Thứ Ba, 2 tháng 6, 2026

Trung Quốc, Ấn Độ, cái nóng dữ dội và bài học cho Việt Nam

Trung Quốc, Ấn Độ, nắng nóng dữ dội và bài học cho Việt Nam 
Cái nóng như thiêu đốt, dữ dội đến mức "cảm giác như ruột gan đang sôi lên", không phải là thảm họa tự nhiên mà là thảm họa do con người gây ra ở Ấn Độ, nơi nhiệt độ đã tăng vọt lên tới 48°C.
Cái nóng gay gắt đến mức cảm giác như "nội tạng đang bị luộc chín". Đợt nắng nóng 48°C ở Ấn Độ có vẻ như là một thảm họa tự nhiên do sự nóng lên toàn cầu gây ra, nhưng thực chất đó là một thảm họa hoàn toàn do con người tạo ra. Tôi có thể nói mà không hề phóng đại rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, sẽ không chỉ có người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ; mà điều kinh hoàng hơn nữa sẽ còn xảy ra!

Như mọi người đều biết, Ấn Độ hiện đang trải qua đợt nắng nóng trên toàn quốc. Từ đầu tháng 5, nhiệt độ ở Ấn Độ đã tăng vọt. Người ta coi 35°C là mát mẻ, và nhiệt độ trên 40°C là bình thường. Trên thực tế, một số khu vực ở Uttar Pradesh thậm chí còn trải qua đợt nắng nóng cực độ vượt quá 48°C!

Hiện tại Ấn Độ nóng đến mức nào? Theo dữ liệu từ một số tổ chức, Ấn Độ chiếm 98 trong số 100 thành phố nóng nhất thế giới.

Trong một bài phát biểu trước công chúng ở Ấn Độ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio phàn nàn: "Tôi muốn nói ngắn gọn thôi vì trời quá nóng, nóng kinh khủng!"

Các sinh viên nước ngoài đang học tập tại Ấn Độ thậm chí còn đăng tải video ghi lại cảnh nắng nóng cực độ, nói rằng "nội tạng của họ như bị luộc chín" và họ phải trở về nhà sớm để tránh thảm họa khí hậu này.

Thậm chí một số bác sĩ trong cộng đồng y tế phương Tây cũng đã đưa ra cảnh báo, cho rằng khí hậu hiện tại của Ấn Độ đang tiến gần đến ngưỡng nguy hiểm cho sự sống còn của con người, và một người trưởng thành có thể chết đột ngột chỉ trong vòng nửa giờ trong môi trường ngoài trời như vậy mà không có bóng râm hoặc nước uống.

Ấn Độ hiện đang trải qua thời kỳ hỗn loạn, với tình trạng mất điện trên diện rộng, bệnh viện đóng cửa và thiếu nước trầm trọng. Hàng loạt người dân Ấn Độ đang tranh giành nước ở các ao hồ và vũng nước bỏ hoang, và nguy cơ sụp đổ trật tự xã hội nghiêm trọng đang cận kề!

Chứng kiến ​​tình trạng này, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng tất cả là do thiên tai, với sự kết hợp giữa hiện tượng nóng lên toàn cầu và El Niño gây ra nhiệt độ cao bất thường ở Ấn Độ. 

Nhưng trên thực tế, thảm họa này ở Ấn Độ không chỉ đơn thuần là một hiện tượng khí tượng; đó là một thảm họa do con người gây ra, xuất phát từ sự thất bại hoàn toàn trong quản trị xã hội. Bi kịch lớn nhất đối với người dân Ấn Độ là, ngay cả đến năm 2026, năng lực quản trị xã hội và phát triển công nghiệp của họ vẫn còn mắc kẹt ở thế kỷ trước!

Đừng nghĩ những câu viết trên là phóng đại; hãy cùng xem xét một số hành vi thái quá và thiển cận của Ấn Độ!

Hành vi thiển cận đầu tiên: phá rừng trên quy mô lớn.

Trong khi Trung Quốc liên tục trồng cây, cải tạo sa mạc và quản lý nguồn nước sông Hoàng Hà, bạn có biết người Ấn Độ đang làm gì không? Câu trả lời là sự tàn phá thảm thực vật trên quy mô lớn. Theo thống kê, chỉ riêng trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2023, Ấn Độ đã chặt phá 2,33 triệu ha rừng, tương đương với việc san bằng toàn bộ thảm thực vật ở Ninh Hạ, Trung Quốc.

Có hai lý do chính khiến Ấn Độ có thể làm như vậy:

Thứ nhất, người dân địa phương quá nghèo không đủ khả năng mua than đá hoặc khí đốt tự nhiên, và họ phải dùng củi làm nhiên liệu sinh hoạt hàng ngày. Chính phủ Ấn Độ làm ngơ trước thực trạng này để việc quản lý dễ dàng hơn.

Thứ hai, để đảm bảo các đơn đặt hàng sản xuất đồ nội thất từ ​​châu Âu và Hoa Kỳ và để kiếm tiền nhanh chóng, Ấn Độ đã khai thác quá mức tài nguyên rừng của mình trên quy mô lớn. Chính phủ đã đi đầu trong việc chặt phá cây cối, điều này đã gây ra một làn sóng chặt phá rừng trên toàn quốc.

Mô hình phát triển này, dựa trên di sản của tổ tiên và cắt đứt tương lai của con cháu, đã phá hủy hoàn toàn môi trường sinh thái của Ấn Độ. Kết quả là, đất đai của Ấn Độ đã mất đi rào cản tự nhiên hiệu quả nhất để làm mát, và thiếu đi sự điều tiết khí hậu của thảm thực vật, nhiệt độ bề mặt của Ấn Độ đã tăng vọt.

Hành vi thiển cận thứ hai: bỏ bê các dự án bảo tồn nguồn nước.

Biến đổi khí hậu sẽ không phải là vấn đề nghiêm trọng nếu nguồn nước dồi dào. Xét cho cùng, miễn là có nước uống và nguồn nước tưới tiêu, trật tự xã hội của Ấn Độ sẽ không sụp đổ. Tuy nhiên, vấn đề là Ấn Độ không ưu tiên các dự án bảo tồn nguồn nước. Vào những năm 1970 và 1980, khi chứng kiến ​​dự án "Chuyển hướng nước từ Nam ra Bắc" của Trung Quốc, Ấn Độ cũng đề xuất "Kế hoạch kết nối các con sông nội địa". Họ lên kế hoạch kết nối tất cả các con sông ở Ấn Độ để có thể phân bổ linh hoạt nguồn nước trong trường hợp thiếu nước trong tương lai nhằm đối phó với các điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Giờ đây, hơn 40 năm đã trôi qua, và Dự án Chuyển nước Nam-Bắc của chúng ta đã mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người, nhưng Dự án Kết nối Đường thủy Nội địa của Ấn Độ vẫn đang bị mắc kẹt ở giai đoạn lập kế hoạch. Tại sao lại như vậy?

Lý do đầu tiên là do có sự xung đột lợi ích giữa các bang khác nhau ở Ấn Độ. Các bên không muốn đạt được sự đồng thuận về việc phân bổ tài nguyên nước. Một số bang cho rằng, "Tại sao nước của chúng tôi lại phải được cung cấp cho các ông?"

Lý do thứ hai là vấn đề xem xét và ngân sách. Quy trình xem xét rất phức tạp và nguồn tài chính không đủ. Nếu bất kỳ khâu nào bị gián đoạn, mọi người sẽ tạm dừng vấn đề.

Lý do thứ ba là lưới điện của Ấn Độ rất dễ bị tổn thương, và khó có thể duy trì ngay cả mức tiêu thụ năng lượng cần thiết để vận hành các trạm bơm cơ bản. Do đó, nhiều dự án thủy lợi đơn giản là không đáp ứng được các điều kiện cơ bản để xây dựng.

Vì nhiều lý do, khả năng cung cấp nước của Ấn Độ vô cùng dễ bị tổn thương. Mỗi khi nhiệt độ cao, người dân Ấn Độ phải mang xô và thùng nước đến những nơi cách xa hơn mười ki-lô-mét để tìm nước. Nếu không lấy được nước từ sông Hằng, họ chỉ có thể tìm nước ở những ao hồ bỏ hoang và mương rãnh nước thải. Với chất lượng nước như vậy, bạn có thể hiểu tại sao Ấn Độ thường xuyên gặp vấn đề về nhiễm trùng do vi khuẩn và ký sinh trùng.



Hành vi thiển cận thứ ba: bỏ bê kỹ thuật điện.

Ấn Độ, một quốc gia với dân số 1,4 tỷ người, thường xuyên phải trải qua tình trạng mất điện trên diện rộng. Mỗi mùa hè, hệ thống lưới điện của họ đều bị tê liệt. Vào ngày 21 tháng 5 năm nay, một vụ mất điện trên toàn quốc đã xảy ra do nguồn cung cấp điện không đủ. Ở các thành phố, tình trạng mất điện chỉ kéo dài từ 3-5 giờ mỗi ngày, nhưng ở vùng nông thôn, tình trạng mất điện kéo dài hơn 10 giờ mỗi ngày là điều thường xuyên xảy ra.

Hơn nữa, không chỉ các hộ gia đình bị mất điện; ngay cả các bệnh viện cũng không thể đảm bảo nguồn điện cơ bản. Một số bệnh nhân bị say nắng đã tử vong vì nắng nóng trong bệnh viện, một số phụ nữ mang thai sinh non do nắng nóng trong phòng sinh, và ngay cả nhà xác của họ cũng không thể duy trì nhiệt độ thấp ổn định.

Đối với các nhà máy, tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Bất cứ khi nào xảy ra khủng hoảng năng lượng hoặc nhiệt độ cao, các nhà máy ở Ấn Độ sẽ đồng loạt đóng cửa, đơn đặt hàng không thể được giao, công nhân mất thu nhập, họ sẽ xuống đường biểu tình, và các cuộc bạo loạn sẽ dẫn đến xung đột quy mô lớn. Đây là chuyện thường tình ở Ấn Độ.

Tại sao Ấn Độ không xây dựng lưới điện? Tại sao họ không sử dụng công nghệ điện áp cực cao để mang lại lợi ích cho người dân? Câu trả lời rất đơn giản: họ không có tiền. Và đó là bởi vì người dân Ấn Độ đang đón nhận hệ thống dân chủ của họ!



Một số người không thể hiểu điều này. Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, vậy tại sao nước này lại không có tiền cho các dự án thủy lợi hay xây dựng lưới điện? Tiền của họ đi đâu hết? Câu trả lời là họ đang chi một khoản tiền khổng lồ cho cuộc chạy đua vũ trụ, cố gắng cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc để xem ai sẽ đặt chân lên mặt trăng trước. Họ cũng thường xuyên lôi kéo các nước phương Tây vào các cuộc tập trận quân sự, chi hàng trăm tỷ đô la mỗi năm để mua vũ khí từ châu Âu và Mỹ để tự vệ, và thậm chí thường xuyên gây rối ở biên giới, tạo ra nhiều xung đột không cần thiết để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.

Thành thật mà nói, một quốc gia với hàng trăm triệu người mù chữ và 300 triệu người sống dưới mức nghèo khổ, thay vì tập trung vào phát triển kinh tế và quan tâm đến việc người dân có chết vì nắng nóng hay không, lại dồn năng lượng và nguồn lực hạn chế của mình vào cuộc chạy đua vũ trụ và các xung đột khu vực. Đây là một trường hợp điển hình của việc đặt xe trước ngựa.

Trung Quốc đã làm gì ở cùng giai đoạn đó? Nước láng giềng của Việt Nam đã thực hiện giáo dục bắt buộc trên toàn quốc, thúc đẩy xóa đói giảm nghèo cho tất cả mọi người, xây dựng đập Tam Hiệp, triển khai dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc và xây dựng dự án vành đai chắn gió Ba miền Bắc...

Một sự so sánh sẽ cho thấy rõ rằng khoảng cách lớn nhất giữa Ấn Độ và 
Trung Quốc chưa bao giờ nằm ​​ở điểm xuất phát, mà là ở việc Ấn Độ chưa bao giờ thực sự đặt con người lên hàng đầu. Suy cho cùng, chỉ khi nào Ấn Độ đặt con người vào trái tim mình, Ấn Độ mới có thể hoàn thành những dự án vĩ đại đó.

Hơn nữa, điều khiến Ấn Độ tuyệt vọng nhất không phải là vấn đề khí hậu hiện tại, mà là thực tế tình hình của họ có khả năng sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai.

Đầu tiên là biến đổi khí hậu. Các chỏm băng ở Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy nhanh chóng, rừng mưa nhiệt đới của Brazil đang thu hẹp lại, và các vùng khí hậu đang dịch chuyển về phía bắc. Điều này có nghĩa là nhiệt độ cao ở Ấn Độ sẽ ngày càng khắc nghiệt hơn trong tương lai, và nhiệt độ trên 50°C có thể trở thành điều bình thường trong mùa hè ở nước này.

Tiếp theo là vấn đề phát triển công nghiệp. Thế giới hiện đang phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng Ấn Độ lại thiếu tất cả các khả năng thiết yếu cần thiết cho sự phát triển AI: cung cấp điện, cung cấp nước, tản nhiệt và sản xuất chip. Có thể hình dung rằng trong 10-20 năm tới, Ấn Độ rất có thể sẽ tụt hậu trong phát triển, và cuộc cách mạng AI có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến dân số khổng lồ của họ!

Nói thẳng ra, thảm họa sóng nhiệt này là một tấm gương phản chiếu không chỉ vấn đề khí hậu của Ấn Độ mà còn cả bản chất của cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu trong tương lai. Ấn Độ đang dạy cho thế giới một bài học đẫm máu rằng sự hưng thịnh và suy tàn của một quốc gia và một nền văn minh không phụ thuộc vào sức mạnh quân sự và kinh tế, mà phụ thuộc vào khả năng sống hài hòa với thiên nhiên và đảm bảo sự sống còn cơ bản của người dân.

Trong những thập kỷ tới, cuộc cạnh tranh lớn nhất trên thế giới sẽ không phải là về việc ai có máy bay lớn hơn hay pháo mạnh hơn, mà là về việc ai có thể cung cấp cho người dân của mình thực phẩm tốt hơn và cuộc sống tốt hơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét