CUỘC ĐỜI CÓ Ý NGHĨA GÌ?
Khoảng gần năm mươi năm trước, khi đang học đại học, tôi thường tâm sự với một vài thầy giáo thân thiết. Chúng tôi nói chuyện về nhân tình thế thái, về toán học, về văn học nghệ thuật, và tất nhiên cả những vấn đề chính trị. Đất nước, nền kinh tế và xã hội thời đấy rất phức. Đất nước mới thống nhất nhưng chiến tranh đã bắt đầu ở biên giới Tây Nam và sắp bắt đầu ở biên giới phía Bắc. Nền kinh tế chao đảo, lao dốc vì nhiều chính sách sai lầm liên tiếp. Xã hội bất an, Hoa Kiều bị trục xuất về nước, phong trào vượt biên diễn ra khắp nơi. Trong bối cảnh đó, người dân rất hoang mang, nhiều người tự hỏi và hỏi nhau: Rốt cuộc sống trên đời có ý nghĩa gì?
Khi ấy tôi đã đem những chuyện đó hỏi một người thầy đáng kính, chính thầy là người đầu tiên dùng từ đại đại bồi bút để chỉ một số văn nghệ sĩ và nhà báo, làm tôi nhớ mãi. Thầy kể cho tôi một câu chuyện về Picasso.
Một hôm, một học trò của Picasso ngồi trong xưởng vẽ, nhìn những tấm toan và những hộp màu chất đầy xung quanh, rồi buồn bã hỏi:
“Thưa thầy, nhiều lúc em cảm thấy rất hoang mang. Ngày nào chúng ta cũng vẽ, cũng sống, cũng vật lộn với cuộc đời... Nhưng cuối cùng thì cuộc sống này có ý nghĩa gì?”
Picasso không trả lời ngay. Ông đi đến trước một tấm toan trắng, cầm một cây than đen và vẽ chính giữa tấm toan một vòng tròn. Bên trong vòng tròn hoàn toàn trống rỗng.
Ông đưa tấm toan cho người học trò và hỏi: “Em nhìn xem, bên trong vòng tròn này có gì?”
Người học trò nhìn một lúc rồi lắc đầu: “Không có gì cả. Chỉ là một khoảng trắng.”
Picasso mỉm cười. Ông cầm lại cây bút, vẽ vào trong vòng tròn một con chim đang dang cánh bay, ba bông hoa đang nở, vài tia nắng và một dòng suối nhỏ đang chảy. Chỉ trong chốc lát, khoảng trắng ban đầu đã trở nên sống động.
Ông nhìn người học trò và nói:
“Cuộc đời cũng giống như vòng tròn này. Khi chúng ta sinh ra, nó vốn chẳng có sẵn một ý nghĩa nào cả. Nếu em chỉ đứng bên ngoài nhìn nó, nó sẽ mãi mãi là một khoảng trống. Nhưng nếu em tham gia với nó, cầm lấy cây bút của mình và vẽ vào đó những gì em yêu thích, những gì em cảm nhận, những gì em theo đuổi, thì nó sẽ trở thành một cuộc đời có ý nghĩa.
Vì vậy, ý nghĩa của cuộc đời không phải là thứ có sẵn để chúng ta đi tìm hay khám phá. Nó là thứ do chính chúng ta phải tạo ra và lấp đầy trong cuộc đời mỗi người.”
Tôi không biết câu chuyện này có thực sự là lời của Picasso hay chỉ là một câu chuyện được người đời gán cho ông. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nó gợi cho tôi một cách nhìn mà đến bây giờ tôi vẫn thấy có lý.
Cuộc đời có ý nghĩa gì?
Đây có lẽ là một trong những câu hỏi lớn nhất mà con người đã đặt ra cho chính mình từ hàng nghìn năm nay. Sau này càng nghĩ, tôi càng nghiêng về một câu trả lời khá đơn giản: Có lẽ bản thân cuộc đời không có một ý nghĩa nào được định sẵn.
Con người cũng như muôn loài trong tự nhiên. Chúng ta sinh ra, lớn lên, trải nghiệm cuộc sống, rồi già đi và chết. Cỏ cây trên mặt đất, chim muông trên bầu trời, những con vật trên thảo nguyên cũng vậy. Sinh rồi diệt, đến rồi đi. Chúng ta là những sinh vật carbon có ý thức, nhưng xét về mặt tự nhiên, chúng ta vẫn không thoát khỏi quy luật sinh học ấy.
Vũ trụ không nhất thiết phải trao cho mỗi người một “sứ mệnh” nào đó. Không có một tấm biển nào được treo sẵn ở cuối con đường để nói rằng: Đây chính là mục đích của cuộc đời anh.
Nếu quả thực cuộc đời có ý nghĩa, thì có lẽ ý nghĩa ấy nằm ngay trong quá trình chúng ta sống.
Con người khác với cỏ cây và muông thú ở chỗ chúng ta có ý thức về sự tồn tại của mình. Chính vì biết mình sẽ chết nên con người mới muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa. Và cũng từ đó, mỗi người tự lựa chọn một con đường để đi.
Có người muốn làm nên sự nghiệp vẻ vang. Có người muốn kiếm thật nhiều tiền. Có người muốn trở thành một nhà khoa học, một nghệ sĩ, một người thầy. Có người muốn xây dựng và thỏa mãn với một gia đình hạnh phúc. Có người thích đi đây đi đó, nhìn ngắm thế giới. Có người muốn tranh đấu với cuộc đời, muốn thay đổi xã hội. Có người chỉ muốn sống bình yên, đọc vài cuốn sách, uống một tách cà phê, chăm sóc gia đình và tận hưởng những ngày tháng bình thường. Có người thích được người khác ngưỡng mộ. Có người chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình...
Không có lựa chọn nào nhất thiết là đúng cho tất cả mọi người. Bởi cuối cùng, dù chúng ta chọn con đường nào, đích đến vẫn là một: Sinh ra, sống một thời gian rồi chết.
Những gì chúng ta từng có, từng sở hữu, từng tự hào, cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ. Tiền bạc, chức tước, danh tiếng, những cuộc tranh luận thắng thua, những điều từng khiến ta vui sướng hay đau khổ... rồi cũng sẽ lùi lại phía sau.
Trái đất vẫn quay. Mặt trời vẫn mọc và lặn. Dòng sông vẫn chảy. Cỏ vẫn mọc. Chim vẫn bay. Và một ngày nào đó, chúng ta cũng trở thành một phần của lịch sử.
Nếu nhìn từ một khoảng cách đủ lớn, có lẽ cuộc đời quả thực chẳng có mục đích cuối cùng nào cả.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời vô nghĩa. Chính vì không có một ý nghĩa được định sẵn, chúng ta mới có quyền tự mình tạo ra ý nghĩa cho nó.
Với tôi, ý nghĩa của cuộc đời có lẽ rất đơn giản. Tôi thích đi thật nhiều nơi, thích nhìn thấy thật nhiều cảnh đẹp, thích tìm hiểu thật nhiều điều thú vị trên Trái đất này.
Tôi muốn nhìn thấy những ngọn núi, những dòng sông, biển cả, rừng cây, những vùng đất xa lạ; muốn ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn ở những nơi khác nhau; muốn nhìn chim muông, thú vật, cây cỏ và những kỳ quan mà thiên nhiên đã tạo ra.
Tôi cũng muốn nhìn thấy những gì con người đã tạo ra trong hàng nghìn năm văn minh.
Tôi cũng muốn đọc những tư tưởng lớn, tìm hiểu những nền văn hóa khác nhau, nhìn những công trình kiến trúc cổ xưa, thưởng thức âm nhạc, hội họa, văn chương và nghệ thuật.
Tôi cũng muốn xem những con người khác nhau đã sống như thế nào, đã yêu, đã đau khổ, đã hy vọng, đã chiến đấu và đã đi qua cuộc đời ra sao.
Đời người ngắn ngủi, cái trăm năm thoắt cái đã trôi qua. Thế giới thì vô cùng bao la bát ngát. Những gì chúng ta biết chỉ là một phần rất nhỏ của những gì đã và đang tồn tại.
Vì thế, cuộc sống này có ý nghĩa khi còn đi được thì cứ đi, còn đọc được thì cứ đọc, còn viết được thì cứ viết, còn tò mò được thì cứ tìm hiểu. Còn yêu thích điều gì thì cứ làm.
Đối với tôi, đi được đến đâu thì đi đến đó. Thấy được bao nhiêu thì thấy bấy nhiêu. Không cần phải đi hết tất cả. Nhưng cũng không nên tự nhốt mình trong một chiếc hộp rồi nghĩ rằng thế giới chỉ có chừng ấy. Tôi nghĩ đó cũng là một cách sống và tôi đã từng sống như thế.
Không nhất thiết phải trở thành một người vĩ đại. Không nhất thiết phải để lại tên tuổi cho hậu thế. Cũng không nhất thiết phải chứng minh rằng cuộc đời mình có một mục đích lớn lao nào đó.
Chỉ cần trong những năm tháng mình được sống, mình đã thật sự sống. Mình đã nhìn thấy những điều đáng nhìn, đã đọc những điều đáng đọc, đã gặp những người đáng gặp, đã yêu những gì mình yêu và đã làm những điều mình muốn làm.
Đã có những lúc vui, những lúc buồn, những lúc say mê, những lúc thất vọng và cả những lúc ngồi yên nhìn cuộc đời trôi qua.
Thế là đủ.
Khi ấy tôi đã đem những chuyện đó hỏi một người thầy đáng kính, chính thầy là người đầu tiên dùng từ đại đại bồi bút để chỉ một số văn nghệ sĩ và nhà báo, làm tôi nhớ mãi. Thầy kể cho tôi một câu chuyện về Picasso.
Một hôm, một học trò của Picasso ngồi trong xưởng vẽ, nhìn những tấm toan và những hộp màu chất đầy xung quanh, rồi buồn bã hỏi:
“Thưa thầy, nhiều lúc em cảm thấy rất hoang mang. Ngày nào chúng ta cũng vẽ, cũng sống, cũng vật lộn với cuộc đời... Nhưng cuối cùng thì cuộc sống này có ý nghĩa gì?”
Picasso không trả lời ngay. Ông đi đến trước một tấm toan trắng, cầm một cây than đen và vẽ chính giữa tấm toan một vòng tròn. Bên trong vòng tròn hoàn toàn trống rỗng.
Ông đưa tấm toan cho người học trò và hỏi: “Em nhìn xem, bên trong vòng tròn này có gì?”
Người học trò nhìn một lúc rồi lắc đầu: “Không có gì cả. Chỉ là một khoảng trắng.”
Picasso mỉm cười. Ông cầm lại cây bút, vẽ vào trong vòng tròn một con chim đang dang cánh bay, ba bông hoa đang nở, vài tia nắng và một dòng suối nhỏ đang chảy. Chỉ trong chốc lát, khoảng trắng ban đầu đã trở nên sống động.
Ông nhìn người học trò và nói:
“Cuộc đời cũng giống như vòng tròn này. Khi chúng ta sinh ra, nó vốn chẳng có sẵn một ý nghĩa nào cả. Nếu em chỉ đứng bên ngoài nhìn nó, nó sẽ mãi mãi là một khoảng trống. Nhưng nếu em tham gia với nó, cầm lấy cây bút của mình và vẽ vào đó những gì em yêu thích, những gì em cảm nhận, những gì em theo đuổi, thì nó sẽ trở thành một cuộc đời có ý nghĩa.
Vì vậy, ý nghĩa của cuộc đời không phải là thứ có sẵn để chúng ta đi tìm hay khám phá. Nó là thứ do chính chúng ta phải tạo ra và lấp đầy trong cuộc đời mỗi người.”
Tôi không biết câu chuyện này có thực sự là lời của Picasso hay chỉ là một câu chuyện được người đời gán cho ông. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nó gợi cho tôi một cách nhìn mà đến bây giờ tôi vẫn thấy có lý.
Cuộc đời có ý nghĩa gì?
Đây có lẽ là một trong những câu hỏi lớn nhất mà con người đã đặt ra cho chính mình từ hàng nghìn năm nay. Sau này càng nghĩ, tôi càng nghiêng về một câu trả lời khá đơn giản: Có lẽ bản thân cuộc đời không có một ý nghĩa nào được định sẵn.
Con người cũng như muôn loài trong tự nhiên. Chúng ta sinh ra, lớn lên, trải nghiệm cuộc sống, rồi già đi và chết. Cỏ cây trên mặt đất, chim muông trên bầu trời, những con vật trên thảo nguyên cũng vậy. Sinh rồi diệt, đến rồi đi. Chúng ta là những sinh vật carbon có ý thức, nhưng xét về mặt tự nhiên, chúng ta vẫn không thoát khỏi quy luật sinh học ấy.
Vũ trụ không nhất thiết phải trao cho mỗi người một “sứ mệnh” nào đó. Không có một tấm biển nào được treo sẵn ở cuối con đường để nói rằng: Đây chính là mục đích của cuộc đời anh.
Nếu quả thực cuộc đời có ý nghĩa, thì có lẽ ý nghĩa ấy nằm ngay trong quá trình chúng ta sống.
Con người khác với cỏ cây và muông thú ở chỗ chúng ta có ý thức về sự tồn tại của mình. Chính vì biết mình sẽ chết nên con người mới muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa. Và cũng từ đó, mỗi người tự lựa chọn một con đường để đi.
Có người muốn làm nên sự nghiệp vẻ vang. Có người muốn kiếm thật nhiều tiền. Có người muốn trở thành một nhà khoa học, một nghệ sĩ, một người thầy. Có người muốn xây dựng và thỏa mãn với một gia đình hạnh phúc. Có người thích đi đây đi đó, nhìn ngắm thế giới. Có người muốn tranh đấu với cuộc đời, muốn thay đổi xã hội. Có người chỉ muốn sống bình yên, đọc vài cuốn sách, uống một tách cà phê, chăm sóc gia đình và tận hưởng những ngày tháng bình thường. Có người thích được người khác ngưỡng mộ. Có người chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình...
Không có lựa chọn nào nhất thiết là đúng cho tất cả mọi người. Bởi cuối cùng, dù chúng ta chọn con đường nào, đích đến vẫn là một: Sinh ra, sống một thời gian rồi chết.
Những gì chúng ta từng có, từng sở hữu, từng tự hào, cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ. Tiền bạc, chức tước, danh tiếng, những cuộc tranh luận thắng thua, những điều từng khiến ta vui sướng hay đau khổ... rồi cũng sẽ lùi lại phía sau.
Trái đất vẫn quay. Mặt trời vẫn mọc và lặn. Dòng sông vẫn chảy. Cỏ vẫn mọc. Chim vẫn bay. Và một ngày nào đó, chúng ta cũng trở thành một phần của lịch sử.
Nếu nhìn từ một khoảng cách đủ lớn, có lẽ cuộc đời quả thực chẳng có mục đích cuối cùng nào cả.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời vô nghĩa. Chính vì không có một ý nghĩa được định sẵn, chúng ta mới có quyền tự mình tạo ra ý nghĩa cho nó.
Với tôi, ý nghĩa của cuộc đời có lẽ rất đơn giản. Tôi thích đi thật nhiều nơi, thích nhìn thấy thật nhiều cảnh đẹp, thích tìm hiểu thật nhiều điều thú vị trên Trái đất này.
Tôi muốn nhìn thấy những ngọn núi, những dòng sông, biển cả, rừng cây, những vùng đất xa lạ; muốn ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn ở những nơi khác nhau; muốn nhìn chim muông, thú vật, cây cỏ và những kỳ quan mà thiên nhiên đã tạo ra.
Tôi cũng muốn nhìn thấy những gì con người đã tạo ra trong hàng nghìn năm văn minh.
Tôi cũng muốn đọc những tư tưởng lớn, tìm hiểu những nền văn hóa khác nhau, nhìn những công trình kiến trúc cổ xưa, thưởng thức âm nhạc, hội họa, văn chương và nghệ thuật.
Tôi cũng muốn xem những con người khác nhau đã sống như thế nào, đã yêu, đã đau khổ, đã hy vọng, đã chiến đấu và đã đi qua cuộc đời ra sao.
Đời người ngắn ngủi, cái trăm năm thoắt cái đã trôi qua. Thế giới thì vô cùng bao la bát ngát. Những gì chúng ta biết chỉ là một phần rất nhỏ của những gì đã và đang tồn tại.
Vì thế, cuộc sống này có ý nghĩa khi còn đi được thì cứ đi, còn đọc được thì cứ đọc, còn viết được thì cứ viết, còn tò mò được thì cứ tìm hiểu. Còn yêu thích điều gì thì cứ làm.
Đối với tôi, đi được đến đâu thì đi đến đó. Thấy được bao nhiêu thì thấy bấy nhiêu. Không cần phải đi hết tất cả. Nhưng cũng không nên tự nhốt mình trong một chiếc hộp rồi nghĩ rằng thế giới chỉ có chừng ấy. Tôi nghĩ đó cũng là một cách sống và tôi đã từng sống như thế.
Không nhất thiết phải trở thành một người vĩ đại. Không nhất thiết phải để lại tên tuổi cho hậu thế. Cũng không nhất thiết phải chứng minh rằng cuộc đời mình có một mục đích lớn lao nào đó.
Chỉ cần trong những năm tháng mình được sống, mình đã thật sự sống. Mình đã nhìn thấy những điều đáng nhìn, đã đọc những điều đáng đọc, đã gặp những người đáng gặp, đã yêu những gì mình yêu và đã làm những điều mình muốn làm.
Đã có những lúc vui, những lúc buồn, những lúc say mê, những lúc thất vọng và cả những lúc ngồi yên nhìn cuộc đời trôi qua.
Thế là đủ.
Trong sân khấu hữu hạn của cuộc đời, tôi muốn vừa làm diễn viên, vừa làm khán giả. Khi cần thì bước lên sân khấu, sống hết mình với vai diễn của mình. Khi mệt thì ngồi xuống dưới, bình thản nhìn những người khác diễn. Không quá coi trọng thắng thua. Không quá sợ được mất. Không nhất thiết phải hơn người khác. Cũng không cần phải giải thích với tất cả mọi người rằng tại sao mình lại chọn con đường ấy. Vì suy đến cuối cùng, cuộc đời mỗi người vẫn là một vòng tròn mà chính mình phải tự vẽ.
Có thể ban đầu nó chỉ là một khoảng trắng. Nhưng nếu ta đã sống, đã trải nghiệm, đã yêu thương, đã suy nghĩ và đã nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt của mình, thì khi vòng tròn ấy khép lại, ít nhất bên trong nó cũng đã có một bức tranh.
Đó có lẽ chính là ý nghĩa mà tôi tự tìm thấy cho cuộc đời mình.
Có thể ban đầu nó chỉ là một khoảng trắng. Nhưng nếu ta đã sống, đã trải nghiệm, đã yêu thương, đã suy nghĩ và đã nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt của mình, thì khi vòng tròn ấy khép lại, ít nhất bên trong nó cũng đã có một bức tranh.
Đó có lẽ chính là ý nghĩa mà tôi tự tìm thấy cho cuộc đời mình.
Hay nói đúng hơn: Không phải tôi tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời. Tôi tự vẽ nó.
Rất may là tôi đã cơ bản vẽ được những điều mình muốn. Và kinh nghiệm của tôi là muốn tự mình vẽ ra cuộc đời mình thì điều kiện tiên quyết là đừng quá để tâm tới danh và lợi. Tuy nhiên, trời rất công bằng, khi bạn tự vẽ được những điều mình muốn bằng con đường trung thực, thì danh và lợi thường tự nhiên lại đến với bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét