Thứ Tư, 5 tháng 8, 2026

Người nhiều tuổi đi học là lãng phí cho bản thân và xã hội ?

Người nhiều tuổi đi học là lãng phí cho bản thân và xã hội ?
Tôi đang dạy mô hình toán kinh tế cho một lớp nghiên cứu sinh tiến sĩ, hầu hết học viên là những người đã nhiều tuổi. Lúc nghỉ giải lao, tự nhiên có người nói "Con người chỉ nên học khi còn trẻ, học vì việc làm và kiếm ra tiền bạc thì mới là có ích, một khi đã nhiều tuổi, thậm chí đã nghỉ hưu, thì học sẽ trở thành lãng phí cho bản thân và xã hội".
Nghe mọi người thảo luận về chủ đề này làm tôi nhớ lại tình huống ở nhiều nước công nghiệp ở Âu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản hay cả ở Trung Quốc. Ở đó, do già hóa dân số, cũng có nhiều người nói: "Số lượng sinh viên đúng tuổi nhập học đang liên tục giảm, các trường đại học "đói" sinh viên nên cần thêm nguồn tuyển để duy trì quy mô. Những nhóm lợi ích trong đại học, nếu muốn giữ cần câu cơm hoặc kiếm nhiều tiền hơn, thì buộc phải "dụ dỗ" thêm nhiều người đi học. Họ chẳng hề quan tâm việc người già học lại thì có ý nghĩa gì cho xã hội hay chính bản thân người già đâu, thứ họ thèm khát chỉ là túi tiền của người già mà thôi. Đại học thuần túy là một món làm ăn, đừng chỉ nghe những lời hoa mỹ bề ngoài của bọn họ.

1. Phê phán tư duy ích kỷ, hẹp hòi với người nhiều tuổi

Những lý lẽ trên nhìn qua thì tưởng như "bắt bài" được chiêu trò kinh doanh của đại học, nhưng thực chất chỉ là dùng một thuyết âm mưu đơn giản và thô bạo để phủ nhận quyền học tập cùng nhu cầu tinh thần của người cao tuổi.

Việc số lượng tuyển sinh đại học giảm, một số trường đối mặt với nguy cơ thiếu sinh viên có thể là thực tế; việc đại học mở các chương trình giáo dục cho người già đương nhiên cũng có thể bao gồm những tính toán thực tế như duy trì đội ngũ giảng viên, tận dụng cơ sở vật chất, tăng thêm nguồn thu.

Nhưng có lợi ích kinh tế thì đồng nghĩa với việc không có giá trị xã hội sao? Bệnh viện thu tiền, chẳng lẽ y tế là một trò lừa đảo? Nhà xuất bản bán sách, chẳng lẽ đọc sách là lừa đảo? Phòng gym kiếm tiền, chẳng lẽ tập thể dục cũng vô nghĩa? Bất kỳ dịch vụ xã hội nào muốn vận hành lâu dài đều cần có chi phí và doanh thu. Không thể vì trong đó có yếu tố thương mại mà vơ đũa cả nắm, quy chụp nó thành trò "dụ dỗ" hay "vặt lông vịt".

Đáng chê trách hơn là, dường như những người quan niệm người già đi học là lãng phí đang mặc định một điều: Con người chỉ khi còn trẻ, học vì việc làm và kiếm tiền thì sự học đó mới có ích; một khi đã nghỉ hưu, học tập liền trở thành lãng phí. Bản thân quan niệm này đã là một sự hạ thấp giá trị con người.

Con người không phải là máy móc lao động, và giáo dục cũng không đồng nghĩa với đào tạo nghề nghiệp. Người trẻ học tập có thể vì công việc; còn người già học tập có thể để hoàn thiện cấu trúc tri thức, bù đắp những nuối tiếc trong đời, giữ cho tư duy minh mẫn, bắt kịp sự thay đổi của thời đại, hoặc đơn thuần vì tò mò, sở thích và sự tận hưởng về mặt tinh thần.

Chẳng lẽ một kỹ sư nghỉ hưu muốn học lịch sử, một giáo viên nghỉ hưu muốn học trí tuệ nhân tạo (AI), một người từ nhỏ không có cơ hội học đại học về già muốn học văn học, âm nhạc, hội họa... đều phải chứng minh "mang lại giải pháp kinh tế gì cho xã hội" thì mới đủ danh phận bước vào lớp học sao?

Theo logic của họ, sau khi nghỉ hưu đã không còn tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, thì đọc sách vô ích, học vẽ vô ích, học nhạc vô ích, đi du lịch vô ích, học tiến sĩ lại càng vô ích, và tập thể dục cũng vô ích nốt. Tốt nhất người già mỗi ngày chỉ nên đi chợ, nấu ăn, trông cháu, xem tivi, lướt điện thoại, đánh bài, lặng lẽ giết thời gian, lặng lẽ ăn chơi chờ chết để không "gây phiền hà" cho xã hội. Đây không phải là sự lý trí, mà là một hành vi phân biệt đối xử theo tuổi tác trắng trợn.

Ngày nay, nhiều người năm sáu mươi tuổi đã nghỉ hưu, nhưng nghỉ hưu không đồng nghĩa với "nghỉ hưu về trí tuệ", "nghỉ hưu về nhân cách", càng không có nghĩa là cuộc đời đã hạ màn. Tuổi thọ của con người hiện đại ngày càng tăng, từ lúc nghỉ hưu đến cuối cuộc đời thường còn kéo dài hai, ba mươi năm. Một quãng đời dài đằng đẵng như vậy, chẳng lẽ chỉ biết sống dựa vào ăn uống, ngơ ngác và giết thời gian sao?

Người cao tuổi cũng cần giao lưu xã hội, cần mục tiêu, cần cảm giác thành tựu, cần tiếp tục tham gia vào các hoạt động xã hội, và cũng cần bắt kịp những thay đổi về công nghệ, y tế, tài chính cũng như các vấn đề công cộng. Giáo dục người cao tuổi chính là liều thuốc giúp họ giảm bớt cảm giác cô đơn, hụt hẫng, duy trì khả năng nhận thức, mở rộng kết nối xã hội và nâng cao tính tự chủ trong cuộc sống.

Đặc biệt là trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, thanh toán trực tuyến, y tế thông minh và dịch vụ công kỹ thuật số phát triển thần tốc như hiện nay, việc không để người già tiếp tục học tập mới thực sự là đẩy họ ra rìa xã hội. Một người già không biết sử dụng thiết bị thông minh, không hiểu về lừa đảo mạng, không nắm vững kiến thức sức khỏe cơ bản và thường thức tài chính mới là đối tượng dễ trở thành mồi ngon cho kẻ lừa đảo và thương nhân bất lương. Giáo dục người cao tuổi không phải là biến họ thành "con mồi", mà trong rất nhiều trường hợp, chính là giúp họ tránh trở thành nạn nhân bị trục lợi.

Chúng ta thường bỏ qua một sự thật cơ bản: Người cao tuổi có quyền tự chủ lựa chọn. Họ bỏ thời gian của mình, tiền bạc của mình để học những kiến thức mình yêu thích, chỉ cần khóa học minh bạch giá cả, nội dung chân thực, không lừa dối, thì người ngoài có quyền hạn gì mà thay họ tuyên bố là "vô nghĩa"? Chẳng lẽ người già bỏ tiền đánh bài, mua thực phẩm chức năng, lướt video ngắn thì được, còn bỏ tiền đi học, đọc sách, nghiên cứu nghệ thuật thì lại thành kẻ mắc bẫy? Đánh giá như vậy rốt cuộc là đang bảo vệ người già, hay là căn bản không tin rằng người già có đủ năng lực nhận thức?

Dĩ nhiên, các trường đại học người cao tuổi hay hệ đào tạo thường xuyên của các trường đại học cũng cần chịu sự giám sát. Khóa học có chất lượng thực sự hay không, mức phí có hợp lý không, quảng cáo có thổi phồng không, có tình trạng lợi dụng danh nghĩa giáo dục để chèo kéo mua thực phẩm chức năng, dự án đầu tư hay dịch vụ đắt đỏ không... tất cả đều phải kiểm tra nghiêm túc. Thứ cần chỉ trích là hành vi lừa đảo và các khóa học kém chất lượng, chứ không phải bản thân nền giáo dục người cao tuổi; thứ cần phản đối là việc lợi dụng bất đồng thông tin để trục lợi, chứ không phải việc người già bước vào giảng đường.

Quy kết toàn bộ nền giáo dục người cao tuổi thành việc các trường đại học "dụ dỗ người già" để giữ cần câu cơm là vừa thiếu chứng cứ, vừa thiếu logic cơ bản. Bề ngoài nó có vẻ như đang chỉ trích tư bản và các nhóm lợi ích, nhưng thực chất lại phác họa người cao tuổi thành một nhóm người không có năng lực học tập, không có mưu cầu tinh thần, chỉ biết làm theo sự sắp đặt của người khác.

Người cao tuổi thời trẻ đã cống hiến hàng chục năm cho gia đình, cơ quan và xã hội. Sau khi nghỉ hưu, họ sẵn sàng dành thời gian và tiền tiết kiệm để tiếp tục học tập, đó là sự tái đầu tư cho chính cuộc đời họ. Điều này không chỉ có lợi cho sức khỏe thể chất, tinh thần và sự phong phú trong tâm hồn của cá nhân, mà còn làm giảm bớt mâu thuẫn gia đình và sự cô độc xã hội, giúp nhiều người già duy trì sự độc lập, lý trí và năng lực tham gia xã hội.

Một xã hội văn minh không nên chỉ quan tâm xem người trẻ có tìm được việc làm hay không, mà còn phải quan tâm xem người cao tuổi có thể sống một cách tự trọng, thú vị và có mục tiêu hay không.

Đại học có thể có áp lực vận hành, cơ sở giáo dục cũng có thể đuổi theo doanh thu, nhưng khao khát cầu thức của người già không phải là một trò lừa đảo, và đời sống tinh thần của họ càng không phải là một "món hàng" để mang ra chế giễu.

Thứ thực sự đáng bị phê phán không phải là việc người già bỏ tiền ra học, mà là việc một số người đem toàn bộ giá trị của cuộc sống quy đổi thành tiền lương, chức vụ và sản lượng kinh tế; giống như thể một khi con người không còn kiếm ra tiền thì không còn xứng đáng được nhận giáo dục, không xứng đáng đuổi theo tri thức, và không xứng đáng sở hữu một thế giới tinh thần phong phú.

Quan niệm này còn lạnh lùng hơn cả việc đại học thu phí, và đáng sợ hơn nhiều so với cái gọi là "thương mại hóa giáo dục".
2. Người lớn tuổi có nên đi học? Có lãng phí nguồn lực xã hội?

Câu trả lời khẳng định là: Người lớn tuổi rất nên đi học, và đây hoàn toàn không phải sự lãng phí nguồn lực xã hội.

- Lợi ích ở cấp độ cá nhân: Y học và Tâm lý học

Duy trì nhận thức và ngăn ngừa lão hóa: Các nghiên cứu thần kinh học chỉ ra rằng não bộ có tính dẻo (neuroplasticity). Việc tiếp thu kiến thức mới (như ngoại ngữ, công nghệ, nghệ thuật) ở tuổi già giúp kích thích các liên kết thần kinh, làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ và giảm nguy cơ mắc hội chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer).

Nâng cao chất lượng sống tinh thần: Khi nghỉ hưu, sự thay đổi nhịp sống đột ngột dễ dẫn đến "hội chứng hẫng hẫng sau nghỉ hưu" (post-retirement syndrome), gây trầm cảm và cô đơn. Đi học mang lại mục tiêu sống mới, niềm vui tự thân (intrinsic motivation) mà thời trẻ họ phải gác lại vì sinh kế.

- Lợi ích ở cấp độ xã hội: Bài toán Kinh tế và An sinh

Giảm tải gánh nặng y tế công: Một lực lượng người cao tuổi sống minh mẫn, vận động tư duy thường xuyên và có đời sống tinh thần lành mạnh sẽ ít phụ thuộc hơn vào hệ thống chăm sóc y tế. Chi phí đầu tư cho giáo dục người già thấp hơn rất nhiều so với chi phí điều trị các bệnh lý tâm thần và thoái hóa thần kinh ở tuổi già.

Chuyển hóa thành "Nguồn lực Bạc" (Silver Capital): Người già đi học không chỉ thụ hưởng tri thức mà còn đóng góp ngược lại. Họ có kinh nghiệm sống phong phú; khi được cập nhật tri thức hiện đại (như AI, quản trị, kỹ năng cộng đồng), họ có thể trở thành tình nguyện viên chất lượng cao, cố vấn cộng đồng, hoặc tham gia gánh vác các công việc xã hội phi lợi nhuận.

Tối ưu hóa tài nguyên giáo dục: Việc tận dụng các phòng học trống, đội ngũ giảng viên hoặc cơ sở vật chất ngoài giờ cao điểm để phục vụ người cao tuổi giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng tài sản công, tránh lãng phí hạ tầng hiện có.

Giáo dục không chỉ có chức năng "đào tạo lực lượng lao động tạo ra GDP", mà còn có chức năng "khai phóng và nhân văn". Đầu tư cho sự học của người già chính là thước đo chiều sâu văn minh của một quốc gia.

3. Người cao tuổi đi học có phải là sự lãng phí nguồn lực của xã hội? Góc nhìn của tôi từ kinh tế học

Nhiều người phản đối giáo dục người cao tuổi thường đặt ra một câu hỏi tưởng như rất hợp lý: "Người đã nghỉ hưu không còn tạo ra nhiều của cải vật chất, vậy đầu tư cho họ học tập chẳng phải là lãng phí nguồn lực xã hội hay sao?"

Thoạt nghe, lập luận này có vẻ mang màu sắc của tư duy hiệu quả kinh tế. Nhưng thực ra, nó lại bắt nguồn từ một sự nhầm lẫn rất cơ bản trong kinh tế học: nhầm lẫn giữa chi phí và lãng phí.

Mọi hoạt động của xã hội đều cần có chi phí. Xây dựng trường học, bệnh viện, công viên, thư viện, bảo tàng hay các trung tâm văn hóa đều phải sử dụng đất đai, tài nguyên, nhân lực và ngân sách. Tuy nhiên, không ai vì thế mà kết luận những hoạt động ấy là lãng phí. Trong kinh tế học, lãng phí chỉ xuất hiện khi nguồn lực được sử dụng nhưng không tạo ra lợi ích tương xứng cho cá nhân hoặc xã hội.

Giáo dục người cao tuổi cũng vậy. Nếu việc học giúp họ duy trì sức khỏe tinh thần, kéo dài khả năng tự chăm sóc bản thân, giảm sự cô đơn, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, tăng khả năng thích nghi với công nghệ mới, đồng thời giúp họ tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng, thì chi phí dành cho giáo dục không phải là lãng phí mà là một khoản đầu tư có tỷ suất sinh lợi xã hội. Thực tế ở các nước phát triển, loại đầu tư này có hiệu quả rất cao.

Trong kinh tế học hiện đại, đặc biệt từ khi Gary Becker và Theodore Schultz phát triển Lý thuyết Vốn Con người (Human Capital Theory), giáo dục chưa bao giờ chỉ được hiểu là phương tiện để kiếm việc làm hay tăng tiền lương. Giáo dục là quá trình nâng cao năng lực của con người. Năng lực ấy có thể được chuyển hóa thành thu nhập, nhưng cũng có thể được chuyển hóa thành sức khỏe tốt hơn, khả năng thích nghi cao hơn, năng suất lao động cao hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn, bảo vệ môi trường tốt hơn và mức độ tham gia xã hội lớn hơn.

Điều này đúng với cả người trẻ lẫn người cao tuổi.

Một người bảy mươi tuổi học cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điện thoại thông minh hay các dịch vụ công trực tuyến có thể không kiếm thêm được một đồng tiền lương nào. Nhưng họ sẽ biết cách đặt lịch khám bệnh trực tuyến, sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, giao dịch ngân hàng an toàn, nhận biết các hình thức lừa đảo trên mạng, liên lạc thuận tiện với con cháu và tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn. Những năng lực đó không làm tăng GDP theo nghĩa trực tiếp, nhưng lại giúp giảm rất nhiều chi phí xã hội phát sinh từ tai nạn, lừa đảo, bệnh tật, sự phụ thuộc và tình trạng bị cô lập.

Đây chính là điều mà các nhà kinh tế gọi là suất sinh lợi xã hội của đầu tư (Social Return on Investment – SROI). Nhiều khoản đầu tư không đem lại lợi nhuận tài chính trực tiếp nhưng vẫn tạo ra giá trị rất lớn cho toàn xã hội thông qua việc giảm chi phí trong tương lai.

Hãy thử hình dung hai kịch bản.

Ở kịch bản thứ nhất, một người nghỉ hưu gần như tách khỏi các hoạt động học tập và xã hội. Theo thời gian, họ dễ rơi vào trạng thái cô đơn, suy giảm nhận thức, trầm cảm, phụ thuộc ngày càng nhiều vào gia đình và hệ thống chăm sóc y tế. Chi phí điều trị, chăm sóc dài hạn và an sinh xã hội vì thế cũng tăng lên.

Ở kịch bản thứ hai, người đó tiếp tục học tập, tham gia các câu lạc bộ, cập nhật kiến thức mới, giao lưu với cộng đồng và duy trì hoạt động trí tuệ thường xuyên. Họ sống độc lập lâu hơn, khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và ít phụ thuộc hơn vào con cháu cũng như hệ thống y tế.

Nếu xét trong vòng mười hay hai mươi năm, rõ ràng xã hội sẽ phải bỏ ra ít nguồn lực hơn cho kịch bản thứ hai. Vì vậy, giáo dục người cao tuổi không làm tăng gánh nặng xã hội mà ngược lại còn góp phần giảm gánh nặng ấy.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng vô tình quên mất rằng người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng tri thức mà còn là một nguồn lực tri thức khổng lồ của xã hội.

Một kỹ sư có bốn mươi năm kinh nghiệm nếu được cập nhật thêm kiến thức về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay chuyển đổi số sẽ không chỉ học cho riêng mình. Ông có thể tư vấn cho doanh nghiệp, hướng dẫn thế hệ trẻ, tham gia các dự án cộng đồng hoặc truyền lại kinh nghiệm nghề nghiệp mà sách giáo khoa không thể thay thế.

Một bác sĩ nghỉ hưu học thêm công nghệ số có thể tiếp tục tham gia các chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng.

Một giáo viên nghỉ hưu học thêm ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin có thể tiếp tục dạy học, làm tình nguyện viên hoặc hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Một nhà quản lý sau khi nghỉ hưu nếu được cập nhật kiến thức về kinh tế số, quản trị hiện đại hay chính sách công vẫn có thể trở thành cố vấn cho doanh nghiệp, địa phương hoặc các tổ chức xã hội.

Nói cách khác, giáo dục người cao tuổi không phải là tạo ra một nguồn nhân lực hoàn toàn mới, mà là nâng cấp một nguồn vốn tri thức đã được tích lũy suốt hàng chục năm. Đây là hình thức đầu tư có chi phí thấp nhưng hiệu quả rất cao.

Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra trên toàn thế giới, cách nhìn nhận về người cao tuổi cũng đã thay đổi sâu sắc.

Nếu trước đây, người già thường được xem chủ yếu là nhóm dân số phụ thuộc, thì ngày nay nhiều quốc gia phát triển đã coi họ là một bộ phận quan trọng của nền "Kinh tế Bạc" (Silver Economy) và chiến lược "Già hóa năng động" (Active Ageing).

Người cao tuổi không chỉ tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, mà còn tham gia khởi nghiệp, làm việc bán thời gian, tình nguyện trong cộng đồng, chăm sóc cháu nhỏ để con cái yên tâm lao động, truyền nghề cho thế hệ trẻ, tham gia các tổ chức xã hội và đóng góp vào đời sống văn hóa của đất nước.

Muốn phát huy nguồn lực ấy, giáo dục suốt đời chính là điều kiện tiên quyết.

Thực tế, ở nhiều quốc gia phát triển, tuổi nghỉ hưu thường vào khoảng 60–65 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình đã vượt quá 80-85 tuổi. Điều đó có nghĩa là sau khi nghỉ hưu, mỗi người vẫn còn khoảng hai đến ba thập kỷ để sống, học tập và cống hiến.

Nếu một người còn sống thêm hai mươi hoặc ba mươi năm nữa mà xã hội cho rằng họ không cần học gì thêm, thì sự lãng phí lớn nhất không phải là vài chục triệu đồng học phí, mà là sự lãng phí hàng chục năm kinh nghiệm, trí tuệ, sức khỏe và khả năng đóng góp của một con người.

Cuối cùng, cần khẳng định rằng giáo dục không chỉ có chức năng đào tạo lực lượng lao động tạo ra GDP.

Nếu chỉ lấy khả năng kiếm tiền làm tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá giá trị của việc học thì rất nhiều ngành khoa học cơ bản, triết học, lịch sử, khảo cổ học, mỹ thuật, âm nhạc hay văn học sẽ bị coi là vô ích, bởi chúng không tạo ra lợi nhuận ngay lập tức. Thế nhưng chính những lĩnh vực ấy lại làm nên chiều sâu văn hóa, bản sắc dân tộc và sức mạnh tinh thần của nền văn minh nhân loại.

Một nền giáo dục chỉ phục vụ thị trường lao động là một nền giáo dục phục vụ nền kinh tế. Nhưng một nền giáo dục mở rộng cho mọi lứa tuổi mới là một nền giáo dục phục vụ con người.

Vì vậy, người cao tuổi đi học không phải là sự lãng phí nguồn lực xã hội. Trái lại, xét từ góc độ kinh tế học, y học, xã hội học và nhân khẩu học, điều thực sự lãng phí là để hàng triệu người bước vào tuổi già mà không còn cơ hội tiếp tục học tập, thích nghi và phát triển. Một quốc gia biết đầu tư cho giáo dục suốt đời không chỉ tạo ra nhiều của cải vật chất hơn, mà còn xây dựng được một xã hội nhân văn hơn, năng động hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn trước thách thức của già hóa dân số.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét