Fidel Castro và thảm cảnh của Cuba ngày nay
Đọc bài dưới đây thấy thương nhân dân Cuba quá. Sai lầm của nhà cầm quyền Cuba đã đẩy đất nước và dân tộc tới chỗ gần như diệt vong. Và sai lầm đó dường như không bao giờ có thể sửa chữa. Muốn sửa chữa chỉ có thể là đầu hàng Mỹ tuyệt đối, chấp nhận trao toàn bộ chủ quyền đất nước cho Mỹ, chấp nhận trao toàn bộ tài nguyên cho Mỹ kiểm soát; chấp nhận rất nhiều thế hệ người dân Cuba phải làm nô lệ cho Mỹ để thanh toán tất cả những món nợ quá khứ với Mỹ theo áp đặt của Mỹ.Từ sai lầm về nhận thức dẫn tới sai lầm trong hành động. Fidel và các cộng sự tưởng mình vĩ đại lắm, muốn làm gì cũng được vì giống như giới cầm quyền Ukraine, nghĩ rằng mình là quốc gia độc lập thì làm gì cũng được. Vì thế ông ta theo chủ nghĩa xã hội, kết thành đồng minh với Liên Xô và Trung Quốc để chống Mỹ. Ông ta còn đưa người Cuba đến giúp nhiều nước khác chống Mỹ.
Một nước bé như cái kẹo cậy có hai đồng minh khổng lồ nên coi ông láng giềng Mỹ không là cái đinh gì dĩ nhiên phải trở thành cái gai trong mắt Mỹ. Vì thế Mỹ đã trừng phạt Cuba ở mức khủng khiếp ngoài bất kỳ khả năng tưởng tượng nào của con người.
Nước xa không cứu được lửa gần. Liên Xô và Trung Quốc xã hội chủ nghĩa chỉ có thể hỗ trợ một phần nhưng dựa vào đó thì muôn đời không thể phát triển. Ba bốn mươi năm nay họ cũng đã chuyển sang kinh tế thị trường và không còn là nhà nước xã hội chủ nghĩa đúng nghĩa nữa thì họ làm sao có thể ôm ấp hỗ trợ một nước Cuba nhỏ xíu đang bị Mỹ coi như kẻ thù không đội trời chung được.
Bài học mà ai học sử cũng đều phải biết là bán anh em xa mua láng giềng gần. Đây là nguyên lý số một mà bất kỳ một người làm chính trị nào cũng phải ghi tâm khắc cốt. Tiếc rằng những người chỉ thích làm tướng, suốt đời thích mặc quân phục như anh em Fidel không hiểu điều đó. Và tiếc cho nhân dân Cuba đã bị họ lãnh đạo trong gần 70 năm qua mới dẫn đến kết cục bi thương ngày hôm nay.
Tôi rất quý trọng nhân dân Cuba và biết ơn nhân dân Cuba đã vô cùng hào hiệp giúp đỡ đất nước ta và nhân dân ta trong những thời khắc khó khăn của dân tộc. Tôi cũng biết ơn anh em Fidel vì tấm lòng hào hiệp của họ. Nhưng đấy là vì tôi là người Việt Nam.
Nếu đặt địa vị tôi là người Cuba, tôi sẽ không thể chấp nhận những người như anh em Fidel làm lãnh đạo đất nước, dẫn dắt cả dân tộc Cuba. Chống Mỹ cực đoan là cách đẩy đất nước và dân tộc tới thảm họa, không thể có kết cục nào khác. Sống bên cạnh một nước khổng lồ, cách tồn tại duy nhất là phải tôn trọng nước đó theo nguyên lý bất di bất dịch: Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Anh em nhà Fidel hoàn toàn bỏ qua ứng vạn biến.
Từ sau năm 1975 tôi đã không thích anh em Fidel. Tôi nhìn thấy chữ Fidel là mất hứng thú. Tôi nhớ năm 1979 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành công của cách mạng Cuba, nhà nước ta đã tổ chức một cuộc triển lãm khá lớn ở ngay Bờ Hồ Hoàn Kiếm. Tôi là người rất thích xem triển lãm vì qua đó có thể hiểu thêm rất nhiều thứ về kinh tế, văn hoá và xã hội. Tuy nhiên khi vào cửa, nhìn thấy bức ảnh rất lớn của Fidel và dòng chữ cách mạng hùng hồn của Fidel, tôi đã lập tức quay ra không vào xem triển lãm.
Cuối cùng tôi muốn nhắc lại một câu tôi đã viết rất nhiều lần: Sự tồn vong và phát triển của mỗi đất nước, mỗi dân tộc phụ thuộc rất lớn vào những người lãnh đạo quốc gia. Họ giỏi và có tâm thì đất nước và dân tộc được nhờ. Họ dốt nát và độc tài, tham lam thì đất nước sụp đổ, nhân dân lầm than.
Chỉ khi những người lãnh đạo quốc gia hiểu được điều đó, biết được trách nhiệm khủng khiếp của mình đối với đất nước, đối với dân tộc, thì đất nước mới phát triển, dân tộc mới có tương lai.
————
————
Cuba hiện tại nghèo đến mức nào
Cuba đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ thậm chí được đánh giá là nghiêm trọng hơn cả "Thời kỳ Đặc biệt" (Período Especial) thập niên 1990.
Khác với những đợt suy thoái trước đây vốn chủ yếu là chuyện thiếu thốn hàng hóa, khủng hoảng lần này mang tính hệ thống: lưới điện quốc gia liên tục sập, nguồn nước sạch phụ thuộc vào máy bơm điện cũng tê liệt theo, còn ngành y tế và giáo dục, hai niềm tự hào lớn nhất của cuộc Cách mạng 1959, đang bị bào mòn từ bên trong.
Mốc thời gian đáng chú ý: tháng 2/2024, lần đầu tiên trong lịch sử, chính phủ Cuba phải chính thức đề nghị Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc viện trợ khẩn cấp sữa bột cho trẻ em dưới 7 tuổi, một việc mang tính biểu tượng rất nặng nề vì hệ thống an sinh xã hội từng là "lá cờ đầu" của chính quyền. Đến năm 2026, sau khi Mỹ siết chặt phong tỏa nhiên liệu, khủng hoảng năng lượng đẩy Cuba vào tình trạng báo động đỏ, buộc Liên Hợp Quốc phải đề xuất gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD cho 2 triệu người dân.
Đời sống dân thường khổ như nào
Mức lương trung bình của một công chức Cuba năm 2025 vào khoảng 6.930 CUP/tháng. Nghe có vẻ là một con số tốt, cho đến khi bạn biết rằng tỷ giá chợ đen đã vượt 400 CUP đổi 1 USD — tức là toàn bộ tháng lương đó chỉ tương đương khoảng 10 USD, chưa đến 300.000 đồng Việt Nam. Lương hưu bình quân thậm chí chỉ còn khoảng 7 USD/tháng.
Trong khi đó, một quả trứng trên thị trường tự do có giá 33–100 CUP. Một pound thịt lợn có xương khoảng 900–980 CUP. Tức là toàn bộ tháng lương của một bác sĩ hay kỹ sư nhà nước chỉ đủ mua khoảng 69 quả trứng — trước khi trả bất kỳ chi phí nào khác.
Điều này tạo ra một nghịch lý chua chát mà người Cuba gọi bằng câu nói quen thuộc: "bác sĩ lái taxi, kỹ sư làm bồi bàn."
Điều này tạo ra một nghịch lý chua chát mà người Cuba gọi bằng câu nói quen thuộc: "bác sĩ lái taxi, kỹ sư làm bồi bàn."
Human Rights Watch ghi nhận rằng dược sĩ, kỹ thuật viên, giáo viên bỏ nghề để chạy sang phục vụ nhà hàng vì một ca làm việc với khách du lịch kiếm được nhiều tiền "tip" bằng USD hơn cả tháng làm đúng chuyên môn. Cơ cấu nghề nghiệp đảo lộn hoàn toàn, không phải vì người ta lười biếng hay kém năng lực, mà vì hệ thống tiền lương nhà nước đã trở thành vô nghĩa trước thực tế thị trường.
Khoảng cách quan trọng nhất ở Cuba hiện nay không phải là có việc hay thất nghiệp, mà là: có tiếp cận được ngoại tệ hay không. Gia đình nào có người thân ở Miami, Madrid gửi về 100–200 USD/tháng thì có thể mua thực phẩm tư nhân, thuốc men, thậm chí lắp máy phát điện mini. Gia đình nào chỉ sống bằng lương hưu CUP thì rơi vào cảnh thiếu ăn thực sự.
Hệ thống tem phiếu nhà nước (libreta) vốn từng đảm bảo gạo, đường, dầu ăn, đậu cho cả tháng nay lại thường xuyên thiếu hàng hoặc giao trễ, chỉ đủ dùng 1–2 tuần. Khoảng 8/10 người dân phải bỏ ít nhất một bữa mỗi ngày vì không đủ tiền hoặc không tìm được thức ăn.
Nhưng có lẽ thứ tàn phá cuộc sống người dân Cuba mạnh nhất không phải là giá cả hay lương thấp mà là điện.
Mất điện ở Cuba năm 2026 không còn là sự cố nữa. Đó là trạng thái bình thường. Hầu hết các tỉnh thành chịu cảnh cắt điện luân phiên 15–20 tiếng mỗi ngày. Và mất điện ở khí hậu nhiệt đới trên 35°C không đơn giản là "nhà tối vài tiếng", nó là một cuộc khủng hoảng dây chuyền: không quạt không điều hòa, thực phẩm trong tủ lạnh ôi thiu sau một đêm, máy bơm nước ngưng hoạt động nên cả khu dân cư mất nước máy hàng tuần, bếp điện không dùng được nên người dân phải nhóm củi hay dùng bếp dầu tự chế. Reuters ghi nhận người dân Havana xếp hàng bên xe bồn, mang xô chậu đi lấy nước về sinh hoạt.
Hơn 50% xe thu gom rác tại các đô thị lớn phải ngừng hoạt động vì thiếu dầu diesel. Rác chất đống nhiều ngày ở góc phố Havana, dịch muỗi và sốt xuất huyết bùng phát. Xe buýt công cộng chỉ vận hành 15–20% công suất, chi phí đi lại tăng gấp ba so với đầu năm 2026, xe đạp quay trở lại như phương tiện thiết yếu. Một giáo viên lương 10 USD/tháng đi làm bằng đôi chân vì taxi quá đắt, về nhà lại không có điện không có nước, đó là một ngày bình thường ở Cuba hiện tại.
Hệ thống y tế từng là niềm tự hào lớn nhất của quốc đảo này đang ở trạng thái báo động. Khoảng 70% thuốc thiết yếu không có sẵn — kháng sinh, paracetamol, thuốc hạ huyết áp, thuốc tiểu đường gần như biến mất khỏi các nhà thuốc nhà nước. Bệnh nhân phẫu thuật phải tự mang theo cồn sát trùng, găng tay cao su, kim tiêm, chỉ khâu, thậm chí bóng đèn và quạt tích điện cá nhân. Hơn 100.000 người đang chờ phẫu thuật vì các ca mổ không khẩn cấp bị hoãn do mất điện liên miên. Số bác sĩ đã giảm khoảng 30% vì làn sóng di cư. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tăng từ 4/1.000 năm 2018 lên 9,9/1.000 hiện nay.
Giáo dục miễn phí vẫn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng tỷ lệ giáo viên đáp ứng nhu cầu chỉ còn 73% vào đầu năm học 2026. Chính phủ phải gọi giáo viên về hưu trở lại, dùng sinh viên chưa tốt nghiệp để đứng lớp, điều 3.000 giáo viên từ miền Đông ra Havana.
Các nhà máy may bị ảnh hưởng bởi mất điện chỉ sản xuất được khoảng 12% lượng đồng phục học sinh cần thiết cho năm học mới. Sách giáo khoa rách nát dùng chung qua nhiều thế hệ, nhiều trường không có điện chiếu sáng, nhà vệ sinh thiếu nước xả.
Từ năm 2022 đến nay, hơn 1 triệu người, gần 10% dân số, phần lớn là người trẻ và lao động có trình độ đã rời Cuba. Đây là làn sóng di cư lớn nhất trong lịch sử đảo quốc. Cuba đang già hóa nhanh, hơn một phần tư dân số trên 60 tuổi, và người già là nhóm chịu thiệt thòi nặng nhất: họ không thể làm nghề tư nhân, không thể di cư, không thể kiếm tiền ngoại tệ. Lương hưu 7 USD/tháng, thuốc không có, đôi khi gia đình không có nhiên liệu để đưa họ đến bệnh viện khi ngã bệnh.
Tại sao điều này lại xảy ra?
Khủng hoảng của Cuba không có một thủ phạm duy nhất. Nó là hệ quả của nhiều lớp vấn đề chồng chất lên nhau qua nhiều thập kỷ.
Về nội tại, Cuba phụ thuộc nhập khẩu đến 70–80% nhu cầu lương thực nhưng gần như không tạo ra được ngoại tệ. Nông nghiệp sa sút nghiêm trọng — sản lượng mía đường vụ 2024–2025 chỉ đạt 165.000 tấn, mức thấp nhất trong hơn một thế kỷ, đến mức Cuba phải nhập khẩu đường. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung, ấn định giá thu mua thấp, triệt tiêu động lực sản xuất của nông dân qua nhiều thập kỷ. Hạ tầng điện năng là các nhà máy nhiệt điện xây từ thập niên 1960–1980 theo công nghệ Liên Xô, đã vượt xa tuổi thọ thiết kế, trung bình chỉ hoạt động được 30–35% công suất vì hỏng hóc liên tục và thiếu linh kiện thay thế.
Cuộc cải cách tiền tệ năm 2021 (Tarea Ordenamiento) xóa bỏ hệ thống hai đồng tiền song song được triển khai đúng lúc hàng hóa khan hiếm nghiêm trọng nhất, kích hoạt vòng xoáy siêu lạm phát. Đồng CUP mất giá không phanh, tạo ra thị trường chợ đen USD và phân hóa xã hội sâu sắc giữa nhóm có kiều hối và nhóm không có gì ngoài lương nhà nước.
Đại dịch COVID-19 quét sạch ngành du lịch vốn là nguồn ngoại tệ chủ lực và hòn đảo vẫn chưa phục hồi. Tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn hiện dưới 25% do cắt điện, thiếu nhiên liệu và dịch vụ xuống cấp khiến khách quốc tế quay lưng. Bên cạnh đó, Cuba liên tục hứng chịu các trận siêu bão Caribe tàn phá đồng ruộng và hạ tầng vốn đã mong manh.
Sức ép toàn diện từ phía Mỹ
Lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Cuba đã kéo dài hơn 60 năm, nhưng giai đoạn từ đầu năm 2026 đến nay đánh dấu mức độ khốc liệt chưa từng có dưới tên gọi chiến dịch "Áp lực tối đa" (Maximum Pressure).
• Phong tỏa nguồn cung năng lượng: Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp nghiêm ngặt lên mọi quốc gia, hãng vận tải và tàu chở dầu của bên thứ ba tham gia vận chuyển nhiên liệu đến Cuba; đồng thời đưa Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Cuba (CUPET) vào danh sách đen. Điều này trực tiếp gây ra tình trạng cạn kiệt dầu đốt cho các nhà máy điện.
• Bao vây và cô lập hệ thống tài chính: Việc tiếp tục xếp Cuba vào danh sách "Quốc gia tài trợ khủng bố" (SSOT) đã tạo ra hiệu ứng răn đe quá mức (over-compliance). Các ngân hàng quốc tế từ chối xử lý mọi giao dịch thương mại liên quan đến Cuba, khiến nước này không thể mở tín dụng thư (L/C), phải thanh toán tiền mặt với chi phí trung gian và logistics đội lên 30% – 50%.
• Đánh sập các nguồn kiều hối và đầu tư ngoại: Mỹ hạn chế và đình chỉ dịch vụ chuyển tiền của các tổ chức quốc tế (như Western Union) về Cuba; đồng thời kích hoạt Tiêu đề III của Đạo luật Helms-Burton, cho phép công dân Mỹ kiện các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào tài sản bị quốc hữu hóa sau năm 1959, triệt tiêu dòng vốn FDI quốc tế vào hòn đảo.
• Gia hạn Đạo luật Giao dịch với Kẻ thù: Khóa chặt mọi khả năng tiếp cận thị trường công nghệ, vật tư y tế và máy móc thiết bị có nguồn gốc hoặc tỷ lệ linh kiện từ Mỹ.
Hậu quả của tất cả những điều này không chỉ là con số kinh tế. Xe cứu thương thiếu nhiên liệu, hàng cứu trợ lương thực của Liên Hợp Quốc bị mắc kẹt tại cảng vì không có dầu vận chuyển. Tháng 2/2024, Cuba lần đầu tiên trong lịch sử phải chính thức xin Chương trình Lương thực Thế giới WFP viện trợ khẩn cấp sữa bột cho trẻ em dưới 7 tuổi - một bước lùi biểu tượng đau đớn với quốc gia từng tự hào về hệ thống an sinh trẻ em của mình.
Chính phủ Cuba gọi đây là hành vi "bóp nghẹt có tính chất diệt chủng", cố tình đẩy dân thường vào khủng hoảng nhân đạo để ép buộc thay đổi chế độ.
Mỹ yêu cầu gì, và tại sao Cuba không thỏa hiệp?
Câu hỏi tự nhiên đặt ra là: tại sao Cuba không đơn giản nhượng bộ một chút để đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận, dù sao cũng để 9 triệu người dân bớt khổ?
Câu trả lời phức tạp hơn vẻ ngoài của nó.
Trước hết, những gì Mỹ đòi hỏi không phải là nhượng bộ kinh tế thông thường; đó là yêu cầu Cuba tự giải thể chế độ. Đạo luật Helms-Burton năm 1996 đã luật hóa các điều kiện dỡ bỏ cấm vận vào luật liên bang Mỹ, bao gồm: giải tán hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa hiện hành, không công nhận chính phủ chuyển tiếp nếu có bất kỳ lãnh đạo Đảng hay Cách mạng nào tham gia, bồi thường toàn bộ tài sản bị quốc hữu hóa từ năm 1959 (ước tính hàng chục tỷ USD, vượt cả GDP Cuba), và tổ chức bầu cử đa đảng theo tiêu chuẩn do Quốc hội Mỹ giám sát.
Về thực tế năm 2026, chính quyền Trump yêu cầu Cuba chuyển đổi sang nền dân chủ đa đảng, thả toàn bộ tù nhân chính trị, và trục xuất hoàn toàn các hoạt động tình báo, quân sự của Nga và Trung Quốc trên đảo. Reuters ghi nhận Havana tuyên bố thẳng rằng hệ thống chính trị và nhiệm kỳ Tổng thống Díaz-Canel không phải thứ có thể đem ra thương lượng.
Từ góc nhìn của giới lãnh đạo Cuba, bài toán lúc này không còn là "nghèo hay giàu" mà là "còn cầm quyền hay không" và các chế độ thường ưu tiên sự tồn tại chính trị hơn tăng trưởng kinh tế.
Điều đó không có nghĩa Cuba hoàn toàn bất động. Tháng 4/2026, Cuba công bố ân xá hơn 2.000 tù nhân trong lúc đàm phán với Mỹ đang diễn ra, dù Havana khẳng định đây là quyết định chủ quyền chứ không phải nhượng bộ.
Về kinh tế, Cuba đang tiến hành cải cách sâu rộng nhất trong nhiều thập kỷ: cho phép ngân hàng tư nhân hoạt động, mở cửa cho vốn nước ngoài, từng bước xóa bỏ độc quyền nhà nước trong thương mại, đúng theo hướng mà Mỹ từ lâu đã yêu cầu. Quốc hội Cuba đã thông qua 176 biện pháp cải cách cơ cấu, học hỏi mô hình Việt Nam và Trung Quốc.
Nhưng thứ Mỹ muốn vẫn vượt ra ngoài những điều đó.
Vấn đề thứ hai là Cuba không có bảo đảm rằng nhượng bộ xong thì Mỹ sẽ thực sự bỏ cấm vận. Phần lớn embargo không còn đơn thuần là quyết định một tổng thống có thể ký bỏ hôm nay. Helms-Burton đã ràng buộc việc dỡ bỏ vào Quốc hội và các điều kiện về chính phủ chuyển tiếp. Một tổng thống Mỹ có thể nới lỏng bằng sắc lệnh hành pháp, nhưng tổng thống kế tiếp hoàn toàn có thể đảo ngược tất cả.
Bài học đó Cuba đã trả bằng giá rất đắt. Năm 2014–2016, dưới thời Obama, Cuba nhượng bộ thực chất: phóng thích tù nhân chính trị, mở rộng kinh tế tư nhân, tái lập quan hệ ngoại giao. Obama bay đến Havana. Rồi chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu đảo ngược toàn bộ, bổ sung 243 biện pháp trừng phạt mới, kích hoạt Điều khoản III Helms-Burton, tái đưa Cuba vào danh sách tài trợ khủng bố. Nhìn từ Havana: "Ngay cả nếu đạt thỏa thuận với một tổng thống Mỹ, tổng thống tiếp theo có thể hủy nó."
Vấn đề thứ ba là cải cách kinh tế mạnh tay cũng có thể làm suy yếu chính chế độ từ bên trong. Nếu Cuba mở cửa hoàn toàn theo mô hình Việt Nam hay Trung Quốc, tư nhân phát triển mạnh, FDI tự do, thị trường hoạt động, thì doanh nhân độc lập, tầng lớp trung lưu, doanh nghiệp nước ngoài và thông tin internet sẽ tạo ra những trung tâm quyền lực nằm ngoài nhà nước. Với một hệ thống đã kiểm soát nền kinh tế hơn 60 năm, đó là một thay đổi quyền lực rất lớn và rất khó đoán. Đó là lý do cải cách kinh tế Cuba thường tiến một bước rồi lùi một bước.
Và không thể bỏ qua chiều sâu lịch sử. Từ 1898 đến 1958, Cuba sống dưới bóng kiểm soát của Mỹ qua Tu chính án Platt (cho phép Mỹ can thiệp quân sự), các chế độ độc tài được Washington ủng hộ như Batista, và vụ Bay of Pigs năm 1961. Toàn bộ tính chính danh của Cách mạng Cuba được xây dựng trên nền tảng thoát khỏi vị thế "sân sau" của Mỹ. "Nhượng bộ dưới áp lực cấm vận từ Washington" không đơn thuần là một quyết sách kinh tế, trong tâm thức chính trị Havana, nó dễ được hiểu là đầu hàng.
Cuộc khủng hoảng Cuba năm 2026 là một bi kịch nhiều tầng, không có nhân vật nào hoàn toàn vô tội và không có giải pháp nào đơn giản. 9 triệu người dân đang sống giữa vòng xoáy của một mô hình kinh tế đã kiệt sức, một chính quyền không thể hoặc không muốn nhượng bộ đủ, và một siêu cường đang dùng sự đói khổ của dân thường như một công cụ gây áp lực chính trị.
Kẻ thua thiệt rõ ràng nhất trong tất cả những điều đó là người già 80 tuổi không có nhiên liệu để đến bệnh viện, là đứa trẻ ngồi trong lớp học không có điện giữa mùa hè nhiệt đới, là bác sĩ chạy xe xích lô để sống qua ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét