“Rượu bia ở bàn tiệc” và sự giao nhau giữa quyền lực hành chính, bất động sản, tài chính đất đai và văn hóa quan hệ ở Trung Quốc
1. Hai ngày qua, một cuộc nhậu diễn ra tại Hàng Châu đã thu hút sự chú ý trên toàn mạng Internet. Trên bảng tìm kiếm nóng của Weibo xuất hiện nhiều từ khóa liên quan đến vụ việc. Theo tổng hợp từ nhiều nguồn, chiều tối ngày 26/7, một nhân viên của C&D Hàng Châu tên Lý Tĩnh (tên đã được thay đổi) nhận được điện thoại của lãnh đạo công ty, yêu cầu cô đến một nhà hàng ở tầng 58, Trung tâm Hàng Châu Lai Phúc Sĩ (Hangzhou Raffles), để tham gia một cuộc nhậu liên quan đến dự án bất động sản.
Khi cô đến phòng riêng, Tổng giám đốc C&D Bất động sản Hàng Châu Mã Mỗ Cương, Tổng giám đốc China Merchants Property Hàng Châu Triệu Mỗ Phong và Phó quận trưởng quận Tân Giang phụ trách xây dựng đô thị Úc Mỗ Đống đã ngồi ở đó.
Trong bữa tiệc, Lý Tĩnh bị ép uống liên tục, trong hơn một giờ đã uống hơn nửa cân Mao Đài, trong thời gian đó nhiều lần nôn ói. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô còn bị đưa xuống một KTV ở tầng dưới, rồi tại đây xảy ra hành vi cưỡng ép sàm sỡ và cố ý gây thương tích. Trong lúc chống cự, cô bị đánh đập nghiêm trọng và hiện đang phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng.
Sau khi sự việc bị phanh phui, những người liên quan đã bị đưa đi điều tra. Triệu mỗ Phong bị bắt giữ hình sự; lý lịch chính thức của Phó quận trưởng Úc mỗ Đống cũng bị gỡ khỏi trang web chính quyền. Những tình tiết cụ thể của vụ án vẫn cần chờ cơ quan chức năng chính thức xác nhận thêm. Tuy nhiên, có rất nhiều vấn đề liên quan có thể được nói thẳng ngay từ bây giờ.
2. Cuộc nhậu bắt nguồn từ đâu?
Nguồn gốc của cuộc nhậu này là một bữa tiệc mừng sau khi giành được quyền phát triển một dự án bất động sản. Ngày 26/6 năm nay, China Merchants Shekou sau 243 vòng đấu giá đã giành được khu đất Vĩnh Cửu Hà (phía Nam Bệnh viện Nhi) tại quận Tân Giang với tổng giá 60,94 tỷ nhân dân tệ, giá sàn xây dựng 51.577 NDT/m² và mức tăng giá lên tới 79%; sau đó kéo C&D Hàng Châu vào hợp tác phát triển.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay đang suy thoái toàn diện, một giao dịch đấu giá đất quy mô lớn như vậy có ý nghĩa rất lớn đối với Hàng Châu – địa phương từ lâu phụ thuộc vào tài chính đất đai.
Tỉnh Chiết Giang từ trước tới nay vốn là một địa phương có nguồn thu từ chuyển nhượng đất rất lớn, đứng thứ hai toàn quốc chỉ sau Giang Tô. Trong giới kinh doanh từng có cách gọi: “Tô lão đại, Chiết lão nhị”, tức Giang Tô đứng đầu, Chiết Giang đứng thứ hai.
Những năm gần đây, mặc dù cơ cấu tài chính địa phương đã trải qua điều chỉnh và mức độ phụ thuộc vào tài chính đất đai đã giảm xuống, nhưng tỷ trọng thu nhập từ đất vẫn không thấp. Lấy năm 2025 làm ví dụ, thu ngân sách chung của tỉnh Chiết Giang đạt 886,51 tỷ NDT, thu ngân sách quỹ chính phủ đạt 586,999 tỷ NDT, trong đó tiền thu từ chuyển nhượng đất khoảng 434,605 tỷ NDT, chiếm khoảng 1/3 tổng nguồn thu tài chính địa phương của toàn tỉnh.
Vì vậy, nếu nói Chiết Giang đã hoàn thành thành công quá trình chuyển đổi kinh tế và hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào tài chính đất đai thì rõ ràng vẫn còn quá sớm.
Mặt khác, khu đất liên quan nằm ở quận Tân Giang, Hàng Châu. Toàn quận chỉ rộng 72 km², quá trình phát triển đã gần bão hòa. Những năm gần đây, tại đây xuất hiện nhiều dự án nhà ở siêu sang như “Vọng Thiên Tế”, được các nhà phát triển bất động sản đánh giá là những khu đất trung tâm chất lượng cao với đặc điểm: “giá đất cao nhất, kiểm soát chặt nhất, phê duyệt chi tiết nhất.”
Đối với ngành bất động sản đang trong mùa đông lạnh giá, giành được một khu đất gần như chắc chắn có lãi như vậy chẳng khác nào gặp mưa sau một thời gian dài hạn hán. Vì thế cũng không khó hiểu khi những người liên quan phấn khích đến mức quên mất giới hạn và hành xử ngang nhiên.
Bàn rượu, Mao Đài, bất động sản, tài chính đất đai – bốn từ từng gắn bó chặt chẽ với nhau, khó phân tách trong suốt thời kỳ bùng nổ bất động sản, đã cùng lúc được đặt lên bàn trong vụ việc này.
3. “Phép thử sự phục tùng”
Trong vụ việc này, người chịu thiệt thòi trực tiếp nhất chính là văn hóa bàn rượu, một thứ độc hại đã tồn tại dai dẳng.
Không ít người lao động ngày nay đã phải chịu ảnh hưởng của nó. Khi mới bắt đầu đi làm, người viết cũng thường xuyên bị cuốn vào đủ loại cuộc nhậu, có khi chủ động, nhưng phần nhiều là bị động.
Tôi (tác giả bài này) cũng từng bị những đồng nghiệp hoặc lãnh đạo không biết tự trọng ép uống rượu. May mắn là tửu lượng của tôi khá tốt, chưa từng bị gục. Ngược lại, nhiều lần sau khi một loạt đồng nghiệp và lãnh đạo đã say mềm, tôi còn phải cố giữ tỉnh táo để giải quyết hậu quả cho họ như gọi xe đưa người về, tìm tài xế lái thay, đưa người đi bệnh viện truyền dịch, trong lúc đó còn phải bồi thường tiền làm vỡ bát đĩa của nhà hàng, ứng trước tiền ăn và tiền thuốc men, trấn an những người nổi cơn say, ngăn những người gần như bất tỉnh tiếp tục đi KTV uống vòng hai, gọi người nhà đến đón... Những chuyện ngu ngốc như vậy nhiều không kể xiết. Những bộ dạng đáng xấu hổ mà tôi chứng kiến trong những cuộc nhậu ấy thì không cần phải nói thêm.
Ở một mức độ rất lớn, văn hóa bàn rượu là một phép thử sự phục tùng mang đậm dấu ấn quyền lực. Điều này đã được nhiều người biết đến, nên người viết không muốn nói lại quá nhiều.
Tuy nhiên, tôi luôn nghi ngờ nghiêm trọng về giá trị thực tế của sự phục tùng được thể hiện trên bàn rượu. Theo những gì tôi biết, cựu lãnh đạo Liên Xô Stalin cũng đặc biệt thích tổ chức những buổi tiệc rượu kéo dài thâu đêm tại biệt thự Kuntsevo, dùng việc ép uống rượu để kiểm tra sự phục tùng của các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Liên Xô.
Khrushchev, người có thân hình béo phì và từng giữ chức vụ lãnh đạo Ukraine trong thời gian dài, thường bị Stalin ép phải nhảy điệu múa truyền thống Ukraine trong trạng thái say rượu để mua vui.
Mikoyan, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao, vốn tửu lượng rất kém, từng lén rời khỏi một buổi tiệc và bị Stalin cảnh cáo trực tiếp.
Còn Thống chế Zhukov, người phải uống thuốc giải rượu để đối phó với việc bị ép uống, thì bị những lời chế giễu và mỉa mai của Stalin khiến thần kinh luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ.
Còn sau đó đã xảy ra chuyện gì thì mọi người đều đã biết.
Loại “lòng trung thành” có được trên bàn rượu này thường bay hơi vào sáng hôm sau còn nhanh hơn cả cồn. Những người hy vọng duy trì quyền lực bằng phương thức như vậy e rằng có trình độ nhận thức không cao đến thế.
Ở một mức độ rất lớn, văn hóa bàn rượu là một phép thử sự phục tùng mang đậm dấu ấn quyền lực. Điều này đã được nhiều người biết đến, nên người viết không muốn nói lại quá nhiều.
Tuy nhiên, tôi luôn nghi ngờ nghiêm trọng về giá trị thực tế của sự phục tùng được thể hiện trên bàn rượu. Theo những gì tôi biết, cựu lãnh đạo Liên Xô Stalin cũng đặc biệt thích tổ chức những buổi tiệc rượu kéo dài thâu đêm tại biệt thự Kuntsevo, dùng việc ép uống rượu để kiểm tra sự phục tùng của các lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Liên Xô.
Khrushchev, người có thân hình béo phì và từng giữ chức vụ lãnh đạo Ukraine trong thời gian dài, thường bị Stalin ép phải nhảy điệu múa truyền thống Ukraine trong trạng thái say rượu để mua vui.
Mikoyan, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao, vốn tửu lượng rất kém, từng lén rời khỏi một buổi tiệc và bị Stalin cảnh cáo trực tiếp.
Còn Thống chế Zhukov, người phải uống thuốc giải rượu để đối phó với việc bị ép uống, thì bị những lời chế giễu và mỉa mai của Stalin khiến thần kinh luôn ở trong trạng thái căng thẳng cao độ.
Còn sau đó đã xảy ra chuyện gì thì mọi người đều đã biết.
Loại “lòng trung thành” có được trên bàn rượu này thường bay hơi vào sáng hôm sau còn nhanh hơn cả cồn. Những người hy vọng duy trì quyền lực bằng phương thức như vậy e rằng có trình độ nhận thức không cao đến thế.
4. Mao Đài và bất động sản
Nói đến Mao Đài và bất động sản, hai thứ này giống như một cặp song sinh có số phận gắn chặt với nhau, cùng thịnh vượng thì cùng thịnh vượng, cùng suy thoái thì cùng suy thoái.
Giá cao trước đây của Mao Đài phần lớn bắt nguồn từ giá trị xã hội của nó, chứ không hoàn toàn từ chất lượng thực tế. Mà giá trị xã hội này lại có mối liên hệ chặt chẽ với ngành bất động sản.
Từ năm 2015 đến năm 2021 là chu kỳ tăng giá của Mao Đài. Khi đó, chính sách tiền tệ tương đối nới lỏng do chương trình cải tạo nhà ở khu ổ chuột bằng tiền mặt cùng với giá nhà tăng đã tạo ra hiệu ứng tài sản rõ rệt.
Giá bán buôn chai Mao Đài Phi Thiên 53 độ, dung tích 500 ml, từ khoảng 800–900 NDT năm 2015, đã tăng liên tục, đến năm 2021 đạt đỉnh: chai rời khoảng 3.170 NDT, còn nguyên thùng có lúc vượt 3.800 NDT. Cùng thời gian đó, giá nhà tại các thành phố cấp một và cấp hai, cũng như các chỉ số giá nhà trên 100 thành phố và 70 thành phố, đều tăng đáng kể. Giá bán trung bình nhà thương mại trên toàn quốc cũng tăng từ khoảng 6.930 NDT/m² năm 2015 lên 10.140–10.550 NDT/m² năm 2021.
Xu hướng này đạt đỉnh vào năm 2021. Đây không chỉ là năm giá Mao Đài đạt mức cao nhất lịch sử, mà nguồn thu từ tài chính đất đai, vốn có mối quan hệ chặt chẽ với bất động sản, cũng đạt đỉnh.
Năm đó, tiền thu từ chuyển nhượng đất trên toàn quốc lên tới 8,71 nghìn tỷ NDT, mức cao nhất trong lịch sử, tăng khoảng 1,7 lần so với 3,25 nghìn tỷ NDT năm 2015, tương đương khoảng 7,6% GDP năm đó.
Tại một số thành phố nóng, thậm chí còn xuất hiện tình trạng giá đất tăng nhanh hơn giá nhà, tức: “bột mì đắt hơn bánh mì”.
Sau đỉnh cao là suy thoái. Sau năm 2021, giá Mao Đài và sự hưng thịnh của thị trường bất động sản bắt đầu đồng thời đi xuống. Năm 2022, giá Mao Đài từ mức đỉnh khoảng 3.800 NDT/chai, từng khan hiếm đến mức rất khó mua, giảm xuống khoảng 2.700 NDT.
Thị trường bất động sản đồng thời xuất hiện tình trạng khởi công mới giảm mạnh, đầu tư tăng trưởng âm, giá niêm yết nhà cũ liên tục suy yếu. Giá bán trung bình nhà thương mại trên toàn quốc giảm xuống 9.814 NDT/m², còn nguồn thu từ chuyển nhượng đất giảm xuống 6,69 nghìn tỷ NDT.
Đến năm 2025, giá Mao Đài lần đầu tiên giảm xuống dưới mức giá hướng dẫn chính thức 1.499 NDT, xuất hiện tình trạng chênh lệch nghiêm trọng giữa giá bán buôn và giá bán lẻ, khiến lượng lớn nhà phân phối phải chịu áp lực kép về vốn và tồn kho rồi rút khỏi thị trường.
Năm đó, cuộc khủng hoảng Mao Đài bùng phát tập trung nhu cầu tiêu dùng suy yếu, niềm tin của các kênh phân phối sụp đổ, những người tích trữ hàng từ trạng thái “không muốn bán” chuyển sang “bán tháo”.
Vòng phản hồi tích cực lập tức đảo ngược thành vòng phản hồi tiêu cực, khiến giá tăng tốc lao dốc. Công ty Mao Đài nhiều lần tăng giá, hạn chế sản lượng, thúc đẩy cải cách bán hàng trực tiếp, cố gắng ổn định giá thị trường, nhưng “hồ chứa” hàng tồn trong xã hội vẫn treo lơ lửng.
Khoản nợ theo hợp đồng giảm mạnh xuống khoảng 31,8 tỷ NDT, giảm khoảng 60% so với cuối năm trước. Ý muốn thanh toán trước để tích trữ hàng của các nhà phân phối cũng giảm rõ rệt, khiến các kênh phân phối chịu áp lực kéo dài.
Đến năm 2025, giá Mao Đài lần đầu tiên giảm xuống dưới mức giá hướng dẫn chính thức 1.499 NDT, xuất hiện tình trạng chênh lệch nghiêm trọng giữa giá bán buôn và giá bán lẻ, khiến lượng lớn nhà phân phối phải chịu áp lực kép về vốn và tồn kho rồi rút khỏi thị trường.
Năm đó, cuộc khủng hoảng Mao Đài bùng phát tập trung nhu cầu tiêu dùng suy yếu, niềm tin của các kênh phân phối sụp đổ, những người tích trữ hàng từ trạng thái “không muốn bán” chuyển sang “bán tháo”.
Vòng phản hồi tích cực lập tức đảo ngược thành vòng phản hồi tiêu cực, khiến giá tăng tốc lao dốc. Công ty Mao Đài nhiều lần tăng giá, hạn chế sản lượng, thúc đẩy cải cách bán hàng trực tiếp, cố gắng ổn định giá thị trường, nhưng “hồ chứa” hàng tồn trong xã hội vẫn treo lơ lửng.
Khoản nợ theo hợp đồng giảm mạnh xuống khoảng 31,8 tỷ NDT, giảm khoảng 60% so với cuối năm trước. Ý muốn thanh toán trước để tích trữ hàng của các nhà phân phối cũng giảm rõ rệt, khiến các kênh phân phối chịu áp lực kéo dài.
5. Mao Đài, bàn rượu và “bong bóng xã hội”
Phần giá trị tăng thêm của Mao Đài chưa bao giờ chỉ đơn thuần liên quan đến chất lượng. Nó được văn hóa bàn rượu tưới tắm trong thời gian dài, từ một biểu tượng trong những cuộc cụng ly, những cuộc thăm dò quyền lực và trao đổi ân tình, liên tục được gán thêm giá trị.
Cuối cùng, nó từ một chai rượu biến thành một tấm vé thông hành trong các mối quan hệ xã hội và vật thế chấp cho lòng tin. Khi nền tảng văn hóa đó bắt đầu lung lay, sự sụp đổ của giá trở thành lời cáo chung trực diện nhất: Văn hóa bàn rượu không phải là vĩnh hằng. Nó cuối cùng sẽ suy tàn khi các quy tắc trở lại và nhận thức về sức khỏe được nâng lên.
Tại sao Mao Đài nguyên thùng lại đắt hơn chai rời? Chẳng phải chính vì nguyên thùng dễ lưu thông hơn, dễ biến thành tiền mặt hơn và thuận tiện hơn cho việc chuyển lợi ích hay sao?
Văn hóa bàn rượu và ngành bất động sản gắn chặt với nhau gần như là bộ khung vô hình của hoạt động kinh doanh và quyền lực trong hơn hai thập kỷ qua. Muốn lấy đất cần bàn rượu. Ký hợp đồng cần bàn rượu. Mở bán cần bàn rượu. Huy động vốn cần bàn rượu. “Ăn mừng” cũng cần bàn rượu.
Bữa tiệc mà Lý Tĩnh bị gọi đến, bề ngoài là để ăn mừng việc dự án khu đất Vĩnh Cửu Hà đã được cấp giấy phép xây dựng; nhưng trên thực tế, đó là một nghi thức để các nhà phát triển bất động sản, quan chức và đối tác xác nhận lợi ích và củng cố quan hệ với nhau.
Mao Đài trên bàn rượu và người lao động cấp thấp bị gọi đến để tiếp rượu trở thành sợi dây trói các bên vào cùng một mối quan hệ. Tham nhũng không phải lúc nào cũng là trực tiếp đưa vàng bạc tiền mặt. Phần lớn thời gian, nó là sự ngầm hiểu được lặp đi lặp lại trên bàn rượu, rồi sau đó được chuyển hóa thành những sự thuận tiện cụ thể.
Những chi phí này cuối cùng được tính vào giá nhà, chuyển sang cho người mua nhà gánh chịu, đồng thời xâm thực nền tảng của nguồn lực công và lòng tin trong kinh doanh.
Sự tổn hại về thể chất và tinh thần đối với người lao động lại là cái giá nặng nề nhất nhưng thường bị bỏ qua nhất trong chuỗi lợi ích này. Tình trạng Lý Tĩnh bị thương nặng phải nhập viện là một trường hợp cực đoan, nhưng chắc chắn không phải trường hợp duy nhất.
Vô số người bình thường bị ép tham gia những cuộc nhậu không phải vì họ thích mà vì sinh tồn. Làm thêm đến tận đêm khuya rồi vẫn phải chạy đi tiếp khách. Sáng hôm sau mang theo cơn say để đi họp. Muốn giành được đơn hàng thì phải đem dạ dày và lá gan của mình ra đánh đổi. Muốn giữ được công việc thì phải khiến cấp trên cảm thấy mình “có tình cảm, có nhiệt tình”.
Tác hại trực tiếp của rượu đối với cơ thể là rất rõ ràng, như gan nhiễm mỡ, loét dạ dày, cao huyết áp, thậm chí những tin tức về tử vong đột ngột vẫn xuất hiện hàng năm.
Còn sự bào mòn về tinh thần thì kín đáo và kéo dài hơn do lo âu, trầm cảm, chán ghét chính mình, thậm chí hoàn toàn chán ghét công việc.
Văn hóa bàn rượu còn đánh đồng “uống giỏi” = “giỏi quan hệ, biết ứng xử”, và coi “không uống” = “không hòa đồng”.
Nó dùng áp lực tập thể để tước đoạt quyền lựa chọn cá nhân. Nó tạo ra một thứ thân mật giả tạo nhưng để lại sự mệt mỏi và nhục nhã có thật.
Khi một người buộc phải liên tục làm tổn thương cơ thể mình để kiếm sống, lúc trẻ lấy thân thể đổi lấy tiền, đến khi già lại dùng tiền để chuộc lại sức khỏe, thì thứ văn hóa này không còn là giao tiếp xã hội nữa, mà đã trở thành một hình thức bóc lột có hệ thống.
Tác hại trực tiếp của rượu đối với cơ thể là rất rõ ràng, như gan nhiễm mỡ, loét dạ dày, cao huyết áp, thậm chí những tin tức về tử vong đột ngột vẫn xuất hiện hàng năm.
Còn sự bào mòn về tinh thần thì kín đáo và kéo dài hơn do lo âu, trầm cảm, chán ghét chính mình, thậm chí hoàn toàn chán ghét công việc.
Văn hóa bàn rượu còn đánh đồng “uống giỏi” = “giỏi quan hệ, biết ứng xử”, và coi “không uống” = “không hòa đồng”.
Nó dùng áp lực tập thể để tước đoạt quyền lựa chọn cá nhân. Nó tạo ra một thứ thân mật giả tạo nhưng để lại sự mệt mỏi và nhục nhã có thật.
Khi một người buộc phải liên tục làm tổn thương cơ thể mình để kiếm sống, lúc trẻ lấy thân thể đổi lấy tiền, đến khi già lại dùng tiền để chuộc lại sức khỏe, thì thứ văn hóa này không còn là giao tiếp xã hội nữa, mà đã trở thành một hình thức bóc lột có hệ thống.
6. Người trẻ đang quay lưng với rượu trắng
Nhiều người nói rằng: Khi người trẻ đến một độ tuổi nhất định, họ tự nhiên sẽ cầm ly rượu lên, và khi đó tiêu dùng rượu mạnh sẽ phục hồi.
Điều này có phần đúng. Nhưng thực tế là khi người trẻ “đến một độ tuổi nhất định”, thứ họ lựa chọn lại là rượu ngoại, chứ không phải rượu trắng Trung Quốc.
Năm 2025, lượng whisky nhập khẩu vào Trung Quốc tăng mạnh 22,8%, đạt 35,84 triệu lít, lần đầu tiên vượt brandy và trở thành nhóm rượu mạnh nhập khẩu lớn nhất. Trong khi đó, sản lượng rượu trắng của các doanh nghiệp quy mô trên toàn quốc năm 2025 chỉ đạt 3,549 triệu kilolit, giảm 12,1% so với cùng kỳ. Những người trẻ đang dùng chính lựa chọn tiêu dùng của mình để bỏ xa thị trường rượu trắng.
Và đã lựa chọn gắn mình với văn hóa bàn rượu thì phải chấp nhận tất cả những hậu quả mà sự gắn kết ấy mang lại.
7. Cần “chữa bệnh bằng cách cạo xương”
Đối với những vấn đề như vậy, cần phải phải xử lý tận gốc. Đây không phải một khẩu hiệu cảm tính mà là lựa chọn cần thiết trước thực tế.
Đối với văn hóa bàn rượu, cần đồng thời tác động từ thể chế và quan niệm xã hội:
hạn chế nghiêm ngặt những khoảng không gian tiệc tùng bằng tiền công và những cuộc tiếp khách doanh nghiệp dưới dạng trá hình; thúc đẩy quan hệ kinh doanh trở lại với hợp đồng và quy tắc; trong doanh nghiệp, phá bỏ quy tắc ngầm rằng “uống giỏi mới là người tài”; thực sự đưa sức khỏe và hiệu quả vào hệ thống đánh giá; ở cấp độ xã hội, khuyến khích các hình thức giao tiếp chân thực và bình đẳng hơn, để mời rượu không còn là nghĩa vụ.
Đối với tài chính đất đai, cần thực sự thực hiện nguyên tắc: “nhà ở là để ở, không phải để đầu cơ”, giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ bán đất, chuyển sang các nguồn thu địa phương bền vững hơn và cung cấp dịch vụ công theo hướng bền vững hơn, để nhà ở trở lại với chức năng cư trú thay vì trở thành công cụ đầu tư và đầu cơ.
Chỉ khi hai sự phụ thuộc không lành mạnh này dần được tách ra, chuỗi lợi ích và chuyển lợi ích mới có thể lỏng ra, không gian tham nhũng mới có thể thu hẹp, và người lao động mới có thể được giải phóng khỏi việc bị ép tiêu hao sức khỏe bằng rượu.
Đến lúc đó, Mao Đài mới có thể thực sự trở lại bản chất của một chai rượu. Nó có thể được người ta thưởng thức, sưu tầm, chia sẻ, nhưng không cần phải tiếp tục đóng vai trò quân cờ của quyền lực hoặc chiếc chìa khóa mở cửa quan hệ.
Bất động sản cũng chỉ khi đó mới có thể thực sự biến câu: “Nhà là để ở” thành hiện thực. Giá nhà phản ánh cung cầu và giá trị cư trú, chứ không phải nhu cầu huy động vốn của tài chính đất đai và những sự ngầm hiểu trên bàn rượu.
Thoát khỏi những sự phụ thuộc này, trong ngắn hạn chắc chắn sẽ có đau đớn. Nhưng về dài hạn, đó là một sự tái sinh cần thiết.
Một xã hội nếu trong thời gian dài phụ thuộc vào những mối quan hệ không lành mạnh và một mô hình tài chính không bền vững thì cuối cùng sẽ phải trả một cái giá ngày càng nặng nề.
Cạo xương chữa độc chính là để cơ thể có thể hoạt động khỏe mạnh trở lại, để mỗi chai rượu và mỗi căn nhà đều trở về đúng vị trí vốn có của nó.
Bi kịch của Lý Tĩnh không nên chỉ trở thành một tin tức gây sốt trong thời gian ngắn. Nó nên trở thành một lời cảnh tỉnh: Khi sự gắn kết giữa bàn rượu và đất đai bắt đầu được tháo gỡ, chúng ta mới có cơ hội thực sự bước tới một tương lai trong sạch hơn và bền vững hơn.
Đọc bài dưới đây tôi thấy tác giả đưa ra mối quan hệ chuỗi giữa rượu Mao Đài và bất động sản rất thú vị: Thanh khoản cao làm nhu cầu bất động sản tăng, dẫn tới giá đất tăng, giá tài sản tăng, chi tiêu xã hội tăng, và cuối cùng giá rượu cao cấp tăng.
Ngược lại, khi bất động sản đảo chiều: giá tài sản giảm làm nhà đầu cơ lo ngại, nhu cầu tài sản giảm, giao dịch giảm, quan hệ kinh doanh giảm, nhu cầu rượu cao cấp giảm...
Đây là một kênh truyền dẫn rất đáng nghiên cứu. Nói cách khác, rượu Mao Đài có thể là một “nhiệt kế xã hội” của chu kỳ bất động sản và chu kỳ tín dụng. Không phải nguyên nhân của chu kỳ, mà là một chỉ báo phản ánh chu kỳ.
Mặt khác, tôi thấy Việt Nam rất giống Trung Quốc. Nếu thay rượu Mao Đài bằng rượu bia, bia chai, bia hơi, rượu mạnh... thì chúng ta có thể thấy một phần khá quen thuộc trong đời sống Việt Nam, đặc biệt trong quan hệ doanh nghiệp – chính quyền và trong mọi lĩnh vực, nhất là xây dựng; bất động sản; đấu thầu; đất đai; ngân hàng; các quan hệ xin – cho; quan hệ cấp trên – cấp dưới...
Có một hiện tượng mà tôi nghĩ người Việt Nam đều hiểu: “Không uống” đôi khi không được coi là một lựa chọn cá nhân mà bị coi là “không nhiệt tình”, “không hòa đồng”, “không tôn trọng”.
Đây chính là điểm nguy hiểm. Một người có thể hoàn thành công việc rất tốt, nhưng nếu không chịu nâng ly – cạn chén – uống với sếp – uống với khách, thì đôi khi lại bị đánh giá là “không biết quan hệ”.
Trong kinh tế học thể chế, đây là một vấn đề rất thú vị. Khi quan hệ phi chính thức trở thành một phần của cơ chế phân bổ cơ hội, doanh nghiệp sẽ phải bỏ nguồn lực vào: quan hệ + tiệc tùng + quà cáp + chi phí xã hội, thay vì năng suất + công nghệ + đổi mới + chất lượng..., hiệu quả kinh tế xã hội sẽ rất kém.
Mặt khác, tôi thấy Việt Nam rất giống Trung Quốc. Nếu thay rượu Mao Đài bằng rượu bia, bia chai, bia hơi, rượu mạnh... thì chúng ta có thể thấy một phần khá quen thuộc trong đời sống Việt Nam, đặc biệt trong quan hệ doanh nghiệp – chính quyền và trong mọi lĩnh vực, nhất là xây dựng; bất động sản; đấu thầu; đất đai; ngân hàng; các quan hệ xin – cho; quan hệ cấp trên – cấp dưới...
Có một hiện tượng mà tôi nghĩ người Việt Nam đều hiểu: “Không uống” đôi khi không được coi là một lựa chọn cá nhân mà bị coi là “không nhiệt tình”, “không hòa đồng”, “không tôn trọng”.
Đây chính là điểm nguy hiểm. Một người có thể hoàn thành công việc rất tốt, nhưng nếu không chịu nâng ly – cạn chén – uống với sếp – uống với khách, thì đôi khi lại bị đánh giá là “không biết quan hệ”.
Trong kinh tế học thể chế, đây là một vấn đề rất thú vị. Khi quan hệ phi chính thức trở thành một phần của cơ chế phân bổ cơ hội, doanh nghiệp sẽ phải bỏ nguồn lực vào: quan hệ + tiệc tùng + quà cáp + chi phí xã hội, thay vì năng suất + công nghệ + đổi mới + chất lượng..., hiệu quả kinh tế xã hội sẽ rất kém.
Cuối cùng, nếu chỉ nói “Bỏ văn hóa nhậu đi!”, thì không giải quyết được gốc rễ.
Vấn đề là phải làm cho doanh nghiệp không cần nhậu để có được một cơ hội kinh doanh. Nếu hợp đồng + luật + đấu thầu minh bạch + cạnh tranh, có vai trò đủ mạnh, thì rượu sẽ tự nhiên mất dần vai trò.
Vấn đề là phải làm cho doanh nghiệp không cần nhậu để có được một cơ hội kinh doanh. Nếu hợp đồng + luật + đấu thầu minh bạch + cạnh tranh, có vai trò đủ mạnh, thì rượu sẽ tự nhiên mất dần vai trò.
Nguồn: Báo mạng Trung Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét