới toàn thế giới. Chương trình sẽ thể hiện sự hoài niệm về cuộc sống thanh niên trí thức và ca ngợi sự hài hòa của xã hội.
Theo tác giả, thông qua một bộ phận thanh niên trí thức và những hình thức như các buổi biểu diễn, truyền thông chính thống có thể né tránh, để trống hoặc che khuất những năm tháng mà hàng chục triệu gia đình và thanh niên trí thức không thể nào quên. Những năm tháng ấy được tô hồng. Những người trẻ ngày nay chưa từng trải qua nên không hiểu. Một sai lầm lịch sử từng xảy ra bị biến thành câu chuyện về “tuổi trẻ không hối tiếc” của thanh niên trí thức. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn lại một cách ngắn gọn lịch sử ấy.
9. Một câu chuyện khác ở Bàn Cẩm
Khi làm cán bộ dẫn đội, tác giả kể rằng tại một nông trường thuộc huyện Đại Oa, địa khu Bàn Cẩm, có một điểm thanh niên trí thức được coi là điểm thanh niên tiên tiến toàn quốc. Đây là điểm liên lạc của Lý Bá Thu, Chính ủy Quân khu Thẩm Dương lúc bấy giờ. Khi những vụ việc nữ thanh niên gần như không ai tránh được việc bị xâm hại tình dục để đổi lấy cơ hội vào đại học bị phanh phui, vị chính ủy này rất khó hiểu tại sao những cô gái ấy không phản ánh sự việc sớm hơn.
Nhưng việc điều tra, thu thập chứng cứ và xác minh sự việc vô cùng khó khăn. Một nữ thanh niên nói: “Nếu chúng tôi phản ánh, rất có thể chúng tôi sẽ vĩnh viễn mất cơ hội vào đại học.”. Những nữ thanh niên bị xâm hại thà chôn vùi đoạn lịch sử ấy mãi mãi trong lòng.
Tác giả kết thúc bằng một câu khá đặc biệt: “Thực ra trinh tiết không đáng giá; điều quan trọng là khi mất trinh, người ta có nhận được tình yêu hay không!”
Tất cả giờ đây đã trở thành lịch sử.
Nhưng chính vì đã trở thành lịch sử nên lịch sử càng cần phải được thế hệ sau biết đến.
https://www.aisixiang.com/data/59632.html
https://www.aisixiang.com/data/62205.html
https://www.secretchina.com/news/gb/2015/06/26/579590.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét