Thứ Tư, 3 tháng 6, 2026

Kỷ nguyên số không cho phép trả giá bằng việc hy sinh việc làm

Kỷ nguyên số không cho phép trả giá bằng việc hy sinh việc làm
Trung Quốc hy vọng phát triển mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, nhưng không thể phải trả giá bằng việc hy sinh việc làm. Việt Nam cũng không khác gì Trung Quốc
Hôm nay đọc được tin trên tờ "New York Times" đưa tin Trung Quốc hy vọng phát triển mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, nhưng không thể phải trả giá bằng việc hy sinh việc làm, tôi rất đồng ý, vì Trung Quốc dù sao vẫn đang là nước đang phát triển, đang có rất nhiều ngành công nghiệp thâm dụng lao động. Và để ổn định xã hội, thứ Trung Quốc cũng như Việt Nam cần nhất hiện nay chính là việc làm, có việc làm rồi mới có tất cả!

1. Sự ra đời của một Trung Quốc được AI hóa không còn xa nữa?

Gần đây tôi có đọc một bài viết "Sự ra đời của một Trung Quốc được AI hóa không còn xa nữa". Trong bài cho rằng do việc phổ cập và ứng dụng công nghệ AI ở Trung Quốc gặp ít lực cản hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào, nên không cần quá lâu, rất có khả năng Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên được AI hóa trong xã hội loài người.

Hiện nay, nhiều ngành sản xuất của Trung Quốc quả thực đang chuyển đổi hoàn toàn sang trí tuệ nhân tạo, các loại robot thông minh được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, bao gồm cả robot phân loại/nhặt hàng có thể tự động nhận diện và gắp các vật thể không theo quy tắc.

Trong khi đó, tốc độ thẩm thấu của AI trong các ngành dịch vụ của Trung Quốc còn vượt xa tưởng tượng, do chi phí sao chép kỹ thuật số rất thấp, lực lượng lao động kỹ thuật số ảo trong các mô hình dịch vụ đã tăng lên đến một con số vô cùng đáng sợ. Giờ đây, giọng nói của các chị tổng đài viên nhân tạo mà mọi người thường nghe hàng ngày bắt đầu ngày càng khó nghe thấy, thay vào đó là giọng nói của AI. Mọi người giờ đây nhìn đâu cũng thấy máy tự động đặt khắp nơi, và không còn thấy những gương mặt quen thuộc như nhân viên thu phí cao tốc nữa. Mọi việc đều có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ AI, tất cả những điều này quả thực có thể mang lại cho người dân rất nhiều tiện lợi.

Bước chân thẩm thấu của AI vào ngành sản xuất cũng đang tăng tốc. AI dần dần trở thành nhân tố chủ đạo trong quá trình sản xuất, rất nhiều lực lượng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp được AI hóa triệt để, không còn là phụ trợ nữa.

Cùng với đó, robot cũng đang phát triển nhanh chóng, hiện nay các loại robot đều đã và đang làm những công việc nhà máy đơn giản và nhàm chán, có lẽ không cần quá nhiều thời gian nữa robot sẽ trở thành lực lượng lao động nòng cốt của nhà máy.

Cứ như vậy, xã hội Trung Quốc bỗng dưng tăng thêm một lượng lớn người lao động, thứ tiêu tốn bất quá chỉ là điện năng và sức mạnh tính toán.

2. Trí tuệ nhân tạo (AI) và robot đẩy nhanh cách mạng công nghệ có thể dẫn đến số lượng người thất nghiệp tăng mạnh

Báo Hồng Kông đưa tin sau khi có AI, chỉ trong vỏn vẹn 3 năm, số lượng việc làm toàn thời gian cho sinh viên mới tốt nghiệp ở Hồng Kông đã giảm đột ngột từ 87.000 xuống còn 30.000, 3 năm sụt giảm 65%, làm sinh viên mới tốt nghiệp vừa bi quan vừa hoang mang.

Cùng với đó, bên phía Mỹ cũng đưa tin tỷ lệ có việc làm toàn thời gian của sinh viên mới tốt nghiệp ngành máy tính các trường đại học ở Mỹ đang giảm thẳng đứng.

2 ngày trước, Meta, công ty mẹ của Facebook, tuyên bố sắp khởi động một đợt sa thải toàn cầu, dự kiến cắt giảm khoảng 8.000 vị trí, tương đương 10% tổng số nhân viên.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trước đây đã đưa ra ước tính do cách mạng công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot..., nếu không có bất kỳ biện pháp nào được thực hiện, đến năm tài chính 2030, số lượng việc làm trong nước Nhật Bản sẽ giảm 7,35 triệu người.

CEO của Anthropic trong cuộc phỏng vấn độc quyền mới nhất cho biết các tính năng mới của Claude hầu như hoàn toàn do AI tự chủ phát triển, ông đồng thời cho biết xã hội loài người sẽ lần đầu tiên đối mặt với cục diện "tốc độ tăng trưởng GDP cao song hành cùng tỷ lệ thất nghiệp cao".

Rất nhiều năm trước tôi đã đọc những đánh giá của các ông trùm sáng lập AI và Elon Musk... về AI trí tuệ nhân tạo, những bài viết rất dài của các ông trùm sáng lập AI đọc rồi mà nhiều năm qua vẫn nhớ như in, đó là phát triển công nghệ chưa chắc đã tốt cho xã hội, AI trí tuệ nhân tạo có thể mang lại sự chênh lệch giàu nghèo cực lớn trong xã hội, giảm việc làm xã hội đồng thời sẽ mang lại mối đe dọa cho sự ổn định xã hội.

Lúc đó xem xong tôi thấy vô cùng đồng cảm, cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot đẩy nhanh cách mạng công nghệ có thể dẫn đến số lượng người thất nghiệp tăng mạnh.

Lúc đó tôi cho rằng khác với những đột phá công nghệ trước đây, đột phá công nghệ AI và robot không mang lại hàng hóa mới và nhu cầu mới một cách trực tiếp, mà phần lớn là giúp các sản phẩm cũ trở nên tốt hơn (ví dụ như điện thoại thông minh hơn, ô tô tự lái), nhưng lại khiến công việc của một lượng lớn nhóm người có kỹ năng thấp bị thay thế.

3. Nhắc lại lịch sử

Tôi thấy cần phải nhắc lại lịch sử một chút. Khi máy dệt được phát minh, một lượng lớn công nhân đã bị sa thải. Tuy nhiên, những công nhân này đã đến Tân Thế giới để tìm vàng. Một số trực tiếp khai thác vàng, một số trở thành thợ đốn gỗ, một số trở thành người chăn nuôi gia súc, một số trở thành nông dân, và nhiều người đi buôn bán thuốc phiện. Vàng khai thác được chuyển hóa thành hàng tiêu dùng, từ đó hấp thụ sự mở rộng mạnh mẽ năng lực sản xuất của ngành công nghiệp dệt may. Đây là một cơ chế đôi bên cùng có lợi, và đây là một nền kinh tế bình thường. 

Tương tự, khi những chiếc tàu hơi nước trên sông Dương Tử lần đầu tiên xuất hiện, những người lái đò rất bất mãn và thường xuyên phá hoại chúng. Tuy nhiên, khi khối lượng hàng hóa tăng lên, nhiều người lái đò đã trở thành người khuân vác, làm những công việc như xây dựng, vận hành bến cảng và bốc dỡ hàng hóa, cuối cùng họ kiếm được nhiều tiền hơn. Đây là kết quả tốt nhất.

Nhưng tình hình hiện nay không như vậy. 
Nếu bạn khiến tất cả các kỹ sư trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo mất việc, bạn sẽ giải quyết các vấn đề xã hội như thế nào?

4. Các trường hợp cụ thể

Hiện tại nhìn lại, hệ thống nghề nghiệp truyền thống mà loài người xây dựng trong vài chục năm qua sẽ sụp đổ hoàn toàn, một lượng lớn vị trí việc làm sẽ biến mất theo.

Ví dụ như tài xế xe công nghệ với thu nhập hàng tháng khoảng 5 nghìn đến 1 vạn sẽ có thể tan thành mây khói, chỉ cần có xe tự lái; ví dụ như lập trình viên;

Các công việc lương cao sẽ có thể bị AI làm thay, bởi vì năng lực của mô hình liên tục tiến hóa dẫn đến 10% chỉnh sửa và kiểm duyệt cuối cùng cũng không cần đến họ nữa;

Rất nhiều người làm truyền thông cũng có thể bị AI làm thay, trước đây có tin các tổ chức MCN dùng AI để tung tin đồn, cao điểm nhất một ngày có thể tạo ra 4.000 - 7.000 tin đồn, sau đó bị tải lên nhiều nền tảng mạng;

Chúng ta còn sẽ thấy bao gồm người làm nghề phiên dịch, nhà văn, nhà toán học, người làm tài chính, họa sĩ minh họa thậm chí cả người mẫu ảnh đều đối mặt với nguy cơ bị thay thế.

Thậm chí một số công việc không ngờ tới cũng bắt đầu bị AI thay thế, ví dụ như ngay cả công việc của nhiếp ảnh gia cũng gặp nguy hiểm, chỉ cần cài đặt tốt, không cần ra khỏi nhà AI cũng có thể tạo ra hiệu quả ảnh du lịch nước ngoài gần như thật đến mức khó phân biệt. Gần đây dịch vụ này bắt đầu thịnh hành ở nhiều nước, rẻ mà hiệu quả lại tốt.

Mọi người đều cho rằng sự trưởng thành của AI chỉ thay thế công việc của người lao động trí óc và nghệ thuật, lao động chân tay cổ xanh chịu tác động nhỏ hơn. Nhưng sau khi có robot thì công việc của cổ xanh cũng sẽ chịu tác động!

Ví dụ một công ty vệ sinh sử dụng robot vệ sinh không người lái: một phút được hơn chục mét vuông, tích hợp quét hút lau, thang máy lắp cảm biến sau khi có thể tự động đi thang máy lên xuống, 24/24 giờ gọi lúc nào là đến lúc đó, hành lang, quảng trường, bãi đỗ xe đều dùng được. Một máy làm được việc của ba người. Hiện nay nhà vệ sinh, cầu thang và những góc cạnh không bằng phẳng cần người vệ sinh; nhưng nếu để thời gian trôi qua, những nơi này cũng sẽ nhanh chóng không cần người vệ sinh nữa.

Rất nhiều quốc gia đều dựa vào tiêu dùng trong nước để duy trì vận hành kinh tế, tiêu dùng trong nước dựa vào tỷ lệ việc làm cao. Sự trưởng thành của AI trong khi đó lại tiêu diệt một lượng lớn việc làm, nên tạo ra rất ít nhu cầu mới và sản phẩm mới.

Tình hình thực tế của mỗi quốc gia khác nhau, tình hình thực tế của Mỹ là giới tư bản ở tít trên cao, tầng đáy bước vào lằn ranh bị đào thải, thứ thiếu nhất chính là lực lượng lao động chăm chỉ thực sự.

Trong khi đó, Trung Quốc vốn dĩ là một quốc gia đông dân, có lực lượng lao động chăm chỉ thực sự vô cùng lớn, nên trong quá trình chuyển đổi này cũng cần cố gắng giữ lại vị trí việc làm cho lao động phổ thông, không thể lấy việc làm làm vật tế thần.

Hiện tại nhìn lại, AI và robot sẽ gia tăng khoảng cách giàu nghèo, đồng thời dẫn đến rất nhiều người thất nghiệp tuyệt đối không phải là dọa dẫm. Rất nhiều công việc lặp lại, cơ giới hóa bị AI và robot thay thế.

CEO của Anthropic cho biết phát triển ứng dụng không còn tính bằng tháng nữa, mà tính bằng ngày, và lập trình viên trong tương lai sẽ biến mất hoàn toàn. Rất nhiều nghề nghiệp sẽ biến mất trong vài năm tới, cần phải có ý thức khủng hoảng!

5. Vậy phải làm gì ? Định hướng cho những "Cơn sốt vàng" thời đại mới

Nếu công nhân Anh có thể tìm thấy cơ hội ở các mỏ vàng Úc và California trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp, thì ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế một cơ chế tương tự như "cơn sốt vàng" có định hướng. Mục tiêu là tạo ra một lượng lớn công việc để hấp thụ năng lực sản xuất dư thừa và duy trì sức mua của xã hội, mà không gây ra lạm phát, bởi vì chúng ta đang đầu tư vào những tài sản có giá trị dài hạn thay vì in tiền để tiêu dùng ngay lập tức.

Vấn đề then chốt là: Chúng ta nên sản xuất cái gì và đầu tư vào đâu? Dưới đây là những hướng đi khả thi:

Thứ nhất, các dự án siêu lớn khai phá "biên giới mới" (Vũ trụ, Lòng đất và Đại dương): 

Như ví dụ về dự án phóng hàng triệu vệ tinh liên lạc (tương tự Starlink nhưng có sự dẫn dắt của nhà nước), việc này không chỉ tạo ra việc làm cho 10.000 kỹ sư tên lửa, mà còn kéo theo chuỗi cung ứng khổng lồ về vật liệu, điện tử, viễn thông. Tương tự, dự án thăm dò Trái Đất trị giá hàng nghìn tỷ: khoan hàng chục nghìn giếng siêu sâu để tìm kiếm tài nguyên, nghiên cứu địa chấn, hay đưa tàu ngầm không người lái xuống đáy đại dương. Những dự án này coi "đất Mặt Trăng" hay "dữ liệu đáy đại dương" như một dạng "vàng" mới, tạo ra hàng triệu việc làm từ lao động phổ thông đến các nhà khoa học đỉnh cao.

Thứ hai, Cuộc cách mạng Xanh và Phục hồi Sinh thái quy mô quốc gia: 

Thay vì xây dựng thêm những khu công nghiệp thừa thãi, hãy đầu tư vào việc "xanh hóa" đất nước. Trồng hàng tỷ cây xanh để chống sa mạc hóa, xây dựng hệ thống "thành phố bọt biển" (sponge cities) chống ngập lụt, và nâng cấp toàn bộ lưới điện quốc gia theo hướng năng lượng tái tạo. Đây là lĩnh vực vừa cần công nghệ cao (quản lý lưới điện thông minh), vừa cần một lượng khổng lồ lao động chân tay (trồng cây, xây dựng hạ tầng), mang lại lợi ích kép về môi trường và việc làm.

Thứ ba, Phát triển mạnh mẽ "Nền kinh tế Chăm sóc" (Care Economy): 

Dân số Trung Quốc và Việt Nam đang già hóa nhanh chóng. AI có thể viết code, nhưng không thể thay thế sự đồng cảm, cái nắm tay hay sự chăm sóc tỉ mỉ của con người. Nhà nước có thể trợ cấp để chuyên nghiệp hóa ngành điều dưỡng, chăm sóc người già, giáo dục mầm non và tư vấn tâm lý. Biến những công việc này thành những nghề nghiệp được tôn trọng, có thu nhập ổn định, từ đó hấp thụ hàng triệu lao động, đặc biệt là phụ nữ và những người chuyển đổi nghề nghiệp.

Thứ tư, Xây dựng hệ sinh thái Thể thao và Văn hóa Cộng đồng đại chúng: Như ý tưởng về việc thành lập hàng nghìn đội bóng đá, bóng rổ, bóng chày ở cấp quận huyện. Một giải đấu thể thao cộng đồng được tổ chức bài bản sẽ tạo ra việc làm cho huấn luyện viên, trọng tài, nhân viên y tế, người làm truyền thông địa phương, xây dựng sân bãi và dịch vụ ăn uống xung quanh. Nó không chỉ tạo ra việc làm mà còn nâng cao sức khỏe và sự gắn kết xã hội – thứ mà AI không thể mang lại.

Thứ năm, Cơ chế "Đào vàng kỹ thuật số" có kiểm soát và hữu ích: Thay vì để sức mạnh tính toán và nhân tài bị lãng phí vào các hoạt động đầu cơ tiền mã hóa vô bổ, nhà nước có thể tạo ra các nền tảng "thưởng công" cho những đóng góp vào dữ liệu quốc gia. Ví dụ: trả lương cho hàng triệu người tham gia gán nhãn dữ liệu (data labeling) chất lượng cao để huấn luyện AI tiếng Việt/Trung, hoặc tham gia vào các dự án khoa học công dân (như phân tích hình ảnh y tế, theo dõi biến đổi khí hậu). Đây là cách biến Bitcoin thành một mô hình phân phối lại của cải, nhưng hướng vào việc xây dựng tài sản số cho quốc gia.

Thế hệ kỹ sư những năm 80 và 90 tại Trung Quốc và Việt Nam có thể được coi là thế hệ được giáo dục bài bản và có trình độ cao nhất trong lịch sử. Họ không nên bị bỏ lại phía sau. Họ cần được tạo điều kiện việc làm rộng rãi, có cơ hội tạo ra của cải thông qua lao động thực chất, và được tham gia vào quá trình phân phối của cải xã hội một cách công bằng.

6. Kết luận: AI là công cụ, con người mới là mục đích cuối cùng

Sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo và Robot là một xu thế không thể đảo ngược, mang theo những lời hứa hẹn về một năng suất lao động chưa từng có. Tuy nhiên, lịch sử và thực tế đang cảnh báo chúng ta một cách gay gắt: Công nghệ sinh ra để phục vụ con người, chứ không phải để thay thế và loại bỏ con người khỏi guồng quay kinh tế.

Đối với các quốc gia đang phát triển có quy mô dân số lớn như Trung Quốc và Việt Nam, bài toán không phải là "chạy đua AI bằng mọi giá", mà là "làm sao để chuyển đổi số mà không bỏ rơi ai". Một nền kinh tế chỉ tăng trưởng GDP nhờ AI nhưng tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, khoảng cách giàu nghèo nới rộng, thì đó là một sự tăng trưởng méo mó và tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ xã hội.

Giữ vững việc làm chính là giữ vững sự ổn định xã hội, là duy trì sức mua và là nền tảng của mọi sự phát triển bền vững. Đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách phải tư duy lại, chủ động thiết kế những "công trình thế kỷ" mới, những cơ chế phân phối lại nguồn lực, để biến thách thức của AI thành cơ hội nâng tầm chất lượng lao động.

Chúng ta cần một tầm nhìn dài hạn, nơi mà sự tiến bộ của máy móc được dùng để giải phóng con người khỏi những công việc độc hại, nhàm chán, để con người có thời gian và nguồn lực vươn tới những giá trị sáng tạo, nhân văn và chăm sóc lẫn nhau. Bởi lẽ, xét cho cùng, thước đo cuối cùng của một quốc gia hùng cường không nằm ở số lượng robot trong nhà máy, mà nằm ở nụ cười và sự an tâm của hàng trăm triệu người lao động trên đất nước mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét