ĐỊA CHÍNH TRỊ - KINH TẾ: HIỆN TƯỢNG DONALD TRUMP VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA TRẬT TỰ TỰ DO QUỐC TẾ
Tôi vừa đăng bài FB Trần Gia Huấn điểm sách: “Thay đổi thể chế: Bên trong nhiệm kỳ tổng thống đầy quyền lực Donald Trump” của hai tác giả Maggie Haberman và Jonathan Swan. Theo tôi, dưới góc độ nghiên cứu kinh tế và chính sách vĩ mô, việc phân luận về Donald Trump không nên dừng lại ở những câu chuyện bên lề, đời tư hay những giai thoại trong sách mang tính "giải trí" câu khách như sở thích mạ vàng Nhà Trắng của ông Trump hay gã nhặt bóng sân golf được ông Trump thổi lên thành “Nhà sử học lừng danh”, người đã mô tả ông Trump là nhân vật quyền lực nhất hành tinh, vượt xa Alexander Đại đế, vượt xa Napoleon... Những câu chuyện đó thường là sản phẩm của truyền thông phe phái hoặc sự châm biếm chính trị nhằm hạ bệ uy tín của nhau.
Nếu nhìn nhận quan điểm và mô hình lãnh đạo của ông Trump một cách khách quan, xuyên thấu qua lăng kính Địa chính trị - Kinh tế chính trị, và đặc biệt đặt trong tương quan so sánh với các mô hình phát triển dài hạn như mô hình của Trung Quốc, chúng ta có thể thấy Trump không phải là "nguyên nhân" làm suy yếu nước Mỹ như các tác giả nhìn nhận, mà là triệu chứng rõ nét nhất cho thấy sự quá tải và suy thoái của chính mô hình đế chế Mỹ, và ông Donald Trump chỉ là người kết thúc mô hình đó.
1. "Nước Mỹ trên hết" (America First): Lời thú nhận sự suy thoái của quyền lực mềm
Trong nhiều thập kỷ, Mỹ duy trì vị thế bá chủ bằng cách xây dựng một "trật tự tự do quốc tế" (liberal international order), nơi Mỹ chấp nhận hy sinh một phần lợi ích kinh tế ngắn hạn để cung cấp các "hàng hóa công" toàn cầu (an ninh, bảo vệ đồng minh, tự do thương mại, giáo dục, văn hóa...) nhằm đổi lấy quyền lực mềm, tức là yêu thích và tự nguyện tuân phục sự lãnh đạo của Mỹ.
Chính sách "America First" của Trump, về bản chất, là một sự tháo dỡ khế ước đó. Trump nhìn nhận thế giới qua lăng kính giao dịch, lợi ích; tức là mọi liên minh đều phải mang lại lợi ích tài chính trực tiếp cho nước Mỹ. Khi một đế chế bắt đầu tính toán chi li từng đồng với chính các đồng minh của mình, thì đó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy nó không còn đủ tài nguyên để duy trì vai trò "cảnh sát toàn cầu". Trump đã vô thức (hoặc cố ý) đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ trật tự đơn cực sang đa cực.
2. Kinh tế học Trump: Thuế quan và "vũ khí hóa" tài chính đã và đang tạo ra hệ quả ngược
Trump sử dụng thuế quan như một vũ khí tối thượng để ép các quốc gia khác (từ đồng minh như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đến các đối thủ như Trung Quốc và các nước BRICS) phải nhượng bộ. Đồng thời, nội các của ông thường xuyên sử dụng sức mạnh của đồng USD và hệ thống SWIFT như những công cụ trừng phạt tài chính.
Tuy nhiên, dưới góc độ kinh tế học, các hành động này đang phá hủy nền tảng niềm tin của thế giới vào hệ thống tài chính quốc tế do Mỹ xây dựng. Khi đồng USD và hệ thống ngân hàng Mỹ bị "vũ khí hóa", phản ứng tất yếu của các quốc gia (đặc biệt là Trung Quốc, Nga và các nước khác trong khối BRICS) là phải tìm kiếm các hệ thống thanh toán thay thế. Vì thế các chính sách của Trump đang đẩy nhanh tiến trình "phi đô la hóa" và hệ thống SWIFT mà Mỹ luôn tìm cách ngăn chặn.
3. Sự đối lập giữa "Nhiệm kỳ chính trị" và "Tầm nhìn thế kỷ"
Điểm yếu chí mạng của mô hình chính trị Mỹ, đặc biệt bộc lộ rõ dưới thời Trump, là sự đứt gãy trong tính liên tục của chiến lược quốc gia. Bất kỳ một tổng thống Mỹ nào nếu muốn đều có thể xóa bỏ hoàn toàn di sản của người tiền nhiệm chỉ sau một đêm. Nổi bật chính là ông Trump, ông thoải mái rút Mỹ ra khỏi các hiệp định khí hậu, WHO..., hay ép buộc các quốc gia phải chấp nhận các thỏa thuận thương mại mới do ông đề xuất. Sự "thất thường" và "tùy hứng" trong chính sách đối ngoại khiến nước Mỹ trở thành một đối tác thiếu tin cậy trong dài hạn.
Nếu so sánh với mô hình phát triển của Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt khổng lồ. Trung Quốc vận hành dựa trên các kế hoạch 5 năm, 10 năm và tầm nhìn 100 năm. Sự ổn định về thể chế và tính liên tục trong chiến lược địa chính trị cho phép Trung Quốc thực hiện các dự án mang tính nền tảng và rất dài hạn như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), hay đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vào các công nghệ lõi (AI, bán dẫn, năng lượng xanh...) mà không bị đảo lộn bởi các chu kỳ bầu cử 4 năm như ở Mỹ. Sự hỗn loạn của Washington chính là "cơ hội chiến lược" để Bắc Kinh định hình lại trật tự toàn cầu. Thực tế trong khi ở Washington người ta mải mê tranh luận, đấu đá, thì ở Bắc Kinh, người Trung Quốc cứ thẳng tiến.
4. Ảo tưởng về nước Mỹ và Bài học cho Việt Nam
Đáng buồn là một bộ phận người Việt Nam thường "mê Mỹ văn minh và giàu có", "ngưỡng mộ các giá trị Mỹ và các tổng thống Mỹ". Mỗi khi tổng thống Mỹ sang Việt Nam thì đổ ra đường hoan nghênh. Đây là một ảo tưởng tai hại nếu đặt trong bối cảnh địa chính trị thực dụng.
Sự giàu có của Mỹ được xây dựng trên sức mạnh quân sự và vị thế đồng USD là đồng tiền thanh toán và dự trữ toàn cầu. Khi nước Mỹ dưới thời Trump dùng sức mạnh đó để "bắt nạt" cả đồng minh lẫn đối tác (đòi Ukraine trả tiền, ép châu Âu mua khí đốt đắt đỏ, áp thuế quan lên toàn cầu, cấm vận kinh tế và thương mại các đối thủ), thì bài học rút ra là: Trong bàn cờ địa chính trị, không có khái niệm "đồng minh vĩnh viễn", chỉ có lợi ích quốc gia vĩnh viễn.
Đối với Việt Nam, việc ngưỡng mộ sự giàu có của Mỹ là dễ hiểu, nhưng bài học cốt lõi từ sự hỗn loạn dưới thời Trump không phải là học cách làm giàu bằng cách "phá bỏ chuẩn mực", điều hành kinh tế ngẫu hứng, mà phải nhận ra sự mong manh của các thể chế phương Tây.
Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao (hướng tới tăng trưởng GDP hai con số), Việt Nam tuyệt đối không được để mình trở thành "quân cờ" hay "sân sau" của bất kỳ cường quốc nào.
Về ngắn hạn (2026-2030), Việt Nam cần tận dụng sự phân cực của Mỹ - Trung và sự suy yếu của châu Âu để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, nhưng phải có bộ lọc công nghệ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, nhất thiết không được biến Việt Nam thành bãi rác công nghiệp hay nơi chuyển dịch xuất xứ hàng hóa (nhằm tránh thuế quan).
Về dài hạn (20-25 năm tới): Bài học lớn nhất từ sự suy thoái của mô hình Mỹ là phải xây dựng một thể chế nội tại có khả năng hoạch định chiến lược dài hạn như Trung Quốc. Việt Nam cần học hỏi cách các quốc gia châu Á (như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc) sử dụng vai trò kiến tạo của nhà nước để dẫn dắt các ngành công nghiệp cốt lõi (bán dẫn, AI, công nghiệp xanh...), thay vì phó mặc hoàn toàn cho cơ chế thị trường tự do kiểu Mỹ.
Nếu nhìn nhận quan điểm và mô hình lãnh đạo của ông Trump một cách khách quan, xuyên thấu qua lăng kính Địa chính trị - Kinh tế chính trị, và đặc biệt đặt trong tương quan so sánh với các mô hình phát triển dài hạn như mô hình của Trung Quốc, chúng ta có thể thấy Trump không phải là "nguyên nhân" làm suy yếu nước Mỹ như các tác giả nhìn nhận, mà là triệu chứng rõ nét nhất cho thấy sự quá tải và suy thoái của chính mô hình đế chế Mỹ, và ông Donald Trump chỉ là người kết thúc mô hình đó.
1. "Nước Mỹ trên hết" (America First): Lời thú nhận sự suy thoái của quyền lực mềm
Trong nhiều thập kỷ, Mỹ duy trì vị thế bá chủ bằng cách xây dựng một "trật tự tự do quốc tế" (liberal international order), nơi Mỹ chấp nhận hy sinh một phần lợi ích kinh tế ngắn hạn để cung cấp các "hàng hóa công" toàn cầu (an ninh, bảo vệ đồng minh, tự do thương mại, giáo dục, văn hóa...) nhằm đổi lấy quyền lực mềm, tức là yêu thích và tự nguyện tuân phục sự lãnh đạo của Mỹ.
Chính sách "America First" của Trump, về bản chất, là một sự tháo dỡ khế ước đó. Trump nhìn nhận thế giới qua lăng kính giao dịch, lợi ích; tức là mọi liên minh đều phải mang lại lợi ích tài chính trực tiếp cho nước Mỹ. Khi một đế chế bắt đầu tính toán chi li từng đồng với chính các đồng minh của mình, thì đó là dấu hiệu rõ nhất cho thấy nó không còn đủ tài nguyên để duy trì vai trò "cảnh sát toàn cầu". Trump đã vô thức (hoặc cố ý) đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ trật tự đơn cực sang đa cực.
2. Kinh tế học Trump: Thuế quan và "vũ khí hóa" tài chính đã và đang tạo ra hệ quả ngược
Trump sử dụng thuế quan như một vũ khí tối thượng để ép các quốc gia khác (từ đồng minh như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đến các đối thủ như Trung Quốc và các nước BRICS) phải nhượng bộ. Đồng thời, nội các của ông thường xuyên sử dụng sức mạnh của đồng USD và hệ thống SWIFT như những công cụ trừng phạt tài chính.
Tuy nhiên, dưới góc độ kinh tế học, các hành động này đang phá hủy nền tảng niềm tin của thế giới vào hệ thống tài chính quốc tế do Mỹ xây dựng. Khi đồng USD và hệ thống ngân hàng Mỹ bị "vũ khí hóa", phản ứng tất yếu của các quốc gia (đặc biệt là Trung Quốc, Nga và các nước khác trong khối BRICS) là phải tìm kiếm các hệ thống thanh toán thay thế. Vì thế các chính sách của Trump đang đẩy nhanh tiến trình "phi đô la hóa" và hệ thống SWIFT mà Mỹ luôn tìm cách ngăn chặn.
3. Sự đối lập giữa "Nhiệm kỳ chính trị" và "Tầm nhìn thế kỷ"
Điểm yếu chí mạng của mô hình chính trị Mỹ, đặc biệt bộc lộ rõ dưới thời Trump, là sự đứt gãy trong tính liên tục của chiến lược quốc gia. Bất kỳ một tổng thống Mỹ nào nếu muốn đều có thể xóa bỏ hoàn toàn di sản của người tiền nhiệm chỉ sau một đêm. Nổi bật chính là ông Trump, ông thoải mái rút Mỹ ra khỏi các hiệp định khí hậu, WHO..., hay ép buộc các quốc gia phải chấp nhận các thỏa thuận thương mại mới do ông đề xuất. Sự "thất thường" và "tùy hứng" trong chính sách đối ngoại khiến nước Mỹ trở thành một đối tác thiếu tin cậy trong dài hạn.
Nếu so sánh với mô hình phát triển của Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt khổng lồ. Trung Quốc vận hành dựa trên các kế hoạch 5 năm, 10 năm và tầm nhìn 100 năm. Sự ổn định về thể chế và tính liên tục trong chiến lược địa chính trị cho phép Trung Quốc thực hiện các dự án mang tính nền tảng và rất dài hạn như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), hay đầu tư vào cơ sở hạ tầng, vào các công nghệ lõi (AI, bán dẫn, năng lượng xanh...) mà không bị đảo lộn bởi các chu kỳ bầu cử 4 năm như ở Mỹ. Sự hỗn loạn của Washington chính là "cơ hội chiến lược" để Bắc Kinh định hình lại trật tự toàn cầu. Thực tế trong khi ở Washington người ta mải mê tranh luận, đấu đá, thì ở Bắc Kinh, người Trung Quốc cứ thẳng tiến.
4. Ảo tưởng về nước Mỹ và Bài học cho Việt Nam
Đáng buồn là một bộ phận người Việt Nam thường "mê Mỹ văn minh và giàu có", "ngưỡng mộ các giá trị Mỹ và các tổng thống Mỹ". Mỗi khi tổng thống Mỹ sang Việt Nam thì đổ ra đường hoan nghênh. Đây là một ảo tưởng tai hại nếu đặt trong bối cảnh địa chính trị thực dụng.
Sự giàu có của Mỹ được xây dựng trên sức mạnh quân sự và vị thế đồng USD là đồng tiền thanh toán và dự trữ toàn cầu. Khi nước Mỹ dưới thời Trump dùng sức mạnh đó để "bắt nạt" cả đồng minh lẫn đối tác (đòi Ukraine trả tiền, ép châu Âu mua khí đốt đắt đỏ, áp thuế quan lên toàn cầu, cấm vận kinh tế và thương mại các đối thủ), thì bài học rút ra là: Trong bàn cờ địa chính trị, không có khái niệm "đồng minh vĩnh viễn", chỉ có lợi ích quốc gia vĩnh viễn.
Đối với Việt Nam, việc ngưỡng mộ sự giàu có của Mỹ là dễ hiểu, nhưng bài học cốt lõi từ sự hỗn loạn dưới thời Trump không phải là học cách làm giàu bằng cách "phá bỏ chuẩn mực", điều hành kinh tế ngẫu hứng, mà phải nhận ra sự mong manh của các thể chế phương Tây.
Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao (hướng tới tăng trưởng GDP hai con số), Việt Nam tuyệt đối không được để mình trở thành "quân cờ" hay "sân sau" của bất kỳ cường quốc nào.
Về ngắn hạn (2026-2030), Việt Nam cần tận dụng sự phân cực của Mỹ - Trung và sự suy yếu của châu Âu để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, nhưng phải có bộ lọc công nghệ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế, nhất thiết không được biến Việt Nam thành bãi rác công nghiệp hay nơi chuyển dịch xuất xứ hàng hóa (nhằm tránh thuế quan).
Về dài hạn (20-25 năm tới): Bài học lớn nhất từ sự suy thoái của mô hình Mỹ là phải xây dựng một thể chế nội tại có khả năng hoạch định chiến lược dài hạn như Trung Quốc. Việt Nam cần học hỏi cách các quốc gia châu Á (như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc) sử dụng vai trò kiến tạo của nhà nước để dẫn dắt các ngành công nghiệp cốt lõi (bán dẫn, AI, công nghiệp xanh...), thay vì phó mặc hoàn toàn cho cơ chế thị trường tự do kiểu Mỹ.
Rất mừng là nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, các văn kiện của các hội nghị Trung ương gần đây và các bài viết và phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đi theo đúng tư duy và cách tiếp cận này.
5. Kết luận
Donald Trump, với phong cách "hoang dã" và "phá cách" của mình, đang đóng vai trò là người đào mồ chôn trật tự thế giới cũ do Mỹ thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ II. Chính sách hiện nay của ông cho thấy khi một quốc gia dùng siêu quyền lực của mình chỉ để phục vụ lợi ích ngắn hạn của bản thân thì quốc gia đó sẽ tự cô lập mình.
Đối với người Việt Nam, thay vì phê phán hay tung hô một cá nhân ông Trump, chúng ta nên nhìn vào bức tranh toàn cầu: Trật tự đa cực đang phát triển và không thể đảo ngược. Tương lai thuộc về những quốc gia có khả năng tự chủ chiến lược, thể chế ổn định và tầm nhìn phát triển dài hạn dựa trên nội lực khoa học cơ bản (tư duy triết học, toán học, sử học) và đổi mới sáng tạo, chứ không thuộc về những quốc gia chỉ nhìn lợi ích ngắn hạn, chạy theo tăng trưởng nhanh, nhưng kém hiệu quả nên thiếu bền vững.
5. Kết luận
Donald Trump, với phong cách "hoang dã" và "phá cách" của mình, đang đóng vai trò là người đào mồ chôn trật tự thế giới cũ do Mỹ thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ II. Chính sách hiện nay của ông cho thấy khi một quốc gia dùng siêu quyền lực của mình chỉ để phục vụ lợi ích ngắn hạn của bản thân thì quốc gia đó sẽ tự cô lập mình.
Đối với người Việt Nam, thay vì phê phán hay tung hô một cá nhân ông Trump, chúng ta nên nhìn vào bức tranh toàn cầu: Trật tự đa cực đang phát triển và không thể đảo ngược. Tương lai thuộc về những quốc gia có khả năng tự chủ chiến lược, thể chế ổn định và tầm nhìn phát triển dài hạn dựa trên nội lực khoa học cơ bản (tư duy triết học, toán học, sử học) và đổi mới sáng tạo, chứ không thuộc về những quốc gia chỉ nhìn lợi ích ngắn hạn, chạy theo tăng trưởng nhanh, nhưng kém hiệu quả nên thiếu bền vững.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét