Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

“Đừng lo lắng nấp ngoài cửa nghe lén”

“Đừng lo lắng nấp ngoài cửa nghe lén”
“Đừng lo lắng nấp ngoài cửa nghe lén” là lời kêu gọi của học giả Anh dành cho EU, nó phản ánh thực tế phũ phàng về vị thế của châu Âu giữa Mỹ và Trung Quốc
Khi các cuộc đối thoại giữa hai siêu cường Mỹ và Trung Quốc tiếp tục định hình trật tự thế giới, một học giả người Anh đã lên tiếng kêu gọi châu Âu hãy cố gắng tham gia vào các cuộc đàm phán này. Tuy nhiên, đằng sau lời kêu gọi đầy thiện chí đó là một thực tế địa chính trị tàn khốc: Tư duy phụ thuộc vào Mỹ đã ăn sâu vào tiềm thức của châu Âu, biến lục địa già thành một "đứa trẻ bị bỏ rơi" khi người cha Mỹ không dẫn đường, và tệ hơn nữa, EU đã trở thành một "món ăn trong thực đơn" đang chờ bị chế biến.

1. Lời kêu gọi và ẩn dụ về "đứa trẻ mẫu giáo"

Đầu tháng 6 năm 2026, Giáo sư Kerry Brown, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Liu tại Đại học King’s College London, đã có bài viết trên trang tin The Conversation (Australia), bày tỏ sự xót xa cho vị thế của châu Âu. Ông Brown chỉ ra rằng, EU và các nước châu Âu lẽ ra phải là một lực lượng địa chính trị có trọng lượng và uy thế, nhưng thực tế cay nghiệt đến mức tàn khốc là họ đang bị kẹp trong khe hẹp giữa hai bắp đùi lực lưỡng của Mỹ và Trung Quốc.

Ông Brown mô tả một hình ảnh đầy ám ảnh: Mỗi khi Mỹ và Trung Quốc họp bàn, người châu Âu thường bị chặn đứng ngoài cửa, lo lắng nấp ở đó để nghe lén động tĩnh. Ông hy vọng rằng, trong lần đối thoại tiếp theo, châu Âu nên nỗ lực giành quyền tham gia, thay vì tiếp tục đóng vai trò là khán giả bị động.

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát lại nhìn nhận lời kêu gọi này dưới một góc độ châm biếm và thực tế hơn. Việc một học giả Anh hối thúc châu Âu tham gia đàm phán Mỹ-Trung được ví von giống như việc hai sinh viên đại học (Mỹ và Trung Quốc) đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc, trong khi một học sinh mẫu giáo (EU) lại nằng nặc đòi tham gia. Liệu họ có thực sự có thể cùng nhau đối thoại một cách bình đẳng và hiệu quả hay không? Câu trả lời dường như đã nằm ngay trong cách hành xử của chính châu Âu trong suốt nhiều thập kỷ qua.

2. Châu Âu: Từ "cực cân bằng" được kỳ vọng đến "món ăn trên thực đơn"

Trong quá khứ, Trung Quốc từng thực sự coi châu Âu như một trung tâm quyền lực độc lập, một "cực thứ ba" có thể đứng ngang hàng để cân bằng và điều tiết tình hình quốc tế căng thẳng với Mỹ. Đặc biệt, sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ và làm lộ rõ sự lạc hậu của ngành công nghiệp quân sự Nga (bất chấp kho vũ khí hạt nhân), Trung Quốc ngày càng đánh giá thấp vị thế của Nga, do đó kỳ vọng vào châu Âu càng lớn.

Thế nhưng, kỳ vọng của Bắc Kinh dựa trên hai điều kiện tiên quyết: Thứ nhất, châu Âu phải thực sự đoàn kết; và Thứ hai, châu Âu không được đi theo Mỹ với tư cách là đồng phạm trong việc khiêu khích Trung Quốc.

Rõ ràng, cả hai kỳ vọng này đều đã tan vỡ. Sự chia rẽ nội bộ và việc châu Âu liên tục điều chỉnh chính sách theo Washington đã khiến Trung Quốc thay đổi chiến lược. Hiện tại, Trung Quốc gần như phớt lờ EU như một khối thống nhất, thay vào đó lựa chọn giao dịch trực tiếp với từng quốc gia châu Âu cụ thể để đạt được lợi ích thiết thực. Trong khi đó, dù chưa chính thức xác nhận khái niệm "G2" (Mỹ-Trung), Trung Quốc ngày càng có xu hướng áp dụng các chính sách mang đậm màu sắc G2 trong hành động thực tế của mình.

Về phần mình, thái độ của Mỹ đối với châu Âu cũng chẳng hề lãng mạn. Washington hiển nhiên vẫn hy vọng thu được nhiều lợi ích hơn từ đồng minh, hoặc ít nhất là ngăn không để châu Âu "bòn rút" thêm lợi ích từ mình. Mâu thuẫn lợi ích giữa hai bờ Đại Tây Dương vì thế vẫn luôn âm ỉ. Trong bối cảnh đó, châu Âu không khác gì một món ăn trong thực đơn địa chính trị: họ thậm chí không có quyền nhảy vào bàn đàm phán, mà may mắn lắm chỉ được trốn ở đâu đó để nghe lén xem mình sẽ bị "hấp, kho hay nướng" tiếp theo. Số phận của họ có nguy cơ ngày càng tồi tệ, bị lôi thẳng ra thớt trước khi kịp biết mình sẽ trở thành món gì.

3. Tiêu chuẩn kép của Mỹ và sự do dự kinh niên của châu Âu

Giáo sư Brown đã chỉ ra sự mỉa mai trong chính sách của Mỹ. Đầu năm nay, khi Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Trung Quốc, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trong bối cảnh ông trở lại chính trường và gây ảnh hưởng lớn) đã chỉ trích gay gắt, gọi việc Anh giao thương với Trung Quốc là "cực kỳ nguy hiểm". Thế nhưng, trớ trêu thay, khi chính Trump dẫn đầu một phái đoàn công nghệ khổng lồ thăm Bắc Kinh, ông lại chứng minh rằng việc giao thương này là hoàn toàn chấp nhận được đối với siêu cường. Tư duy tiêu chuẩn kép này cho thấy Mỹ cho rằng chỉ có họ mới có quyền định đoạt cách thức quan hệ với Trung Quốc, còn các nước khác phải đứng ngoài.

Về phía châu Âu, thói quen suốt 15 năm qua là cố gắng đi dây và duy trì sự cân bằng. Đỉnh điểm là vào năm 2019, EU đã đưa ra định vị ba vai trò mâu thuẫn đối với Trung Quốc: "Đối tác, Đối thủ và Đối thủ cạnh tranh" (partner, rival, competitor). Cách định vị vừa muốn hợp tác, vừa muốn đề phòng này phản ánh rõ nét tâm lý do dự, thiếu quyết đoán và thiếu một tầm nhìn chiến lược độc lập của lục địa già.

4. Lối thoát nào cho châu Âu?

Dù thực tế phũ phàng, Giáo sư Brown vẫn đưa ra những lập luận có cơ sở để châu Âu tự cứu mình. Ông nhấn mạnh, xét về nhiều vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng và quản lý tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thị trường lao động, lập trường của châu Âu và Trung Quốc thực tế lại có nhiều điểm phù hợp hơn là giữa châu Âu và Mỹ.

Hơn nữa, với quy mô kinh tế chiếm 1/5 GDP toàn cầu và dân số gần 500 triệu người, châu Âu hoàn toàn có tiềm năng để không bị động. Năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa song phương Mỹ-Trung đạt 414 tỷ USD, trong khi thương mại EU-Mỹ lên tới 1.770 tỷ Euro, chiếm khoảng 1/3 tổng lượng thương mại toàn cầu. Không một mối quan hệ kinh tế nào có thể tách rời ba cực này.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, châu Âu cần một sự thay đổi mang tính cách mạng về tư duy. Họ phải từ bỏ tâm lý "núp sau lưng người cha Mỹ" để hưởng lợi, ngừng coi mình là nạn nhân bị bỏ rơi, và thực sự xây dựng một chính sách đối ngoại dựa trên lợi ích tối thượng của châu Âu, chứ không phải lợi ích của Washington.

Nếu không thể tự mình đứng vững, lời kêu gọi "đừng nấp ngoài cửa nghe lén" sẽ mãi chỉ là tiếng thở dài vô vọng của một học giả, còn châu Âu sẽ tiếp tục là khán giả bất lực, chờ đợi số phận được định đoạt trên bàn cờ của những gã khổng lồ.

Bài viết được tổng hợp và biên soạn dựa trên các phân tích địa chính trị cập nhật đến tháng 6 năm 2026.

Xem thêm:
https://ip-quarterly.com/en/common-front-china-view-europe?utm_source=chatgpt.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét