Thứ Hai, 10 tháng 8, 2026

Giá trị sáng tạo mới là gương mặt thật của người trí thức

Giá trị sáng tạo mới là gương mặt thật của người trí thức
Có một quy luật rất giản dị nhưng thường bị con người lãng quên: quyền lực chỉ tồn tại khi còn được trao, còn giá trị sáng tạo thì thuộc về chính người tạo ra nó.
Một chức vụ có thể đến rất nhanh và cũng có thể mất đi rất nhanh. Một quyết định bổ nhiệm hôm nay có thể được thay bằng một quyết định miễn nhiệm ngày mai. Nhưng một bài thơ hay, một cuốn sách lớn, một định lý toán học, một phát minh khoa học hay một công trình để đời thì không ai có thể thu hồi được sau khi nó đã được công bố.

Hôm nay tôi đọc được thông tin trên báo chính thống: Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều ký thông báo gửi tới các đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ XI, cho biết do cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam sẽ được chuyển đến cuối tháng 9.

Vậy là ông Nguyễn Quang Thiều vẫn đang yên vị tại chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam dù ông đã bị cắt tất cả các chức vụ trong Đảng. Với tôi, điều đáng suy ngẫm không nằm ở bản thân quyết định kỷ luật, mà ở một câu hỏi lớn hơn: cuối cùng, điều gì mới là thứ khiến một người trí thức như ông Thiều được lịch sử ghi nhớ?

1. Không có chức vụ nào tạo nên thiên tài

Từ thời phong kiến, con đường của người có học thường gắn với khoa cử rồi bước vào quan trường. "Học để làm quan" từng là lý tưởng của biết bao thế hệ Nho sĩ.

Ngày nay, hình thức đã khác, nhưng sức hấp dẫn của quyền lực vẫn vậy. Chức vụ đem lại ảnh hưởng xã hội. Quyền lực giúp hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn. Danh vị mang đến sự kính nể. Đi cùng đó là điều kiện vật chất, các mối quan hệ và vị thế xã hội. Ít người hoàn toàn miễn nhiễm trước những sức hút ấy.

Điều này không chỉ đúng với nhà văn, nhà khoa học hay doanh nhân, mà gần như đúng với mọi nghề nghiệp. Vì vậy, sẽ không công bằng nếu cho rằng chỉ riêng giới văn chương mới đứng trước sự cám dỗ của danh vị. Điều khác nhau nằm ở lựa chọn của từng cá nhân.

Có người coi chức vụ chỉ là phương tiện để phục vụ nghề nghiệp. Có người lại để chức vụ trở thành mục tiêu của đời mình. Đó là hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Văn chương và quyền lực luôn tồn tại một khoảng cách khó hóa giải. Nghề văn có một nghịch lý đặc biệt. Nhà văn có thể điều hành một cơ quan rất giỏi, nhưng điều đó không làm cho một câu thơ hay hơn. Ông Thiều có thể là Chủ tịch một hội nghề nghiệp, nhưng chức vụ ấy không thể viết thay ông một trang tiểu thuyết.

Văn chương cuối cùng vẫn là cuộc đối thoại cô độc giữa tác giả với ngôn ngữ. Không có quyền lực nào sáng tác hộ. Không có nghị quyết nào làm nảy sinh cảm hứng. Không có chức vụ nào tạo nên thiên tài.

Lịch sử văn học thế giới minh chứng điều đó rất rõ. Người đời nhớ đến Boris Pasternak vì Bác sĩ Zhivago. Nhớ đến Joseph Brodsky vì những bài thơ đầy suy tưởng. Nhớ đến Franz Kafka vì những tác phẩm làm thay đổi văn học hiện đại. Hầu như không ai quan tâm và cũng chẳng ai nhớ họ từng giữ chức vụ gì. Tác phẩm mới là giấy chứng nhận cuối cùng của một nhà văn.

2. Toán học là thế giới gần như không có chỗ cho hư danh

Nếu văn chương đôi khi còn có thể đi cùng quyền lực, thì toán học lại gần như đứng ở cực đối lập. Một định lý không quan tâm tác giả là ai. Một chứng minh đúng hay sai hoàn toàn không phụ thuộc chức vụ. Trong toán học không có khái niệm "đúng một nửa". Cũng không tồn tại "định lý theo nghị quyết".

Toán học chỉ có thể là hoặc chứng minh được, hoặc không chứng minh được.

Chính sự khắc nghiệt ấy khiến toán học trở thành một trong những lĩnh vực thuần túy nhất của trí tuệ con người.

Ở Việt Nam, nhiều thế hệ nhà toán học đã sống gần như trọn đời với tinh thần ấy. Giáo sư Lê Văn Thiêm được coi là người đặt nền móng cho toán học hiện đại Việt Nam. Dù có điều kiện làm việc ở nước ngoài, ông vẫn trở về xây dựng nền toán học non trẻ của đất nước trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn.

Giáo sư Hoàng Tụy là cha đẻ của ngành tối ưu toàn cục. Tên tuổi ông được cộng đồng toán học quốc tế ghi nhận không phải nhờ chức vụ, mà nhờ những công trình khoa học mở ra cả một ngành toán học mới.

Giáo sư Hoàng Xuân Sính bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán học ở Pháp trong thời kỳ chiến tranh. Sau này bà sáng lập Trường Đại học Thăng Long, trường đại học dân lập đầu tiên của Việt Nam. Điều khiến xã hội kính trọng bà không phải là chức danh quản lý, mà là những đóng góp lâu dài cho giáo dục và toán học.

Giáo sư Ngô Bảo Châu trở thành niềm tự hào của Việt Nam khi giành Huy chương Fields năm 2010. Điều đặc biệt là hàng triệu người Việt Nam biết đến ông không phải vì ông giữ một chức vụ nào, mà vì một thành tựu khoa học khiến cả thế giới thừa nhận.

Đó là một sự kính trọng rất khác. Nó không đến từ quyền lực. Nó đến từ tri thức.

3. Xã hội cuối cùng chỉ nhớ đến giá trị

Một người có thể trải qua rất nhiều chức vụ trong đời, nhưng khi mất đi, tiểu sử của họ thường chỉ còn lại vài dòng. Điều còn sống chính là những gì họ để lại.

Albert Einstein không được nhớ đến vì từng làm giám đốc ở đâu. Isaac Newton không nổi tiếng vì từng giữ chức vụ gì. Alexander Grothendieck gần như rời bỏ mọi vinh quang cuối đời, nhưng các công trình của ông vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến toán học hiện đại. Grigori Perelman từ chối cả Huy chương Fields lẫn Giải thưởng Millennium. Ông lựa chọn một cuộc sống bình lặng thay vì danh vọng. Quyết định ấy đúng hay sai có thể còn nhiều tranh luận, nhưng nó cho thấy có những con người coi chân lý khoa học quan trọng hơn mọi sự tôn vinh.

Trong văn học cũng vậy. Không ít nhà văn Việt Nam cả đời lặng lẽ sáng tác mà không theo đuổi quyền lực. Không ít người tham gia công tác quản lý và vẫn có những đóng góp được xã hội ghi nhận.

Điều quyết định không phải là họ có giữ chức vụ hay không. Điều quyết định là liệu chức vụ ấy có làm nghèo đi đời sống sáng tạo của họ hay không.

4. Danh vị là chiếc áo mặc bên ngoài

Có một hình ảnh rất đáng suy ngẫm. Danh vị giống như chiếc áo. Chiếc áo có thể rất đẹp, có thể rất đắt, có thể khiến người mặc được nhiều người chú ý. Nhưng chiếc áo không phải con người. Đến một lúc nào đó, chiếc áo sẽ phải cởi bỏ. Điều còn lại là con người thật trần trụi.

Người trí thức cũng vậy. Chức vụ chỉ là chiếc áo của một giai đoạn. Tiền bạc chỉ là điều kiện sống. Huân chương chỉ là sự ghi nhận của thời đại. Còn tác phẩm, phát minh, tri thức và nhân cách mới là gương mặt thật của họ.

5. Điều khó nhất là chiến thắng chính mình

Người xưa nói thắng vạn quân không khó bằng thắng chính mình. Đối với người trí thức, điều ấy càng đúng.

Sự cám dỗ của quyền lực không phải lúc nào cũng đến dưới dạng tiền bạc. Nó có thể là những lời ca ngợi, những tràng pháo tay, những chức danh, những chuyến công tác được chào đón nồng nhiệt, những bức ảnh đứng ở hàng đầu...

Những tưởng tất cả đều rất quan trọng. Nhưng rồi thời gian sẽ âm thầm trả lời. Sau một vài chục năm, không ai còn nhớ người đó từng là chủ tịch của một hội nghề nghiệp vào nhiệm kỳ nào. Không ai còn nhớ ai từng giữ chức vụ gì trong một cơ quan. Người ta chỉ còn nhớ cuốn sách nào đã làm họ khóc, bài thơ nào khiến họ suy nghĩ, định lý nào làm thay đổi khoa học, phát minh nào làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vì vậy, thời gian là vị thẩm phán công bằng nhất. Nó không thiên vị quyền lực. Nó chỉ giữ lại giá trị.

6. Hãy làm chính mình

Thời xưa có người nói: làm vua là khó. Thời nay có người nói: làm người là khó.

Theo tôi, còn có loại khó hơn là làm chính mình. Đặc biệt đối với người cầm bút, vì trước trang giấy trắng, nhà văn không thể mượn quyền lực để thay thế tài năng, không thể mượn chức vụ để thay thế cảm xúc, không thể mượn danh hiệu để thay thế lao động nghệ thuật. Cuối cùng, nhà văn vẫn phải trần trụi đối diện với con chữ.

Nhà toán học cũng vậy. Trước bảng đen hay màn hình máy tính, họ chỉ còn lại một mình với những ký hiệu, những giả thuyết và những chứng minh. Ở khoảnh khắc ấy, mọi chức vụ đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn trí tuệ, sự trung thực và lòng kiên trì. Đó cũng là phẩm chất cao quý nhất của người trí thức.

7. Điều còn lại

Danh vị có thể được trao rồi bị thu lại. Quyền lực có thể đến rồi đi. Tiền bạc có thể kiếm được rồi mất đi. Nhưng tri thức đã sáng tạo thì không ai tước được.

Một bài thơ hay sẽ sống lâu hơn mọi quyết định bổ nhiệm. Một định lý đúng sẽ tồn tại lâu hơn mọi nhiệm kỳ. Một cuốn sách lớn có thể đi cùng nhiều thế hệ. Một phát minh có thể làm thay đổi cả đất nước.

Rốt cuộc, điều mà đồng bào hôm nay và các thế hệ mai sau quan tâm không phải là ai từng giữ bao nhiêu chức vụ hay sở hữu bao nhiêu quyền lực. Điều họ ghi nhớ là người ấy đã để lại điều gì cho dân tộc. Có lẽ, đó mới là thước đo công bằng nhất đối với mọi trí thức.

Tóm lại, đối với mỗi người, xã hội nhớ họ không phải chiếc ghế họ từng ngồi, mà là dấu chân họ để lại trên con đường phát triển của đất nước.

https://tuoitre.vn/lui-thoi-gian-to-chuc-dai-hoi-hoi-nha-van-viet-nam-100260807150618243.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét