Mất tên huyện, mất tên làng...
Thành phố Nha Trang giờ đã thành phường Nha Trang; làng tranh Đông Hồ giờ đã thành tổ dân phố Đông Khê…Giờ đây sang kỷ nguyên vươn mình, nhiều địa phương bị ép phải xóa bỏ cả thương hiệu, chắc không ít người đau đớn, thương nhớ.
Tôi cứ nhớ mãi có một bác nguyên Bộ trưởng nói với tôi: “Hôm thủ tướng thông báo quyết định sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, anh nói với thủ tướng: Thế là từ nay em mất quê hương”. Xưa mất tên tỉnh đã chua xót thế, nay mất cả tên huyện lẫn tên làng thì không biết chua xót đến mức nào.
Trước đó, khi họp chính phủ, nghe thủ tướng nói tới đây sẽ sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, tan họp về cơ quan, tôi thông báo lại cho các các đồng chí lãnh đạo bộ tôi, các bác thở dài: Hà Tây lại sắp sốt đất.
Còn đây là bài thơ, mỗi từ, mỗi câu của nó như những lưỡi kiếm đâm vào tim tôi, làm tôi đọc một lần là nhớ mãi:
Mất tên huyện, mất tên làng,
Hồn quê vật vạ lang thang bụi bờ,
Như ta đánh mất tuổi thơ,
Nghìn năm lịch sử bây giờ ở đâu ?
Đành rằng đổi mới, vươn mình thì phải có sự thay đổi, sắp xếp lại, nhưng sắp xếp lại non sông phải làm sao vừa tôn trọng, gìn giữ được những giá trị lịch sử do công sức của nhiều thế hệ người dân tạo ra, vừa tạo ra nền tảng xã hội mới phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước và lợi ích của người dân, chứ không phải chỉ để giảm số đơn vị hành chính các cấp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét