Thứ Hai, 24 tháng 8, 2026

Những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống trong thời chiến ở Crimea

Những hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống trong thời chiến ở Crimea
Ở Crimea, tôi chứng kiến người dân địa phương vừa nghe tiếng pháo vừa xuống biển tắm và uống rượu vang
Tác giả: Lý Vân, Trung Quốc - 24/8/2026 - Khi tôi nói với bạn bè rằng tôi chuẩn bị đến Crimea, họ nghĩ tôi đang nói đùa. Bởi vào thời điểm này, Ukraine đang tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Nga, còn Crimea lại là một trong những mục tiêu bị đánh phá trọng điểm.

Thực tế, từ tháng 6, Ukraine đã liên tục sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công những cây cầu quan trọng nối Crimea với nước Nga cũng như các mục tiêu trọng yếu khác, nhằm cắt đứt mối liên hệ giữa hai bên và cô lập Crimea. Theo truyền thông phương Tây, Ukraine gần như ngày nào cũng tấn công những cây cầu chiến lược, đứng đầu là cầu Kerch, và những cuộc tấn công này đã đạt được hiệu quả đáng kể.

Theo cách mô tả của phương Tây, Crimea đã rơi vào tình trạng hoảng loạn, người dân địa phương lần lượt rời khỏi bán đảo, trên cầu Kerch chật kín xe cộ tháo chạy, có những đoàn xe ùn tắc kéo dài hơn chục kilômét. Chính vì vậy, bạn bè đều khuyên tôi đừng đi, lo rằng một khi vào Crimea tôi sẽ bị mắc kẹt và không thể trở ra.

Nhưng chuyến đi Crimea của tôi không phải là một quyết định nhất thời. Tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu. Ngay từ năm ngoái và tháng 1 năm nay, hai người bạn của tôi lần lượt đến Crimea du lịch. Họ kể với tôi rằng nơi đó là một địa điểm du lịch có phong cảnh rất đẹp và tương đối an toàn. Vì thế, Crimea đã nằm trong danh sách những nơi tôi muốn đến từ lâu.

Ở đây tôi cũng đặc biệt cảm ơn hai người bạn có tên “Tôi không phải bánh hẹ” và “Liangliang”. Họ đã liên tục giúp tôi thu thập thông tin mới nhất về tình hình Crimea, nhờ vậy tôi mới có được chuyến đi mà sau này tôi nghĩ sẽ không bao giờ quên trong đời.

Chỉ có điều, đúng lúc tôi lên kế hoạch đi thì chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái lại diễn ra. Đúng là số phận trêu ngươi.

Nhưng đối với tôi, tình hình Crimea chẳng những không khiến tôi sợ hãi mà ngược lại còn khiến tôi càng háo hức muốn đi hơn. Từ nhỏ tôi đã rất thích những phóng sự chiến trường và từng có ý nghĩ trở thành phóng viên chiến trường. Tôi luôn muốn, nếu có điều kiện, được đến gần chiến tranh để tận mắt quan sát nó.

Cuối cùng, đầu tháng 7, tôi bắt đầu hành trình. Tôi đi theo tuyến Sochi – Krasnodar – Sevastopol, đi tàu hỏa qua cầu Kerch để tiến vào bán đảo Crimea.

Trước khi quyết định đi Crimea, tôi đã đọc rất nhiều thông tin trên mạng nói rằng nơi đây bị mất nước, mất điện, thiếu nhiên liệu, người dân Crimea đang tháo chạy hàng loạt, trên cầu có những đoàn xe ùn tắc dài hàng chục kilômét. Vì vậy tôi đã dành cho chuyến đi một khoảng thời gian rất rộng rãi, phòng trường hợp xảy ra sự cố.
Là chiến trường hay khu nghỉ dưỡng?

Do chiến tranh và các biện pháp kiểm soát an ninh, sau khi đoàn tàu tôi đi qua cầu Crimea, tàu không tiếp tục tiến sâu vào bán đảo mà hành khách phải xuống chuyển sang xe buýt để đi đến các điểm khác nhau.

Trong toa tàu đi đến Crimea, camera giám sát có mặt ở khắp nơi. Trên cầu cũng cấm chụp ảnh.

Khi đến Taman, ga cuối cùng trước khi lên cầu, lúc ấy đã là 5 giờ sáng và trời vừa bắt đầu sáng.

Đúng lúc đó, từ phía xa đột nhiên xuất hiện một quầng lửa mạnh từ mặt đất phóng thẳng lên trời. Vì khoảng cách quá xa nên tôi không nghe thấy âm thanh gì, nhưng căn cứ vào cách vật thể đó bay lên, tôi gần như chắc chắn đó là một quả tên lửa.

Không ngờ tôi còn chưa tới nơi mà đã cảm nhận được bầu không khí chiến tranh.

Từ nhà ga cũng có thể nhìn thấy trạm kiểm soát xe cộ. Tôi đặc biệt quan sát tình hình trên đường cao tốc, nhưng nó hoàn toàn không giống những gì trên mạng mô tả về một “cuộc đại ùn tắc” hay “làn sóng người tháo chạy”.

Xe qua trạm kiểm soát chỉ mất khoảng 10 phút. Không hề có đoàn xe dài. Nhìn qua thậm chí còn khá giống cảnh ô tô đi qua trạm thu phí ETC ở Trung Quốc vào những ngày lễ.

Cầu Crimea dài hơn tôi tưởng rất nhiều. Sau khi rời Taman, đoàn tàu nhanh chóng tăng tốc và gần như chạy với tốc độ cao nhất để vượt qua toàn bộ cây cầu.

Cây cầu này từng nhiều lần bị tấn công, rồi lại được sửa chữa hết lần này đến lần khác. Vì vậy, mức độ cảnh giới tại đây hiện nay đã trở nên cực kỳ nghiêm ngặt.

Lúc ấy mặt trời vừa mọc. Từ xa có thể nhìn thấy những tàu tuần tra của Nga liên tục chạy trên mặt biển. Xung quanh cây cầu được bố trí từng lớp hệ thống phòng thủ. Ở một số khu vực còn có thể nhìn thấy các chướng ngại vật dùng để ngăn xuồng không người lái.

Trước đây, Nga thậm chí còn đánh chìm tàu ngay gần cầu, dùng cách trực tiếp nhất này để tạo thêm một lớp phòng tuyến.

Khoảng 20 phút sau, đoàn tàu nhanh chóng chạy qua cầu rồi từ từ dừng lại. Chúng tôi xuống tàu và chuyển sang xe buýt để tiếp tục đi sâu vào bán đảo.

Khi đi qua cầu Crimea, hành khách bị cấm chụp ảnh và đi lại trong toa. Trên xe buýt, tôi gặp một cô gái Nga nói tiếng Anh rất tốt. Chúng tôi trò chuyện suốt cả chặng đường.

Tôi hỏi cô ấy: “Rốt cuộc hiện nay Crimea có an toàn không?”

Cô nói nhìn chung thì có lẽ vẫn tương đối an toàn, bởi mục tiêu chủ yếu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vẫn là các cơ sở quân sự.

Nhưng ngay sau đó cô bổ sung rằng trong thành phố vẫn phải cẩn thận. Những nơi như Sevastopol có các cơ sở quân sự nằm không xa khu dân cư bình thường. Trước đây cũng từng xảy ra những cuộc tấn công gây ảnh hưởng đến dân thường.

Xe buýt tiếp tục chạy sâu vào bán đảo.

Phong cảnh dọc đường đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ban đầu còn có thể nhìn thấy bờ biển, sau đó cảnh vật dần chuyển thành những vùng đồng bằng rộng lớn. Đi thêm một đoạn, đường bắt đầu liên tục leo lên giữa núi.

Sau khi vượt qua mấy ngọn núi, cuối cùng phía trước xuất hiện đường nét của một thành phố. Nhà cửa và đường sá dần dần trải ra trước mắt.

Đúng lúc đó tôi đột nhiên nhận ra phía trước dường như bị tắc đường.

Điều kỳ lạ là tất cả xe đều xếp ở bên phải, còn làn bên trái gần như không có xe.

Xe buýt chạy dọc theo hàng xe này khoảng bốn phút nữa, tôi mới nhìn thấy điểm cuối của đoàn xe.

Hóa ra đó là một cây xăng. Tôi hỏi cô gái ngồi bên cạnh: “Những xe này đều đang chờ đổ xăng à?”

Cô gật đầu và nói: “Bây giờ tình trạng này rất phổ biến. Chúng ta đang ở vùng ven thành phố nên hàng xe đặc biệt dài. Trong khu vực trung tâm thì đỡ hơn một chút, nhưng vẫn có chế độ hạn chế mua nhiên liệu.”

Không lâu sau, xe buýt cũng dừng tại một cây xăng khác gần đó để nghỉ.

Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là hai cây xăng cách nhau không xa. Một cây vừa rồi có hàng xe dài dằng dặc bên ngoài, trong khi cây này gần như chẳng có xe nào.

Cô gái giải thích rất đơn giản: “Bây giờ không phải cây xăng nào cũng có xăng. Đặc biệt là ở vùng ngoại ô thành phố, thực sự còn có thể cung cấp xăng bình thường có lẽ chỉ còn một số ít cây xăng. Chỉ cần cây nào có xăng về là lập tức xếp hàng dài.”

Cô còn kể rằng tình trạng thiếu xăng đã làm xuất hiện một hình thức cung cấp nhiên liệu không chính thức.

Một số người địa phương bí mật bán xăng không rõ nguồn gốc, thường đựng trực tiếp trong những chiếc can. Người mua dùng phễu đổ vào bình nhiên liệu của xe.

Loại xăng này đắt hơn và chất lượng không được bảo đảm. Nhưng vì các cây xăng chính thức vừa phải xếp hàng vừa áp dụng hạn mức mua, vẫn có không ít người sẵn sàng mua loại xăng này.

Trước khi bước vào Crimea, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc đi vào một khu vực chiến tranh. Nhưng so với những mô tả trên mạng về một cuộc tháo chạy quy mô lớn, sau khi thực sự bước vào Crimea, những gì tôi nhìn thấy lại không phải là một bán đảo đang nhanh chóng trở nên vắng vẻ.

Đường sá, thành phố và cuộc sống thường nhật vẫn đang vận hành.

Tôi ở Crimea bốn ngày, bao gồm cả Sevastopol và Yalta. Hoàn toàn không xảy ra tình trạng chiến sự dữ dội hay thành phố tê liệt toàn diện như tôi từng tưởng tượng.

Là căn cứ của Hạm đội Biển Đen, các khách sạn, nhà hàng, taxi và phương tiện giao thông công cộng ở Sevastopol đều hoạt động bình thường.

Xe cá nhân cũng chạy bình thường trên đường phố.

Hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí chiến tranh.

Hơn nữa, phải nói rằng Crimea thực sự là một địa điểm du lịch đúng nghĩa.

Không khí trong lành, môi trường đẹp. Sevastopol còn có rất nhiều du khách đến từ các vùng khác của nước Nga.

Ngay trên chuyến tàu đi Crimea, tôi đã chú ý rằng hành khách trong toa chủ yếu là dân thường, rất ít quân nhân. Ba hành khách khác ngồi cùng toa với tôi cũng đều từ Moscow đến Crimea nghỉ dưỡng.

Trên chuyến tàu trở về, tôi gặp một nữ du khách Nga. Cô ấy không biết tiếng Anh nên tôi chỉ có thể dùng phần mềm dịch để nói chuyện.

Cô đến Crimea từ Kazan chỉ để đi bộ đường dài ở vùng núi. Cô cho tôi xem những bức ảnh chụp dọc đường. Phong cảnh rất đẹp, vừa có núi vừa có nước, lại hầu như không có người.

Mặc dù lượng khách Nga đến Crimea không đông bằng Sochi, nhưng trong mắt du khách, nơi đây vẫn là một khu nghỉ dưỡng chứ không phải một chiến trường đang ngập trong khói lửa.

Đường phố Sevastopol rất yên bình, nguồn cung hàng hóa cũng đầy đủ.

Các cây xăng trong thành phố hoạt động trật tự. Ngay cả khi có người xếp hàng thì hàng cũng không dài.

Điều khiến tôi bất ngờ là nơi đây có rất nhiều nhà hàng. Có nhà hàng Nhật, Hàn, thậm chí cả Thái Lan. Giá cả còn rẻ hơn Sochi.

Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là các khách sạn ở Sevastopol.

Chất lượng rất cao, tương đương khách sạn bốn sao ở những điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc.

Có lẽ vì lượng khách không nhiều nên khi làm thủ tục nhận phòng, khách sạn còn nâng cấp phòng cho tôi.

Bữa sáng cũng rất phong phú. Đó là bữa sáng khách sạn khiến tôi hài lòng nhất trong năm nay.

So với trải nghiệm ở khách sạn tại Irkutsk hồi đầu năm, đúng là một trời một vực.

Nếu tính cả việc mặt bằng giá ở đây thấp hơn Sochi khá nhiều, thì hiệu quả chi phí du lịch của Sevastopol thực sự quá cao.

Tất nhiên, trong chuyện này cũng có nguyên nhân từ chiến tranh.

Cuộc sống thường nhật ở Crimea

Sau khi chiến tranh bắt đầu, trên Internet xuất hiện không ít bức ảnh so sánh Sevastopol trước đây và hiện nay. Có người lấy những bức ảnh thành phố năm 2014 sáng rực ánh đèn để so với đường bờ biển tối tăm ngày nay, từ đó cho rằng thành phố này đã rơi vào tình trạng mất điện trên diện rộng do các cuộc tấn công liên tục của Ukraine.

Nhưng sau khi thực sự đến đây, tôi nhận thấy tình hình không hoàn toàn như vậy.

Sevastopol vốn là một căn cứ quan trọng của Hạm đội Biển Đen Nga. Cảng biển, sân bay quân sự và rất nhiều cơ sở quân sự nằm trong và xung quanh thành phố. Trong điều kiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đã trở thành chuyện thường xuyên, việc giảm bớt những nguồn ánh sáng không cần thiết vào ban đêm, thực hiện hạn chế chiếu sáng, bản thân nó đã là một biện pháp phòng thủ thời chiến.

Vì vậy, khi đêm xuống, đường phố rõ ràng tối hơn trước. Nhiều tòa nhà tắt hệ thống chiếu sáng bên ngoài, một số khu vực thậm chí gần như không còn ánh sáng trang trí đô thị.

Nhưng cũng chính vì thế mà khi đi trên đường phố của thành phố lớn này, chỉ cần ngẩng đầu lên là tôi lại nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao.

Đối với một thành phố có dân số hàng trăm nghìn người, mức độ ô nhiễm ánh sáng ở đây thấp đến mức khó tin. Thậm chí có thể nói đây là một trong những thành phố lớn có mức ô nhiễm ánh sáng thấp nhất mà tôi từng thấy.

Nếu chụp ảnh từ xa, Sevastopol quả thực trông giống như đã chìm vào bóng tối. Nhưng bóng tối và mất điện không phải là một chuyện.

Ít nhất trong thời gian tôi ở đây, khu dân cư, cửa hàng, nhà hàng và phương tiện giao thông công cộng vẫn sử dụng điện bình thường.

Những bức ảnh được chụp lại đó, thay vì nói rằng đây là một thành phố bị đánh bom đến mức mất điện, có lẽ chính xác hơn nên nói rằng đây là một thành phố thời chiến đã học được cách ẩn mình trong bóng đêm.

Ngoài ánh sáng từ nhà dân và đèn xe, Sevastopol có lẽ là một trong những thành phố lớn ít ô nhiễm ánh sáng nhất. Ngẩng đầu lên là thấy cả bầu trời đầy sao.
Những ngày du lịch ở Crimea

Ở Sevastopol không có ứng dụng gọi taxi. Giá taxi cũng tăng rất mạnh do ảnh hưởng của chiến tranh và tình trạng thiếu xăng.

Vì vậy, phương tiện đi lại chủ yếu của tôi trong thành phố là giao thông công cộng. Chỉ có những chiếc xe quân sự thỉnh thoảng chạy qua đường phố mới liên tục nhắc tôi rằng nơi đây vẫn là một khu vực thời chiến.

Điều bất ngờ là xe buýt ở đây đúng giờ hơn tôi tưởng. Trên bản đồ địa phương thậm chí còn có thể theo dõi vị trí xe buýt theo thời gian thực. So với một số quốc gia châu Âu, hệ thống này còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Điều khá thú vị là phần lớn tài xế xe buýt ở đây là người thuộc quân đội Nga. Một số người trực tiếp mặc quân phục, một số mặc thường phục, nhưng dưới sàn xe lại đặt những chiếc áo chống đạn có tấm thép.

Phương tiện giao thông công cộng ở Sevastopol chủ yếu là xe điện, vì vậy sau khi xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu, giá vé không tăng đáng kể.

Một chuyến xe buýt có giá khoảng 40–60 ruble, vẫn rất rẻ.

Cứ như vậy, tôi đi xe buýt đến Yalta, nơi diễn ra Hội nghị Yalta nổi tiếng.

Đứng trong Cung điện Livadia năm xưa, nhìn căn phòng nơi Roosevelt, Churchill và Stalin từng ngồi cùng nhau để thảo luận về trật tự thế giới sau chiến tranh, tôi cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ.

Hơn 80 năm trước, lãnh đạo của mấy cường quốc đã ngồi ở đây để phân chia lại thế giới sau chiến tranh.

Còn ngày nay, bản thân Crimea một lần nữa trở thành trung tâm của cuộc cạnh tranh và chiến tranh giữa các cường quốc.

Nơi từng làm thay đổi cục diện thế giới giờ đây lại một lần nữa bị cuốn vào những biến động mới của trật tự thế giới.

Sau đó tôi lại đến Balaklava, nằm gần Sevastopol.

Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một thị trấn nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp bên bờ Biển Đen. Trong vịnh có những chiếc du thuyền neo đậu, ven bờ là nhà hàng và quán cà phê.

Nhưng bên trong núi lại ẩn giấu một trong những di tích Chiến tranh Lạnh điển hình nhất của Liên Xô.

Người Liên Xô năm xưa đã đục rỗng cả một ngọn núi để xây dựng một căn cứ tàu ngầm dưới lòng đất.

Tàu ngầm có thể trực tiếp từ vịnh chạy vào trong núi, neo đậu, sửa chữa và tiếp tế tại đó.

Những cánh cửa chống nổ nặng nề, hệ thống đường nước ngầm và những đường hầm nối tiếp nhau kéo sâu vào lòng núi.

Sau khi bước vào bên trong, ánh sáng mặt trời và nước biển bên ngoài lập tức biến mất. Chỉ còn lại bê tông lạnh lẽo và ánh đèn mờ.

Nơi đây từng là khu vực quân sự cấm người bình thường tiếp cận, đồng thời cũng là một phần trong sự chuẩn bị của Liên Xô cho khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Khi đang đứng trong căn cứ tàu ngầm và đọc những thông tin giới thiệu trên tường, tôi bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh về căn cứ tên lửa hạt nhân của Mỹ ở bang Arizona.

Tôi cũng từng đến nơi đó.

Khi ấy, người hướng dẫn đứng bên cạnh giếng phóng tên lửa và nói với chúng tôi rằng ý nghĩa tồn tại của những tên lửa này chính là để đối phó với Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh; nếu cần thiết, chúng có thể được phóng từ lãnh thổ Mỹ nhằm vào những mục tiêu ở phía bên kia thế giới.

Không ngờ vài năm sau, tôi lại đứng ở phía bên kia, nơi từng là đối thủ của họ, nhìn căn cứ tàu ngầm mà Liên Xô để lại, và từ góc nhìn của người Liên Xô nghe lại câu chuyện tương tự một lần nữa.

Một bên kể về cách đối phó với Liên Xô, một bên kể về cách đề phòng nước Mỹ.

Một căn cứ nằm dưới lòng đất giữa sa mạc Arizona, một căn cứ khác ẩn sâu trong núi ở Crimea.

Khoảnh khắc đó tạo cho tôi một cảm giác xuyên thời gian rất kỳ lạ, giống như chính mình thực sự đã đi từ một cực của thế giới Chiến tranh Lạnh sang cực đối diện.

Điều thú vị hơn nữa là hai bên thực ra đang kể cùng một đoạn lịch sử, chỉ khác nhau ở vị trí đứng, và kẻ thù trong câu chuyện cũng vừa hay được đổi chỗ cho nhau.

Trước đây ở Mỹ, tôi nghe về Liên Xô. Còn ở đây, tôi nhìn thấy nước Mỹ.

Có thể trong vòng vài năm tự mình bước vào những di tích quân sự mà hai phe để lại, rồi lần lượt nghe họ kể về cùng một cuộc Chiến tranh Lạnh theo hai cách khác nhau — cảm giác đó quả thực rất kỳ diệu.

Vì có khuôn mặt châu Á khá rõ, khi đi trên đường phố Crimea tôi thường bị người ta tò mò hỏi tôi từ đâu đến và tại sao lại chạy đến đây.

Tôi thường trả lời rất thẳng thắn: “Tôi đến từ Trung Quốc, đến Crimea du lịch.”

Câu trả lời này dường như luôn nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.

Người địa phương sẽ rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi về Sevastopol, thành phố anh hùng, nói cho tôi biết nơi nào đáng đi, chỗ nào có thể nhìn thấy Biển Đen, chỗ nào liên quan đến chiến tranh.

Điều thú vị hơn là không ít người vừa nghe tôi nói mình đến từ Trung Quốc lập tức giơ ngón tay cái lên, rồi rất thành thạo nói một câu: “Putin, good! China, good!”

Đôi khi tôi thậm chí cảm thấy đây giống như một chương trình đã được lập trình sẵn.

Tôi giống như một NPC Trung Quốc bất ngờ xuất hiện trên đường phố. Chỉ cần ai đó nhận ra từ khóa “người Trung Quốc”, đối phương lập tức tự động kích hoạt câu thoại này.

Sau nhiều lần như vậy, đến chính tôi cũng bắt đầu mong đợi xem lần sau có người nào lại nói câu ấy nữa không.

Tất nhiên, nói đùa là một chuyện.

Phần lớn người Nga đều rất thân thiện với tôi, và họ thực sự có một sự đồng cảm rất trực tiếp đối với quan hệ Nga–Trung.

Nhiều người bình thường có thể chẳng nói với bạn những vấn đề quốc tế phức tạp, nhưng chỉ riêng thân phận “người Trung Quốc” dường như đã đủ để họ nhanh chóng thể hiện thiện ý.

Đôi khi là một ngón tay cái.
Đôi khi là một câu tiếng Anh không thật chuẩn.
Đôi khi chỉ đơn giản là sau khi biết tôi là người Trung Quốc, họ đột nhiên trở nên nhiệt tình hơn.

Đối với tôi, những cuộc giao tiếp rất đơn giản, thậm chí có phần lặp đi lặp lại trên đường phố như vậy, ngược lại còn khiến tôi cảm nhận rõ hơn hình ảnh của Trung Quốc trong mắt người dân Nga bình thường so với những tuyên bố ngoại giao chính thức.

Nhưng khi du lịch Crimea, vấn đề lớn nhất vẫn là thông tin liên lạc.

Là một khu vực gần tiền tuyến, nhiều quy định ở Crimea khác khá xa so với nước Nga đại lục. Nó gần như là một đặc khu.

Ngay cả số điện thoại di động và nhà mạng cũng độc lập. Số điện thoại Crimea không đăng ký cho người nước ngoài; chỉ có thể dùng hộ chiếu Nga để đăng ký chính chủ.

Thuê bao Nga khi đến Crimea cũng cần liên hệ với nhà mạng để mở dịch vụ chuyển vùng, tương tự như mối quan hệ giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Vì vậy, trong mấy ngày ở Crimea, với tư cách người nước ngoài, tôi hoàn toàn không thể sử dụng liên lạc di động bằng điện thoại. Thậm chí không có tín hiệu.

Tôi chỉ có thể quay về khách sạn hoặc sử dụng Wi-Fi ở nhà hàng để truy cập Internet.

Wi-Fi công cộng ở Crimea có một đặc điểm: không có mật khẩu, nhưng muốn sử dụng thì phải có số điện thoại Nga để nhận mã xác nhận.

Một khi có máy bay không người lái tấn công hoặc còi báo động phòng không vang lên, thứ đầu tiên bị cắt chính là tín hiệu Wi-Fi công cộng.

Tôi đoán nguyên nhân là họ lo máy bay không người lái của Ukraine có thể lợi dụng tín hiệu Wi-Fi công cộng làm tín hiệu định vị.

Còn Wi-Fi của khách sạn nơi tôi ở thì phải nhờ nhân viên khách sạn giúp nhận mã xác nhận. Có lẽ người Nga thực sự không nghĩ rằng vẫn còn có du khách nước ngoài đến Crimea du lịch.

Tất nhiên, trạng thái bị buộc phải mất kết nối Internet như vậy đối với tôi lại khá thú vị. Nó khiến tôi có thể bình tâm cảm nhận phong cảnh, suy nghĩ về cuộc sống và viết ra một số cảm nhận.

Đến mức bạn bè còn đùa: “Nước Nga đúng là có cách. Anh vừa đến đó đã biến thành một nhà văn rồi.”

Nhưng dù đang ở trong một môi trường tương đối yên bình, người ta vẫn có thể cảm nhận được bóng đen của chiến tranh.

Bán đảo Crimea luôn là trọng điểm tấn công của Ukraine. Còn Sevastopol, với tư cách là căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen và một đầu mối quan trọng của quân đội Nga, càng trở thành mục tiêu được quân đội Ukraine đặc biệt chú ý.

Máy bay không người lái và xuồng tự sát đã trở thành chuyện thường ngày.

Khi đi dạo bên bờ biển, từ xa có thể nhìn thấy trên đê chắn sóng có các khẩu pháo và tên lửa phòng không.

Thế nhưng ngay không xa những khẩu pháo ấy, một số thanh niên Nga lại đang vui vẻ chơi đùa dưới nước.

Khi nhìn thấy tôi cầm máy ảnh, họ còn bảo tôi chụp ảnh cho họ.
Đúng lúc đó, từ phía xa đột nhiên truyền đến tiếng pháo.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy.
Tôi đứng sững tại chỗ, không biết phải làm gì.

Mấy thanh niên kia cười rồi làm mẫu cho tôi xem: lúc này phải ôm đầu ngồi xổm xuống.
Họ còn ấn tôi xuống.
Sau đó quay lại nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi, họ cười phá lên và vừa cười vừa nói:
“Không sao đâu, bạn. Ở đây an toàn. Cứ coi nó như tiếng sấm là được.”

Thế là tôi cũng bật cười theo.

Không khí trở nên vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi lần theo hướng tiếng pháo và đi về phía bờ biển.
Đó là một cảng.

Tiếng pháo từ xa liên tục vọng lại, lúc có lúc không.

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là xuồng không người lái của Ukraine đã xuất hiện.

Sau mỗi tiếng pháo, tôi lại nhìn thấy trên mặt nước bắn lên những cột nước do vụ nổ tạo ra.

Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đối diện với một mối nguy hiểm như vậy.

Nhưng khi đi thêm một đoạn, tôi lại nhìn thấy rất nhiều người Nga đang ngồi trên những chiếc ghế nhỏ bên bờ biển, phơi nắng trên bãi biển.

Khi tiếng pháo vang lên, họ hoàn toàn không tỏ ra hoảng hốt.

Ngược lại, họ còn rất phấn khích. Tất cả đều tò mò nhìn về phía tiếng pháo ở xa. Có người bắt chước âm thanh của pháo. Có người mỗi khi pháo nổ lại hét lên một tiếng rồi nhảy xuống nước.

Trong nhà hàng ở phía xa, thực khách vẫn tiếp tục nhai thức ăn, như thể những tiếng pháo đó thực sự chỉ là tiếng sấm, hoàn toàn không làm xáo trộn cuộc sống của người dân địa phương.

Một số người Nga “cứng” đến mức thậm chí còn cảm thấy chuyện này rất kích thích.

Tôi đứng bên bờ biển nhìn rất lâu. Tiếng pháo vẫn vang lên từng hồi. Ngoài xa, thỉnh thoảng mặt biển lại bắn lên một đám bọt nước trắng. Nhưng tất cả mọi thứ ở gần như gần như không thay đổi.

Người ta tiếp tục phơi nắng. Có người xuống biển bơi. Khách trong nhà hàng vẫn ngồi ở những chiếc bàn ngoài trời ăn uống. Trẻ con vẫn chạy nhảy bên bờ.

Mấy thanh niên vừa dạy tôi ôm đầu ngồi xuống cũng đã nhanh chóng quên mất chuyện đó, tiếp tục cười đùa và chơi dưới nước.

Lúc ấy tôi mới nhận ra: Đối với một người lần đầu tiên nghe tiếng pháo, đó là âm thanh của nguy hiểm, một thứ âm thanh khiến người ta theo bản năng phải căng thẳng.

Nhưng đối với những người sống ở đây, nó dường như đã trở thành một phần của thành phố. Còi báo động phòng không, tiếng pháo, máy bay không người lái và xuồng không người lái không khiến cuộc sống hoàn toàn dừng lại.

Người ta vẫn phải đi làm, phải ăn uống, phải bơi, phải yêu đương, và vẫn phải ra biển phơi nắng vào mùa hè... Có lẽ đây chính là một trong những điều kỳ lạ nhất của chiến tranh.

Nó không nhất thiết mỗi ngày đều xuất hiện dưới hình dạng những đống đổ nát và những đoàn người tháo chạy.

Đôi khi chiến tranh chỉ là một tiếng pháo vọng lại từ xa, một cột nước bắn lên trên mặt biển, một trận địa phòng không trên đê chắn sóng, hay cũng có thể là ly rượu mà người dân địa phương vẫn không đặt xuống sau khi nghe tiếng nổ.

Như thể ở nơi này, tiếng pháo chỉ là một hiện tượng thời tiết đặc biệt.
Người Crimea sống chung với máy bay không người lái

Dường như máy bay không người lái Ukraine đặc biệt thích lựa chọn khoảng thời gian từ 2 giờ đến 5 giờ sáng để tiến hành tấn công.

Đây chính là thời điểm con người mệt mỏi nhất và khả năng cảnh giác thấp nhất.

Cũng vì vậy, trong những ngày ở Nga, tôi gần như chưa bao giờ thực sự có một giấc ngủ ngon.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, còi báo động phòng không dường như luôn vang lên đúng giờ. Lâu dần, thậm chí tôi còn cảm thấy nó giống như một bản nhạc ru đặc biệt của địa phương. Điều kỳ lạ hơn là ngay cả những đêm không có báo động, tôi vẫn thường đột nhiên tỉnh giấc vào khoảng 3 giờ sáng.

Trước đây tôi chưa bao giờ có thói quen như vậy. Có lúc tôi mở mắt vài phút rồi nhanh chóng ngủ lại. Có lúc lại nằm trằn trọc trên giường rất lâu mà không thể ngủ tiếp. Có lẽ sau khi ở đây đủ lâu, cơ thể tôi cũng bắt đầu ghi nhớ thời điểm ấy.

Lần đầu tiên đến nơi này, thậm chí giữa ban ngày tôi đã nghe thấy còi báo động phòng không.

Đối với một người lớn lên trong môi trường hòa bình, âm thanh này trước đây chỉ tồn tại trong những hoạt động tưởng niệm hoặc diễn tập phòng không.

Những gì tôi được giáo dục từ nhỏ nói rằng một khi còi báo động phòng không vang lên, phải lập tức tìm nơi trú ẩn, nhanh chóng xuống khu vực dưới lòng đất để tránh nguy hiểm.

Vì vậy, ngay ngày đầu tiên đến Nga, tôi đã chủ động quan sát và tìm kiếm các hầm trú ẩn trên đường phố.

Nhưng khi thực sự bước ra đường, tôi phát hiện nơi đây không hề có những biển báo hầm trú ẩn xuất hiện khắp nơi như tôi tưởng tượng.

Lúc ấy tôi còn nghĩ: Có lẽ khi còi báo động thực sự vang lên, người trên đường sẽ lập tức tản ra, mỗi người tìm nơi trú ẩn gần nhất. Khi ấy chỉ cần chạy theo đám đông có lẽ cũng được.

Với suy nghĩ ấy, khoảng 3 giờ chiều, tôi lần đầu tiên nghe thấy còi báo động phòng không trong một thành phố thực sự đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên trên bầu trời thành phố.
Trong giây lát tôi không biết phải đi đâu.
Theo bản năng, tôi bắt đầu quan sát phản ứng của những người xung quanh.
Nhưng gần như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Có người vẫn tiếp tục đi bộ.
Có người vẫn nói chuyện.
Các cửa hàng vẫn mở cửa bình thường.
Xe cộ vẫn chạy trên đường.

Không ai chạy.
Không ai vội vã tìm nơi trú ẩn.

Chỉ có một mình tôi đứng đó, hơi bối rối.
Cảm giác lúc ấy rất kỳ lạ.

Đối với tôi, đó là lần đầu tiên trong đời một tiếng còi báo động phòng không thực sự kết nối tôi với chiến tranh.

Nhưng đối với những người trên đường phố, nó dường như chỉ là một âm thanh bình thường đến mức không thể bình thường hơn trong thành phố.

Mọi người vẫn làm những việc họ đang làm.

Bình thản đến mức giống như thứ vừa vang lên không phải còi báo động phòng không mà chỉ là ai đó đang chơi piano ở góc phố.
Một cô gái muốn ăn kem

Ở bờ biển Sevastopol, tôi gặp một cô gái địa phương. Cô ấy bước đến hỏi tôi có thể giúp chụp cho cô một tấm ảnh hay không. Tôi không ngần ngại đồng ý.

Không ngờ cô ấy nói tiếng Anh rất tốt. Sau khi chụp ảnh xong, chúng tôi ngồi luôn bên bờ biển trò chuyện.

Từ khi đến Nga, tôi luôn có một cảm giác rất mạnh rằng người Nga dường như chẳng sợ gì cả. Cho dù tên lửa thực sự bay tới, có lẽ họ cũng phải uống hết ly rượu vang đang cầm trên tay rồi mới tính tiếp.

Nhưng càng nói chuyện lâu với cô gái này, tôi càng nhận ra rằng cái gọi là “không biết sợ” nhiều khi có thể chỉ là một lớp vỏ bên ngoài.

Cô sống ở một thành phố nhỏ cách Sevastopol khoảng hai giờ đi xe.

Vì không phải thành phố lớn nên nguồn cung hàng hóa ở đó kém xa Sevastopol.

Không đến mức bị đói. Những nhu yếu phẩm cơ bản như bánh mì và sữa thường vẫn có. Nhưng đồ ăn vặt và các loại thực phẩm khác thường vừa được đưa lên kệ đã bị mua sạch. Có những lúc trong siêu thị ngoài bánh mì và sữa ra, rất khó tìm thấy được bao nhiêu thứ khác.

Phiền phức hơn nữa là thường xuyên mất điện.

Các tủ đông không thể hoạt động ổn định, đến mức cả thành phố cũng rất khó mua được kem.

Cô kể với tôi rằng khi đến Sevastopol, một trong những việc cô muốn làm nhất chính là ăn một que kem.

Ở thành phố nơi cô sống, cô đã tìm đến ba siêu thị nhưng không tìm được lấy một que.

Nghe cô nói vậy, tôi liền mua cho cô một que kem ở cửa hàng nhỏ bên cạnh.

Cô cầm que kem và vui mừng ra mặt, rồi ngồi đó từ từ ăn.

Cô gái nhỏ cho tôi xem những kệ hàng trống trơn.

Sau đó tôi hỏi cô liệu máy bay không người lái có thường xuyên xuất hiện hay không.

Cô lắc đầu và nói thực ra không thường xuyên như người ta tưởng.

Lần gần nhất cô thực sự nhìn thấy máy bay không người lái tấn công có lẽ là vào năm 2022. Chớp mắt đã bốn năm trôi qua, trong những năm đó cô không còn tận mắt nhìn thấy chúng nữa.

Nhưng trải nghiệm lần ấy dường như vẫn còn in sâu trong cô.

Cô nói rằng từ sau lần đó, cô thường xuyên tỉnh giấc lúc hai, ba giờ sáng. Mở mắt ra, nằm im nghe ngóng một lúc, xác định bên ngoài không có chuyện gì xảy ra, rồi mới trở mình ngủ tiếp.

Cô kể chuyện rất nhẹ nhàng, thậm chí còn cười.

Nhưng tôi đột nhiên nhận ra rằng, đối với một đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi, việc nửa đêm vô cớ tỉnh giấc để xác nhận xem bên ngoài có xảy ra chuyện gì hay không tự nó đã nói lên rất nhiều điều.

Tôi tiếp tục hỏi cô tại sao những thông tin trên mạng nói về việc mất nước, mất điện lại không xảy ra ở nơi này.

Cô kiên nhẫn giải thích với tôi:

Bởi vì đây là một thành phố lớn và là thành phố phía nam, không phải khu vực chiến tranh chủ yếu.

Ở phía bắc Crimea, gần tỉnh Kherson, cũng như tại một số thành phố nhỏ, tình trạng như vậy thực sự khá phổ biến.

Càng trò chuyện, cô càng kể cho tôi nhiều chuyện hơn.

Cô nói mình sinh năm 2012.

Khi sinh ra, cô vẫn là công dân Ukraine.

Sau đó, vào năm 2014, tình hình Crimea thay đổi. Cha cô quyết định cả gia đình tiếp tục ở lại đây. Sau đó cô cũng chuyển sang sử dụng hộ chiếu Nga.

Tôi hỏi cô: “Ngày đó gia đình em thực sự đi tham gia cuộc trưng cầu dân ý à?”

Cô sững lại một chút rồi ngượng ngùng cười: “Lúc ấy em mới hai tuổi, đương nhiên chẳng biết gì cả. Những chuyện này sau đó đều là em nghe bố kể.”

Theo lời cha cô, sau năm 2014 có không ít người địa phương rời đi. Một số gia đình chuyển đến Ukraine. Những biểu tượng và ký ức liên quan đến Ukraine cũng dần biến mất khỏi thành phố.

Không khí của toàn xã hội ngày càng trở nên căng thẳng.

Nói đến đây, giọng cô vốn đang rất tự nhiên đột nhiên nhỏ xuống.

Cô nhìn xung quanh trước rồi khẽ nói với tôi:

“Những chuyện này không thích hợp để nói to ở đây.”

Tôi hiểu sự e ngại của cô nên không hỏi thêm.

Sau khi biết tôi là người Trung Quốc, cô nhanh chóng chuyển chủ đề sang Trung Quốc.

Cô đặc biệt tò mò về kỳ thi đại học Trung Quốc (gaokao).

Cô liên tục hỏi tôi:

“Có phải học sinh Trung Quốc đều phải tham gia cùng một kỳ thi không?”

“Nếu thi không tốt thì làm thế nào?”

“Có thật là mỗi ngày đều phải học trong thời gian rất dài không?”

Tôi cũng kể cho cô nghe một số chuyện mà bản thân mình từng trải qua.

Sau đó chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc.

Mặt trời từ từ lặn xuống phía sau Biển Đen, bờ biển dần tối lại, và chúng tôi vẫy tay chào nhau. Hoàng hôn ở ga Taman.

Chiến tranh rốt cuộc là gì?

Sau ngày hôm đó, tôi có một cách hiểu khác về cái gọi là “người Nga không sợ trời không sợ đất”. Có lẽ họ không phải là không biết sợ. Chỉ là khi còi báo động, mất điện, thiếu thốn vật tư và chiến tranh đã trở thành phông nền của cuộc sống, con người không thể ngày nào cũng sống trong sợ hãi.

Muốn đi biển thì vẫn phải đi biển. Muốn uống rượu thì vẫn uống rượu.

Một cô gái tuổi thiếu niên không tìm được kem, vẫn có thể chạy sang một thành phố khác chỉ để ăn một que kem.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy đó là một sự bình thản gần như quá mức.

Nhưng đối với những người thực sự sống ở đây, có lẽ đó đơn giản chỉ là: Cuộc sống dù thế nào vẫn phải tiếp tục. Nếu đã như vậy, thay vì ngày nào cũng sợ hãi, chi bằng cố gắng sống vui vẻ hơn một chút.

Sau khi rời Crimea, tôi vẫn luôn suy nghĩ về câu hỏi: Rốt cuộc chiến tranh trông như thế nào?

Trước đây, chiến tranh mà tôi nhìn thấy trên tin tức luôn là những vụ nổ, những đống đổ nát, thương vong và những đoàn người tháo chạy.

Nhưng sau khi thực sự bước vào những thành phố vẫn đang sống dưới bóng đen của chiến tranh này, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác: Khách sạn vẫn mở cửa. Tàu hỏa vẫn chở đầy những du khách đi nghỉ. Bên bờ biển có người uống rượu, bơi lội, yêu đương. Trẻ em vẫn ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, quay hết vòng này đến vòng khác.

Trong khi đó, còi báo động phòng không có thể đột nhiên vang lên. Radar liên tục quét bầu trời. Pháo vẫn hướng ra Biển Đen. Từ xa thỉnh thoảng vọng lại tiếng pháo. Máy bay không người lái và xuồng không người lái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Hai kiểu cuộc sống tưởng như hoàn toàn mâu thuẫn ấy cùng tồn tại ở đây.

Có lẽ đối với những người đã sống lâu năm ở đây, chiến tranh không có một thời điểm bắt đầu và kết thúc rõ ràng. Nó chỉ từ từ thấm vào cuộc sống thường nhật.

Con người không thể ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Vì vậy, đến giờ ăn thì vẫn phải ăn. Đến lúc muốn xuống biển thì vẫn xuống biển. Sau khi còi báo động vang lên thì vẫn uống hết ly rượu trên bàn. Khi nghe tiếng pháo từ xa vọng lại, thậm chí người ta còn có thể đùa vài câu.

Đối với tôi, những âm thanh ấy có nghĩa là nguy hiểm và căng thẳng. Nhưng đối với họ, có lẽ chúng thực sự đã không khác tiếng sấm là bao.

Cho đến tận hôm nay, thứ khiến tôi nhớ nhất không phải một lần báo động nào, cũng không phải một tiếng pháo cụ thể nào. Mà là những hình ảnh hết sức bình thường: Những người phơi nắng bên bờ biển Sevastopol. Những thanh niên nghe tiếng pháo rồi vẫn nhảy xuống biển. Tiếng đàn violin dưới ánh hoàng hôn. Vòng quay ngựa gỗ trong công viên. Và phía sau vòng quay ấy là chiếc radar không ngừng quay.

Chiến tranh thực sự tồn tại ở đó. Nhưng cuộc sống cũng thực sự tồn tại ở đó. 
Radar vẫn quay. Vòng quay ngựa gỗ cũng vẫn quay.

Có lẽ đó chính là hình ảnh chân thực nhất về cuộc sống thường nhật trong thời chiến mà tôi nhìn thấy trong chuyến đi này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét