Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

XÃ HỘI PHONG THÁNH CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG THAM NHŨNG

Chuyện chỉ có ở Việt Nam thời nay: XÃ HỘI PHONG THÁNH CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG THAM NHŨNG
Đọc hai bài viết của Đào Tuấn và Hiệu Minh về ông Trương Đình Tuyển dưới đây, tôi thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì Việt Nam vẫn còn những người từng giữ chức vụ cao nhưng giữ được sự trong sạch và nhân cách của mình. Nhưng buồn vì một chuyện vốn rất bình thường – một cựu Bộ trưởng tám mươi tư tuổi tự đi mua mấy cục pin, tự chọn hàng, tự rút tiền và tự trả tiền – lại trở thành một câu chuyện khiến xã hội xúc động đến mức người ta gọi ông là “thần liêm”, “thánh mặc cả”. 
Tôi nghĩ, điều đáng suy nghĩ nhất không phải là ông Trương Đình Tuyển tốt đến mức nào, mà là tại sao một người làm quan mà không tham nhũng, không lợi dụng chức quyền để làm giàu, về già vẫn sống như một người dân bình thường lại trở thành một hiện tượng hiếm hoi đến mức phải “phong thánh”.

Theo cảm nhận của tôi, đây là một chuyện rất Việt Nam của thời nay. Tôi thuộc thế hệ đã sống khá lâu để chứng kiến những thay đổi lớn của đất nước và xã hội. Trước năm 1975, dù đất nước chiến tranh và chia cắt, nhìn chung người Việt Nam sống tử tế và coi trọng danh dự. Tất nhiên ở đâu cũng có người xấu, cũng có trộm cắp và tham nhũng, nhưng đó chưa phải là những hiện tượng phổ biến đến mức xã hội phải thường xuyên nói về chúng. Người dân còn biết xấu hổ khi làm điều không tốt; người có chức vụ mà tham lam cũng bị coi là mất danh dự. 

Sau năm 1975, nhất là trong thời kỳ bao cấp đầy khó khăn, những hiện tượng tiêu cực, trộm cắp của công, cửa quyền và tham ô bắt đầu tăng lên. Nhưng phải đến sau Đổi mới, khi Việt Nam chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, tiền bạc và các cơ hội làm giàu phát triển nhanh chóng, thì tham nhũng mới thực sự phát triển cả về quy mô lẫn mức độ.

Tôi không cho rằng kinh tế thị trường là nguyên nhân của tham nhũng. Kinh tế thị trường đã góp phần đưa Việt Nam thoát khỏi nghèo đói và trì trệ. Vấn đề nằm ở chỗ, khi tiền bạc và nguồn lực xã hội tăng lên rất nhanh, quyền lực cũng có thêm rất nhiều cơ hội để biến thành tiền. Đất đai, dự án, đầu tư công, ngân hàng, doanh nghiệp Nhà nước, cấp phép, đấu thầu... đều có thể trở thành những nguồn lợi khổng lồ. 

Khi quyền lực không được kiểm soát đủ chặt chẽ, người ta có thể dùng quyền lực công để phục vụ lợi ích riêng. Và từ đó, tham nhũng không còn chỉ là chuyện một vài cá nhân lấy cắp một chút tài sản của Nhà nước, mà có thể trở thành những vụ việc liên quan đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.

Những gì đã xảy ra trong nhiều năm qua cho thấy đó không phải chỉ là chuyện vài “con sâu làm rầu nồi canh”. Rất nhiều quan chức cấp cao đã bị điều tra, xét xử và vào tù. Đặc biệt, những vụ án xảy ra trong thời kỳ COVID-19 khiến người dân đau lòng hơn cả. Trong lúc đất nước và người dân đang phải đối mặt với dịch bệnh, có người lại kiếm lợi từ xét nghiệm, từ thuốc men, từ những chuyến bay đưa đồng bào đang mắc kẹt ở nước ngoài trở về. Đó không chỉ là vấn đề pháp luật mà còn là vấn đề đạo đức. Khi con người có thể kiếm tiền trong hoàn cảnh đồng bào gặp tai họa, thì rõ ràng sự xuống cấp không còn là chuyện nhỏ.

Điều đáng lo là sau những vụ án lớn, tham nhũng có thể không biến mất mà chỉ thay đổi hình thức. Nó kín đáo hơn, tinh vi hơn và khó phát hiện hơn. Trong khi đó, lừa đảo và trộm cắp trong xã hội lại phát triển mạnh. Công an thường xuyên phải nhắn tin cảnh báo trên Zalo hay tờ rơi, báo chí liên tục đưa tin về những thủ đoạn lừa đảo mới, người dân được khuyên không nghe điện thoại của người lạ, không bấm vào đường link lạ, không chuyển tiền, thậm chí không dễ dàng tin vào những người tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước. Một xã hội mà người dân phải thường xuyên được cảnh báo như vậy thì rõ ràng lòng tin xã hội đang có vấn đề.

Chính trong bối cảnh đó, hình ảnh ông Trương Đình Tuyển trở nên đặc biệt. Nhưng tôi cho rằng, ông đặc biệt không phải vì ông làm điều gì phi thường. Ông đặc biệt vì ông đã làm những điều đáng lẽ mọi người làm quan đều phải làm: không tham nhũng, không lợi dụng quyền lực để kiếm chác và khi hết chức vẫn sống bình thường. Vậy mà xã hội lại xúc động, lại kể thành giai thoại, lại gọi ông là “thần liêm”. 

Càng khen ông, tôi càng thấy buồn cho xã hội, càng lo cho thể chế với cách quản lý cán bộ thế này. Bởi nếu một người không ăn cắp tiền của dân mà đã trở thành thần thánh, thì chẳng phải điều đó chứng tỏ những người như vậy đang quá hiếm hay sao và thể chế đang có vấn đề hay sao ?

Theo tôi, một xã hội bình thường không cần “thần liêm”. Một đất nước không thể trông chờ vào việc lâu lâu lại xuất hiện một vài vị quan thanh liêm để cứu danh dự cho cả bộ máy. Điều cần thiết là phải làm sao để sự liêm chính trở thành chuyện bình thường, còn tham nhũng trở thành chuyện khó thực hiện. Người làm quan phải chịu sự kiểm soát, tiền công phải được giám sát, quyền lực phải có giới hạn và người vi phạm phải bị xử lý. Không thể xây dựng một đất nước chỉ bằng cách hy vọng người có quyền đều là người tốt.

Tôi rất kính trọng ông Trương Đình Tuyển. Một người từng làm Bộ trưởng, từng tham gia những cuộc đàm phán lớn để đưa Việt Nam vào WTO, sau gần hai mươi năm nghỉ hưu vẫn tự đi mua mấy cục pin, vẫn sống giản dị và không cần ai phục vụ – đó là điều đáng quý. Nhưng tôi không muốn gọi ông là “thần liêm”. Bởi ông không phải thần thánh. Ông chỉ là một người làm quan mà vẫn giữ được tư cách của một con người. Và điều đó đáng lẽ phải là chuyện hết sức bình thường.

Nếu có điều gì khiến chúng ta phải suy nghĩ, thì không phải là tại sao ông Trương Đình Tuyển lại tốt như vậy. Câu hỏi đáng suy nghĩ hơn nhiều là: Tại sao xã hội Việt Nam hôm nay lại thấy một người không tham nhũng là quá đặc biệt đến mức phải phong ông thành thánh?

Và nếu một thể chế, một bộ máy, một xã hội để cho sự trung thực trở nên hiếm hoi đến mức người dân phải “phong thánh” cho một quan chức chỉ vì ông không ăn cắp, không tham nhũng và về già vẫn tự đi mua mấy cục pin, thì đó không phải chỉ là niềm vui vì chúng ta có một người tốt. Đó trước hết phải là một điều đáng để cả xã hội suy nghĩ, và những người có trách nhiệm để tình trạng ấy xảy ra cũng nên cảm thấy xấu hổ.

1. FB Hiệu Minh 2-9-2026 - Vì sao cái bình thường lại khan hiếm đến mức phải phong thần.

Đọc bài bên anh Đào Tuấn về người đàn ông 84 tuổi tự đi mua mấy cục pin, tự chọn hàng, tự rút tiền, không thư ký, trợ lý hay đoàn tùy tùng. Cua Times chỉ thêm vài dòng bình cho vui vì thấy các bạn khen quá trời.

Đó là ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, một trong những người đóng vai trò quan trọng trong hành trình 11 năm đưa Việt Nam vào WTO, từng mặc cả với cả thế giới: hơn 200 cuộc đàm phán, 28 đối tác song phương.Ông Trương Đình Tuyển, cựu thứ trưởng Bộ Thương mại. Ảnh chụp từ clip của nhà báo Đào Tuấn

Mặc cả về thuế quan, thị trường, quyền mở cửa, điều kiện gia nhập. Cái gì hợp lý thì chấp nhận. Cái gì vô lý thì phản đối.

Có một nguyên tắc nghe rất “dân buôn”: Đừng bao giờ để đối tác biết mình sốt ruột muốn mua. Vì một khi người bán biết anh phải mua bằng được, anh ở cửa dưới.

Về Nghệ An làm Bí thư, ông lại mặc cả tiếp với mấy bà bán rau.

Người ta còn kể ông từng từ chối xe, nhà và nhiều thứ mà người có chức vụ thường được “biếu”, “tặng”, “tạo điều kiện”. Thế là ông được phong: Thần liêm, thánh mặc cả.

Nghe oai thật, nhưng nghĩ kỹ thì… hơi buồn. Bởi ở một nền dân chủ mà thể chế kiểm soát quyền lực tử tế, quan chức không tham nhũng chẳng có gì để phong thần cả.

Không nhận hối lộ: bình thường. Không lấy tài sản công làm tài sản riêng, không dùng chức vụ để kiếm chác: bình thường. Rời chức rồi tự đi mua pin: càng bình thường.

Chẳng ai ở những nước đó dựng tượng một ông bộ trưởng chỉ vì ông ấy không ăn tiền. Cũng chẳng có báo chí phải xuýt xoa: “Ôi, ông này về hưu mà vẫn tự trả tiền!” Vì… chả lẽ còn phải có người trả hộ?

Cái đáng suy nghĩ nhất không phải là ông Tuyển “phi thường” đến mức nào, mà là tại sao những điều bình thường như thế lại trở nên phi thường.

Khi một quan chức không tham nhũng được ca ngợi như thánh nhân, có khi vấn đề không nằm ở ông ấy, mà vấn đề nằm ở cái mặt bằng đạo đức mà xã hội đã quen nhìn xuống.

Một người làm quan mà không lấy gì của dân, cuối cùng lại được coi như một hiện tượng. Nghe rất cảm động, nhưng cũng có chút… “xxx tự kiểm duyệt”.

Bởi tiêu chuẩn tối thiểu của người cầm quyền mà phải viết thành giai thoại, thì tiêu chuẩn tối thiểu ấy chắc đã từng bị đạp xuống hơi thấp.

Ở các nước dân chủ, người ta không cần “thần liêm”, người ta cần luật liêm, không trông chờ quan chức tốt bụng, không cầu mong lãnh đạo thanh liêm, không đặt vận mệnh ngân sách vào lòng tự trọng của một cá nhân.

Mà thiết kế một hệ thống trong đó muốn tham nhũng cũng khó, tham nhũng bị phát hiện, bị xử lý và không thể dùng chức vụ để thoát thân. Đó mới là khác biệt.

Còn một ông già 84 tuổi tự đi mua mấy cục pin thì tất nhiên vẫn đáng quý. Nhưng đáng quý nhất có lẽ không phải vì ông từng làm quan mà vẫn sống như dân thường.

Mà vì ông nhắc chúng ta nhớ một điều rất đơn giản: làm quan mà không tham nhũng vốn chẳng phải thành tích, mà đáng lẽ đó phải là… điều kiện đầu vào.

Pin rồi cũng hết điện, chức quyền cũng hết. Đến lúc chẳng còn gì để ban phát, chẳng còn ai “dạ thưa”, chẳng còn cửa trước, cửa sau, mà vẫn tự đi mua pin, tự trả tiền, tự xách về nhà… thì ít nhất, ông đã chứng minh được một chuyện: Hết chức không có nghĩa là hết nhân cách.

Còn chuyện một người như thế phải được gọi là “thần liêm”… thì thôi, đừng chỉ khen ông. Mà hãy hỏi xem vì sao cái bình thường lại khan hiếm đến mức phải phong thần.

***

2. FB Đào Tuấn: Thần liêm, thánh mặc cả

Người đàn ông 84 tuổi đang tự đi mua mấy cục pin này từng là một trong những “thánh mặc cả” trong cuộc đàm phán 11 năm đưa Việt Nam vào WTO.

Tự chọn, tự rút tiền (lẻ), đếm nhoay nhoáy.

Cụ là Trương Đình Tuyển – nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, một trong những gương mặt quan trọng nhất trong chặng đường Việt Nam gia nhập WTO.

Cuộc mặc cả ngày ấy không phải vài k. Mà là thuế quan, là thị trường, là quyền mở cửa, là những điều chúng mình chấp nhận được đến đâu trước các đối tác.

Có những đòi hỏi, ông Tuyển nói thẳng: Hợp lý thì chấp nhận. Vô lý thì phản đối.

Ông còn có một nguyên tắc rất… “dân buôn”: Đừng bao giờ để người đang mặc cả biết mình sốt ruột muốn mua. Đừng tự trói mình vào một cái deadline. Bởi một khi người bán biết anh phải mua bằng được, anh đã ở cửa dưới.

11 năm. Hơn 200 cuộc đàm phán. 28 đối tác song phương… Mặc cả cấp độ hành tinh.

Hồi về làm Bí thư Tỉnh Nghệ An, ông cũng… mặc cả. Nhưng lần này, với mấy bà bán rau – rất gần gũi: Có bán đắt không đấy!!! Of course not, đắt mô.

Lợi ích quốc gia thì mặc cả từng điều khoản. Còn tư cách của mình thì không nhé. Cụ từng từ chối cả xe, cả nhà, đến cả chiếc tủ lạnh.

Đúng là đã thánh mặc cả, lại còn thần liêm nữa. Với người làm quan, có một cách để biết mình từng làm quan thế nào.

Đừng hỏi lúc đang tại chức. Hãy đợi đến lúc cáo lão hồi hương. Khi không còn quyền để ban phát. Không còn chức để cửa trước, cửa sau. Không còn tiền hô hậu ủng.

Mà gần 20 năm sau, một ông già 84 tuổi tự đi mua mấy cục pin, dân vẫn nhận ra. Vẫn kể những chuyện như giai thoại về sự tử tế.

Pin nào rồi cũng hết điện. Chức quyền cũng thế. Đến lúc hết chức, hết quyền, vẫn “dám” ra chợ mua pin mới là cái khó đó nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét