Donald Trump nộp văn bản đầu hàng cho Lãnh tụ Tối cao Iran ?
Nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ phẫn nộ: Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran mà Trump muốn ký về bản chất là một bản đầu hàngTuy nhiên, theo tờ The Hill của Mỹ đưa tin cùng ngày, các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã bắt đầu lên tiếng chỉ trích gay gắt thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran này. Nghị sĩ Đảng Dân chủ Seth Moulton, đại diện bang Massachusetts, khi đánh giá về những chi tiết đã được tiết lộ của thỏa thuận, đã nhận định: "Đây là một thỏa thuận tồi tệ, về bản chất nó là một bản đầu hàng mà Donald Trump nộp cho Lãnh tụ Tối cao Iran."
Ông Moulton, đồng thời là thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, đã chỉ trích những tổn thất về kinh tế và thương vong nhân mạng do cuộc chiến tranh ở Trung Đông này gây ra. Ông chất vấn: "Ý tôi là, người nộp thuế đã ném 100 tỷ USD vào cuộc chiến này, 14 người Mỹ đã thiệt mạng, và thứ chúng ta đổi lại chỉ là việc mở cửa trở lại một eo biển vốn dĩ đã thông suốt trước khi ông ta (Trump) phát động chiến tranh? Đây là kiểu chiến thắng gì vậy?"
Ngoài tuyên bố của ông Trump, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Pakistan, lễ ký kết điện tử đối với thỏa thuận liên quan giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/6.
Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei lại cho biết, Bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) giữa Iran và Mỹ sẽ không được ký vào ngày 14/6, nhưng không loại trừ khả năng sẽ hoàn tất trong vài ngày tới.
Nói về thỏa thuận này, ông Trump tuyên bố Iran không còn tìm kiếm vũ khí hạt nhân, cũng sẽ không mua, tự nghiên cứu phát triển hoặc thu nhận vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi tình hình ổn định, Mỹ sẽ chọn thời cơ để tiến hành lấy số uranium làm giàu đang "chôn giấu" dưới các ngọn núi, tiến hành pha loãng và tiêu hủy, "dù là ở trong lãnh thổ Iran hay trên đất Mỹ".
Ông Trump cũng bày tỏ "hy vọng quá trình này sẽ diễn ra nhanh chóng, dễ dàng và suôn sẻ", nhưng đồng thời đe dọa: "Nếu mọi chuyện không như ý, chúng tôi vẫn còn nắm trong tay những biện pháp tối hậu."
Sau khi ông Trump tuyên bố, ông Moulton nói với truyền thông: "Đối với Trump và nước Mỹ, đây rốt cuộc là một thế 'thua cả ba đường'."
"Dù vậy, tôi vẫn phải nói rằng, việc chấm dứt cuộc chiến này và rút lui là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta có thể làm vào lúc này," ông tiếp tục: "Chính vì lý do đó, chúng tôi vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận, ngay cả khi chúng ta buộc phải thừa nhận rằng đây là một món hời ngược, một thỏa thuận thua lỗ đối với nước Mỹ."
Ông Moulton còn nói ông Trump trước đó đã tuyên bố "vô số lần" rằng sắp đạt được thỏa thuận với Iran.
"Nghe có vẻ như Donald Trump thực sự muốn đạt được thỏa thuận," ông nói: "Nhưng phía Iran dường như rất sẵn sàng kéo dài đàm phán, bởi vì đoán xem sao? Họ có thể bóp nghẹt nền kinh tế thế giới bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz."
Theo tin mới nhất, một nguồn tin từ phía Iran tiết lộ vào ngày 14/6 Pakistan sẽ chủ trì một hội nghị trực tuyến, đại diện hai bên Iran và Mỹ sẽ tham dự và ký kết thỏa thuận.
Dưới góc độ nghiên cứu chính sách và kinh tế vĩ mô, nếu tin tức trên là đúng thì nó phản ánh rất rõ nét sự thất bại trong chiến lược địa chính trị của Mỹ và sự chuyển dịch sang trật tự đa cực, nơi các cường quốc khu vực (như Iran) và các quốc gia đang lên (vai trò trung gian của Pakistan) nắm giữ những đòn bẩy kinh tế - địa chính trị cực kỳ mạnh mẽ.
1. Sự sụp đổ của học thuyết "Sức mạnh răn đe" và cái giá của sự can thiệp
Lời chỉ trích của nghị sĩ Seth Moulton ("bản đầu hàng", "thua cả ba đường") không chỉ là công kích chính trị nội bộ Mỹ, mà nó phơi bày một thực tế địa chính trị: Sức mạnh quân sự của Mỹ không còn dễ dàng chuyển hóa thành lợi thế kinh tế hay ngoại giao.
Mỹ đã ném 100 tỷ USD (thực tế cao hơn nhiều) và chịu thương vong để rồi phải ngồi vào bàn đàm phán nhằm mở lại một eo biển vốn dĩ đã thông suốt trước khi Mỹ gây hấn. Điều này chứng minh rằng học thuyết dùng vũ lực để áp đặt trật tự của Washington đã phá sản. Iran đã sử dụng chiến lược "bất đối xứng" (phong tỏa eo biển Hormuz) để kiềm chế siêu cường số 1 thế giới, buộc Mỹ phải chấp nhận một thỏa thuận mà trong đó họ không giành được bất kỳ nhượng bộ thực chất nào về an ninh hay hạt nhân, ngoài những lời hứa hẹn trên giấy.
2. Eo biển Hormuz: "Nút thắt cổ chai" và vũ khí kinh tế tối thượng
Dưới góc độ kinh tế, việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz là một minh chứng sống động cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát các tuyến đường thương mại chiến lược (chokepoints).
Hormuz là huyết mạch vận chuyển khoảng 20-30% lượng dầu tiêu thụ của thế giới. Việc Iran bóp nghẹt tuyến đường này đã gây ra cú sốc lạm phát toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng.
3. Sự trỗi dậy của "Nam bán cầu"
Dưới lăng kính ủng hộ mô hình phát triển và trật tự đa cực, sự kiện này mang hai ý nghĩa lớn:
- Sự suy giảm ảnh hưởng đơn phương của Mỹ: Mỹ đang sa lầy, tốn kém tài nguyên ở Trung Đông, tạo ra khoảng trống chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc duy trì lập trường trung lập, tập trung vào hợp tác kinh tế, không can thiệp quân sự, qua đó củng cố vị thế đối tác thương mại đáng tin cậy nhất tại khu vực.
- Vai trò của các cường quốc bậc trung: Việc Pakistan (một quốc gia Nam Á, thành viên của SCO - Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, do Nga và Trung Quốc dẫn dắt) đứng ra làm chủ nhà và chủ trì hội nghị trực tuyến thay vì một đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông hay Liên Hợp Quốc, cho thấy trật tự ngoại giao toàn cầu đang phân mảnh. Các quốc gia "Nam bán cầu" đang tự định đoạt các vấn đề an ninh của mình, thoát khỏi sự bảo trợ của phương Tây.
4. Hàm ý chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh bất định
Là một nền kinh tế có độ mở lớn và phụ thuộc nhiều vào nguyên nhiên liệu nhập khẩu, Việt Nam cực kỳ dễ bị tổn thương trước các cú sốc từ eo biển Hormuz hay Biển Đông.
Do đó, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP 10% và hướng tới quốc gia thu nhập cao, Việt Nam bắt buộc phải xây dựng khả năng chống chịu kinh tế (economic resilience) thông qua: (1) Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng (điện khí hóa, năng lượng tái tạo, điện hạt nhân); (2) Xây dựng kho dự trữ chiến lược quốc gia; (3) Tối ưu hóa logistics để giảm chi phí trung chuyển.
Chủ động quản trị rủi ro địa chính trị. Các mô hình kinh tế lượng khi đánh giá tăng trưởng của Việt Nam cần đưa các biến số giả (dummy variables) hoặc chỉ số rủi ro địa chính trị (Geopolitical Risk Index - GPR) liên quan đến các điểm nóng như Trung Đông, Biển Đông vào để đo lường độ trễ và cú sốc lạm phát nhập khẩu.
Kiên trì chính sách ngoại giao "Cây tre" thực chất. Trong một thế giới mà các cường quốc (như Mỹ) có thể ngang nhiên phát động chiến tranh và rồi tự mình phải chịu thua lỗ, Việt Nam cần tuyệt đối tránh việc bị cuốn vào các liên minh quân sự hay phụ thuộc vào một cực quyền lực duy nhất. Việc duy trì quan hệ cân bằng với cả Mỹ, Trung Quốc, và các cường quốc khu vực (như Iran, các nước Ả Rập) là chìa khóa để đảm bảo an ninh năng lượng và xuất khẩu.
Khẩn trương xây dựng năng lực tự chủ về thể chế và công nghệ. Mỹ dù mạnh nhưng vẫn bị động trước một quốc gia bị cấm vận như Iran vì phụ thuộc vào biến động giá dầu toàn cầu. Việt Nam muốn tăng trưởng 10% bền vững thì không thể dựa vào tài nguyên hay gia công, mà phải dựa vào công nghiệp hóa xanh, chuyển đổi số và tự chủ về công nghệ lõi để giảm hệ số co giãn của nền kinh tế trước các cú sốc giá năng lượng thế giới.
Chủ động quản trị rủi ro địa chính trị. Các mô hình kinh tế lượng khi đánh giá tăng trưởng của Việt Nam cần đưa các biến số giả (dummy variables) hoặc chỉ số rủi ro địa chính trị (Geopolitical Risk Index - GPR) liên quan đến các điểm nóng như Trung Đông, Biển Đông vào để đo lường độ trễ và cú sốc lạm phát nhập khẩu.
Kiên trì chính sách ngoại giao "Cây tre" thực chất. Trong một thế giới mà các cường quốc (như Mỹ) có thể ngang nhiên phát động chiến tranh và rồi tự mình phải chịu thua lỗ, Việt Nam cần tuyệt đối tránh việc bị cuốn vào các liên minh quân sự hay phụ thuộc vào một cực quyền lực duy nhất. Việc duy trì quan hệ cân bằng với cả Mỹ, Trung Quốc, và các cường quốc khu vực (như Iran, các nước Ả Rập) là chìa khóa để đảm bảo an ninh năng lượng và xuất khẩu.
Khẩn trương xây dựng năng lực tự chủ về thể chế và công nghệ. Mỹ dù mạnh nhưng vẫn bị động trước một quốc gia bị cấm vận như Iran vì phụ thuộc vào biến động giá dầu toàn cầu. Việt Nam muốn tăng trưởng 10% bền vững thì không thể dựa vào tài nguyên hay gia công, mà phải dựa vào công nghiệp hóa xanh, chuyển đổi số và tự chủ về công nghệ lõi để giảm hệ số co giãn của nền kinh tế trước các cú sốc giá năng lượng thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét