Nga chính thức trở lại G20, Mỹ đã thừa nhận chính sách cô lập Nga không hiệu quả
Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 theo giờ địa phương, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm Hai mươi nền kinh tế lớn, tức G20, do Mỹ chủ trì đã được tổ chức tại thành phố Asheville, bang Bắc Carolina. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cùng đại diện Ngân hàng Trung ương Nga đã được mời tham dự.Bộ Tài chính Nga cho biết trong một thông cáo báo chí bên lề hội nghị, ông Siluanov đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Hai bên đã thảo luận về hợp tác Nga – Mỹ trong lĩnh vực tài chính cũng như sự phối hợp giữa hai nước trong khuôn khổ G20.
Theo Bloomberg, đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga – Ukraine, ông Siluanov trực tiếp tham dự một hội nghị G20. Mặc dù quan hệ Nga – Mỹ vẫn căng thẳng do cuộc chiến ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt toàn diện mà phương Tây áp đặt đối với Nga, cuộc gặp lần này vẫn đánh dấu một sự tiếp xúc cấp cao hiếm hoi giữa các nhóm phụ trách kinh tế của hai nước.
Tuy nhiên, theo Reuters, sự xuất hiện của đại diện Nga đã gây ra sự bất bình tập thể từ các bộ trưởng tài chính và quan chức châu Âu.
Theo nguồn tin này, các bộ trưởng và thống đốc ngân hàng trung ương châu Âu phản đối việc đại diện Nga xuất hiện trong bức ảnh “gia đình” truyền thống của hội nghị. Cuối cùng, nước chủ nhà đã quyết định chụp ảnh chung mà không có đại diện Nga.
Bộ trưởng Tài chính Đức Klingbeil tuyên bố rằng, chừng nào cuộc chiến của Nga tại Ukraine vẫn tiếp diễn thì quan hệ với Moskva không thể trở lại bình thường. Ông cho biết châu Âu đang chuẩn bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và hy vọng sẽ phối hợp chặt chẽ với Washington về vấn đề này.
“Phương án tốt nhất là hành động chung, nhưng hiện nay vẫn chưa rõ lập trường của các bên có thay đổi hay không”, ông Klingbeil nói với các phóng viên bên lề hội nghị. “Vì vậy, theo tôi, tín hiệu mà việc mời Bộ trưởng Tài chính Nga tham dự phát đi là rất đáng lo ngại. Tôi hy vọng phía Mỹ sẽ thể hiện rõ ràng hơn rằng không nên tiếp đón ông ấy như một vị khách bình thường.”
Ông cho biết vào tối Chủ nhật tuần trước, ông cùng Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde và các nhân vật châu Âu khác đã thảo luận về vấn đề này. Các bên đều cho rằng việc duy trì các kênh đối thoại có thể giúp truyền đạt những thông điệp thẳng thắn.
“Tuy nhiên, việc Bộ trưởng Tài chính Nga trở lại, theo tôi được biết, trước đó Nga đã vắng mặt trong bốn kỳ họp G20, tự nó đã cho thấy Nga đang cố gắng bình thường hóa quan hệ. Điều đó khiến chúng ta càng cần phải phản ứng mạnh hơn”, ông nói.
Với tư cách nước chủ nhà, Mỹ có quyền quyết định mời những quốc gia nào tham dự hội nghị. Tuy nhiên, Mỹ đã không mời Nam Phi, nước chủ nhà G20 năm trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng đe dọa ngừng quan hệ thương mại với Tây Ban Nha, và Tây Ban Nha cũng không tham dự hội nghị.
Bloomberg cho biết, trong thời gian diễn ra cuộc xung đột Nga – Ukraine, ông Siluanov vẫn là người chịu trách nhiệm điều hành các vấn đề tài chính của Nga, bao gồm việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và tìm cách giảm bớt tác động của các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế.
Bất kỳ sự cải thiện rộng hơn nào trong quan hệ kinh tế giữa Moskva và Washington đều có thể liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, trong đó có các lệnh trừng phạt, những hạn chế về tài chính và vấn đề tiếp cận các tài sản của Nga đã bị phong tỏa.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent là người phụ trách giám sát chính sách trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Theo NBC, dẫn nguồn từ Bộ Tài chính Mỹ, trong cuộc gặp với ông Siluanov, hai bên cũng đã thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine của Tổng thống Trump.
Theo tôi, điểm quan trọng nhất trong câu chuyện này thực ra không phải là chuyện “có mặt trong ảnh chung hay không”. Bức ảnh chỉ là biểu tượng. Điều đáng chú ý là Bộ trưởng Tài chính Nga được Mỹ mời đến dự, được gặp trực tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ và hai bên công khai thảo luận về hợp tác tài chính. Đây là một sự thay đổi đáng kể.
Trong những năm đầu của cuộc chiến Nga – Ukraine, chiến lược của phương Tây đối với Nga có thể tóm tắt bằng một chữ: cô lập. Nga bị loại khỏi nhiều diễn đàn, các quan chức Nga bị hạn chế tiếp xúc với phương Tây, hệ thống tài chính Nga bị trừng phạt, một phần dự trữ ngoại hối bị đóng băng, các ngân hàng bị hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Mục tiêu không chỉ là gây thiệt hại kinh tế mà còn là biến Nga thành một “người ngoài cuộc” trong trật tự kinh tế và chính trị do phương Tây chi phối.
Nhưng việc Nga xuất hiện trở lại tại một cuộc họp G20 tổ chức trên đất Mỹ cho thấy chiến lược cô lập hoàn toàn đó đang có những vết nứt.
Thứ nhất, Nga chưa hề bị loại khỏi G20
Đây là điều cần phân biệt rõ. Nga không phải “trở lại G20” theo nghĩa được kết nạp trở lại, bởi Nga chưa từng bị khai trừ khỏi tổ chức này. Điều đang diễn ra là Nga quay trở lại tham gia trực tiếp ở cấp cao, sau một thời gian các đại diện Nga không xuất hiện hoặc tham gia hạn chế.
Nhưng về mặt chính trị, sự khác biệt rất lớn.
Một nước có thể vẫn là thành viên trên giấy tờ, nhưng nếu các bộ trưởng của nước đó không được mời hoặc không thể xuất hiện tại các cuộc họp quốc tế thì trên thực tế vẫn bị cô lập. Vì vậy, việc Bộ trưởng Tài chính Nga được mời tới Mỹ và gặp trực tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ là dấu hiệu cho thấy Nga đang từng bước phá vỡ sự cô lập ngoại giao và kinh tế mà phương Tây từng cố gắng áp đặt.
Điều hay nhất là chính Bộ trưởng Tài chính Đức, một trong những nước chống Nga mạnh nhất, cũng thừa nhận điều đó. Ông nói thẳng rằng việc Bộ trưởng Tài chính Nga quay trở lại cho thấy Nga đang tìm cách “bình thường hóa quan hệ”.
Nếu ngay cả phía châu Âu cũng công khai nói như vậy, thì có nghĩa là họ đã nhìn thấy một xu hướng mà họ không mong muốn.
Thứ hai, Mỹ và châu Âu đang ngày càng không còn cùng một quan điểm về Nga
Đây mới là vấn đề lớn. Châu Âu rõ ràng vẫn muốn duy trì chính sách gây sức ép đối với Nga. Đức nói tới các biện pháp trừng phạt mới. Các quan chức châu Âu phản đối đại diện Nga xuất hiện trong ảnh chung. Họ muốn gửi đi thông điệp rằng Nga vẫn là một quốc gia bị cô lập.
Nhưng Mỹ lại làm điều ngược lại. Mỹ mời Bộ trưởng Tài chính Nga đến dự hội nghị. Bộ trưởng Tài chính Mỹ gặp trực tiếp Bộ trưởng Tài chính Nga. Hai bên thảo luận không chỉ về Ukraine mà còn về hợp tác trong lĩnh vực tài chính và sự phối hợp trong khuôn khổ G20.
Đây là một điểm rất đáng chú ý. Nếu cuộc gặp chỉ nhằm nói với Nga rằng “hãy chấm dứt chiến tranh”, thì đó là chuyện ngoại giao thông thường. Nhưng khi hai bên nói về hợp tác tài chính, câu chuyện đã đi xa hơn.
Tài chính là lĩnh vực nằm ở trung tâm của hệ thống trừng phạt. Muốn bình thường hóa quan hệ kinh tế, nhất là tài chính, thì phải nói về ngân hàng. Muốn nói về ngân hàng thì phải nói về thanh toán. Muốn nói về thanh toán thì phải nói về các lệnh trừng phạt. Và cuối cùng sẽ phải nói về tài sản Nga bị đóng băng.
Nói cách khác, cuộc gặp giữa Siluanov và Bessent có thể là một trong những bước đầu tiên để thảo luận về việc tháo gỡ dần những nút thắt kinh tế lớn giữa Nga và Mỹ. Tất nhiên, từ một cuộc gặp đến việc dỡ bỏ trừng phạt là một khoảng cách rất xa. Nhưng ít nhất, người ta đã bắt đầu nói chuyện với nhau.
Thứ ba, Nga có lẽ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất về mặt kinh tế
Giai đoạn nguy hiểm nhất đối với Nga là giai đoạn ngay sau khi các biện pháp trừng phạt quy mô lớn được áp dụng. Khi đó, phương Tây kỳ vọng nền kinh tế Nga sẽ gặp cú sốc lớn: đồng ruble sụp đổ, hệ thống ngân hàng khủng hoảng, sản xuất đình trệ, thất nghiệp tăng mạnh và ngân sách mất khả năng chịu đựng. Nhưng điều đó đã không diễn ra theo kịch bản mà nhiều người phương Tây từng dự đoán.
Nga đã phải trả giá rất lớn, chắc chắn. Không thể nói trừng phạt không có tác dụng. Nga mất đi nhiều nguồn công nghệ, nhiều doanh nghiệp phương Tây rút lui, chi phí giao dịch tăng lên, việc tiếp cận thị trường tài chính quốc tế khó khăn hơn rất nhiều.
Nhưng Nga đã không sụp đổ. Nga chuyển hướng thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác. Nga xây dựng những cơ chế thanh toán thay thế. Nga tăng cường quan hệ kinh tế với các nước BRICS. Nga phát triển năng lực sản xuất trong nước ở một số lĩnh vực.
Đặc biệt, nền kinh tế Nga được duy trì nhờ một mức chi tiêu ngân sách và chi tiêu quốc phòng rất lớn.
Và điều quan trọng nhất là Nga đang từng bước đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt; lãnh thổ Nga được mở rộng; không gian an toàn càng ngày càng lớn mạnh.
Sau vài năm thích nghi, một điều ngày càng rõ ràng là: phương Tây đã không thể đạt được mục tiêu làm tê liệt nền kinh tế Nga.
Khi thấy những chính sách chống Nga không đạt được mục tiêu, sớm hay muộn các nước phương Tây cũng phải điều chỉnh.
Và có thể hiện nay chúng ta đang chứng kiến giai đoạn điều chỉnh đó. Dĩ nhiên, đây chưa phải là “bình thường hóa quan hệ kinh tế”. Chỉ có thể nói rằng: Nga đã vượt qua giai đoạn bị cô lập nghiêm ngặt nhất và đang bước vào quá trình tái tiếp xúc từng phần với phương Tây.
Nhưng sự thay đổi có thể bắt đầu từ những bước nhỏ. Đối thoại trước. Sau đó là các cuộc tiếp xúc kỹ thuật. Tiếp theo có thể là một số thỏa thuận về tài chính, tài sản hoặc thanh toán. Rồi sẽ đến việc nới lỏng các biện pháp hạn chế. Đó thường là cách quan hệ kinh tế quốc tế được phục hồi.
Điều thú vị nhất là châu Âu đang lo lắng vì Nga và Mỹ có thể đi trước; châu Âu sẽ mất các quyền lợi sau khi chiến tranh Nga - Ukraine kết thúc.
Phản ứng của các quan chức châu Âu trong hội nghị này rất đáng chú ý. Họ không chỉ phản đối Nga. Sâu xa hơn, họ đang lo ngại Mỹ có thể tự mở đường đối thoại với Nga mà không chờ châu Âu.
Nếu Mỹ và Nga từng bước cải thiện quan hệ, châu Âu sẽ rơi vào một tình thế rất khó xử, vì châu Âu là bên chịu thiệt hại kinh tế khổng lồ từ sự đứt gãy quan hệ với Nga. Từ năng lượng, thương mại, công nghiệp, đầu tư tới địa chính trị và uy tín... Cái gì châu Âu cũng tổn thất rất nặng.
Trong khi đó, nếu một ngày nào đó Washington và Moskva đạt được một thỏa thuận lớn, châu Âu có thể rơi vào tình trạng đã hy sinh rất nhiều nhưng lại không phải là người quyết định cuộc chơi cuối cùng. Có lẽ chính vì thế mà phản ứng của các bộ trưởng châu Âu mới gay gắt đến như vậy.
Kết luận
Theo tôi, sự kiện này chưa chứng minh rằng Nga đã hoàn toàn trở lại với phương Tây, nhưng nó cho thấy một điều rất quan trọng: Nga đã đi qua giai đoạn bị cô lập nghiêm ngặt nhất và đang từng bước quay trở lại các kênh đối thoại chính trị – kinh tế quốc tế mà phương Tây từng cố gắng đóng lại.
Việc Mỹ mời Bộ trưởng Tài chính Nga tham dự G20, để ông gặp trực tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ và thảo luận cả những vấn đề tài chính, có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với câu chuyện “có được đứng trong ảnh chung hay không”. Bức ảnh chỉ là nghi thức. Cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Tài chính mới là thực chất.
Điều khiến châu Âu khó chịu nhất chính là Nga không chỉ xuất hiện trở lại tại G20, mà sự trở lại này đang diễn ra thông qua cánh cửa của nước Mỹ và được Mỹ hân hoan chào đón. Rõ ràng Mỹ đã nhận ra rằng chính sách cô lập Nga không hiệu quả và cần chuyển sang một chiến lược khác. Điều này cực kỳ quan trọng trong quan hệ quốc tế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét