Bắt đầu xuất hiện thế hệ không có tương lai
Lê Việt Đức - Tác giả viết rất đúng, các nhà lãnh đạo hãy dũng cảm nhìn thẳng vào thực trạng đất nước: "Luật chơi bày trước mặt thế hệ trẻ: lương không nuôi nổi một đời người, nhà không mua được bằng lương, tiền thì chảy về nơi không tạo thêm việc làm. Không ai mơ nổi giấc mơ trăm năm bằng cái bụng đói". Xã hội ngày càng bất công, chính sách càng ngày càng duy ý chí và xa rời cuộc sống, cứ thế này thì đất nước sẽ đi về đâu ? Thế hệ trẻ không có tương lai thì đất nước làm gì có tương lai..
Lấy một thí dụ. Một cô gái 22 tuổi vừa cầm tấm bằng điều dưỡng ra khỏi trường, không nằm trong 1,6 triệu người kia, xã hội đang trả cô bao nhiêu?.
Quý II năm 2026, thu nhập bình quân của lao động hưởng lương là 10 triệu đồng mỗi tháng, ở thành thị 11,1 triệu, đó là mức bệnh viện trong nước trả cho cô, trong khi chương trình tuyển điều dưỡng sang Nhật Bản đăng gần 50 triệu. Vẫn đôi tay ấy, vẫn chừng ấy năm học nghề, đổi một đường biên giới thì tiền công lên 5 lần. Cố thêm 10% năng lực chưa chắc tăng được 10% lương, còn đổi chỗ đứng thì lập tức tăng 400%. Phép tính ấy không dạy cô lười, nó dạy cô rằng ở đây, đầu tư vào chính mình là khoản đầu tư lỗ. Vì thế cô chọn không học thêm.
.
Vậy vì sao chỗ này trả công thấp đến thế. Không phải vì người thuê lao động keo kiệt, mà vì tiền của cả nền kinh tế đã chọn phe từ lâu. Tín dụng bất động sản tăng 132% trong 4 năm, từ 1.955.000 tỷ đồng năm 2021 lên 4.541.000 tỷ đồng năm 2025, gấp 1,81 lần tín dụng công nghiệp. Tiền chảy về phía tài sản chứ không về phía sản xuất, nên người có tài sản thì tài sản tự lớn lên trong lúc ngủ, còn người chỉ có sức lao động để bán thì đứng đúng chỗ dòng tiền vừa bỏ lại. Cô điều dưỡng đứng ở đó, và cô có làm hết sức cũng không kéo dòng tiền quay về, vì đó là việc của luật chơi chứ không phải của một đôi tay. Vì thế cô chọn không đi làm ở đây nữa.
.
Kiếm tiền đã vậy, mua nhà thì tính bằng cách nào. Số năm thu nhập phải dồn lại để mua một căn nhà, năm 2026 là 30,2 năm, nghĩa là cô 22 tuổi hôm nay tiết kiệm ngay từ tháng lương đầu tiên thì chạm tay vào căn nhà đầu tiên ở tuổi 52, với điều kiện mọi thứ đứng yên.
Mà mọi thứ thì không đứng yên. Năm năm qua giá căn hộ Hà Nội tăng khoảng 72%, TPHCM 50%, trong khi thu nhập chỉ tăng 6 tới 10% mỗi năm. Ngẫm cho kỹ thì đây không phải chuyện cô chạy chậm, mà là vạch đích bị kéo ra xa nhanh hơn cả người đang miệt mài chạy. Cô dừng lại không phải vì hết sức, mà vì đã nhìn ra cuộc chạy này được bày ra để không có đích. Vì thế cô chọn không mua nhà.
.
Không có tiền, không có nhà, thì chuyện yêu đương và con cái tự sắp xếp lấy phần còn lại. Tuổi kết hôn lần đầu của người Việt nay đã là 27,3, mức sinh giảm liên tục, riêng TP Hồ Chí Minh chỉ còn 1,4 trong khi mức đủ để một dân số tự thay thế là 2,1. Ở khoản này cô còn may hơn mấy cậu con trai cùng lớp, vì tỷ số giới tính khi sinh năm 2024 là 111,4 bé trai trên 100 bé gái, và tới năm 2034 nước ta dư khoảng 1,5 triệu nam giới tuổi 15 tới 49. Rõ ràng, nhiều người như cô đang chọn không sinh con.
.
Không có tiền, không có nhà, thì chuyện yêu đương và con cái tự sắp xếp lấy phần còn lại. Tuổi kết hôn lần đầu của người Việt nay đã là 27,3, mức sinh giảm liên tục, riêng TP Hồ Chí Minh chỉ còn 1,4 trong khi mức đủ để một dân số tự thay thế là 2,1. Ở khoản này cô còn may hơn mấy cậu con trai cùng lớp, vì tỷ số giới tính khi sinh năm 2024 là 111,4 bé trai trên 100 bé gái, và tới năm 2034 nước ta dư khoảng 1,5 triệu nam giới tuổi 15 tới 49. Rõ ràng, nhiều người như cô đang chọn không sinh con.
Bốn chữ không ấy không phải bốn thói xấu, mà là bốn dòng kết quả của cùng một phép tính, và cả một thế hệ đã bấm ra cùng đáp số.
.
Và đây là chỗ tôi muốn nói thẳng với người đang có tài sản, chứ không phải với người trẻ. Người trả giá đắt nhất không phải cô gái 22 tuổi kia, vì cô còn 30 năm phía trước và còn một tấm hộ chiếu. Người trả giá đắt nhất là những người 40 tuổi hôm nay đang giữ 2, 3 căn nhà và thấy đời mình đã yên.
Tua tới năm 2056. Người ấy 70 tuổi, sống ở tầng 15 một toà nhà đã đi hết vòng đời, thang máy hỏng từ mùa hè chưa ai tới sửa vì thợ giỏi cũng đã đi, nên mỗi lần xuống đường là 15 tầng thang bộ và người ấy gần như không xuống nữa. Đứa con thuộc lớp trẻ hôm nay giờ đã 50 tuổi, không nhà riêng, không nghề đủ sống, chưa đóng đủ số năm để có lương hưu, và không có con, nghĩa là trong nhà không còn một người trẻ nào. Người ấy bấm số gọi điều dưỡng tại nhà, không ai nghe máy, viện dưỡng lão có giường mà không có tay, vì lớp điều dưỡng giỏi đã sang Nhật, sang Hàn, sang Đức từ ba chục năm trước.
.
Sẽ có người bảo Nhật Bản cũng già mà vẫn sống được. Đúng, vì Nhật kịp giàu trước khi già nên trả nổi mức lương gấp 5 lần nơi người ta ra đi. Cuối năm 2025, Nhật Bản có 605.906 lao động Việt Nam, đông nhất trong mọi quốc gia và chiếm 23,6% tổng số lao động nước ngoài của họ, một phần trong đó đang bón từng thìa cháo cho người già Nhật. Một nước già mà giàu thì mua được người tới chăm, một nước già mà nghèo thì tự chăm nhau bằng những bàn tay cũng đã 70 tuổi.
.
Cho nên trước khi trách lớp trẻ không chịu lớn, xin nhìn lại luật chơi bày trước mặt họ: lương không nuôi nổi một đời người, nhà không mua được bằng lương, tiền thì chảy về nơi không tạo thêm việc làm. Họ không chọn bốn chữ không ấy, họ chỉ chọn đáp án ít lỗ nhất trong những đáp án còn lại.
Không ai mơ nổi giấc mơ trăm năm bằng cái bụng đói. Người ta tin vào tương lai không phải vì được nghe kể về tương lai. Người ta tin vì hôm nay có việc để làm, và tối nay có chỗ để về.
Bài viết này đúng và tốt. Tôi thích anh Đức ở chỗ anh thường có hoặc "nhặt" được những bài viết tốt.
Trả lờiXóa