Người trẻ Hàn Quốc và "Bản đồ ăn mày"
Phần 1: Khi tiết kiệm trở thành một lối sống
Nếu chỉ nhìn vào các con số kinh tế vĩ mô, Hàn Quốc dường như là một quốc gia mà người dân không cần phải quá bận tâm đến từng bữa ăn. Nhưng đằng sau bức tranh tưởng như thịnh vượng ấy lại xuất hiện một hiện tượng rất đặc biệt: hàng triệu người trẻ Hàn Quốc đang thi nhau tìm những bữa ăn rẻ nhất, thậm chí còn gọi vui đó là "Bản đồ ăn mày".
Đó không phải là một câu chuyện hài hước trên mạng xã hội, mà phản ánh rất rõ áp lực sinh tồn của một bộ phận lớn thanh niên Hàn Quốc hiện nay.
1. "Bản đồ ăn mày" ra đời như thế nào?
Tên chính thức của ứng dụng là Geoji Map (Bản đồ ăn mày).
Người tạo ra nó là Choi Seong-su, 34 tuổi.
Trớ trêu thay, chính làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến anh mất việc làm. Trong thời gian sống bằng tiền trợ cấp thất nghiệp, Choi buộc phải giới hạn chi phí ăn uống mỗi ngày ở mức khoảng 10.000 won (184 nghìn VNĐ).
Để tự giúp mình, anh sử dụng các công cụ lập trình AI và chỉ trong một cuối tuần đã xây dựng một website chuyên tìm những quán ăn rẻ nhất quanh nơi ở.
Điều thú vị là: AI khiến anh thất nghiệp, nhưng cũng chính AI giúp anh tìm được nơi ăn rẻ sau khi thất nghiệp.
Ứng dụng nhanh chóng trở thành hiện tượng.
Chỉ sau một tháng, website đã thu hút 1,31 triệu lượt truy cập. Phiên bản điện thoại được tải xuống hơn 21.000 lần chỉ trong sáu ngày đầu tiên.
Ở một đất nước có thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao của thế giới, câu hỏi được hàng triệu người tìm kiếm mỗi ngày lại rất đơn giản:
"Hôm nay ăn ở đâu với giá chỉ khoảng 5.000 won (92 nghìn VNĐ) ?"
2. Không phải cứ rẻ là được
Khác với các ứng dụng đánh giá ẩm thực thông thường, Geoji Map không quan tâm nhà hàng có bao nhiêu sao Michelin hay được các blogger ca ngợi thế nào.
Điều đầu tiên người dùng nhìn thấy chỉ là... giá tiền.
Trên bản đồ xuất hiện những món ăn như: Cơm trộn: 3.000 won. Mỳ Ý: 3.900 won. Cơm thịt heo chiên xù: 4.000 won. (tỷ giá ngày 3/8/2026: 1 KRW = 18,41 VND)
Tuy nhiên, tiêu chí của ứng dụng không chỉ là "càng rẻ càng tốt".
Trong phần lớn khu vực Seoul, một bữa ăn trên 8.000 won gần như không đủ điều kiện xuất hiện trên bản đồ. Riêng những khu vực có mức sống rất cao như Gangnam hay Yeouido, ngưỡng này được nâng lên khoảng 10.000 won.
Những nhà hàng cố tình bán một món thật rẻ để thu hút khách nhưng các món còn lại lại có giá rất cao thường bị cộng đồng người dùng báo cáo và loại khỏi danh sách.
3. Người nghèo cũng cần ăn đủ chất
Một điểm thú vị là Geoji Map không cổ vũ việc ăn uống kham khổ bằng mì gói hay chỉ ăn tinh bột.
Theo những người vận hành ứng dụng, "Ngay cả người nghèo cũng cần protein và chất xơ." Vì vậy, một bát mì đơn giản giá hơn 7.000 won thường khó được chấp nhận.
Trong khi đó, một bát canh xương bò có thịt, giá tương đương nhưng giàu dinh dưỡng hơn, lại được đánh giá cao.
Các tiêu chí đánh giá một quán ăn bao gồm: Giá thành. Hàm lượng dinh dưỡng. Có thịt hay không. Có rau hay không. Có món ăn kèm miễn phí hay không. Mức độ no mà mỗi 1.000 won mang lại.
Nói cách khác, đây không còn là đánh giá ẩm thực mà giống như một bài toán tối ưu chi phí sinh hoạt.
4. Một cộng đồng "kiểm toán giá cả"
Toàn bộ dữ liệu trên Geoji Map đều do người dùng đóng góp. Có người bổ sung thực đơn. Có người cập nhật giờ mở cửa. Có người cảnh báo quán vệ sinh chưa tốt.
Nếu một cửa hàng lợi dụng việc quảng cáo giá rẻ nhưng thực tế buộc khách phải gọi thêm nhiều món khác với giá cao, thông tin ấy sẽ nhanh chóng bị cộng đồng phát hiện. Có thể nói, đây là một trong những cộng đồng người tiêu dùng "khó tính" nhất trên Internet. Chính vì vậy, nhiều quán ăn nhỏ lại được hưởng lợi.
Thay vì phải trả mức hoa hồng cao cho các ứng dụng giao đồ ăn, họ chỉ cần xuất hiện trên Geoji Map là đã có thể thu hút lượng khách đông đảo.
5. Tiết kiệm trở thành một "môn thể thao"
Thực ra, "Bản đồ ăn mày" không phải hiện tượng đầu tiên. Ngay từ năm 2023, trên ứng dụng nhắn tin KakaoTalk, hàng trăm nhóm trò chuyện mang tên "Phòng ăn mày" (Beggar Room) đã xuất hiện. Các nhóm này hoạt động như một câu lạc bộ tiết kiệm.
Mỗi ngày, các thành viên công khai mọi khoản chi tiêu để những người khác cùng... góp ý. Nếu ai đó bỏ ra 3.000 won mua một cốc cà phê Americano đá, nhiều người sẽ khuyên: "Đến công ty uống nước miễn phí."
Muốn đi xe buýt quãng đường chỉ khoảng 5 km? Câu trả lời thường là: "Đôi chân của bạn vẫn còn hoạt động."
Có người bỏ 40.000 won để làm dịch vụ tư vấn màu sắc cá nhân (personal color). Lập tức nhận được lời khuyên: "Ra cửa hàng văn phòng phẩm mua vài tờ giấy màu rồi tự soi trước gương."
6. Muốn tiêu tiền cũng phải... làm đơn
Một số nhóm còn xây dựng quy định chặt chẽ chẳng khác gì doanh nghiệp. Nếu muốn mua món đồ trị giá trên 30.000 won, thành viên phải viết một bản "đơn xin chi tiêu", trong đó trả lời hàng loạt câu hỏi: Món đồ này có thực sự cần thiết không? Một tuần sẽ sử dụng bao nhiêu lần? Nó có ít nhất hai công dụng khác nhau không? Sau đó, phải có ba thành viên khác đồng ý thì mới được "thông qua".
Ngay cả việc sử dụng các bộ biểu tượng cảm xúc (emoji) trả phí cũng có thể bị phê bình, bởi theo họ, những hình ảnh dễ thương có thể... kích thích ham muốn tiêu dùng. Nếu thật sự cần, hãy tự vẽ lấy.
Cuối mỗi tháng, người chi tiêu nhiều nhất trong nhóm còn phải viết một bản kiểm điểm dài khoảng 500 chữ.
Theo truyền thông Hàn Quốc, hiện trên KakaoTalk đã có hàng trăm nhóm hoạt động theo mô hình này.
7. "Jjantech" – nghệ thuật sống tiết kiệm của giới trẻ Hàn Quốc
Xu hướng này được người Hàn Quốc gọi bằng một thuật ngữ riêng: Jjantech. Đây là từ ghép giữa "jjan" (tiết kiệm, keo kiệt) và "jaetech" (quản lý tài chính).
Những người theo đuổi lối sống này dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu: chương trình giảm giá của cửa hàng tiện lợi; cách kết hợp nhiều loại phiếu giảm giá; tận dụng điểm thưởng thanh toán; dùng phiếu quà tặng mua thực phẩm; đi bộ để đổi lấy điểm thưởng của chính quyền địa phương.
Có nghiên cứu sinh chấp nhận đi bộ 40 phút mỗi ngày để tiết kiệm tiền xe. Có người giảm hẳn số lần về thăm cha mẹ chỉ vì muốn tiết kiệm khoảng 100.000 won tiền vé tàu cao tốc. Có người mỗi ngày cố đi đủ 8.000 bước, đổi điểm thưởng lấy phiếu mua thực phẩm.
Thậm chí, khi một thành viên khoe đã mua hộp trà xanh giá 3.100 won, lập tức có người góp ý: "Mỗi túi trà nên pha hai hoặc ba lần mới thật sự tiết kiệm."
8. Đằng sau những câu chuyện hài hước
Thoạt nhìn, "Bản đồ ăn mày" hay các "Phòng ăn mày" giống như những trò đùa của giới trẻ trên Internet. Nhưng nếu quan sát kỹ, đó không đơn thuần là một trào lưu.
Nó phản ánh một thực tế rằng ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc phải tính toán từng nghìn won cho mỗi bữa ăn, trong khi chi phí sinh hoạt liên tục tăng lên.
Điều đáng chú ý hơn là hiện tượng này lại diễn ra ở một quốc gia có GDP bình quân đầu người vượt 36.000 USD và luôn được xếp vào nhóm các nền kinh tế phát triển.
Vì sao một đất nước giàu có như vậy lại xuất hiện một thế hệ "sống như người nghèo"?
Câu trả lời nằm ở một bức tranh khác: thị trường việc làm, giá nhà, nợ hộ gia đình và chi phí sinh hoạt – những vấn đề sẽ được phân tích ở phần tiếp theo.
Xin xem tiếp phần 2.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét