Cú.t đi để đất nước vươn mình
Tôi rất buồn vì mỗi khi một người Việt Nam gặp rủi ro, thay vì động viên, chia sẻ, ủng hộ thì đại đa số im lặng mặc kệ; đúng theo tinh thần makeno (mặc kệ nó). Một số đông tệ hơn còn bảo ngu cho chết… Đọc các bình luận của họ trên mạng tôi thấy khiếp sợ. Chính vì thế mà tôi không muốn giao lưu rộng, cũng không trả lời nhắn tin và không nghe điện thoại của các bạn Facebook.Bài dưới đây trên mạng, tôi quên tên tác giả. Sau khi chứng kiến cảnh người dân rất nhiều nơi bị giải tỏa nhà nhường đất cho các công trình xây dựng, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp của tôi rất lo lắng, chạy tìm các quy hoạch.
Rất đông người bảo nhà họ cũng bị rơi vào quy hoạch, nên không biết sẽ sửa chữa làm mới nhà hay xây nhà mới như thế nào, y như bài viết dưới đây.
Tôi thử vào trang quy hoạch, thấy trên bản đồ dường như tất cả các phố đều có đường bao quanh chúng, có thể hiểu là sẽ mở rộng. Nhà của tôi cũng vậy làm vợ tôi rất lo lắng. Tôi phải động viên vợ họ vẽ rộng các phố để dễ quan sát thôi. Mặt khác tân quan tân chính sách, quy hoạch thì cả trăm năm, nên cứ mặc kệ quy hoạch, rồi nó sẽ bị thay đổi rất nhiều, rồi tiền đâu ra mà làm…
Dù vậy vợ tôi cũng không yên tâm. Nhiều người như vậy, xã hội bất an thì làm sao phát triển được.
———-
Cú.t đi để đất nước vươn mình.’
Nếu người phải rời đi là chính bạn, liệu bạn còn nói được câu đó không?”
Hôm trước tôi có chia sẻ câu chuyện của một chị khách hàng đang mua gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh bên tôi.
Chị nhắn tin hỏi tôi khá nhiều về việc nên chọn vật tư ở mức nào cho phù hợp.
Bởi căn nhà của chị đang trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thiện.
Chị nhắn tin hỏi tôi khá nhiều về việc nên chọn vật tư ở mức nào cho phù hợp.
Bởi căn nhà của chị đang trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thiện.
Nhưng lại nghe thông tin khu vực đó có thể nằm trong diện giải tỏa trong tương lai.
Chị kể với tôi rằng.
Giờ chị rất phân vân.
Làm tiếp thì lo.
Mà dừng lại cũng không được.
Nhà đã xây lên rồi.
Tiền cũng đã bỏ vào rồi.
Gia đình cũng cần chỗ ở.
Nên chị muốn hỏi tôi xem trong hoàn cảnh đó nên lựa chọn vật tư như thế nào cho phù hợp.
Sau khi tôi chia sẻ câu chuyện này.
Có một bình luận khiến tôi suy nghĩ khá nhiều.
Người đó viết:
“Cú.t đi để đất nước vươn mình.”
Thú thật.
Tôi không có ý tranh luận với người bình luận đó.
Và tôi cũng không phản đối các chủ trương phát triển hạ tầng.
Đường sá mở rộng.
Khu đô thị phát triển.
Các công trình công cộng được xây dựng.
Đó đều là những việc cần thiết cho sự phát triển chung.
Tôi hoàn toàn hiểu điều đó.
Nhưng đọc bình luận ấy.
Tôi lại tự hỏi:
Nếu người phải rời đi là chính bạn.
Liệu bạn còn nói được câu đó không?
Thử đặt mình vào vị trí người trong cuộc.
Bạn dành dụm nhiều năm.
Có người đi làm xa quê.
Có người đi xuất khẩu lao động.
Có người vay ngân hàng.
Có người gom góp toàn bộ tài sản của gia đình.
Mua được mảnh đất.
Làm sổ đỏ.
Xin giấy phép xây dựng.
Xây nhà đúng quy định.
Không lấn chiếm.
Không vi phạm pháp luật.
Mọi thứ đều hợp lệ.
Rồi một ngày.
Ngôi nhà sắp hoàn thiện.
Gia đình chuẩn bị chuyển về ở.
Thì nghe tin khu vực đó có thể nằm trong diện giải tỏa.
Tôi không hỏi bạn có đồng ý với quy hoạch hay không.
Tôi chỉ hỏi:
Bạn có đau không?
Tôi nghĩ là có.
Và điều đó hoàn toàn bình thường.
Bởi người ta đâu có làm gì sai.
Người ta xây nhà trên mảnh đất hợp pháp của mình.
Có giấy tờ đầy đủ.
Có giấy phép đầy đủ.
Chỉ là họ không thể biết trước tương lai.
Không thể biết vài năm sau khu vực đó có quy hoạch.
Không thể biết con đường sẽ mở rộng.
Không thể biết ngôi nhà vừa dồn bao tâm huyết vào có thể phải thay đổi số phận.
Nhiều người nhìn vào chỉ thấy:
“Có đền bù mà.”
Nhưng thực tế.
Nỗi đau không chỉ là tiền.
Mà còn là những dự định bị đảo lộn.
Là dự định chuyển về nhà mới.
Là những năm tháng cố gắng tích góp.
Là cảm giác bất an khi không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Theo tôi.
Chúng ta hoàn toàn có thể vừa ủng hộ sự phát triển của đất nước.
Vừa đồng cảm với những người phải nhường chỗ cho sự phát triển đó.
Hai điều ấy không hề mâu thuẫn với nhau.
Tôi không yêu cầu ai phải thương hại người khác.
Nhưng nếu không giúp được gì.
Nếu không thể đưa ra lời khuyên.
Nếu không thể chia sẻ một câu động viên.
Thì có lẽ cũng đừng nên chà đạp thêm vào nỗi đau mà người khác đang phải gánh chịu.
Bởi khi chưa ở trong hoàn cảnh đó.
Rất dễ để nói một câu.
Nhưng khi chính mình là người trong cuộc.
Mọi cảm xúc lại hoàn toàn khác.
Còn với những anh chị đang ở trong hoàn cảnh tương tự.
Nhà đang xây dở.
Đang chuẩn bị hoàn thiện.
Nhưng lại nghe thông tin quy hoạch.
Thì cá nhân tôi vẫn nghĩ nên bình tĩnh cân nhắc theo hoàn cảnh thực tế của gia đình mình.
Đừng quyết định chỉ vì sợ hãi.
Cũng đừng đầu tư quá tay chỉ vì tiếc công đã làm.
Mỗi gia đình sẽ có một phương án phù hợp riêng.
Nếu anh chị cần trao đổi về việc lựa chọn gạch ốp lát, bồn cầu, lavabo, sen vòi hay các thiết bị vệ sinh ở mức đầu tư phù hợp với hoàn cảnh hiện tại thì có thể liên hệ với tôi.
Vì ngoài việc kinh doanh vật liệu hoàn thiện.
Tôi cũng là người từng trải qua và đang chứng kiến rất nhiều chủ nhà rơi vào những hoàn cảnh tương tự.
Nên tôi hiểu rằng có những lúc điều chủ nhà cần không phải là sản phẩm đắt nhất.
Mà là giải pháp phù hợp nhất với túi tiền, nhu cầu sử dụng và những gì gia đình đang phải đối mặt lúc này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét