Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

Hậu vắc xin Covid 19

THậu vắc xin Covid 19
Mấy năm nay xem báo thấy đưa tin người trẻ bị đột quỵ nhiều quá. Xem mạng thấy ảnh đại diện đen, hoa sen, lư hương, nước mắt… tràn lan; đọc bình luận thì thấy nhiều người bảo chết do đột quỵ.
ôi cũng đã đi viếng một số người chết ở tuổi rất trẻ hoặc trung niên; trong lúc viếng tôi thấy nhiều người thầm thì chết rất bất ngờ và nguyên nhân được cho là đột quỵ. Họ còn nói thẳng nguyên nhân sâu xa là vắc xin thời Covid.

Có người nói mấy năm nay người Việt Nam đua nhau đột quỵ. Đột quỵ không kể giàu nghèo. Đột quỵ không phân biệt ngành nghề. Đột quỵ không phân biệt vùng miền. Đột quỵ không phân biệt sống trong túp lều hay trong biệt thự…

Người rất khỏe mạnh tự nhiên một hôm than phiền với người thân là cảm thấy mệt mỏi về thể chất hoặc tinh thần thì ít hôm sau cũng tự nhiên đột quỵ. Đột quỵ không có quy luật tuổi tác. Nghĩa là đột quỵ không dành riêng cho một độ tuổi nào hết…

Nghe nói có thống kê đột quỵ theo tỷ lệ Nam 4 Nữ 1 tức là nam giới bị đột quỵ gấp bốn lần nữ giới. Họ bảo nữ giới mỗi tháng xả máu một lần nên chất độc trong vắc xin tiêm thời Covid được thải dần, nhờ đó ít bị đột quỵ hơn.

Nguy hiểm nhất là người đã đột quỵ rồi, dù được cấp cứu kịp thời nhưng sau đó rất dễ đột quỵ lại, tỷ lệ gấp nhiều lần so với người chưa bị đột quỵ. Nguyên nhân là trong cơ thể chứa rất nhiều cục máu đông mà y tế không có cách nào lấy ra hết.

Thời Covid tôi viết rất nhiều bài phản đối cưỡng bức đi cách ly tập trung mà không có cách chữa trị gì cả, phản đối phong tỏa, phản đối ngoáy mũi và nhất là phản đối tiêm vắc xin. Fb vì ăn tiền của các doanh nghiệp kinh doanh vắc xin nên thời đó đã khoá nhiều trang fb của tôi.

Trong suốt thời gian Covid, gia đình tôi kiên quyết không ngoáy mũi, không tiêm vắc xin dù sống trong căn hộ chung cư, chính quyền thường xuyên qua nhắc, công an tháng nào cũng phát phiếu thống kê tình hình ngoáy mũi và tiêm vắc xin, rồi thúc giục.

Tuy nhiên khi đại dịch gần đến lúc hoàn toàn kết thúc, do muốn đi du lịch bắt buộc phải có giấy chứng nhận đã tiêm. Rồi thấy những người đã tiêm vẫn sống nhăn răng, nhân dịp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tiêm, gia đình tôi cũng đã tiêm. Sau này thấy rất nhiều người chết do đột quỵ, tôi rất ân hận vì đã có một quyết định rất ngu lúc đó. Rất may là chỉ tiêm đúng hai mũi tối thiểu để đủ điều kiện đi du lịch.


Trong suốt hai năm đại dịch, tôi rất căm giận những kẻ chủ trì áp đặt rất nhiều chính sách sai lầm lên đầu người dân hiền lành chất phác, ngây thơ cả tin vào chính quyền.
Hơn 40 nghìn người Việt Nam đã chết trong đại dịch Covid trong đó có rất nhiều người là nạn nhân của những chính sách sai lầm này. Tôi đã cầu mong những kẻ gây ra cái chết cho người dân phải bị trời xanh trừng trị mỗi khi có dịp vào chùa. Tôi luôn luôn tin tưởng oan hồn họ sẽ không tha cho những kẻ ngu dốt, tham tiền và mất hết lương tâm này.

Sau này các cơ quan pháp luật phát hiện ra chúng là những kẻ vừa thẳng tay bóc lột người dân qua các chiến dịch chuyến bay giải cứu, nghiên cứu sản xuất vắc xin, ngoáy mũi và tiêm vắc xin. Đến nay hầu hết những kẻ khốn nạn nhất đã vào tù hoặc mất chức trong nhục nhã.

Tuy nhiên vẫn còn có một vài kẻ chưa được luật nhân quả chiếu tới, trong đó có một kẻ chức rất to mới hạ cánh an toàn. Tôi rất tin tưởng luật nhân quả sẽ không quên chúng. Hãy đợi đấy.
Đất nước mình thời dân chủ cộng hòa và xã hội chủ nghĩa đã có vô số sự kiện vô cùng bi thảm với người dân, từ cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, nhân văn giai phẩm, giá lương tiền năm 1985…, tới xử lý đại dịch Covid.

Do đó tôi rất mong những người lãnh đạo chủ chốt hiện nay của đất nước hãy nhìn lại quá khứ, rút ra được những bài học cực kỳ sâu sắc để làm sao những chính sách của mình không gây tổn thất cho đồng bào mình, đất nước mình, và cũng là để sau này luật nhân quả không chiếu đến mình.

Tôi đọc lịch sử 4000 năm của dân tộc, thấy nhiều bài học sâu sắc lắm, nhiều giai đoạn, triều đại ngày xưa rất giống với tình hình đất nước hiện nay; do đó nhìn tương lai của ngày xưa có thể dự báo được tương lai của ngày nay.

Tôi đã có hàng chục năm sống ở Âu Mỹ, ghét họ bóc lột các nước nghèo nhưng nhìn họ làm tôi rất khâm phục.

Nhưng bỏ sách xuống, nhìn từ Âu Mỹ rồi nhìn lại Việt Nam, tôi thấy buồn lắm, thương đất nước và người dân mình lắm. Làm lãnh đạo mà tại sao họ không đọc lịch sử hào hùng của dân tộc, tại sao họ không học văn hoá, văn minh phương Tây nhỉ ?

Cứ mãi thế này thì không biết đất nước mình, dân tộc Việt Nam rồi sẽ đi về đâu. Buồn lắm.











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét