Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2026

* NGƯỜI VĂN MINH *

* NGƯỜI VĂN MINH *
Lê Việt Đức - Đọc bài mỉa mai “người văn minh” dưới đây mình rất đồng tình.
Mình rất ghét những người thường xuyên thanh toán bằng chuyển khoản qua điện thoại ở những nơi không đúng chỗ. Họ không chỉ gây rất nhiều phiền phức cho người bán mà còn làm mất thời gian chờ đợi cho các khách mua hàng khác.
Hai nơi mình ghét nhất đối tượng này mà mình thường xuyên thấy là trên xe buýt và trong các siêu thị.

Rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là gái trẻ, lên xe là nói “cho em chuyển khoản”, dù chỉ là mấy đồng tiền lẻ, thế là phụ xe buộc phải loay hoay mở điện thoại cho cô ta quét QR. Làm nhanh còn đỡ, nhiều cô làm rất chậm, làm phụ xe rất sốt ruột vì họ còn có việc khác phải quan tâm.

Khổ nhất là một số phụ xe không muốn dùng tài khoản của mình, hay điện thoại không dùng wifi, nên cô ta không thanh toán được. Thế là cô ta nhìn ngược xuôi nhờ các hành khách khác thanh toán hộ rồi chuyển khoản trả hành khách, rất nhiêu khê và gây mất trật tự trên xe.

Trường hợp đặc biệt mà mình tận mắt chứng kiến là có cô điện thoại còn không có wifi. Không hiểu tại sao lại thế. Thế là cô lại nhờ người khác phát để cô kết nối mới chuyển khoản được.

Mình cứ nghĩ mỗi ngày làm việc xong, phụ xe lại phải mở xem tài khoản, thống kê số tiền khách chuyển khoản để trả lại công ty, rất khổ. Đời mỗi người Việt Nam chúng ta đã quá khổ, bị hành hạ quá nhiều bởi những thủ tục hành chính và quy định cứng nhắc nhưng thay đổi liên tục và buộc phải chấp hành, nên thêm một việc là thêm
một thứ khổ.

Ở siêu thị cũng vậy. Mỗi lần ra xếp hàng thanh toán mà nhìn thấy các cô mở điện thoại ra chuyển khoản là mình biết lại khổ rồi. Vì gần như 100% các cô đều đủng đỉnh làm rất chậm, mặc kệ rất đông khách hàng đang chờ phía sau.

Đưa tiền mặt thì rất nhanh, nhưng muốn chuyển khoản thì bắt buộc phải trao đổi thông tin với nhân viên bán hàng, ít nhất cũng bảo cho mình chuyển khoản rồi hỏi QR đâu.
 Sau đó loay hoay điện thoại, hỏi han thêm cho rõ… Hai người bán và mua đều là nữ, mà nữ đã mở mồm trao đổi một hai câu thì thường nối tiếp không dừng. Chuyển khoản xong, vừa xếp hàng vào túi, vừa trò chuyện tiếp.

Dĩ nhiên ở siêu thị cũng có những bà những cô điện thoại không có wifi, thế là khách hàng phải chờ cô vào được mạng của siêu thị. Đôi khi mạng siêu thị quá “nát”, loay hoay gần chục phút không chuyển khoản được. Nhân viên bán hàng đành mở điện thoại cá nhân phát wifi cho các bà các cô sử dụng.

Mình không phản đối thanh toán chuyển khoản, chỉ phản đối chuyển khoản không đúng chỗ, ảnh hưởng rất lớn tới những người khác. Vì thế ở nơi công cộng, mình thường thanh toán bằng thẻ ngân hàng, chỉ quẹt vào máy là xong. Ngoài ra trong túi bao giờ cũng có tiền mặt để máy vừa có dấu hiệu khó khăn là chuyển sang dùng tiền mặt ngay.

Mình nhớ ngày trước sống ở Âu Mỹ, người dân ở đó dùng tiền mặt trong thanh toán cũng rất nhiều chứ không phải như nhiều người Việt Nam tưởng họ hiện đại, văn minh thì không dùng tiền mặt. Bên cạnh tiền mặt, mình thấy dùng thẻ để thanh toán là nhanh và tiện lợi nhất.
————

* NGƯỜI VĂN MINH *

1. Trời chiều oi ả, đang ngồi uống nước chè ven hồ thì thấy một xe wave grab từ từ đỗ vào.

Khách đi xe là một em gái còn rất trẻ, tụt xuống đất rụt rè hỏi chị bán nước:
- Cô ơi, cô có "tài khoản" không ạ ? Cô cho cháu vay 27 nghìn, cháu thanh toán tiền xe rồi cháu "bắn" tiền giả cô được không ạ ?

Chị bán nước hất hàm:
- Sao mày không "bắn" thẳng cho ông ấy luôn ?

Bác grab già vuốt mồ hôi đầy mặt, thiểu não:
- Khổ, tôi không dùng "tài khoản". Công nợ với hãng toàn nhờ con cháu nó làm cho. Già rồi mắt mũi kèm nhèm, thấy gì đâu mà dùng tài khoản. Có mấy đồng bạc tiền xe mà chở đi hỏi đổi mấy chỗ rồi, đến khổ. Chả hiểu chúng nó nghĩ gì mà không có tiền cũng đặt xe cơ chứ ?

Em gái lí nhí:
- Không phải là cháu không có tiền, mà là "người văn minh" không dùng tiền mặt, bác ạ.

2. Chị bán nước lắc đầu ái ngại, quay sang hỏi gióng mấy tốp khách:
- Có ai dùng "tài khoản" thì đổi tiền giúp "người văn minh" đi này ?

Toàn những cái lắc đầu. May sao có bà to béo ngồi ghi đề gần đó nhận lời:
- Ra đây tao đổi cho. Số tài khoản tao ghi ở trên bìa quyển Kết quả Xổ số ấy.

Em gái mừng quýnh, vội mang điện thoại ra chỗ bà béo, hí hoáy bấm bấm rồi giơ màn hình ra:
- Xong rồi ạ, trừ tiền tài khoản bên cháu "hai bảy nghìn" rồi ạ.

Bà béo lắc:
- Tao chả biết, cứ khi nào nghe "ting ting" điện thoại nó báo thì tao đưa tiền.

3. Chuyện đến đây mới oái oăm: không thấy ting. Chờ 10 phút, rồi 15 phút, 30 phút... không thấy ting có bỏ mẹ không ?

Bác grab già sốt ruột, mặt mũi dài thuỗn ra:
- Cháu ơi, thanh toán cho bác còn đi làm chứ. Nãy giờ lỡ mấy cuốc của bác rồi, bác không đợi được nữa đâu. Có mấy đồng bạc mà mất công mất buổi quá,..

"Người văn minh" ấp úng:
- Cháu cũng chả hiểu tại sao tiền lại chưa đến ? Rõ ràng trừ bên cháu rồi mà.

4. Nghe hai bên đối đáp qua lại, bà béo tỏ vẻ thông cảm, buông cái sượt:
- Thôi thì tao ứng trước "hai bảy nghìn" nhá, cho bác ấy đi đã nhá. Còn cháu cứ ngồi đây. Rõ khổ, "văn" với chả "minh" kiểu gì mà ra đường không có đồng bạc trong túi. Ờ, mà tao hỏi chứ, thế ở quê mày cũng không dùng tiền mặt à ?

"Người văn minh" đỏ mặt:
- Ở quê cháu .. có ạ.

5. Hóng đến đấy thì tôi có khách gọi đi giao vang Chile "chăm bảy" thần thánh.
Lúc về ngang hồ, vẫn thấy "người văn minh" ngồi bên bà béo ghi đề, mặt mũi lo âu bấm bấm cái điện thoại.

Chắc tiền ít nên bank không chuyển, cứ gọi là chờ đến mút mùa luôn. Nom cũng tội, bèn vòng xe lại mách nước:

- Này, sang đường mà ăn bát phở "dăm chục", rồi bảo họ đổi dư tiền cho mà giả tiền xe. Nhà ấy nó cũng có "tài khoản" đấy.

Em nó sáng mắt, ấp úng vâng ạ cảm ơn luôn mồm.

6. Đám trẻ giờ có mốt "không dùng tiền mặt", cho ra cái vẻ thời thượng.

Uống cốc nước trà đá 3k, giả tiền gửi xe 5k... cũng rút điện thoại ra chuyển khoản, tưởng hay nhưng lắm khi phiền toái vô cùng.

Cho nên tôi là tôi luôn chọn làm người "tối cổ", chơi tiền "buộc chun" cho an toàn. Chứ tiêu đồng nào cũng hiện cả trong "Lịch sử giao dịch" thì có ngày toang, các bạn ạ !


Nguồn: Trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét