Thứ Tư, 6 tháng 5, 2026

Ba cuộc chiến: Ba bài học lớn

Ba cuộc chiến: Ba bài học lớn
Kể từ năm 2022, chỉ trong vòng chưa đầy năm năm, thế giới đã bùng nổ ba cuộc chiến làm cả người dân phải quan tâm: Chiến tranh Nga – Ukraine, không chiến Ấn Độ – Pakistan, và chiến tranh Mỹ – Israel – Iran. Xét từ góc độ quân sự, ba cuộc chiến này mang lại ba bài học như sau:

1. Chiến tranh Nga – Ukraine cho bài học thứ nhất: Chiến thuật bất đối xứng bằng máy bay không người lái

Kể từ khi bùng nổ vào cuối tháng 2 năm 2022, máy bay không người lái (drone) đã được sử dụng rộng rãi ở mọi ngóc ngách của chiến trường. Những chiếc drone có giá thành tương đối thấp đã lật đổ vị thế của những chiếc xe tăng, xe bọc thép đắt tiền – vốn từng là "vua chiến trường" trong quá khứ – và mang lại mối đe dọa cực lớn cho các loại cơ sở quân sự (kho vũ khí đạn dược, sở chỉ huy, trạm radar, sân bay, bến cảng, cầu cống, v.v.). Chiến thuật bất đối xứng dựa trên nền tảng drone đã ảnh hưởng đến phương hướng phát triển vũ khí trong tương lai.

2. Không chiến Ấn Độ – Pakistan cho bài học thứ hai: Chiến thuật không chiến "A bắn – B dẫn"

Trong cuộc không chiến Ấn Độ – Pakistan tháng 5 năm 2025, Không quân Pakistan lần đầu tiên triển khai chiến thuật không chiến "A bắn – B dẫn" và đạt được thành tích xuất sắc. Chiến thuật này không yêu cầu máy bay chiến đấu phải cận chiến bám thắt lưng, mà có thể dùng máy bay chiến đấu cấp thấp hơn (ví dụ: J-10C thế hệ 3.5) để bắn hạ máy bay chiến đấu cấp cao hơn (ví dụ: Rafale thế hệ 4.5). 

3. Chiến tranh Mỹ – Israel – Iran cho bài học thứ ba: Địa đạo chiến thời đại mới

Cuộc chiến Iran do Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng 2 năm 2026 đến nay đã hơn một tháng. Mỹ và Israel, dựa vào thực lực quân sự hùng mạnh và vũ khí tiên tiến, đã tiêu hủy hải quân và không quân Iran, đánh sập hơn mười nghìn mục tiêu mặt đất.

Căn cứ theo kinh nghiệm quá khứ (chiến tranh Iraq, chiến tranh Afghanistan), các bộ phận của Iran lẽ ra đã sớm tan rã từ lâu. Tuy nhiên, theo quan sát và phân tích của các cơ quan tình báo phương Tây, quân đội và chính phủ Iran dường như vẫn có thể vận hành bình thường. Các cơ sở hạt nhân và tên lửa chiến lược vẫn an toàn.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là người Iran đã đặt ngầm sâu trong hang động nhân tạo các kho vũ khí đạn dược, các nhà máy quân sự, doanh trại và sở chỉ huy. Nhờ đó chúng vẫn có thể thực thi chức năng và phát huy tác dụng. Những cơ sở ngầm này đã trụ vững qua hơn một tháng bị Mỹ và Israel ném bom dữ dội, và đến nay vẫn có thể thực hiện các đợt tấn công trả đũa luân phiên nhằm vào hơn 30 căn cứ quân sự và các loại tàu chiến của Mỹ và Israel. 

Nếu những "thành phố ngầm" này của Iran có thể tồn tại trong 6–12 tháng tới (trong khoảng thời gian đó, quân đội Mỹ có thể phát động chiến tranh mặt đất), thì một chiến lược địa đạo chiến – chiến tranh tiêu hao, lấy yếu chống mạnh, của thời đại mới sẽ dần dần hình thành. Chắc hẳn các chuyên gia quân sự của nhiều quốc gia đang mở to mắt, theo dõi toàn bộ quá trình và quan sát kỹ lưỡng để rút ra các bài học cho mình.

4. 
Bài học cho Việt Nam

Từ trong chiến tranh mà học hỏi chiến tranh; tuy không can dự vào chiến tranh, vẫn có thể học hỏi từ chiến tranh. Ba bài học nêu trên có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với việc Việt Nam chuẩn bị cho loạt cuộc chiến có thể bất ngờ xảy ra trong tương lai. 
Đặc biệt trong bối cảnh công nghệ quân sự thay đổi nhanh chóng và an ninh khu vực Biển Đông tiếp tục là trọng tâm chiến lược, việc chuyển hóa các bài học này thành năng lực thực tế là yêu cầu cấp thiết.

(i) Phát triển và tích hợp hệ thống không người lái (UAV/USV/UUV) trong tác chiến bất đối xứng

Chiến tranh Nga – Ukraine cho thấy UAV giá rẻ, dễ sản xuất hàng loạt có thể vô hiệu hóa các hệ thống vũ khí đắt tiền. Việt Nam cần đẩy nhanh nghiên cứu, sản xuất và biên chế các loại UAV tầm ngắn/trung, USV (tàu không người lái mặt nước) và UUV (tàu ngầm không người lái) phù hợp với đặc thù địa hình biển đảo, rừng núi và đồng bằng sông nước ở nước ta. Ưu tiên phát triển khả năng tác chiến bầy đàn (swarm), tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện và phân loại mục tiêu, đồng thời xây dựng hệ thống phòng chống UAV hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ công nghệ dân sự và quân sự để giảm chi phí, tăng tính sẵn sàng và khả năng chuyển đổi sản xuất trong nước khi cần động viên quốc phòng.

(ii) Xây dựng năng lực tác chiến mạng lưới và liên kết đa nền tảng (“A bắn – B dẫn”)

Bài học từ không chiến Ấn Độ – Pakistan nhấn mạnh tầm quan trọng của chia sẻ dữ liệu thời gian thực và khả năng phối hợp liên binh chủng. Việt Nam cần ưu tiên hiện đại hóa hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính và tình báo (C4ISR), đảm bảo liên kết chặt chẽ giữa radar cảnh giới sớm, máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không – bờ biển, tàu chiến và các trạm quan sát ven biển/đảo. Phát triển năng lực “tác chiến hợp tác” cho phép một nền tảng phát hiện và dẫn bắn, trong khi nền tảng khác thực hiện tấn công, khắc phục hạn chế về số lượng và tầm hoạt động của các loại vũ khí chủ lực. Song song đó, cần đào tạo nhân lực vận hành hệ thống số, nâng cao khả năng tác chiến điện tử và bảo mật thông tin liên lạc.

(iii) Hiện đại hóa phòng thủ kiên cố, phân tán và nâng cao khả năng phục hồi

Kinh nghiệm từ chiến sự Iran cho thấy các cơ sở ngầm, phân tán và ngụy trang vẫn có thể duy trì hoạt động chỉ huy, hậu cần và phản kích dưới hỏa lực cường độ cao. Việt Nam cần rà soát, nâng cấp hệ thống sở chỉ huy ngầm, kho dự trữ chiến lược, trung tâm dữ liệu quân sự và hạ tầng viễn thông then chốt theo hướng kiên cố hóa, phân tán địa lý và có khả năng tự cung tự cấp năng lượng/nước sạch. Kế thừa bài học “địa đạo chiến” truyền thống thời chống Mỹ, nhưng áp dụng công nghệ hiện đại: hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh dự phòng, mạng lưới hậu cần phi tập trung, và khả năng cơ động nhanh của các đơn vị tác chiến đặc biệt. Mục tiêu là duy trì liên tục hoạt động chỉ huy – kiểm soát và khả năng phản ứng linh hoạt trong mọi kịch bản xung đột.

(iv) Quốc phòng toàn diện gắn với phát triển kinh tế, công nghệ và ngoại giao

Ba bài học trên không chỉ thuần túy về vũ khí, mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy tác chiến hiện đại: lấy công nghệ thông minh, liên kết mạng và khả năng phục hồi làm trọng tâm. Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng, ưu tiên các lĩnh vực then chốt như điện tử quân sự, vật liệu composite, trí tuệ nhân tạo ứng dụng và an ninh mạng. Đồng thời, duy trì thế trận quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ giữa quân đội, công an, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Trong dài hạn, khả năng răn đe hiệu quả nhất không nằm ở số lượng vũ khí, mà ở sự chuẩn bị toàn diện, năng lực chống chịu và khả năng thích ứng nhanh, nền tảng công nghiệp tự chủ và ý chí bảo vệ chủ quyền kiên định.

Về tầm nhìn chiến lược, Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển, ưu tiên giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Các phân tích trên chỉ mang tính chất tham khảo học thuật và chiến lược phòng thủ, nhằm nâng cao năng lực bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong bối cảnh an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng thời khẳng định nguyên tắc “lấy dân làm gốc” và “phòng ngừa xung đột từ gốc”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét