Thứ Hai, 24 tháng 8, 2026

Ai nên mang chiếc đệm vào đại học?

Ai nên mang chiếc đệm vào đại học?
Năm học đại học mới sắp sửa bắt đầu, trường tôi sẽ bắt đầu ngày 7/9 ngay sau tuần lễ Quốc khánh 2/9. Giờ đây chúng ta sắp được chứng kiến nhiều cảnh các ông bố đưa con ra Hà Nội nhập học và nhớ lại ngày mình cũng đến trường nhập học đại học thế này. Dưới đây là 1 bài trên báo Trung Quốc.
1. Tình yêu của cha mẹ và bài học về sự trưởng thành

Ngày 18 tháng 8 năm 2026, Đại học Bắc Kinh đón 4.686 tân sinh viên khóa 2026 từ khắp Trung Quốc về Yên Viên làm thủ tục nhập học. Trong không khí náo nhiệt của ngày khai trường, một hình ảnh đặc biệt nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc: những người cha trung niên, trên vai là những chiếc đệm được bọc kín bằng nilon, một tay giữ đệm, tay kia kéo vali cho con.

Có người cha nói trước ống kính: “Có thể đưa con vào Bắc Đại thì bảo tôi vác gì cũng thấy có sức.”

Một câu nói rất giản dị nhưng có lẽ đã giải thích vì sao hình ảnh ấy gây xúc động mạnh đến như vậy. Trong ngày mà lẽ ra những nhân vật chính phải là các tân sinh viên trẻ tuổi, tràn đầy tự tin và háo hức bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, mạng xã hội Trung Quốc lại đặc biệt chú ý đến những người cha đang cúi người, vác những chiếc đệm nặng trên vai.

Chỉ vài giờ sau khi được đăng tải, chủ đề “Ngày báo danh Bắc Đại, trong trường đầy những ông bố vác đệm” đã nhanh chóng leo lên vị trí cao trên Weibo. Một chủ đề khác còn hài hước hơn: “Toàn mạng xin một cơ hội được vác đệm ở Bắc Đại.” Cả hai chủ đề đều thu hút hàng chục triệu lượt đọc.

Nhưng đằng sau sự hài hước ấy lại là một cuộc tranh luận rất nghiêm túc: Một đứa trẻ đã 18–19 tuổi, đủ khả năng thi đỗ Đại học Bắc Kinh, vậy có cần cha mẹ vác hành lý cho mình nữa không? Đến mức nào thì sự giúp đỡ của cha mẹ trở thành sự bao bọc?
Chiếc đệm và một kiểu tình phụ tử rất Trung Quốc

Có người cho rằng đây là hình ảnh cô đọng nhất của tình cha theo kiểu Trung Quốc.

Những người cha thường không giỏi nói những lời tình cảm. Họ cũng không nhất thiết phải nói với con rằng “bố tự hào về con”, “bố yêu con” hay “bố đã hy sinh rất nhiều cho con”. Thay vào đó, họ làm một việc rất cụ thể: mang chiếc đệm lên vai và đi cùng con vài trăm mét.

Nhưng chiếc đệm ấy thực ra không chỉ là chiếc đệm.

Đằng sau nó là mười mấy năm đưa đón con đi học, những buổi sáng thức dậy sớm, những kỳ thi, những khoản học phí, những lần cha mẹ ngồi chờ con học bài, những đêm mất ngủ trước các kỳ thi quan trọng. Và đối với nhiều gia đình Trung Quốc, việc con thi đỗ Bắc Đại hoặc Thanh Hoa còn được xem là thành quả lớn lao của cả gia đình.

Vì vậy, người cha vác chiếc đệm dường như đang nói với con một điều không cần thành lời: “Con đã đi được đến đây. Bố muốn được cùng con đi nốt đoạn đường này.”

Đó là lý do tại sao rất nhiều người không nhìn thấy sự “nuông chiều” trong hành động ấy mà chỉ nhìn thấy niềm vui và niềm tự hào của một người cha.

Thậm chí có người bình luận rằng: “Những đứa trẻ thi đỗ Bắc Đại, đứa nào chẳng tự mình đi qua bao nhiêu năm học hành? Khả năng độc lập của chúng không thể được đo bằng việc ngày nhập học có để bố vác đệm hay không.” Tôi cho rằng nhận xét này khá hợp lý.

2. Nhưng cũng có một câu hỏi hoàn toàn chính đáng: Bao bọc đến đâu là đủ?

Ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến đặt câu hỏi: Một thanh niên 18–19 tuổi đã thi đỗ một trường đại học hàng đầu, tại sao vẫn đứng bên cạnh để cha mẹ làm hết mọi việc?

Nếu cha mẹ xách vali giúp con trong một ngày đặc biệt thì có lẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu từ nhỏ đến lớn, cha mẹ luôn thay con quyết định, thay con giải quyết vấn đề, thay con chịu trách nhiệm, thì vấn đề lại hoàn toàn khác.

Đây mới là điểm cần phân biệt.

Vác một chiếc đệm không làm một người trẻ mất tính độc lập. Nhưng nếu cha mẹ luôn vác thay con cả cuộc đời thì đó lại là chuyện khác.

Có thể dùng một tiêu chuẩn khá đơn giản để phân biệt hai trường hợp.

Thứ nhất, ai là người tổ chức chuyến đi?

Vé tàu, vé máy bay, đường đi, khách sạn, thời gian đến trường... do sinh viên tự tìm hiểu và sắp xếp hay cha mẹ làm hết?

Thứ hai, ai là người thực hiện thủ tục?

Khi đến trường, sinh viên có tự đăng ký nhập học, nhận phòng ký túc xá, kích hoạt thẻ sinh viên, tìm địa điểm cần đến và giải quyết các vấn đề phát sinh hay chỉ đứng bên cạnh để cha mẹ làm thay?

Thứ ba, ai là người ra quyết định?

Mua những vật dụng gì, ở đâu, sắp xếp thời gian như thế nào, chọn chỗ ngủ ra sao, xử lý những vấn đề đầu tiên trong môi trường đại học như thế nào — những quyết định đó do sinh viên tự đưa ra hay cha mẹ quyết định thay?

Nếu cả ba câu trả lời đều là “con tự làm”, thì việc bố vác chiếc đệm chỉ là một sự hỗ trợ về thể lực. Nó không hề mâu thuẫn với tính độc lập.

Ngược lại, nếu đứa trẻ từ đầu đến cuối chỉ đứng đó, hai tay không cầm gì, không biết mình phải đi đâu, làm thủ tục gì, mua gì, ở đâu, còn cha mẹ thì xử lý tất cả, thì chiếc đệm chỉ là biểu hiện bề mặt của một vấn đề sâu hơn: đứa trẻ chưa thực sự được trao quyền trưởng thành.

3. Độc lập không phải là từ chối mọi sự giúp đỡ

Có một quan niệm khá cực đoan về tính độc lập: đã trưởng thành thì phải tự làm tất cả, không được nhờ cha mẹ giúp đỡ. Nhưng đó không phải là cách hiểu đúng về sự trưởng thành.

Một người trưởng thành không phải là người không cần bất kỳ ai, mà là người có khả năng tự chịu trách nhiệm đối với những quyết định và cuộc sống của mình. Một sinh viên có thể tự mua vé máy bay nhưng vẫn nhờ bố mẹ mang một chiếc đệm. Một người có thể tự kiếm tiền nhưng vẫn vui vẻ để mẹ nấu cho một bữa cơm. Một người có thể sống độc lập nhưng vẫn gọi điện cho cha mẹ khi gặp khó khăn.

Điều quan trọng không phải là “có nhờ cha mẹ hay không”, mà là “khi nào cần tự mình làm, khi nào cần nhận sự giúp đỡ, và có chịu trách nhiệm về cuộc đời mình hay không.”

Đây là một khác biệt rất quan trọng giữa độc lập và cô lập. Độc lập không có nghĩa là phải biến tình yêu thương của cha mẹ thành một thứ đáng xấu hổ.

4. Một chiếc đệm cũng có thể là nghi thức chia tay

Nếu nhìn sâu hơn, ngày nhập học đại học thực chất là một nghi thức chuyển tiếp rất đặc biệt trong đời một con người. Đứa trẻ vừa rời khỏi gia đình để bước vào một xã hội rộng lớn hơn.

Ở Trung Quốc, cũng như ở Việt Nam, giai đoạn này thường diễn ra tương đối muộn. Trước đó, nhiều học sinh vẫn sống cùng cha mẹ, ăn cơm cha mẹ nấu, được cha mẹ đưa đón và chịu sự quản lý khá chặt chẽ của gia đình.

Bởi vậy, ngày con bước vào đại học không chỉ là ngày khai trường. Đó còn là ngày cha mẹ bắt đầu phải buông tay. Có lẽ vì thế mà những người cha xuất hiện ở Bắc Đại ngày hôm ấy mới xúc động đến vậy. Họ vác chiếc đệm vào ký túc xá, nhưng sau đó sẽ không thể tiếp tục làm mọi việc cho con như trước.

Con sẽ phải tự thức dậy. Tự đi học. Tự giặt quần áo. Tự quản lý tiền bạc. Tự lựa chọn bạn bè. Tự đối mặt với thất bại. Tự chịu trách nhiệm khi làm sai.

Và quan trọng nhất, tự quyết định mình muốn trở thành người như thế nào. Theo nghĩa đó, chiếc đệm có thể được xem như một trong những món đồ cuối cùng cha mẹ mang giúp con trước khi thực sự buông tay.

5. Điều đáng suy nghĩ không phải là “bố có vác đệm hay không”

Câu chuyện Bắc Đại vì vậy đặt ra một câu hỏi rộng hơn đối với cả Trung Quốc lẫn Việt Nam: Cha mẹ nên giúp con đến mức nào?

Đây là một câu hỏi đặc biệt quan trọng ở những xã hội Đông Á, nơi gia đình có vai trò rất lớn trong việc giáo dục và hỗ trợ con cái.

Ở Trung Quốc, hiện tượng cha mẹ can thiệp sâu vào đời sống của con cái đôi khi được gọi bằng những thuật ngữ như làm thay, lo liệu thay hoặc nuông chiều quá mức.

Ở Việt Nam, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hiện tượng tương tự.

Không ít sinh viên đã vào đại học nhưng cha mẹ vẫn quản lý lịch học, quyết định ngành học, tìm chỗ ở, đóng học phí, mua sắm đồ dùng, thậm chí gọi điện cho giảng viên khi con gặp vấn đề.

Có những sinh viên đã 20–22 tuổi nhưng vẫn không biết cách tự làm một số thủ tục hành chính đơn giản, không biết quản lý tiền bạc, không biết nấu một bữa ăn, không biết giải quyết một cuộc tranh luận hay tự chịu trách nhiệm khi mắc sai lầm.

Đó mới là vấn đề đáng lo.

Bởi vì khả năng tự lập không tự nhiên xuất hiện vào ngày một đứa trẻ tròn 18 tuổi. Nó phải được hình thành từ rất lâu trước đó. Nếu cha mẹ suốt 18 năm luôn nói với con rằng: “Để bố mẹ làm cho.”, “Con không cần phải lo.”, “Con chỉ cần học.”, “Việc này bố mẹ giải quyết.”... thì đến ngày con bước vào đại học, rất khó kỳ vọng rằng nó đột nhiên trở thành một người trưởng thành hoàn toàn độc lập.

6. Tình yêu tốt nhất có lẽ không phải là làm tất cả cho con

Đây là điểm mà tôi cho rằng câu chuyện “vác đệm ở Bắc Đại” có ý nghĩa vượt ra ngoài một câu chuyện vui trên mạng xã hội. Tình yêu của cha mẹ có hai mặt. Một mặt là che chở. Mặt kia là trao quyền.

Khi con còn nhỏ, cha mẹ phải che chở cho con nhiều hơn. Nhưng khi con lớn lên, tỷ lệ ấy phải dần thay đổi: che chở giảm xuống, trao quyền tăng lên.

Một đứa trẻ cần được cha mẹ cầm tay để tập đi. Nhưng nếu đến năm 20 tuổi cha mẹ vẫn nắm tay nó từng bước thì đó không còn là sự bảo vệ nữa. Đó là sự cản trở quá trình trưởng thành.

Cha mẹ tốt không phải là người có thể giải quyết mọi vấn đề thay cho con, mà là người dần dần làm cho mình trở nên không còn cần thiết trong những vấn đề mà con đã có khả năng tự giải quyết.

Đó là một quá trình rất khó khăn vì với cha mẹ, buông tay đôi khi khó hơn cả việc gánh vác. Và cũng cần nhìn từ phía những người cha. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên biến những ông bố vác đệm thành đối tượng để chế giễu.

Nhìn những người cha ấy, nhiều người trung niên có thể nhớ đến chính cha mình. Ngày xưa, cha mình cũng từng chở mình đến trường. Cũng từng xách chiếc cặp nặng. Cũng từng đứng ngoài cổng trường chờ con. Cũng từng âm thầm trả tiền học.

Rồi một ngày, đến lượt mình trở thành cha mẹ và lại làm những việc tương tự với con mình. Đó chính là lý do hình ảnh những chiếc đệm trên vai các ông bố Bắc Đại lại tạo ra sự cộng hưởng lớn đến như vậy.

Một người bình luận rất hài hước: “Hãy cho tôi một cơ hội được đến Bắc Đại vác đệm. Nếu con tôi thi đỗ Bắc Đại, tôi có thể vác chiếc đệm từ Hà Bắc đi bộ đến Bắc Kinh.”

Câu nói đùa ấy thực ra chứa đựng một niềm hạnh phúc rất thật; vì không phải người cha nào cũng có cơ hội được vác chiếc đệm ấy.

Đằng sau nó là niềm tự hào về đứa con, là ký ức của cả một gia đình, và đôi khi là cảm giác rằng những năm tháng vất vả trước đây cuối cùng cũng đã có một kết quả đáng tự hào.

7. Nhưng chiếc đệm rồi cũng phải được đặt xuống

Có lẽ đây mới là hình ảnh đẹp nhất của câu chuyện. Người cha có thể vác chiếc đệm vào ký túc xá. Nhưng không thể vác cuộc đời của con vào giảng đường. Ông có thể kéo chiếc vali. Nhưng không thể kéo tương lai của con. Ông có thể mua cho con một chiếc bàn học. Nhưng không thể học thay con. Ông có thể đưa con đến cổng trường. Nhưng từ cánh cổng ấy trở đi, con phải tự bước đi. Đó mới là ý nghĩa thực sự của sự trưởng thành.

Vì vậy, câu hỏi “Cha mẹ có nên vác đệm cho con vào đại học hay không?” thực ra không có một câu trả lời tuyệt đối.

Nếu người con đã tự mình chuẩn bị mọi thứ, tự chịu trách nhiệm về việc nhập học và chỉ để cha vác chiếc đệm nặng, thì hãy cứ để người cha vác.

Thậm chí tôi nghĩ, hãy để ông ấy vác. Bởi có những khoảnh khắc trong đời chỉ xảy ra một lần. Nhưng ngay sau đó, hãy để chiếc đệm được đặt xuống. Hãy để người con tự sắp xếp căn phòng. Tự làm thủ tục. Tự quản lý tiền. Tự giải quyết những khó khăn đầu tiên. Tự lựa chọn con đường của mình.

Và đến một ngày nào đó, khi chính người cha già đi và không còn đủ sức mang chiếc đệm nữa, có lẽ người con sẽ quay lại và nói: “Bố để con mang cho.”

Khi ấy, vòng tròn của tình yêu giữa các thế hệ mới thực sự hoàn thành.

Bởi vậy, những ông bố ở Bắc Đại ngày 18 tháng 8 năm 2026 có thể đang mang trên vai những chiếc đệm rất nặng. Nhưng thứ họ thực sự mang theo có lẽ không phải là một món đồ dùng cho ký túc xá. Họ đang mang theo niềm tự hào của một thế hệ cha mẹ.

Còn những người trẻ bước vào Yên Viên ngày hôm ấy đang mang một thứ khác: trách nhiệm đối với chính cuộc đời mình. Hai điều ấy hoàn toàn không mâu thuẫn.

Cha mẹ có thể nâng con lên, nhưng cuối cùng phải để con tự đứng.

Và có lẽ, đó mới là ranh giới đẹp nhất giữa tình yêu thương và sự bao bọc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét