Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2026

37 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, một "bức tường" mới lại dựng lên tại Đức

37 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, một "bức tường" mới lại dựng lên tại Đức
Tháng 8 năm 2026, đã gần 37 năm kể từ khi Bức tường Berlin sụp đổ. Tuy nhiên, các báo cáo về cuộc bầu cử tại các bang Saxony-Anhalt và Mecklenburg-Vorpommern lại đưa ra một câu hỏi khiến toàn bộ xã hội Đức phải chấn động: Nếu đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) thành lập chính quyền tại một bang ở miền Đông, liệu có nên tiếp tục chuyển nguồn tiền thuế từ miền Tây sang bang đó thông qua cơ chế chuyển giao tài chính hay không?
(Hình ảnh: Tháng 11 năm 1989, sau khi Bức tường Berlin được mở cửa, đông đảo người dân Đông và Tây Đức tập trung gần Cổng Brandenburg. Gần 37 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, rạn nứt chính trị và xã hội giữa Đông và Tây Đức một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Đức.)

Câu hỏi này gây nhói buốt không chỉ vì nó chạm vào dây thần kinh "thanh toán chuyển giao" nhạy cảm nhất sau khi Đức thống nhất, tức cơ chế cân bằng tài chính liên tục từ Tây sang Đông, mà còn vì nó ẩn chứa một tiền đề đầy chia rẽ: Sự rạn nứt niềm tin chính trị đã nghiêm trọng đến mức khiến một bộ phận bắt đầu hoài nghi liệu sự đoàn kết nội bộ quốc gia có còn phải trả giá bằng sự hy sinh tài chính vô điều kiện hay không.

Sau 35 năm thống nhất, khoảng cách giữa miền Đông và miền Tây nước Đức không những không được xóa bỏ mà còn sâu sắc hơn theo một cách mới. Đây không phải là khoảng cách về số liệu kinh tế, dù chênh lệch thu nhập vẫn tồn tại, mà là khoảng cách về nhận thức bản sắc, ký ức và cảm giác về nhân phẩm. Bức tường Berlin hữu hình đã sụp đổ, nhưng một "bức tường" vô hình mới đang được dựng lên trong nền chính trị bầu cử.

1. Bản chất của rạn nứt: Không phải thu nhập, mà là cảm giác bị phớt lờ

Nhiều người Tây Đức đến nay vẫn bàng hoàng không hiểu: Tại sao miền Đông dù được hưởng hàng chục năm trợ cấp tài chính khổng lồ, hạ tầng được nâng cấp và bảo trợ xã hội tốt, nhưng lại ngày càng xa rời các đảng phái truyền thống (establishment) để quay sang ủng hộ một đảng bị Cục Bảo vệ Hiến pháp Liên bang xếp vào diện "nghi ngờ cực đoan"? Câu trả lời là: Sự đồng nhất về kinh tế không tự động mang lại sự đồng nhất về tâm lý.

Cử nhân miền Đông không phải không biết tính toán lợi ích vật chất. Trái lại, họ thấy rõ rằng dù tiền trợ cấp giúp đường xá ở các thành phố miền Đông bằng phẳng hơn trước khi thống nhất, đường sắt mới hơn, bảo tàng hoành tráng hơn, nhưng sự phân bổ quyền lực và phẩm giá chưa bao giờ bình đẳng. Các vị trí quyết định then chốt sau thống nhất, lãnh đạo doanh nghiệp, tổng biên tập báo chí, hiệu trưởng đại học, chánh án tòa án, hầu hết đều do người Tây Đức nắm giữ. Các chính trị gia gốc Đông Đức trên vũ đài quốc gia thường bị biểu tượng hóa thành "đại diện miền Đông" chứ không được coi là "chính trị gia của nước Đức". 

Trải nghiệm cá nhân của người miền Đông, 40 năm sống tại Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức), trong dòng tự sự chủ lưu sau thống nhất bị thu hẹp thành một khoảng quá khứ cần phải "vượt qua", chứ không phải một ký ức cần được tôn trọng.

Khi các chính trị gia Tây Đức phát biểu trên truyền hình về "văn hóa dân chủ", thứ mà nhiều cử tri miền Đông cảm nhận được không phải là sự giáo huấn mà là sự coi thường. Khi một xã hội định nghĩa trải nghiệm sống của cả một thế hệ là "sự lệch chuẩn không đáng xem xét nghiêm túc", thì sự nổi loạn có thể trở thành phương thức biểu đạt duy nhất còn lại của họ.

2. Nghịch lý của thanh toán chuyển giao: Từ biểu tượng đoàn kết đến vũ khí chính trị

Trở lại với câu hỏi nhói buốt ban đầu: Nếu Saxony-Anhalt do AfD cầm quyền, liệu có nên dừng thanh toán chuyển giao?

Bản thân việc đặt ra câu hỏi này đã bộc lộ một sự thay đổi tư duy nguy hiểm: hạ thấp cơ chế đoàn kết tài chính từ một nghĩa vụ quốc gia xuống thành một sự thưởng phạt chính trị. Hệ thống cân bằng tài chính của Đức không phải là từ thiện, mà là bảo chứng thể chế nhằm duy trì tính thống nhất của Cộng hòa Liên bang Đức. Nếu vì cử tri của một bang lựa chọn một đảng không được các bang khác ưa thích mà cắt đứt hỗ trợ tài chính cho bang đó, thì nguyên tắc cơ bản của chế độ liên bang là tự chủ chính trị và tương trợ tài chính giữa các bang, sẽ sụp đổ từ gốc rễ.

Tuy nhiên, việc câu hỏi này xuất hiện đã cho thấy niềm tin giữa hai miền đã giảm xuống mức đủ để thứ "tư duy trừng phạt" này bước vào thảo luận công khai. Trong mắt người Tây Đức, trợ cấp là "sự giúp đỡ chúng tôi dành cho các bạn"; nhưng trong tai người miền Đông, điều đó có nghĩa là "các bạn vĩnh viễn không thể sống thiếu sự ban bố của chúng tôi". Cùng một con số tài chính, nhưng lại hiện lên như những kịch bản đạo đức hoàn toàn trái ngược trong hai dòng tự sự.

Nguy hiểm hơn, AfD lại lợi dụng chính sự căng thẳng này để củng cố lập trường của mình: "Các bạn xem, một khi chúng tôi nắm quyền, người Tây Đức liền muốn cắt tiền của các bạn ngay; họ chưa bao giờ coi các bạn là một thành viên bình đẳng." Theo nghĩa này, cuộc tranh luận về thanh toán chuyển giao đã được AfD biến thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Càng nhiều người Tây Đức kêu gọi trừng phạt miền Đông, càng nhiều cử tri miền Đông dồn phiếu cho AfD; càng nhiều cử tri miền Đông dồn phiếu cho AfD, lại càng nhiều người Tây Đức kêu gọi trừng phạt miền Đông. Đây không phải là một vòng tuần hoàn tích cực, mà là một vòng xoáy sinh tử về mặt chính trị.

3. Bản đồ rạn nứt mới: Thành thị và nông thôn, giới trẻ và người già

Phức tạp hơn nữa, sự rạn nứt Đông - Tây đang bị đè lên và gia tăng bởi các tầng lớp xã hội mới.

Thứ nhất, sự phân hóa thành thị - nông thôn đang thay thế "phân hóa Đông - Tây" để trở thành đường đứt gãy chính xác hơn. Đại bản doanh cử tri của AfD không phải là "toàn bộ miền Đông", mà là vùng nông thôn và các thị trấn nhỏ ở miền Đông, những nơi đã trải qua quá trình phi công nghiệp hóa, suy giảm dân số và dịch vụ công bị thu hẹp. Tại những nơi này, giới trẻ nườm nượp đổ về miền Tây hoặc các thành phố lớn như Berlin, người già ở lại cảm thấy mình bị nhà nước bỏ rơi hoàn toàn. Trong khi đó, các thành phố đại học ở miền Đông như Jena, Leipzig, Dresden lại có tỷ lệ ủng hộ AfD thấp hơn rõ rệt, thế hệ trẻ ở đó cũng có xu hướng quốc tế hóa hơn.

Thứ hai, khoảng cách thế hệ đang tái định hình bản đồ chính trị. Thế hệ người miền Đông đã trưởng thành khi Đức thống nhất thường giữ thái độ mâu thuẫn, chỉ trích hơn đối với tiến trình thống nhất do Tây Đức chi phối; trong khi thế hệ trẻ miền Đông sinh ra sau thống nhất, dù về điều kiện kinh tế và lối sống đã gần hơn với bạn bè cùng lứa ở miền Tây, lại có cảm giác xa lạ mạnh mẽ hơn đối với các nghị trình chủ lưu của Tây Đức như "chính sách khí hậu" hay "vấn đề giới tính", không phải họ phản đối bản thân các chủ đề này, mà là bất bình khi các chủ đề đó bị cưỡng ép lên miền Đông dưới danh nghĩa "tiêu chuẩn miền Tây".

Thứ ba, cuộc chiến về chính trị ký ức, xung quanh việc đánh giá Đông Đức như thế nào, nhìn nhận chủ nghĩa Stalin ra sao, đối mặt với vấn đề nhập cư thế nào, đang trở thành nhiên liệu văn hóa làm sâu sắc thêm rạn nứt. Sự căng thẳng giữa ký ức lịch sử của xã hội miền Đông và tự sự lịch sử chủ lưu của miền Tây liên tục bị các thuật toán mạng xã hội phóng đại, tạo thành hai không gian thông tin tách biệt nhau.

(Hình ảnh: Ngày 24/8/2026, đảng Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) tổ chức hoạt động vận động bầu cử tại Quedlinburg, bang Saxony-Anhalt. Tại hiện trường xuất hiện chiếc xe máy Simson từng rất phổ biến thời Đông Đức. AfD đã lồng ghép biểu tượng văn hóa mang màu sắc hoài niệm Đông Đức này vào chiến dịch bầu cử nhằm tăng cường sự nhận diện bản sắc trong cử tri miền Đông. Ảnh: Reuters)

4. Con đường thoát khỏi bế tắc: Không phải thêm tiền, mà là thêm sự tôn trọng

Đứng trước những rạn nứt này, các đảng phái truyền thống ở Đức theo thói quen lại tìm đến các biện pháp cũ: thêm tiền trợ cấp, thêm các chương trình "giáo dục dân chủ", thêm hạn ngạch đại diện cho miền Đông. Nhưng những biện pháp này, dù xuất phát từ ý định tốt, lại thường làm tăng thêm cảm giác tủi hổ bị "được giáo dục" hay "được đại diện".

Điều thực sự cần thiết có lẽ là sự chuyển dịch ở ba cấp độ:

Chuyển từ "trợ cấp" sang "đầu tư". Cốt lõi của cơ chế cân bằng tài chính hiện tại là đảm bảo các bang miền Đông có thể cung cấp dịch vụ công ngang bằng với miền Tây. Điều này dĩ nhiên quan trọng, nhưng nó lại định vị miền Đông vĩnh viễn là bên thụ hưởng. Trái lại, chính sách hướng tới tương lai nên xem miền Đông là không gian tiềm năng, tuyến đầu của chuyển dịch năng lượng, trung tâm hội nhập kinh tế với Trung và Đông Âu, phòng thí nghiệm chuyển đổi số ngành chế tạo. Không phải là "cho tiền miền Đông để nó đuổi kịp", mà là "cùng miền Đông làm những điều mới".

Chuyển từ "tự sự thống nhất" sang "ký ức đa nguyên". Nước Đức cần học cách chấp nhận hai hoặc thậm chí nhiều dòng tự sự về việc "thế nào là nước Đức". Trải nghiệm của người miền Đông, bao gồm cả cuộc sống thường nhật của họ tại Đông Đức, cần được công nhận là một phần của lịch sử nước Đức, chứ không phải bị xử lý như một đoạn "tiền sử". Sự công nhận này không cần phải mỹ hóa chế độ độc tài, nhưng cần tôn trọng tính chân thực trong trải nghiệm của mỗi cá nhân.

Tìm lại "tinh thần liên bang" trong chế độ liên bang. Đức là một cộng hòa liên bang, điều này có nghĩa là sự khác biệt giữa Berlin, Munich và Schwerin (thủ phủ bang Mecklenburg-Vorpommern miền Đông) không chỉ nên được dung thứ, mà còn phải được xem là sức sống của nền cộng hòa. Nếu cử tri của một bang lựa chọn con đường khác với chính phủ liên bang, chỉ cần nó nằm trong khuôn khổ hiến pháp, giới tinh hoa chính trị cấp liên bang nên học cách chấp nhận, thay vì diễn giải mỗi cuộc bầu cử ở miền Đông là một "cuộc khủng hoảng dân chủ".

5. Lời kết: Tiến trình thống nhất nước Đức vẫn chưa hoàn thành

35 năm trước, Thủ tướng Đức khi đó là Helmut Kohl từng hứa rằng nước Đức sẽ "phồn vinh và hưng thịnh trong một châu Âu thống nhất". Sự thống nhất về mặt vật chất quả thực đã đạt được một phần: hạ tầng, nhà ở và mức sống ở miền Đông đã cải thiện rõ rệt. Nhưng sự thống nhất thực sự, thứ khiến một công nhân ở Dresden và một kỹ sư ở Munich cảm thấy họ là thành viên của cùng một cộng đồng chính trị, vẫn chưa đến, thậm chí có thể còn xa vời hơn so với năm 1990.

Khi các chính trị gia Tây Đức thảo luận về việc có nên trừng phạt cử tri miền Đông ủng hộ AfD bằng cách cắt viện trợ hay không, thực chất họ đang đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Nước Đức có còn là một quốc gia dân tộc thống nhất hay không? Hay nó đã thoái hóa thành một liên minh tài chính, nơi sự đoàn kết nội bộ chỉ được kết nối bằng sợi dây tiền bạc?

Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ dần được hé lộ qua các cuộc bầu cử bang và bầu cử liên bang trong thập kỷ tới. Nhưng có một điều chắc chắn: những chiêu bài đơn giản như "thêm tiền" hay "thêm giáo dục dân chủ" không thể trả lời được nó. Điều thực sự cần thiết là một cuộc đối thoại về sự tôn trọng, một cuộc đối thoại mà ở đó, người miền Đông không còn là "đối tượng bị giải thích", mà trở thành chính chủ thể giải thích.

Cho đến lúc đó, vết rạn nứt giữa Đông và Tây Đức sẽ tiếp tục sâu sắc hơn. Và mỗi lần sâu thêm, nó lại khiến câu hỏi tiếp theo về việc "có nên tiếp tục cho tiền miền Đông hay không" nghe bớt phi lý đi, và đó chính là thời điểm nước Đức cần phải cảnh giác nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét