Người dân đang bị đè bẹp bởi trách nhiệm mà không có quyền hạn
Ở Việt Nam, nguyên tắc "người dân làm chủ" là một trong những tư tưởng cốt lõi được thể hiện rất rõ trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước và Hiến pháp. Chúng ta thường xuyên nghe hoặc thấy các câu khẩu hiệu thế này trên báo đài, văn bản hành chính hay các áp phích đường phố: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"; "Việc gì có lợi cho dân, thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, thì phải hết sức tránh"; "Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động"...Tôi vừa đăng bài của Nhà báo Trần Nhung: "Tôi đã lấy tính mạng mình để đăng các bài báo". Trong bài, bác Nhung viết: "Trung tướng PKĐ, Phó Chủ tịch hội phụ trách báo đồng thời cũng là Đại biểu Quốc hội nghiêm khắc phê bình Tổng Biên tập báo Cựu Chiến binh Việt Nam thiếu ý thức kỷ luật không báo cáo cho ông trước khi đăng bài báo này và bài báo này gây tác hại rất nghiêm trọng làm mất uy tín của Đảng và Quốc hội cần phải kỷ luật", rồi "Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Tiến sĩ NSD trả lời phỏng vấn báo chí quy kết trách nhiệm thông tin sai sự thật và đề nghị xử lý kỷ luật Tổng Biên tập báo Cựu chiến binh Việt Nam". Tương tự, "Báo An ninh thế giới đăng bài quy kết Tổng Biên tập báo Cựu Chiến binh Việt Nam vu cáo Đại biểu Quốc hội và đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự"... Nghiêm trọng hơn, "Bộ Thông tin và Truyền thông cũng căn cứ đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hoàng Yến đề nghị kỷ luật và xử phạt Tổng Biên tập báo Cựu Chiến binh Việt Nam và Tổng Biên tập báo Người cao tuổi".
Câu hỏi đặt ra là thực tế đã chứng minh các nhà báo đúng, vậy những người có quyền hạn rất lớn đã kiên quyết đề nghị kỷ luật và xử phạt các nhà báo sau đó có bị xử lý không? Nói rộng hơn, khi người dân bị đè bẹp bởi trách nhiệm mà không có quyền hạn, họ có cách nào để bảo vệ bản thân mình khi thấy mình đúng không?
Hiện nay, nhiều người lao động trong nhiều ngành nghề ở Việt Nam mang một tâm trạng chán chường, buông xuôi. Nói đơn giản hơn, họ đang nản lòng, đánh mất lý tưởng và nhiệt huyết như trước. Điều này bắt nguồn từ sự mất cân bằng giữa quyền hạn và trách nhiệm đang tồn tại trong các ngành nghề đó.
Lấy một ví dụ chúng ta thường thấy chỉ để minh họa: Một cô giáo mầm non đã phải nghỉ việc vì áp lực quá lớn. Bài phóng sự trên một tờ báo lớn về sự việc này có nhắc đến, khi còn làm việc, cô giáo này không chỉ phải dạy học mà còn phải gánh thêm vô số nhiệm vụ hành chính, sổ sách, rồi cả việc thu chi các khoản đóng góp tự nguyện. Sau đó, lại vì vướng vào mâu thuẫn giữa hai phụ huynh về việc phân chia suất ăn cho trẻ mà bị trút giận. Khi cô giáo này, theo nguyện vọng của phụ huynh, cố gắng tìm đến ban giám hiệu để giải quyết mâu thuẫn thì lại bị từ chối với lý do "chuyện nhỏ, tự giải quyết đi". Cô giáo chịu đủ điều ấm ức, tủi hờn từ nhiều phía khi đó đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Ngày hôm sau, vì mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết, một phụ huynh đã đến trường làm ầm ĩ, đòi gặp hiệu trưởng. Cô giáo hứa sẽ liên hệ với ban giám hiệu giúp phụ huynh, nhưng lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ và sự hoài nghi của họ. Điều này khiến cô giáo rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Cô sợ mình sẽ bị kỷ luật vì bị phụ huynh khiếu nại, thậm chí đã bật khóc trước hiệu trưởng. Và rồi không lâu sau đó, cô giáo đã nộp đơn xin nghỉ việc, từ bỏ công việc mà cô từng rất yêu thích.
Những người quen biết cô giáo này nhớ lại, khi còn làm việc, cô là người rất trách nhiệm, tận tụy và tràn đầy nhiệt huyết với giáo dục mầm non. Đã làm công việc mình yêu thích, vậy tại sao cuối cùng lại phải bỏ cuộc?
Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự mất cân bằng quyền và trách nhiệm kéo dài. Trong quá trình làm việc, cô giáo này đã phải gánh vác vô số nhiệm vụ ngoài giờ lên lớp, áp lực lớn đến mức từng có ý định nghỉ việc và bị bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Vậy cô đã gánh thêm bao nhiêu trách nhiệm như thế, liệu có nhận được quyền hạn tương xứng hay không? Và khi xảy ra sự việc, cô có thể tự bảo vệ được mình không, những người có trách nhiệm có bảo vệ cô không ? Rõ ràng là không.
Các phụ huynh đang mâu thuẫn đòi ban giám hiệu nhà trường phải đứng ra giải quyết, bởi vì bản thân họ cũng biết cô giáo dù là người trong cuộc nhưng không có quyền quyết định chuyện này. Không chỉ vậy, nạn nhân thậm chí còn không có cả quyền mời lãnh đạo của mình ra mặt giải quyết vấn đề. Cô đã trở thành đối tượng bị đẩy trách nhiệm, bị đẩy ra tiền tuyến, trực tiếp đối mặt với cơn thịnh nộ và sự hoài nghi của phụ huynh, và cuối cùng sụp đổ, phải bỏ cuộc trong nỗi sợ hãi và lo âu tột độ.
Gánh thêm bao nhiêu là trách nhiệm, nhưng quyền hạn thì hầu như không có. Một khi một người, đặc biệt là những người bản tính tận tụy và trách nhiệm, rơi vào hoàn cảnh quyền và trách nhiệm lệch pha như vậy, họ sẽ vô cùng đau khổ. Bởi vì họ căn bản không có quyền giải quyết vấn đề, nhưng lại phải tự giác gánh lấy mọi trách móc và cảm giác tội lỗi do vấn đề đó mang lại. Cứ như vậy kéo dài, việc thân tâm tổn thương thậm chí sụp đổ là một kết cục có thể thấy trước.
Ngược lại với điều đó, cách đây không lâu, một nghiên cứu sinh đã vạch trần một loạt luận án tiến sĩ có dấu hiệu gian dối. Những người có luận án gian dối này phổ biến đều có những danh hiệu và chức vị hào nhoáng, trong đó có người thậm chí là giáo sư, Hiệu trưởng một trường đại học, rõ ràng là những người nắm giữ quyền lực. Vậy họ có gánh vác trách nhiệm tương xứng hay không?
Trước khi bị vạch trần, họ chẳng buồn bận tâm đến trách nhiệm học thuật tối thiểu nhất, thậm chí việc kiểm tra sao chép luận văn cũng làm qua loa, tồi tệ và chẳng hề để tâm. Nhưng càng làm ăn vô trách nhiệm như vậy, lại càng dễ tạo ra "thành tích", càng dễ thăng tiến và nắm giữ quyền lực. Trong trường đại học mà kẻ gian dối làm hiệu trưởng, chắc chắn cũng có những giảng viên có trách nhiệm. Vậy tại sao những giảng viên có trách nhiệm lại không được làm hiệu trưởng để nắm quyền lực?
Hai ví dụ trên chỉ là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều ngành nghề hiện nay ở Việt Nam. Những người từng trải trong cuộc sống đôi chút đều có thể nhận ra, trách nhiệm và quyền lực trong nhiều ngành nghề hiện nay không những không tương xứng, mà sự lệch pha giữa hai thứ này ngày càng trở nên lớn hơn. Bất kể bạn làm trong ngành nào, bất kể bạn làm trong hay ngoài biên chế nhà nước, nếu bạn dựa vào tinh thần trách nhiệm để muốn làm vài việc thiết thực, muốn gặt hái những thành quả thực sự, thì đúng là đi đâu cũng thất bại, hễ làm là bị bắt bẻ, bởi vì bạn không có quyền lực tương xứng với trách nhiệm để điều phối nguồn lực và nhân sự.
Có trách nhiệm mà không có quyền, con người sẽ bị trách nhiệm đè bẹp. Có quyền mà không có trách nhiệm, con người sẽ mặc sức lộng hành. Trong một tổ chức, quyền lực không ngừng được thu gom lên trên, còn trách nhiệm không ngừng bị đẩy xuống dưới. Kết cục cuối cùng là những người trực tiếp làm việc thực tế ở tuyến đầu khổ sở khôn xiết, chịu đủ mọi sự gây khó dễ và sỉ nhục.
Trong bối cảnh quyền và trách nhiệm không tương xứng một cách phổ biến như vậy, qua loa và đùn đẩy đã trở thành một lựa chọn mang tính lý trí. Có nhiệm vụ gì giao xuống, chỉ cần nghĩ cách đối phó cho qua chuyện, cố gắng đạt mức qua loa là được. Bởi vì, bạn bỏ thêm bất kỳ một chút nỗ lực nào, gánh thêm bất kỳ một chút trách nhiệm nào, đều là đang tự đẩy rủi ro và chi phí của mình lên cao, đều là đang tự chuốc họa vào thân. Đúng như câu nói: làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm thì không sai.
Trong dư luận xã hội hiện nay, "nằm thẳng", "ngày làm thuê, tối về nhậu" đã trở thành hiện tượng phổ biến. Một trong những nguyên nhân là ngày càng có nhiều người nhìn rõ thực tế trong hoàn cảnh quyền và trách nhiệm lệch pha như thế. Nhiều bạn bè của tôi và nhiều người tôi biết, những người từng có lý tưởng, có bầu nhiệt huyết và hăng hái, đã dần dần bị cuộc đời dạy dỗ thành những người chán nản, làm việc đối phó, thờ ơ chai sạn với cuộc sống. Tôi rất buồn khi phải tận mắt chứng kiến sự thay đổi của họ trong những năm qua.
Trước đây, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: "Dân chủ là để dân làm chủ, chứ không phải để cán bộ làm thay dân". Người dân cũng muốn nói, chúng tôi không muốn sống trong một môi trường mà ở đó gánh vác trách nhiệm lại là chuyện thiệt thòi. Bởi vì chúng tôi thấu hiểu rằng, xã hội này sở dĩ có thể vận hành bình thường là nhờ có vô số những người làm việc thực tế đang gánh vác trách nhiệm trên chính vị trí của mình. Họ không đáng phải chịu ấm ức, để rồi bất lực, buông xuôi tất cả.
Trước đây, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: "Dân chủ là để dân làm chủ, chứ không phải để cán bộ làm thay dân". Người dân cũng muốn nói, chúng tôi không muốn sống trong một môi trường mà ở đó gánh vác trách nhiệm lại là chuyện thiệt thòi. Bởi vì chúng tôi thấu hiểu rằng, xã hội này sở dĩ có thể vận hành bình thường là nhờ có vô số những người làm việc thực tế đang gánh vác trách nhiệm trên chính vị trí của mình. Họ không đáng phải chịu ấm ức, để rồi bất lực, buông xuôi tất cả.
Một xã hội ngày càng nhiều những người "nằm thẳng", "ngày làm thuê, tối về nhậu", "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về"..., để tự bảo vệ mình thì sẽ đi về đâu ?
Và việc tôi lên tiếng thay cho họ, cũng là để làm trọn một phần trách nhiệm của chính mình.
PS: Trong bài bác Nhung có viết tắt tên một số quan chức. Nhiều bạn bình luận hỏi tên thật của họ là gì. Điều này rất dễ, xem chức vụ và cơ quan công tác của họ vào thời điểm bác Nhung kể, rồi vào google tra theo tên cơ quan công tác của họ, ở đó thường là có danh sách ban lãnh đạo các thời kỳ, mất chưa tới 1 phút là ra ngay. Ngoài ra còn có những cách khác vì quan chức VN có đặc điểm rất thích khoe chức vụ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét