Thứ Năm, 3 tháng 9, 2026

TÁC GIẢ “CHA GIÀU, CHA NGHÈO” NỢ 1,2 TỶ USD

TÁC GIẢ “CHA GIÀU, CHA NGHÈO” NỢ 1,2 TỶ USD: CÓ LẼ ĐÂY MỚI LÀ BÀI HỌC THẬT SỰ VỀ LÀM GIÀU
Một tin khá thú vị vừa xuất hiện: Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách nổi tiếng Cha giàu, cha nghèo, người đã dạy hàng chục triệu người trên thế giới cách suy nghĩ về tiền bạc và làm giàu, vừa tuyên bố mình đang có khoản nợ lên tới 1,2 tỷ USD. Nghe qua thì thật sự gây sốc. Một người viết sách dạy người khác làm giàu, nay lại thừa nhận mình nợ hơn một tỷ đô la. Nhưng đọc kỹ thì câu chuyện phức tạp hơn nhiều.
Robert Kiyosaki cầm cuốn sách của mình, *Cha giàu, cha nghèo*.

Theo vợ cũ và cũng là đối tác kinh doanh của ông, 1,2 tỷ USD không phải là khoản nợ cá nhân mà Kiyosaki phải tự mình trả, mà chủ yếu là nợ gắn với các dự án bất động sản do ông và các đối tác cùng sở hữu. Ông dùng tiền vay để mua tài sản, tài sản tăng giá thì lại dùng giá trị tài sản đó để vay thêm, rồi tiếp tục đầu tư. Mỗi dự án được đặt trong những công ty riêng để hạn chế rủi ro. Đó chính là triết lý “nợ tốt” mà Kiyosaki đã nói đi nói lại trong nhiều năm.

Về mặt lý thuyết, cách làm đó không có gì mới. Các doanh nghiệp lớn trên thế giới đều vay tiền. Các nhà đầu tư bất động sản cũng thường sử dụng vốn vay. Không một nền kinh tế hiện đại nào phát triển chỉ bằng tiền tiết kiệm. Vay tiền để đầu tư vào một dự án sinh lời có thể hoàn toàn hợp lý. Nếu anh vay với lãi suất năm phần trăm nhưng đầu tư có thể thu được mười phần trăm thì rõ ràng việc vay có thể đem lại lợi nhuận. Vấn đề là lý thuyết này chỉ đúng trong những điều kiện nhất định. Tài sản phải thực sự sinh lời, dòng tiền phải đủ để trả lãi, giá tài sản không được giảm quá mạnh và người đi vay phải có khả năng chịu đựng khi thị trường thay đổi. Nếu những điều kiện đó không còn, “đòn bẩy tài chính” có thể biến thành một quả bom.

Kiyosaki cũng thừa nhận điều đó theo cách riêng của mình. Ông nói đại ý rằng người bình thường không nên làm theo ông. Đây mới là câu nói đáng chú ý nhất. Một người dành gần ba mươi năm viết sách, diễn thuyết và dạy hàng triệu người về cách làm giàu, cuối cùng lại nói rằng người bình thường không nên làm theo cách ông làm. Vậy thì những cuốn sách ấy thực chất có ý nghĩa gì đối với người bình thường?

Tôi phải nói thật rằng từ lâu tôi đã không thật tin vào những cuốn sách dạy làm giàu kiểu Cha giàu, cha nghèo. Không phải vì trong đó mọi điều đều sai. Ngược lại, trong những cuốn sách ấy có nhiều ý kiến đúng và có ích. Chẳng hạn, không nên tiêu hết tiền kiếm được; cần biết tiết kiệm và đầu tư; nên phân biệt giữa tài sản tạo ra thu nhập và những thứ chỉ làm mình mất tiền; cần có kiến thức tài chính thay vì chỉ biết đi làm công ăn lương. Những điều đó đều đúng. Nhưng vấn đề là những nguyên lý đơn giản ấy thường được trình bày như thể chỉ cần thay đổi tư duy là có thể thay đổi số phận.

Đó là chỗ tôi không tin.

Con người không nghèo chỉ vì “tư duy nghèo”. Và người giàu cũng không phải chỉ vì “tư duy giàu”. Nếu chỉ cần đọc sách, thay đổi suy nghĩ, mua tài sản và dùng tiền của người khác để đầu tư là ai cũng có thể trở thành triệu phú, thì thế giới này đã không còn người nghèo. Thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Người ta sinh ra trong những điều kiện khác nhau, có trình độ khác nhau, vốn liếng khác nhau, quan hệ khác nhau, cơ hội khác nhau và đặc biệt là khả năng chịu đựng rủi ro hoàn toàn khác nhau. Một người có vài chục nghìn đô la tiết kiệm không thể chơi cùng một trò chơi với người đang sở hữu hàng tỷ đô la tài sản.

Đây là điều mà những cuốn sách dạy làm giàu thường ít nói đến. Họ nói rất nhiều về thành công nhưng ít nói về thất bại. Họ kể câu chuyện của những người đầu tư thành công nhưng không kể hàng nghìn người đầu tư theo cùng một cách và phá sản. Họ ca ngợi những người vay tiền để mua bất động sản rồi trở nên giàu có, nhưng ít khi kể về những người cũng vay tiền, mua bất động sản và sau đó mất tất cả khi thị trường sụp đổ.

Đó là một vấn đề rất lớn trong cách người ta kể chuyện về thành công. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy người chiến thắng. Một người mua cổ phiếu và kiếm được một triệu đô la sẽ viết sách kể về kinh nghiệm đầu tư. Một người mua cổ phiếu và mất sạch tiền thì thường không có sách để viết. Một người vay tiền đầu tư bất động sản thành công sẽ trở thành chuyên gia. Một người cũng làm như vậy nhưng phá sản thì trở thành một con số vô danh trong thống kê.

Kinh tế học gọi đó là một dạng “thiên lệch sống sót”. Chúng ta nhìn thấy những người còn sống sót và thành công rồi tưởng rằng phương pháp của họ chính là nguyên nhân của thành công. Nhưng chúng ta không nhìn thấy hàng nghìn người đã làm gần giống như thế và thất bại.

Robert Kiyosaki cũng là một ví dụ rất thú vị. Ông trở nên nổi tiếng không chỉ vì đầu tư bất động sản mà trước hết vì viết sách. Cha giàu, cha nghèo đã bán hàng chục triệu bản trên toàn thế giới. Từ một cuốn sách, ông xây dựng cả một đế chế kinh doanh về “giáo dục tài chính”, tổ chức các khóa học, diễn thuyết, sản phẩm truyền thông và nhiều hoạt động kinh doanh khác. Nói một cách hơi châm biếm, có thể bí quyết làm giàu thành công nhất của Robert Kiyosaki không phải là những gì ông dạy trong sách, mà chính là viết sách dạy người khác cách làm giàu.

Đây là một điều rất đáng suy nghĩ. Trên thị trường hiện nay có vô số người dạy người khác làm giàu. Có người dạy đầu tư chứng khoán, có người dạy bất động sản, có người dạy kinh doanh, có người dạy khởi nghiệp, có người dạy kiếm tiền trên mạng, có người dạy đầu tư tiền điện tử. Điều đầu tiên tôi thường tự hỏi là: nếu phương pháp của anh thực sự tốt đến mức có thể giúp mọi người kiếm rất nhiều tiền, tại sao anh lại phải bỏ nhiều thời gian để bán khóa học?

Tất nhiên, một người thành công hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình. Nhưng cũng cần phân biệt giữa chia sẻ kinh nghiệm và bán giấc mơ. Kinh nghiệm của một người có thể rất có ích, nhưng không có nghĩa là nó có thể được biến thành một công thức chung cho tất cả mọi người.

Làm giàu không phải là một công thức toán học. Không có phương trình nào như: đọc đúng sách + suy nghĩ đúng + vay tiền + mua tài sản = trở thành người giàu. Nếu có một công thức như vậy, các nhà kinh tế học đã tìm ra từ lâu.

Thực tế, đầu tư là cuộc chơi của xác suất và rủi ro. Một quyết định đúng hôm nay có thể trở thành sai ngày mai. Một khoản nợ hôm nay có thể là “nợ tốt”, nhưng nếu lãi suất tăng hoặc thị trường bất động sản giảm mạnh thì nó có thể nhanh chóng trở thành “nợ xấu”. Một căn nhà tạo ra dòng tiền hôm nay có thể không còn người thuê vào ngày mai. Một doanh nghiệp đang phát triển có thể gặp khủng hoảng chỉ sau vài tháng.

Chính vì vậy, câu nói “hãy dùng nợ để làm giàu” là một lời khuyên cực kỳ nguy hiểm nếu được đưa ra cho số đông mà không nói đầy đủ về điều kiện và rủi ro.

Kiyosaki có thể nợ 1,2 tỷ USD bởi vì ông có tài sản trị giá nhiều tỷ USD. Ông có hàng nghìn căn hộ cùng các đối tác. Ông có hệ thống công ty và luật sư. Ông có thể chia nhỏ rủi ro vào các pháp nhân khác nhau. Nếu một dự án thất bại, nó không nhất thiết kéo theo toàn bộ tài sản của ông. Đó là trò chơi của những người có quy mô tài sản rất lớn.

Nhưng một người bình thường thì sao?

Một người có một căn nhà và vay tiền để mua thêm một căn nữa không có “tường lửa” như Robert Kiyosaki. Nếu thị trường giảm, người đó có thể mất cả hai. Một người có vài trăm triệu đồng vay thêm vài tỷ để đầu tư bất động sản không thể nói rằng mình đang chơi “trò chơi của người giàu”. Anh ta đang chịu một mức độ rủi ro hoàn toàn khác.

Vì vậy, tôi cho rằng việc lấy kinh nghiệm của những tỷ phú hoặc những nhà đầu tư rất lớn để dạy cho người bình thường là một trong những sự nhầm lẫn lớn nhất của ngành công nghiệp “dạy làm giàu”. Người giàu và người bình thường không chơi cùng một trò chơi, mặc dù họ có thể sử dụng cùng những từ như “đầu tư”, “tài sản”, “nợ” và “đòn bẩy”.

Một người giàu vay một tỷ USD và một người nghèo vay một tỷ đồng là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tôi cũng không thích cách người ta chia thế giới thành “cha giàu” và “cha nghèo”, rồi tạo ra cảm giác rằng những người có tiền là những người hiểu cuộc đời, còn những người làm công ăn lương là những người có tư duy kém. Đó là một cách nhìn rất đơn giản và đôi khi khá tàn nhẫn.

Một giáo sư, một nhà khoa học, một bác sĩ, một giáo viên có thể không giàu. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ thất bại trong cuộc sống. Một người làm công ăn lương, nuôi con cái tử tế, không mắc nợ, sống bình yên và có ích cho xã hội cũng không phải là người “nghèo về tư duy”.

Xã hội hiện đại đang mắc một căn bệnh: chúng ta quá đề cao tiền bạc. Người giàu được coi là thành công. Người rất giàu được coi là thiên tài. Người trở thành tỷ phú thì được viết sách, mời diễn thuyết và biến thành thần tượng. Sau đó người ta lại hỏi ông ta bí quyết thành công là gì.

Nhưng thành công trong kinh doanh không đồng nghĩa với thành công trong việc giải thích tại sao mình thành công. Một người có thể thành công nhờ năng lực, nhưng cũng có thể nhờ thời điểm, may mắn, quan hệ, vị trí xuất phát và những điều kiện mà chính bản thân họ cũng không nhìn thấy. Sau khi thành công, con người thường có xu hướng nhìn lại và tạo ra một câu chuyện hợp lý về thành công của mình. Và câu chuyện ấy thường nghe rất hay.

Đó là lý do các sách dạy làm giàu bán rất chạy. Con người thích những câu chuyện đơn giản.

Chúng ta muốn tin rằng nếu mình làm theo một vài nguyên tắc, cuộc đời sẽ thay đổi. Chúng ta muốn có một người thành công nói với mình rằng: “Tôi đã làm được và bạn cũng có thể làm được.”

Đó là một lời hứa rất hấp dẫn. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế.

Theo tôi, Cha giàu, cha nghèo có thể được đọc như một cuốn sách gợi mở về cách suy nghĩ về tiền bạc. Nhưng nếu coi nó như một cuốn sách hướng dẫn làm giàu thì rất nguy hiểm. Nó càng nguy hiểm hơn khi người đọc chỉ nhớ một vài khẩu hiệu: hãy mua tài sản, đừng tiết kiệm tiền, hãy dùng nợ, hãy để người khác làm việc cho mình...

Một câu nói đúng trong một hoàn cảnh có thể trở thành sai trong một hoàn cảnh khác.
Nợ không xấu. Nhưng nợ cũng không phải là tiền miễn phí.
Đầu tư là cần thiết. Nhưng đầu tư không bảo đảm thành công.
Tài sản có thể tăng giá. Nhưng tài sản cũng có thể giảm giá.
Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận. Nhưng nó cũng làm tăng mức độ phá sản.

Đó mới là bài học quan trọng.

Vì thế, tin Robert Kiyosaki đang nợ 1,2 tỷ USD, theo tôi, lại là một câu chuyện rất thú vị. Nó không chứng minh rằng ông là kẻ thất bại. Bởi có thể tài sản của ông vẫn lớn hơn rất nhiều so với các khoản nợ. Nhưng nó cũng cho thấy một điều: đằng sau những khẩu hiệu rất hấp dẫn về “nợ tốt”, “tài sản”, “tự do tài chính” và “bí quyết của người giàu” là một thế giới phức tạp hơn rất nhiều.

Đặc biệt, chính Kiyosaki lại nói rằng người bình thường không nên làm theo cách ông đang làm. Tôi nghĩ chúng ta nên tin ông ở câu nói ấy.

Có lẽ bài học thật sự của câu chuyện này không phải là: “Hãy học Robert Kiyosaki để trở nên giàu có.”, mà là: Đừng quá tin những người viết sách dạy bạn cách làm giàu.

Họ có thể cho bạn một vài ý tưởng hay. Họ có thể giúp bạn hiểu thêm về tiền bạc. Nhưng không ai có thể bán cho bạn một công thức bảo đảm để trở nên giàu có.

Và đôi khi, trong cả một ngành công nghiệp khổng lồ chuyên dạy người khác cách làm giàu, người giàu nhất lại chính là người... bán sách và bán giấc mơ làm giàu cho mọi người.

-----------

Tác giả “Cha giàu, cha nghèo” Robert Kiyosaki nợ 1,2 tỷ USD: Theo một báo cáo

Ariel Zilber – New York Post - Ngày 1-9-2026

Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách tự lực nổi tiếng Cha giàu, cha nghèo, người đã kiếm được cả một gia tài nhờ truyền bá những bí quyết thành công về tài chính, được cho là đã tích lũy khoản nợ khổng lồ lên tới 1,2 tỷ USD liên quan đến các khoản đầu tư bất động sản quy mô lớn của mình.

Nhà văn 79 tuổi này đã nhiều lần nhắc đến con số gây choáng váng nói trên, đồng thời cho rằng vay tiền để mua những tài sản có khả năng tạo ra thu nhập là một chiến lược mà những người giàu thường sử dụng.

“Vì vậy, hiện tôi đang nợ 1,2 tỷ USD”, ông nói trong chương trình podcast Get Rich Education vào mùa hè vừa qua.

Ông nói thêm: “Mọi người không nên làm những gì tôi đang làm, đúng không?”

“Nhưng tôi đã nghiên cứu vấn đề này từ năm 1974... Nếu anh muốn học cách sử dụng nợ, tốt nhất anh phải được đào tạo.”

Vợ cũ đồng thời là đối tác kinh doanh của ông, Kim Kiyosaki, gần đây nói với tạp chí Vanity Fair rằng con số 1,2 tỷ USD đã bị hiểu sai rộng rãi và không phải là số tiền mà cá nhân tác giả cuốn sách bán chạy này phải gánh chịu.

“Chúng tôi có rất nhiều tòa nhà chung cư cùng với các đối tác”, Kim nói với tạp chí, đồng thời cho biết danh mục đầu tư này gồm khoảng 1.500 căn hộ.

“Vì vậy, về mặt kỹ thuật, đúng là chúng tôi có khoản nợ lớn như vậy”, bà nói và giải thích thêm rằng các khoản vay gắn với các dự án bất động sản, còn phần nghĩa vụ cá nhân của Kiyosaki thực tế chỉ chiếm một phần nhỏ.

Khoản nợ khổng lồ này là kết quả từ chiến lược đầu tư của Kiyosaki.

Theo Vanity Fair, khi các bất động sản của ông tăng giá, Kiyosaki tiếp tục vay thêm tiền dựa trên phần giá trị vốn chủ sở hữu đã tăng lên của các tài sản đó và coi số tiền vay được là khoản thu nhập không phải chịu thuế.

Tạp chí này cũng cho biết ông đặt từng khoản đầu tư riêng biệt vào các công ty trách nhiệm hữu hạn khác nhau, qua đó cô lập các rủi ro với nhau trong trường hợp một dự án nào đó gặp khó khăn.

“Nếu mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, anh hãy nói chuyện với luật sư của tôi”, Robert Kiyosaki nói với tạp chí.

“Các bức tường lửa – đó là cách người giàu chơi trò chơi này.”

Vanity Fair ước tính rằng phần nghĩa vụ nợ thực sự của Kiyosaki có thể vào khoảng từ 30 đến 60 triệu USD, nếu tuyên bố của ông rằng mình kiếm được khoảng 3 triệu USD mỗi năm là chính xác.

Kim nói với tạp chí rằng Kiyosaki “rất thích nói những điều gây sốc”, và ông sử dụng con số hàng tỷ USD để thu hút sự chú ý trước khi giải thích “vì sao nợ đầu tư lại tốt”.

David A. Perez, một chuyên gia thuế và là người sáng lập Tax Maverick AI, đồng thời cũng áp dụng chiến lược tương tự với tư cách là một nhà đầu tư bất động sản cho thuê nhiều hộ gia đình, gọi cách làm của Kiyosaki là “một chiến lược tuyệt vời” và cho rằng việc mang một khoản nợ lớn được bảo đảm bằng bất động sản “thực ra là điều rất bình thường”.

Perez cho biết việc vay tiền dựa trên phần giá trị vốn chủ sở hữu của bất động sản nói chung tạo ra một khoản vay không phải chịu thuế, bởi tài sản chưa được bán. Tuy nhiên, việc vay thêm cũng có thể làm tăng các khoản thanh toán thế chấp, chi phí lãi vay và làm giảm dòng tiền.

John Poole, người sáng lập công ty tư vấn JPTD Partners có trụ sở tại Scottsdale, bang Arizona, lại đưa ra một cảnh báo thận trọng hơn.

“Tôi cho rằng có nợ tốt và có nợ xấu, nhưng rồi còn có khoản nợ 1,2 tỷ USD nữa – và với mức nợ như thế, tốt nhất anh phải biết chính xác mình đang làm cái gì”, ông nói với New York Post.

“Đòn bẩy hoạt động rất tuyệt vời khi thị trường đi lên. Nhưng nếu nó không tiếp tục đi lên nữa, thì khi thị trường quay đầu đi xuống, về mặt tài chính nó giống như một chiếc cưa máy.”

Poole cho rằng việc vay dựa trên các tài sản đã tăng giá có thể hợp lý trong một số hoàn cảnh nhất định, chẳng hạn như một công cụ để hoạch định thừa kế, nhưng ông cảnh báo không nên dựa vào chiến lược này một cách vô thời hạn.

“Điều đó không thể kéo dài mãi mãi. Sẽ đến ngày phải thanh toán, và anh phải chuẩn bị cho ngày đó, bất kể quy mô khoản nợ lớn hay nhỏ”, Poole nói thêm.

“Kiyosaki có thể gọi đây là ‘khoản nợ kiểu Cha giàu’, nhưng đối với nhà đầu tư bình thường, nó có thể nhanh chóng biến thành ‘phá sản kiểu Cha nghèo’.”

Theo Vanity Fair, cuốn Cha giàu, cha nghèo, được Kiyosaki tự xuất bản lần đầu vào năm 1997, đã bán được hơn 44 triệu bản.

Kiyosaki đã xây dựng cả một đế chế giáo dục tài chính xoay quanh Cha giàu, cha nghèo. Cuốn sách đối chiếu những bài học mà Kiyosaki cho biết ông nhận được từ cha ruột – “Người cha nghèo” – với những bài học do cha của người bạn thân thời thơ ấu của ông, tức “Người cha giàu”, truyền lại.

Cha ruột của Robert Kiyosaki là Ralph Kiyosaki, từng là Giám đốc Sở Giáo dục bang Hawaii và đã thất bại trong cuộc tranh cử chức Phó Thống đốc bang vào năm 1970.

Sau này, Kiyosaki xác định “Người cha giàu” của mình là Richard Kimi, một doanh nhân Hawaii, người sở hữu một chuỗi khách sạn, trong đó từng có khách sạn Waikiki Biltmore.

Kiyosaki từ lâu vẫn cổ vũ việc đầu tư vào những tài sản có khả năng tạo ra dòng tiền, chẳng hạn như bất động sản; đồng thời tìm cách giảm thiểu thuế một cách hợp pháp và phân biệt giữa khoản nợ dùng để mua tài sản đầu tư với khoản vay dùng để chi trả cho các khoản chi tiêu thông thường.

New York Post cho biết họ đã liên hệ với Kiyosaki để xin bình luận.

https://nypost.com/2026/09/01/business/rich-dad-poor-dad-self-help-author-robert-kiyosaki-is-1-2-billion-in-debt-report/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét