Thứ Hai, 25 tháng 5, 2026

Mỹ và Nga có thể định hình lại trật tự thế giới.

Mỹ và Nga có thể định hình lại trật tự thế giới.

Kể từ Thế chiến II, Hoa Kỳ đã lựa chọn các đối tác chiến lược khác nhau ở các giai đoạn lịch sử khác nhau dựa trên lợi ích quốc gia của mình.

Trong Thế chiến II, Hoa Kỳ đã ủng hộ Anh trong cuộc chiến chống lại Đức; trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ liên minh với Tây Âu và Nhật Bản để kiềm chế Liên Xô; và trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, Mỹ đã thúc đẩy Trung Quốc hội nhập vào hệ thống kinh tế toàn cầu. Chính trị quốc tế chưa bao giờ dựa trên tình bạn vĩnh cửu, mà dựa trên cấu trúc lợi ích. Bạn bè và kẻ thù thường tự sắp xếp lại vị thế khi thời thế thay đổi.

Ngày nay, thế giới dường như đang bước vào một chu kỳ tái cấu trúc quy mô lớn khác.

Sau nhiều năm xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine, một thực tế ngày càng rõ ràng là cuộc chiến này không chỉ làm suy yếu cả Nga và Ukraine mà còn kéo theo sự suy thoái của nền kinh tế châu Âu về lâu dài và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ và xung đột nội bộ trên khắp lục địa Á-Âu. 

Ngược lại, Hoa Kỳ, với lợi thế địa lý khi ở xa chiến trường, đã có thể duy trì thế chủ động chiến lược của mình với chi phí tương đối thấp hơn. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã phá vỡ một thế giới hài hòa nhưng đã củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ và sức mạnh của đồng đô la Mỹ.

Từ góc nhìn này, điều mà Hoa Kỳ thực sự cần có thể không phải là một nước Nga hoàn toàn sụp đổ, mà là một nước Nga "không đủ mạnh để thách thức Hoa Kỳ, nhưng vẫn đủ khả năng kiềm chế lục địa Á-Âu trong một thời gian dài". Mặt khác, mặc dù sức mạnh quốc gia của Nga đã bị chiến tranh làm suy yếu và ảnh hưởng đáng kể, gần như trở thành một quốc gia hạng ba, nhưng các nhà lãnh đạo Nga chỉ coi Hoa Kỳ là đối tượng duy nhất và tin rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có quyền làm trung gian hòa giải và đàm phán trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Hoa Kỳ cũng đánh giá cao sự tôn trọng này từ phía Nga. Điều này chắc chắn củng cố vị thế lãnh đạo quốc tế của Hoa Kỳ.

Liên minh châu Âu và Mỹ có thái độ hoàn toàn khác nhau đối với Nga. Châu Âu hy vọng giành được chiến thắng quyết định thông qua một cuộc chiến ở Ukraine, làm suy yếu và tan rã hoàn toàn nước Nga. Điều này sẽ loại bỏ mối đe dọa đã bao trùm châu Âu trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, Mỹ muốn duy trì một nước Nga không gây ra mối đe dọa nào cho Mỹ nhưng vẫn có thể gây rối và chia rẽ lục địa Á-Âu. Điều này là bởi vì một nước Nga hoàn toàn suy yếu thực sự có thể mang lại cho châu Âu sự độc lập chiến lược lớn hơn. Điều này cũng trả lời câu hỏi mà các bộ trưởng ngoại giao EU đặt ra: "Khi nào thì sự kiên nhẫn của Trump đối với Nga sẽ cạn kiệt?"

Châu Âu sở hữu công nghệ tiên tiến, hệ thống công nghiệp phát triển và thị trường tiêu dùng rộng lớn. Nếu có thể tiếp cận nguồn năng lượng và tài nguyên ổn định, giá rẻ, cùng với một thị trường lớn thông qua lục địa Á-Âu, khả năng cạnh tranh tổng thể của châu Âu sẽ được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, một châu Âu tự chủ và thống nhất hơn có thể không nhất thiết phù hợp với lợi ích lâu dài của Hoa Kỳ.

Do đó, đối với Hoa Kỳ, sự tồn tại của Nga là lý do then chốt cho sự tiếp tục tồn tại của NATO. Chừng nào Nga còn bị coi là mối đe dọa an ninh đối với châu Âu, Hoa Kỳ có thể duy trì sự thống trị của mình đối với hệ thống an ninh châu Âu.

Ở châu Á cũng tồn tại một logic tương tự.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ, cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Tây Âu, đã cùng nhau kiềm chế Liên Xô. Ngày nay, với sự dịch chuyển cán cân quyền lực quốc tế, trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ đang dần chuyển sang kiềm chế một cường quốc phương Đông lớn. Trong bối cảnh đó, Nga, quốc gia vẫn còn ảnh hưởng về quân sự và địa chính trị, mang giá trị chiến lược mới đối với Hoa Kỳ.

Đặc biệt là sau Chiến tranh Nga-Ukraine, Chiến tranh Iraq và cuộc khủng hoảng Venezuela, Nga đã hiểu sâu sắc hơn tầm quan trọng của công nghệ và hệ thống tài chính phương Tây. Đồng thời, Hoa Kỳ nhận ra rằng nếu Nga bị châu Âu kéo xuống hoặc hoàn toàn liên minh với phương Đông, điều đó sẽ càng củng cố sự hội nhập quyền lực trên khắp lục địa Á-Âu. Một nước Nga độc lập khỏi EU và các cường quốc phương Đông sẽ có lợi hơn cho Hoa Kỳ. Ví dụ, sự can thiệp và cản trở hiện tại của Nga đối với tuyến đường sắt Trung Á, xuất phát từ lợi ích riêng của nước này, cũng phù hợp với lợi ích toàn cầu của Hoa Kỳ.

Do đó, trong bối cảnh quốc tế tương lai, vấn đề đáng chú ý nhất không phải là liệu Mỹ và Nga có thực sự thành lập liên minh hay không, mà là liệu hai bên có đạt được sự hòa hoãn chiến lược có giới hạn và theo từng giai đoạn hay không.

Việc giảm bớt căng thẳng này không nhất thiết hàm ý sự tin tưởng lẫn nhau , mà nhiều khả năng là một hình thức "lợi dụng lẫn nhau" dựa trên lợi ích thực tế.

Nhìn từ góc độ rộng hơn, thế giới thực sự đang bước vào thời kỳ "kiến tạo mảng và tái cấu trúc" .

Logic của toàn cầu hóa trong vài thập kỷ qua là sự tăng cường liên tục các mối liên kết kinh tế; tuy nhiên, thế giới ngày nay đang ngày càng cho thấy xu hướng tái phân tầng toàn diện trong địa chính trị, an ninh, năng lượng và công nghệ.

Các đối tác tương lai của Hoa Kỳ có thể không nhất thiết phải là những quốc gia hùng mạnh nhất, cũng không phải những quốc gia có giá trị tương đồng, mà là những quốc gia "có lợi nhất cho việc duy trì cân bằng toàn cầu". Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng trong việc lựa chọn đối tác chiến lược, Hoa Kỳ đặc biệt ưu tiên những quốc gia thù địch với các đối thủ của mình và những quốc gia thù địch với đồng đô la. Cho dù đó là Nhật Bản, Liên minh châu Âu, hay một cường quốc phương Đông lớn, miễn là các quốc gia này tiềm ẩn mối đe dọa đối với Hoa Kỳ hoặc đồng đô la, Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng tìm kiếm những đối thủ mạnh để làm suy yếu lẫn nhau. Hiện tại, Nga dường như đã được Hoa Kỳ lựa chọn để cân bằng sức mạnh ở lục địa Á-Âu.

Vấn đề ở đây chưa bao giờ là đạo đức, mà là về sự kiểm soát và cân bằng quyền lực. Nếu không có biện pháp răn đe thích đáng đối với Nga, việc cho phép lục địa Á-Âu thống nhất không nằm trong lợi ích của Mỹ. Gần đây, Trump tuyên bố rằng cuộc chiến Nga-Ukraine phải kết thúc trước cuối tháng Sáu. Đây là một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự tổn thất cho Nga. Nga đã thừa nhận điều này, và Ukraine đã đồng ý đàm phán. Cuộc chiến tàn khốc kéo dài hơn bốn năm này sắp kết thúc.

Câu hỏi thực sự đáng để suy ngẫm là:

Nếu Hoa Kỳ giúp Nga chấm dứt chiến tranh một cách danh dự và từng bước giúp Nga phục hồi, thì Nga sẽ đền đáp Hoa Kỳ như thế nào?

Phải chăng đó là sự hợp tác địa chính trị được đổi mới?

Liệu đây có phải là một sự thỏa hiệp đối với hệ thống năng lượng?

Hay đó là sự phân chia lại không gian chiến lược ở lục địa Á-Âu?

Đây có thể là động thái đáng chú ý nhất mà tất cả các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, cần quan sát trong những thay đổi sắp tới của trật tự thế giới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét