Từ thiên tai ở Trung Quốc, nghĩ tới những bài học cho Việt Nam
Sáng ngày 26 tháng 8, do xảy ra thảm họa lũ bùn đá ở phía Nepal, khu vực cửa khẩu Gyirong thuộc huyện Gyirong, thành phố Shigatse, Tây Tạng đã xảy ra thương vong nghiêm trọng và có nhiều người mất tích.“Đắp” đường trong nước, cứu hộ trên vách núi: Vì sao công tác cứu nạn tại cửa khẩu Gyirong khó khăn chồng chất?
Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc cứu hộ lần này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hiếm thấy và chồng chéo lên nhau.
1. Khó khăn thứ nhất: Chuỗi thiên tai được “khuếch đại theo cấp số” nên sức tàn phá vượt xa một trận lũ bùn đá thông thường
a) Chuỗi thiên tai
Không giống một trận lũ bùn đá đơn lẻ, thảm họa lần này đã hình thành một chuỗi diễn biến liên tiếp: Băng sập – dòng vật liệu vụn – lũ bùn đá... và xuất phát từ độ cao rất lớn, chênh lệch độ cao khổng lồ
Một sông băng trên lãnh thổ Nepal bị đứt gãy ở độ cao khoảng 5.200 mét, gây ra hiện tượng sạt lở hỗn hợp băng và đá. Trong khi đó, cửa khẩu Gyirong chỉ nằm ở độ cao khoảng 1.800 đến 2.000 mét. Chênh lệch độ cao hơn 3.000 mét đã biến thế năng khổng lồ thành động năng.
Khối băng và đá từ trên cao lao xuống với tốc độ rất lớn, trên đường đi liên tục cào xới và cuốn theo các vật liệu tích tụ trong lòng thung lũng, hình thành một dòng vật liệu vụn tốc độ cao. Sau đó, dòng vật liệu này đổ vào sông Donglin Zangbo, tiếp tục biến thành dòng lũ bùn đá và tấn công khu vực cửa khẩu Gyirong.
b) Tốc độ cực nhanh, sức phá hủy khủng khiếp
Tốc độ trung bình của dòng vật liệu do băng sập tạo ra đạt khoảng 50 mét mỗi giây, lao đi trực tiếp trên quãng đường 22 kilômét. Trong các trận lũ bùn đá trước đây, người ta thường chỉ nói đến khối lượng vật liệu, tức bao nhiêu mét khối đất đá bị cuốn đi. Người ta ít khi nói đến tốc độ.
Nhưng lần này, tốc độ trung bình của dòng vật liệu do băng sập được xác định khoảng 50 mét mỗi giây. Chính vì vậy, mức độ phá hoại đối với khu vực cửa khẩu mới nghiêm trọng đến như vậy. Lực lượng cứu hộ không phải đang đối phó với “một dòng bùn nước”, mà phải đối phó với hiệu ứng “khuếch đại dây chuyền” do cả một chuỗi thiên tai tạo ra.
Trong quá trình lao xuống, khối băng và đá liên tục xói mòn, cào xới lòng thung lũng, cuốn theo một lượng rất lớn vật liệu rời vốn tích tụ từ trước. Tổng lượng vật liệu tích tụ vượt quá 30 triệu mét khối.
Đồng thời, lượng băng chứa trong dòng vật liệu, dưới tác động của ma sát và chuyển động tốc độ cao, chuyển dần thành nước, khiến khối đất đá có hàm lượng nước rất cao và tính lưu động cực mạnh.
c) Năng lượng tập trung ở mức độ rất cao
Do bị giới hạn bởi địa hình núi cao và thung lũng sâu, vật chất và năng lượng không thể phân tán sang hai bên mà chỉ có thể lao về phía trước theo những thung lũng hình chữ V. Vì vậy, năng lượng bị tập trung rất cao và sức phá hủy cũng cực lớn.
Bình thường, một trận lũ bùn đá thông thường khi đi từ một nhánh suối nhỏ vào dòng sông chính thường sẽ giảm năng lượng và dừng lại. Nhưng thảm họa lần này đã lao đi liên tục tới 22 kilômét, không chỉ phá hủy khu vực từ sông Donglin Zangbo đến nơi hợp lưu với thung lũng Gyirong mà còn gây thiệt hại ngược lên thượng nguồn khoảng 3 kilômét.
2. Khó khăn thứ hai: Núi cao, thung lũng sâu, đường hẹp – không gian cứu hộ bị hạn chế nghiêm trọng
a) Mặt bằng thi công chỉ là “một đường tuyến”
Khu vực cửa khẩu Gyirong có địa hình núi cao, thung lũng sâu, sườn dốc và lòng khe hẹp. Các thiết bị cơ giới lớn chỉ có thể tiến vào dọc theo tuyến thung lũng, rất khó triển khai trên nhiều mặt trận cùng một lúc. Việc tìm kiếm người mất tích, mở đường giao thông, dọn bùn đất và xử lý các nguy cơ thiên tai đều phải diễn ra trong cùng một hành lang hẹp.
Các hoạt động này vì thế vừa chồng chéo vừa hạn chế lẫn nhau. Tốc độ cứu hộ không thể đơn giản tăng lên bằng cách đưa thêm máy móc tới hiện trường.
b) Đường bị phá hủy, tiếp tế vô cùng khó khăn
Trong các hoạt động cứu hộ trên sông, thông thường việc tiếp cận từ hạ lưu lên thượng lưu sẽ thuận lợi hơn. Nhưng cửa khẩu Gyirong nằm ở khu vực biên giới, các tuyến đường tiếp cận vốn đã hạn chế. Hơn nữa, chính các tuyến đường này lại bị dòng lũ bùn đá phá hủy.
c) Cứu hộ bằng đường không cũng bị hạn chế
Địa hình phức tạp tạo ra các luồng không khí khó dự đoán. Mưa kéo dài và sương mù dày đặc cũng làm hạn chế hoạt động của trực thăng. Ngoài ra, đáy thung lũng bị phủ trên diện rộng bởi các lớp vật liệu tích tụ mềm và không ổn định, khiến việc vận chuyển và triển khai cứu hộ bằng đường không cũng gặp nhiều khó khăn.
d) Vật liệu tích tụ “bên ngoài cứng, bên trong yếu”
Lũ bùn đá thường tràn và đổ trực tiếp xuống thung lũng. Bề mặt nhìn từ bên ngoài có vẻ tương đối chắc chắn; nhưng khi lực lượng cứu hộ bước lên, người có thể lập tức bị lún xuống. Tại hiện trường, có nơi các nhân viên cứu hộ buộc phải dùng dây thừng treo người để tiến hành công việc.
3. Khó khăn thứ ba: “Đắp” đường ngay trong nước – công tác mở thông Quốc lộ 216 bước vào giai đoạn quyết định
Tính đến 17 giờ ngày 31 tháng 8, mặt bằng thi công mở thông Quốc lộ 216 đã tiến đến vị trí chỉ còn cách cửa khẩu khoảng 1,1 kilômét. Đoạn khó khăn nhất của toàn tuyến hiện đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Nhiều khó khăn của công tác mở đường đã được các chuyên gia đưa ra.
a) “Đắp” đường dưới nước – không nhìn thấy nền đường
Dòng lũ bùn đá chảy ngược và làm nâng cao lòng sông, đồng thời làm thay đổi dòng chảy. Nước sông bị ép dồn về phía con đường cũ. Nhiệm vụ của lực lượng cứu hộ lúc này không còn đơn giản là dọn sạch đường. Họ phải “đắp” một con đường ngay trong dòng nước.
Phần lớn nền đường cũ có thể vẫn còn tồn tại, nhưng khi gặp những đoạn nền đường đã bị phá hủy hoàn toàn, máy xúc có thể rơi xuống lớp bùn sâu và không thể tự thoát ra.
b) Đá vừa đổ xuống có thể lập tức bị nước cuốn đi
Trên tuyến mở thông Quốc lộ 216 có một đoạn đường cong lớn hình vòng cung. Ở đoạn này, dòng nước chảy rất xiết. Nếu chỉ đổ các loại đá nhỏ xuống, chúng có thể lập tức bị nước cuốn trôi. Vì vậy, lực lượng cứu hộ phải sử dụng các vật liệu gia cố như rọ đá có khung thép, rọ đá bằng dây thép hoặc cống bê tông, nhằm giảm nguy cơ vật liệu bị nước cuốn mất.
c) “Đất lò xo” làm người và xe cùng bị sa lầy
Ở một số đoạn đường, bùn, cát và đá trộn lẫn với nhau. Nhìn bề ngoài, mặt đất có vẻ rất chắc, nhưng khi bước lên, nó lại mềm như một lớp “đất lò xo”. Người có thể bị lún xuống. Máy móc cũng có thể bị sa lầy. Khi gặp những đoạn như vậy, lực lượng cứu hộ phải dùng máy xúc làm việc ngay trong nước, rửa và loại bỏ phần bùn, chỉ giữ lại cát và đá để tạo thành một nền đủ chắc cho con người và thiết bị hạng nặng đi qua.
4. Khó khăn thứ tư: Thiên tai thứ cấp luôn rình rập, “cửa sổ an toàn” liên tục thay đổi
a) Hai bên sườn núi có thể “rơi đồ” bất cứ lúc nào
Mưa vẫn đang liên tiếp xảy ra, kể cả mưa lớn. Chỉ cần có mưa, nguy cơ mất ổn định sườn dốc, đá rơi hoặc lũ bùn đá thứ cấp sẽ tăng lên. Hai bên thung lũng đã bị mưa kéo dài và dòng lũ bùn đá xói mòn liên tục. Độ ổn định của các sườn núi giảm xuống rõ rệt. Đá rơi và sạt lở cục bộ luôn là nguy cơ thường trực.
Các cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng chuyên trách theo dõi động thái của các sườn núi ở những khu vực mới tiếp cận. Các thiết bị như máy theo dõi bằng laser, camera và hệ thống giám sát bằng trí tuệ nhân tạo cũng được sử dụng để quan sát liên tục sự thay đổi của địa hình.
b) Sông băng vẫn có thể tiếp tục sụp đổ, nguy cơ hình thành hồ chắn dòng mới
Theo thông tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc, các sông băng xung quanh khu vực hố va đập trên sông Cuojian ở Nepal vẫn có khả năng tiếp tục sụp đổ. Đây vẫn là một nguy cơ rất lớn.
Video do máy bay không người lái ghi nhận vào sáng ngày 31 tháng 8 cho thấy, trong phạm vi khoảng 3 kilômét phía hạ lưu hồ chắn dòng trước đây trên sông Purepuqiang Zangbo, ở cả hai bên bờ có nhiều khối sạt lở lớn nhỏ khác nhau. Hiện nay nước vẫn đang chảy qua khu vực này. Nhưng các khối đất đá có thể tiếp tục sụp xuống lòng sông và hình thành những hồ chắn dòng mới.
c) Tìm kiếm cứu hộ đồng thời từ hai hướng
Các bên đang nỗ lực tối đa để mở “con đường tìm kiếm sự sống”, nhưng giao thông hiện là khó khăn lớn nhất đối với công tác tìm kiếm cứu hộ. Do tuyến Quốc lộ 216 dẫn đến cửa khẩu vẫn chưa được mở thông hoàn toàn, các đoàn xe quy mô lớn chưa thể tiếp cận trực tiếp khu vực trung tâm của thảm họa.
Từ ngày 26 tháng 8, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ thành phố Shigatse đã bắt đầu từ khu vực bên ngoài, tức là điểm bắt đầu của khu vực bùn đất do dòng lũ bùn đá tích tụ. Họ từng bước tiến về phía cửa khẩu Gyirong. Một lực lượng liên tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trong khu vực trung tâm. Một lực lượng khác tiến từ rìa khu vực bùn đất tích tụ vào phía khu vực trung tâm.
Hai hướng tìm kiếm được tiến hành đồng thời, từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong.
Theo lực lượng cứu hộ, do đường giao thông chưa được mở thông, các đội phải chia khu vực để tìm kiếm. Hiện nay, phạm vi tìm kiếm từ điểm bắt đầu của khu vực bùn đất tích tụ hướng về phía cửa khẩu Gyirong đã đạt khoảng 2 kilômét.
d) Tuyến thoát hiểm bằng thang dây đầu tiên được xây dựng thêm
Ngày 31 tháng 8, công ty China Aneng lần đầu tiên triển khai các tuyến thoát hiểm khẩn cấp bằng thang dây tại khu vực đang mở thông Quốc lộ 216. Kết hợp với nhiều điểm tránh hiểm, hệ thống này giúp tăng thêm khả năng bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ trong trường hợp xuất hiện đột ngột lũ quét hoặc lũ bùn đá.
Ba tuyến thoát hiểm bằng thang dây có tổng chiều dài khoảng 180 mét. Nếu mực nước sông đột ngột dâng cao hoặc xảy ra lũ bùn đá bất ngờ, lực lượng cứu hộ có thể sử dụng những chiếc thang dây được bố trí sẵn để nhanh chóng leo lên các điểm cao an toàn.
Các chuyên gia kỹ thuật giải thích khi xảy ra tình huống bất ngờ và cần sơ tán, nếu cứ chạy ngược trở lại theo đường cũ thì có thể không chạy kịp. Vì vậy, chúng tôi phải thiết kế những điểm cao, bố trí thang dây và mở các lối đi bộ để mọi người có thể nhanh chóng tránh hiểm.
Công tác cứu hộ hiện vẫn đang được tiến hành khẩn trương và có trật tự. Tuyến Quốc lộ 216 dẫn tới khu vực trung tâm của thảm họa vẫn đang được khẩn trương sửa chữa. Một khi tuyến đường được mở thông hoàn toàn, một lượng lớn nhân lực, thiết bị hạng nặng và vật tư sẽ có thể trực tiếp tiến vào khu vực cửa khẩu Gyirong. Khi đó, khả năng tìm kiếm và cứu hộ cũng sẽ được mở rộng đáng kể.
5. Đây không đơn thuần là một trận lũ bùn đá
a) Điều đầu tiên khiến tôi chú ý khi đọc các thông tin này trên báo Trung Quốc sáng nay 1/9 là: nếu các số liệu được xác nhận, đây là một loại thiên tai cực kỳ nguy hiểm, vượt xa hình ảnh thông thường mà chúng ta hình dung về một trận lũ bùn đá. Bởi vì ở đây không phải chỉ có mưa lớn, đất đá sạt xuống rồi tràn theo dòng nước.
Nó là một chuỗi thiên tai liên hoàn: Băng sập, đá và băng lao xuống cuốn theo vật liệu trong thung lũng, biến thành dòng vật liệu tốc độ cao, tiếp tục làm tan băng tạo nước và trở thành dòng lũ bùn đá. Đây là điều đáng sợ nhất.
Trong thiên tai, đôi khi một hiện tượng đơn lẻ chưa chắc đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng khi hiện tượng này kích hoạt hiện tượng khác, rồi hiện tượng thứ hai lại tiếp tục kích hoạt hiện tượng thứ ba, sức phá hoại có thể tăng lên theo kiểu “cấp số nhân”. Nói một cách dễ hiểu, thiên nhiên đã tạo ra một cỗ máy phá hủy nhiều tầng.
b) Con số 50 mét một giây rất đáng suy nghĩ. Bài báo Trung Quốc đưa ra tốc độ trung bình khoảng 50 mét mỗi giây. Nếu quy đổi đơn giản, đó là khoảng 180 kilômét mỗi giờ.
Chúng ta thường hình dung lũ bùn đá là một dòng bùn từ từ tràn xuống, nhưng với tốc độ như vậy, nó gần giống một dòng vật chất khổng lồ lao xuống núi.
Mà nó không chỉ gồm nước. Nó còn bao gồm băng, đá, đất, cát và những khối vật liệu khổng lồ.
Một chiếc ô tô chạy với tốc độ 180 kilômét một giờ đã có thể gây hậu quả rất lớn khi va chạm. Ở đây, chúng ta đang nói về hàng chục triệu mét khối vật liệu, bị dồn vào một thung lũng hẹp và lao đi với tốc độ cực cao. Chỉ cần hình dung điều đó cũng có thể hiểu vì sao đường sá, cầu cống và công trình ở phía dưới khó có thể chống đỡ.
c) Địa hình biến thiên tai thành một “khẩu pháo”. Vai trò của địa hình cực kỳ quan trọng. Chênh lệch độ cao hơn 3.000 mét. Thung lũng hình chữ V. Hai bên là núi cao. Vật chất không thể phân tán sang hai bên. Nó chỉ có một hướng: lao về phía trước.
Có thể hình dung thung lũng như một cái phễu hay một đường ống tự nhiên. Một khối vật chất khổng lồ từ trên cao lao xuống. Càng đi xuống, nó càng cuốn thêm đất đá. Năng lượng không phân tán được nên cuối cùng tất cả bị dồn vào một hành lang hẹp.
Vì vậy, tôi cho rằng hình ảnh dễ hiểu nhất là: Địa hình đã biến cả một khối băng, đá và đất khổng lồ thành một “dòng đạn” lao dọc theo thung lũng. Đây cũng là lý do tại sao những khu vực núi cao, thung lũng sâu luôn là nơi đặc biệt nguy hiểm đối với các loại thiên tai dây chuyền. Ở Việt Nam cũng thường xuyên xảy ra điều đó, chỉ có điều không có băng và quy mô nhỏ hơn cực kỳ nhiều.
Điều đáng suy nghĩ nhất là với địa hình này, nhiều máy móc hơn chưa chắc cứu hộ nhanh hơn. Thông thường, khi xảy ra thiên tai, chúng ta thường nghĩ: Thiếu máy xúc thì đưa thêm máy xúc. Thiếu người thì đưa thêm người. Thiếu xe thì đưa thêm xe.
Nhưng ở Gyirong, không gian hoạt động chỉ có một “đường tuyến”. Đây là vấn đề mang tính vật lý. Thung lũng quá hẹp. Một bên là núi. Một bên là sông. Đường bị phá hủy hoàn toàn. Bùn đất phủ kín, cao nhiều chục mét...
Trong điều kiện đó, có đưa thêm một trăm máy xúc tới cũng không có nghĩa là một trăm máy xúc có thể cùng làm việc, đơn giản vì chúng không có chỗ để đứng.
Đây là một bài học rất quan trọng trong tổ chức cứu hộ: Năng lực cứu hộ không chỉ phụ thuộc vào số lượng nhân lực và máy móc, mà còn phụ thuộc vào “không gian triển khai”.
Nếu chỉ có một con đường độc đạo, mọi hoạt động đều phải xếp hàng. Máy mở đường đi trước. Sau đó mới đến xe vận tải. Sau đó mới có thể đưa thêm thiết bị. Sau đó mới có thể đưa lực lượng tìm kiếm vào sâu hơn. Vì thế, tốc độ cứu hộ có một giới hạn vật lý mà không thể đơn giản vượt qua bằng ý chí.
d) “Đắp đường trong nước”, một hình ảnh nói lên mức độ khủng khiếp của thiên tai
Tôi rất ấn tượng với thông tin “nhiệm vụ của lực lượng cứu hộ không phải là dọn đường, mà là đắp một con đường trong nước.”. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Nếu đường bị đất đá phủ lên, công việc tương đối đơn giản về nguyên lý: xúc đất đá đi.
Nhưng ở đây, lòng sông đã thay đổi. Nền đường có thể đã biến mất. Nước đang chảy qua vị trí của con đường cũ. Vì vậy, họ phải tạo ra một con đường mới ngay trong khu vực bị nước bao phủ không nhìn thấy phía dưới là gì.
Tuy nhiên, đổ đá xuống thì đá lại bị nước cuốn đi. Máy xúc tiến vào có thể bị lún. Mặt đất nhìn có vẻ cứng nhưng bên dưới lại là bùn. Đây chính là điều gọi là “bên ngoài cứng, bên trong yếu” hoặc “đất lò xo”. Nó đặc biệt nguy hiểm, vì thứ nguy hiểm nhất đôi khi không phải là nơi ta nhìn thấy nguy hiểm, mà là nơi trông có vẻ an toàn nhưng thực ra không an toàn.
Một người bước lên. Bề mặt chịu được. Bước tiếp. Lớp bùn bên dưới sụt xuống. Một chiếc máy xúc nặng hàng chục tấn có thể mắc kẹt. Trong điều kiện núi cao và đường độc đạo, một máy xúc bị mắc kẹt có thể không chỉ là mất một chiếc máy. Nó có thể chặn luôn tuyến cứu hộ phía sau. Nó làm tôi nhớ lại cảnh xe tăng Liên Xô đã từng xa lầy trong các đầm lầy thời chiến tranh Vệ Quốc.
e) Vì sao trực thăng cũng không giải quyết được?
Nhiều người thường cho rằng trong vùng núi, đường bị phá hủy thì chỉ cần dùng trực thăng. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Ở đây rất khó dùng trực thăng giống như cứu hộ những người leo núi Hymalaya và nhiều núi cao khác. Trực thăng cần có thời tiết phù hợp, tầm nhìn đủ tốt, điều kiện gió an toàn và vị trí có thể hạ cánh hoặc triển khai cứu hộ.
Trong một thung lũng sâu, sương mù, mưa và luồng gió phức tạp có thể khiến trực thăng trở nên nguy hiểm. Nói cách khác, khi thiên tai đủ lớn, có thể đồng thời làm tê liệt đường bộ, đường không và cả thông tin liên lạc.
Lúc đó, cứu hộ lại quay trở về những phương thức rất “nguyên thủy”. Phải đi bộ, dùng ây thừng, thang dây. Phải đào đất, đắp đường... Đó là lý do tôi thấy hình ảnh 180 mét thang dây trong bài này rất ấn tượng.
Công nghệ hiện đại có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi núi. Có thể dùng laser. Có thể dùng máy bay không người lái. Có thể dùng máy xúc khổng lồ. Nhưng khi nguy hiểm bất ngờ xảy ra, cuối cùng người cứu hộ vẫn có thể phải bám vào một chiếc thang dây để chạy lên núi. Đó là một hình ảnh rất thực về giới hạn của công nghệ.
f) Điều nguy hiểm nhất là thiên tai chưa kết thúc
Theo tôi, đây mới là vấn đề lớn nhất và đáng sợ nhất. Khi chúng ta thấy một trận lũ bùn đá đã xảy ra, chúng ta thường nghĩ rằng: Thiên tai đã qua, bây giờ chỉ còn cứu hộ.
Nhưng ở đây không phải như vậy. Băng vẫn có thể tiếp tục sập. Núi vẫn có thể tiếp tục sạt. Động đất có thể xảy ra. Mưa vẫn tiếp tục rơi. Các khối đất đá có thể tiếp tục rơi xuống sông. Thậm chí một hồ chắn dòng mới có thể hình thành.
Nếu một khối sạt lở lớn chặn dòng sông, nước sẽ tích lại phía sau. Hình thành một hồ tạm thời. Sau đó, nước tiếp tục dâng, “con đập đất đá” này vỡ, nước và bùn đá lại có thể tạo thành một trận lũ mới.
Nói cách khác, lực lượng cứu hộ đang làm việc trong một khu vực mà bản thân thiên tai vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Đó là sự khác biệt giữa một tai nạn thông thường và một chuỗi thiên tai. Tai nạn xảy ra rồi kết thúc. Còn ở đây, sự kiện thứ nhất có thể tạo ra sự kiện thứ hai, sự kiện thứ hai lại tạo ra sự kiện thứ ba.
6. Trường hợp thiên tai này có một ý nghĩa rất lớn đối với Việt Nam
Đọc các thông tin ở Nepal và Trung Quốc, tôi luôn luôn nghĩ đến các vùng núi phía Bắc Việt Nam như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng... và đặc biệt là các cộng đồng dân cư sống trong các lưu vực sông bắt nguồn từ vùng núi cao.
Việt Nam không có những sông băng khổng lồ như khu vực Himalaya, nên chúng ta không gặp chính xác chuỗi “băng sập – dòng vật liệu vụn – lũ bùn đá” như ở Gyirong.
Nhưng chúng ta có những chuỗi thiên tai khác. Mưa lớn. Sạt lở. Đất đá chặn sông. Hình thành hồ chắn dòng. Hồ chắn dòng và Hồ thủy điện vỡ. Lũ quét. Sạt lở tiếp tục xảy ra. Vấn đề đáng sợ không phải là từng hiện tượng riêng lẻ. Mà là chuỗi thiên tai. Đây là điều mà theo tôi Việt Nam cần đặc biệt quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Trước đây, chúng ta thường quản lý thiên tai theo từng loại: quản lý lũ, quản lý sạt lở, quản lý hồ chứa, quản lý mưa lớn. Nhưng có lẽ trong tương lai phải chuyển sang một cách nhìn khác: Quản lý rủi ro theo chuỗi thiên tai.
Đó là vì thiên nhiên không quan tâm đến cách chúng ta chia các cơ quan quản lý. Mưa lớn không hỏi Bộ nào quản lý. Sạt lở không hỏi tỉnh nào phụ trách. Một con sông cũng không dừng lại ở biên giới hành chính. Một trận lũ bùn đá có thể bắt đầu từ một nơi và phá hủy một khu vực cách đó hàng chục kilômét.
Tôi đã từng viết rất nhiều về những dự án phát triển ven sông và nguy cơ thiên tai. Sự kiện này ở Nepal và Trung Quốc càng thấy một nguyên tắc rất quan trọng: Đừng bao giờ đánh giá một dòng sông chỉ dựa vào trạng thái bình thường của nó.
Như con sông Hồng chẳng hạn. Ngày hôm nay có thể rất hiền hòa. Bờ sông có thể rộng. Nước có thể thấp. Có hai hồ thủy điện khổng lồ là Sơn La và Sông Đà chứa nước...
Nhưng trong một sự kiện cực đoan, lòng sông có thể thay đổi. Dòng chảy có thể đổi hướng. Đất đá có thể nâng đáy sông lên. Nước có thể bị ép sang phía khác. Khi đó chỉ trong một thời gian rất ngắn, nơi từng là đường giao thông có thể biến thành lòng sông.
Đó chính là điều đã xảy ra ở Gyirong. Chỉ mong sao nó không xảy ra ở đâu đó phía Bắc tổ quốc.
7. Kết luận
Theo tôi, câu chuyện cứu hộ ở cửa khẩu Gyirong không chỉ là một tin tức về thiên tai. Nó cho chúng ta thấy ít nhất bốn bài học rất lớn.
Thứ nhất, thiên tai hiện đại ngày càng không thể được hiểu như những sự kiện đơn lẻ. Nguy hiểm nhất là các chuỗi thiên tai liên hoàn, trong đó một sự kiện kích hoạt và khuếch đại sự kiện tiếp theo.
Thứ hai, có năng lực công nghệ không có nghĩa là con người có thể khống chế thiên nhiên. Máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, laser, máy xúc và thiết bị hiện đại đều rất quan trọng, nhưng cuối cùng người cứu hộ vẫn có thể phải dùng dây thừng và thang dây để bảo vệ tính mạng.
Thứ ba, cơ sở hạ tầng ở vùng núi và vùng ven sông phải được thiết kế dựa trên các kịch bản cực đoan, chứ không chỉ dựa trên điều kiện bình thường.
Thứ tư, những dự án phát triển ven sông, kể cả ở dưới hạ lưu như ở Hà Nội, phải luôn luôn đặt nguy cơ thiên tai ở mức tối đa để tính toán giải pháp. Nếu chưa tìm thấy giải pháp an toàn thì nhất định không triển khai.
Có lẽ hình ảnh ám ảnh nhất từ thiên tai lần này ở Nepal và Trung Quốc là: Một con đường bị thiên tai phá hủy, nước sông đã tràn lên vị trí của nó, và lực lượng cứu hộ phải “đắp lại con đường ngay trong nước” để tìm đường đến với những người còn đang mất tích.
Nó cho thấy một sự thật rất đơn giản nhưng rất nghiệt ngã: Khi thiên nhiên đã phá hủy cả địa hình, công việc đầu tiên của con người đôi khi không phải là cứu hộ ngay lập tức, mà là phải tìm cách tạo ra một con đường để có thể đến được nơi cần cứu hộ.
Và đó cũng là lý do tại sao, theo tôi, đầu tư cho quan trắc, cảnh báo sớm và phòng ngừa rủi ro luôn rẻ hơn rất nhiều so với việc huy động một lực lượng khổng lồ để “đắp đường trong nước” sau khi thảm họa đã xảy ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét