Thứ Hai, 22 tháng 6, 2026

Lời điếu văn cho những tờ báo giấy

Lời điếu văn cho những tờ báo giấy
Đi chơi thể thao về, mở mạng ra thì thấy danh sách một loạt các tờ "báo chí cách mạng" được cách mạng cho về nơi an nghỉ cuối cùng sau ngày 30-6-2026. Danh sách này do tác giả Hiệu Phùng thống kê, gồm:
1. Ông: Mạc Pháp Luật (sinh 1990 mất 2026, hưởng dương 36 tuổi).
2. Bà: Tạ Từ Phụ Nữ (sinh 1975 mất 2026, hưởng dương 51 tuổi).

3. Ông: Thôi Lao Động (sinh 1975 mất 2026, hưởng dương 51 tuổi).
4. Ông: Phi Kinh Tế (Kinh tế Sài Gòn sinh 1991 mất 2026, hưởng dương 35 tuổi).

5. Bà: Ngu Thị Giáo Dục (sinh 1990 mất 2026, hưởng dương 36 tuổi).
6. Ông: Lã Doanh Nhân (Doanh nhân Sài Gỏn sinh 2004 mất 2026, hưởng dương 22 tuổi)

7. Ông: Phạm Khoa Học (Khoa học Phổ thông sinh 1982 mất 2026, hưởng dương 44 tuổi)
8. Bà: Lỗ Thị Du Lịch (sinh 2005 mất 2026, hưởng dương 21 tuổi).

9. Ông: Khuất Văn Nghệ (sinh 1961 mất 2026, hưởng thọ 65 tuổi).

Đọc thông báo từ trần trào phúng trên, dù đang trong những ngày cuối tháng 6/2026 vô cùng nóng bức và cũng là thời điểm giới truyền thông TP.HCM và cả nước đang trải qua những cuộc tái cơ cấu, sáp nhập và chuyển đổi số đau đớn nhất từ trước đến nay, tôi vẫn không khỏi vừa cười ra nước mắt, vừa cảm thấy sự đắng cay, thâm thúy ẩn sau từng con chữ.

Đây không đơn thuần là một trò chơi chữ thông thường của tác giả. Đây là một tác phẩm trào phúng mang tính hiện thực phê phán, là tiếng thở dài não nề, là lời tiễn biệt đầy nước mắt dành cho kỷ nguyên hoàng kim của báo giấy Việt Nam, đặc biệt là làng báo TP.HCM, cái nôi của những cuộc bút chiến, những phóng sự điều tra đã từng làm chấn động dư luận một thời.

Tác giả đã cực kỳ xuất sắc khi Việt hóa các tên báo thành tên người, kết hợp với các họ và đệm mang tính động từ hoặc tính từ, tạo nên những "án tử" đầy tính văn chương:

1. Tạ Từ Phụ Nữ, Thôi Lao Động: Chữ "Tạ từ", chữ "Thôi" nghe như một lời dứt khoát, một sự buông tay đầy bất lực. Đó là sự chấm dứt của những cây đại thụ từng là tiếng nói bảo vệ phụ nữ và người lao động. Đọc xong tôi lại nhớ tới âm vang một thời "Nam kỳ khởi nghĩa thôi Công lý; Đồng khởi về rồi mất Tự do" của bọn phản động.

2. Mạc Pháp Luật, Phi Kinh Tế: "Mạc" (trong mạc kệ, hoặc màn đêm buông xuống), "Phi" (phi lý, phi thực tế). Phải chăng đây là sự ám chỉ về những khó khăn, sự méo mó đến cùng cực, hoặc mất đi vị thế vốn có của dòng báo pháp đình và kinh tế trong cơn bão thông tin rác trên mạng xã hội, hay vì điều gì đó kinh khủng hơn ? Nó cũng làm tôi nhớ tới nhà Mạc, một trong những triều đại phong kiến tàn nhẫn với người dân nhất trong lịch sử dân tộc, dẫn tới khi quân Minh từ Trung Quốc kéo sang nước ta xâm lược với danh nghĩa "diệt Mạc phục Trần", toàn dân bỏ mặc nhà Mạc, đất nước rơi vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ tư.

3. Lỗ Thị Du Lịch, Lã Doanh Nhân: Những tờ tạp chí từng là cẩm nang gối đầu giường của giới chuyên môn, doanh nhân và người yêu xê dịch nay đành chịu cảnh "lỗ", "lã" (lãng phí, bơ vơ) khi độc giả quay lưng với bản in.

4. Phạm Khoa Học, tạp chí Khoa học Phổ thông: Việc tác giả Hiệu Phùng đặt tên là "Phạm Khoa Học" chứ không phải một họ nào khác, và mức tuổi 44 (hưởng dương), là có ý nghĩa trào phúng cực kỳ đắt giá, chua chát và mang tính thời đại. Vì là nhà khoa học nên tôi phân tích sâu hơn một chút về đối tượng vừa tử vong này trong một mục riêng ở dưới.

5. Đặc biệt nhất là "Ngu Thị Giáo Dục": Đây là một cú châm biếm tát thẳng vào thực tại. Chữ "Ngu" đặt cạnh chữ "Giáo Dục" là một sự mỉa mai đến xé lòng. Nó phản ánh sự khủng hoảng niềm tin, hoặc sự bất lực của chính những tờ báo giáo dục khi không còn giữ được vai trò khai sáng, định hướng, để rồi phải chấp nhận một cái kết bị khai tử trong sự ngao ngán của công chúng.

6. Khuất Văn Nghệ là tờ được hưởng thọ cao nhất (65 tuổi): Chữ "Khuất" dành cho tờ báo mang tính hàn lâm, lâu đời. Nó làm tôi nhớ tới Khuất Nguyên (340 TCN - 278 TCN), một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng thời Chiến Quốc thuộc nước Sở trong lịch sử Trung Quốc. Ông học rộng, nhớ lâu, giỏi về chính trị, lại có tài văn chương. Lúc đầu ông được vua yêu quý, sau có quan lại ganh tài ông, tìm cách hãm hại. Sở vương nghe lời gièm pha nên ghét ông. Ông âu sầu, ưu tư viết thiên Ly Tao để tả nỗi buồn bị vua bỏ. Đến cuối đời ông bị Sở Tương Vương đày ra Giang Nam. Ông thất chí, tự cho mình là người trong sống trong thời đục, suốt ngày ca hát như người điên, làm bài phú Hoài Sa rồi ôm một phiến đá, gieo mình xuống sông Mịch La tự tử. Liệu Văn Nghệ có phần nào giống như Khuất Nguyên ?

Mặt khác, tác giả dùng tuổi "hưởng thọ" thay vì "hưởng dương" cho thấy sự ra đi của dòng báo văn chương, nghệ thuật là một quy luật tất yếu của tuổi già, khi lớp độc giả cũ già đi và lớp trẻ không còn đủ kiên nhẫn đọc những trang văn dài trên giấy.

Mốc thời gian "sau ngày 30-6-2026" không phải là ngẫu nhiên. Đây chính là thời điểm kết thúc của lộ trình Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 (với những giai đoạn chuyển giao, gia hạn đến giữa 2026). 

Thực tế những năm qua, hàng loạt tờ báo, tạp chí in ấn tại TP.HCM đã phải ngừng bản in, sáp nhập, hoặc chuyển hẳn sang báo điện tử do không thể gồng mình chịu lỗ trước sự sụp đổ của doanh thu quảng cáo trên giấy và sự bùng nổ của AI, mạng xã hội, TikTok, Facebook. 

Danh sách này chính là "bản án" cuối cùng dành cho những ấn phẩm không thể (hoặc không được phép) duy trì sự tồn tại dưới hình thức báo in truyền thống nữa.

Đọc danh sách này, những người Sài Gòn gốc, hoặc những ai từng gắn bó với thành phố này, không khỏi xót xa. Tôi nhớ tới thời học lớp Quản lý kinh tế 
dành cho các cán bộ cao cấp ở tp HCM năm 1984 do chuyên gia Liên Xô dạy, nhớ những buổi sáng sớm, 3-4 giờ sáng đã nghe thấy tiếng xe chở báo sập sình chạy, 5-6 giờ sáng đã thấy quầy báo trước cửa nhà rất đông khách hàng; nhớ những sạp báo rực rỡ sắc màu ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu, Pasteur, Mùng ba tháng hai (có Học viện hành chính quốc gia, nơi tôi ở và học), hay trước cổng Bách Khoa, Tổng Hợp... Mùi mực in hăng hắc quyện với mùi cà phê vợt đầu hẻm phố Cao Thắng... đó từng là nhịp thở của Sài Gòn. Giờ đây, các "anh, các chị" trong danh sách này "nằm xuống", mang theo cả một nền văn hóa đọc, văn hóa sạp báo, và những tòa soạn ồn ào, khói thuốc lá, nơi các nhà báo "nhảy việc", "bám đường" để tìm ra những phóng sự để đời như những phóng sự điều tra của Lao Động, Pháp Luật, hay Phụ Nữ...

Câu hỏi bây giờ là Báo "chết", nhưng Nghề báo có "chết"?

Dưới góc độ quản lý và kinh tế truyền thông, sự ra đi của những "cái tên" này là cuộc thanh lọc tất yếu. Kỷ nguyên số không cho phép duy trì những ấn phẩm in ấn cồng kềnh, phát hành chậm chạp với lượng độc giả trẻ hóa nhanh chóng. Đặc biệt, kỷ nguyên đổi mới sáng tạo không cho phép tồn tại những tờ báo ăn theo viết theo, những tờ báo mà nhiều năm nay không còn những bài 
phóng sự điều tra phản ánh đúng sự thật, đúng với trăn trở, bức xúc của người dân.

Vì vậy, việc "khai tử" báo in để dồn lực cho báo điện tử, truyền hình, đa phương tiện là hướng đi bắt buộc.

Tuy nhiên, d
ù ghét nền báo chí ăn theo viết theo đến đâu, thì khi đọc danh sách này, tôi vẫn có nỗi buồn sâu thẳm của những người nghiên cứu, những người cầm bút. Xã hội vẫn cần những bài viết, vẫn cần những người viết, viết hôm nay chưa tốt nhưng vẫn phải viết để rèn luyện, để khi có cơ hội thì sẵn sàng tái xuất.

Nói đúng ra, 
các tờ báo không chết, các tờ báo chỉ "thay da đổi thịt", chuyển linh hồn từ sản phẩm tập thể sang những bài viết cá nhân, chuyển những trang giấy mỏng manh lên các trang facebook, lên màn hình điện thoại, và tiếp tục lan tỏa trong xã hội. Một tờ báo chính thống của một tổ chức mất đi, hàng trăm tờ báo mạng của các cá nhân sẽ xuất hiện. Nhu cầu viết của các nhà báo là có thật, nó như cơm ăn nước uống hàng ngày, không thể thiếu nó được.

Nhưng với những nhà báo lão thành, với những độc giả từng nâng niu tờ báo mới in, thì sự "khai tử" tên gọi của những tờ báo in giữa năm 2026 này chính là sự ra đi của một phần tuổi trẻ, một phần ký ức hào hùng của nền báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ Đổi Mới.

Xin được mượn ý của tác giả, thắp một nén tâm hương, tiễn đưa các "anh, các chị" về nơi an nghỉ cuối cùng. Chào "Pháp Luật", chào "Phụ Nữ", chào "Lao Động"... Hẹn gặp lại các anh, các chị ở một thế giới khác, thế giới mạng, nơi tôi hy vọng và mong rằng, "cái Tâm" và "cái Tầm" của người làm báo vẫn còn chỗ để dung thân. Nếu thế giới mạng cũng bị chặn nốt thì đúng là tôi cũng không biết họ sẽ đi về đâu.
----------

PS: Như đã viết ở trên, việc tác giả Hiệu Phùng đặt tên là "Phạm Khoa Học" chứ không phải một họ nào khác, và chọn mức tuổi 44 (hưởng dương), là một lớp nghĩa trào phúng cực kỳ đắt giá, chua chát và mang tính thời đại.

1. Nghệ thuật chơi chữ với họ "Phạm"

Trong tiếng Việt, chữ "Phạm" khi đứng trước "Khoa Học" tạo ra ý nghĩa phản diện hay phản nghĩa vô cùng thâm thúy:

Thứ nhất: "Phạm" trong "Phạm quy", "Phạm sai lầm", "Vi phạm". Đây là sự ám chỉ về sự tha hóa và xâm lấn của tin giả (fake news), pseudo-science (giả khoa học) và AI.

Trong kỷ nguyên số, tri thức khoa học chính thống đang bị "phạm" (bị xâm phạm, bị làm sai lệch) bởi hàng nghìn thầy bà, giáo sư, tiến sĩ online, những bài thuốc chữa bách bệnh trên Facebook, hay những kiến thức do AI "ảo giác" (hallucination) bịa đặt ra. Tờ báo khoa học chính thống "chết" vì nó không thể cạnh tranh lại với những thứ "khoa học phạm quy" đang tràn lan trên mạng xã hội.

Thứ hai: "Phạm" đọc trại đi là "Phàm" (phàm tục, phàm trần). "Khoa học phổ thông" có nhiệm vụ mang tri thức cao quý, hàn lâm ra cho đại chúng hiểu và làm theo. Nhưng khi đặt tên là "Phạm (Phàm) Khoa Học", tác giả có lẽ muốn mỉa mai sự phàm tục hóa tri thức, thậm chí phản tri thức. 

Trên không gian mạng, khoa học không còn được trình bày một cách chỉn chu, cẩn trọng, mà bị xé lẻ, giật gân, câu view, biến thành những trò mê tín dị đoan núp bóng tâm linh, hoặc những chiêu trò lừa đảo công nghệ. Tri thức bị kéo xuống mức "phàm".

2. Bi kịch của tuổi 44: Cái chết ở độ tuổi "chín muồi"

Trong đời người, 44 tuổi là độ tuổi trung niên, độ tuổi chín muồi nhất, sung sức nhất, dày dạn kinh nghiệm và vốn sống nhất. Một người đàn ông 44 tuổi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Chữ "Hưởng dương": Dùng cho người chết trẻ, chết khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Khoa học Phổ thông (hoặc rộng hơn là dòng báo chí khoa học - kỹ thuật - sức khỏe chính thống) đáng lẽ phải trường tồn, đáng lẽ đang ở độ "chín" nhất để dẫn dắt công chúng trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, AI, vũ trụ, y học sinh học... Nhưng nó lại bị "khai tử" (hưởng dương) một cách phũ phàng, khác với Hưởng thọ.

Sự phi lý của thời cuộc: Một tờ báo mang sứ mệnh khai sáng tri thức, đáng lẽ phải sống khỏe nhất trong thời đại bùng nổ thông tin, thì lại chết yểu vì không tìm được nguồn thu (do độc giả không còn thói quen trả tiền cho tri thức được biên tập kỹ lưỡng, trong khi thông tin rác thì miễn phí). Đây là một nghịch lý đau lòng của nền kinh tế tri thức.

3. Góc nhìn từ thực tế TP.HCM

TP.HCM là đầu tàu kinh tế, là nơi đang quyết liệt xây dựng "Đô thị sáng tạo", "Trung tâm công nghệ sinh học", "Trung tâm tài chính", 
"Trung tâm đổi mới sáng tạo"... của cả nước. Do đó nhu cầu về tri thức khoa học, chuyển giao công nghệ là khổng lồ. Vậy mà, "Ông Phạm Khoa Học" lại nằm xuống. 

Điều này phản ánh một thực trạng: Chúng ta đang khát khao khoa học và công nghệ, nhưng lại bỏ đói những "người dẫn đường" về khoa học và công nghệ. Các doanh nghiệp, các nhà khoa học, các trường đại học ở TP.HCM vẫn cần một diễn đàn chính thống, nhưng cơ chế tài chính cho báo chí khoa học lại quá chật vật, không thể tự chủ, dẫn đến việc ấn phẩm phải ngừng bản in hoặc "chết" trên giấy.

Tóm lại, nếu như Mạc Pháp Luật, Tạ Từ Phụ Nữ là nỗi buồn về sự mai một của các giá trị nhân văn và xã hội, thì sự ra đi của Phạm Khoa Học là nỗi lo sợ về sự sụp đổ của hệ quy chiếu tri thức.

Khi "Ông Phạm Khoa Học" nhắm mắt, ai sẽ là người thẩm định những thông tin về biến đổi khí hậu, về an toàn thực phẩm, về trí tuệ nhân tạo, về sức khỏe cộng đồng cho người dân TP.HCM? Hay chúng ta sẽ phó mặc cho những thuật toán vô tri của AI, cho những "chuyên gia" mạng xã hội tự phong?

Vì thế, sự ra đi của ông "Phạm Khoa Học" là lời cảnh tỉnh đanh thép nhất trong danh sách: Khi báo chí khoa học chính thống chết yểu, xã hội sẽ buộc phải sống chung với những "phạm sai lầm" của tin giả và sự ngu dốt được bọc đường.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét