Thứ Hai, 1 tháng 6, 2026

"TẠO SỐC" GIẾT CHẾT VĂN HÓA TRONG GIÁO DỤC

"TẠO SỐC" GIẾT CHẾT VĂN HÓA TRONG GIÁO DỤC
Sáng nay mình đọc tin của báo Tiền phong "Hà Nội không cho phép nâng nền cao hơn cốt đường để chống ngập úng", mình đã thấy sốc và không thể tin được. 
Bây giờ vừa mở FB ra thì đập vào mắt câu còn kinh dị hơn của báo Tuổi trẻ: "Lần đầu tiên làm chuyện ấy trong lễ trưởng thành". Chẳng lẽ trong buổi lễ trưởng thành, các em học sinh lập tức làm chuyện ấy ngay và luôn ?

1. Hóa ra không phải như thế.

Bài viết trên báo Tuổi Trẻ thực sự là một câu chuyện xúc động về lễ trưởng thành và tri ân tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP.HCM. Đó là nơi 651 học sinh khối 12 được xếp ngồi cạnh cha mẹ, lần đầu tiên các em ôm chầm lấy đấng sinh thành, lần đầu tiên nói lời cảm ơn, xin lỗi, lần đầu tiên khóc trong vòng tay ba mẹ.

Có những học sinh như em Trần Quang Nhật Tân, lần đầu tiên ôm ba, lần đầu tiên khóc và nói lời cảm ơn sau bao năm tháng sống nội tâm, xa cách.


Đó là một câu chuyện đẹp về lòng biết ơn, về sự trưởng thành thực sự trong nhận thức và tình cảm. Nhưng tất cả những giá trị nhân văn ấy bỗng chốc bị bóp méo bởi một cụm từ: "Lần đầu tiên làm chuyện ấy".

Việc dùng cụm từ "Lần đầu tiên làm chuyện ấy" để đặt tựa cho một bài viết về lễ trưởng thành, nơi học sinh lần đầu ôm cha mẹ, nói lời cảm ơn, khóc trong vòng tay đấng sinh thành, không chỉ là sự phản cảm mà còn là sự xúc phạm đối với chính nội dung nhân văn mà bài viết muốn truyền tải.

2. Một nội dung đẹp, nhưng một tên bài sai thì cực kỳ... phản tác dụng

"Làm chuyện ấy" - Từ ngữ nhạy cảm không thể đặt trong bối cảnh giáo dục.

Trong tiếng Việt, cụm từ "làm chuyện ấy" đã trở thành một cách nói lóng, một từ phổ biến để chỉ quan hệ tình dục. Đây là chuyện tế nhị, riêng tư của người lớn, hoàn toàn không phù hợp để mô tả những khoảnh khắc thiêng liêng, trong sáng giữa con cái và cha mẹ trong một buổi lễ trưởng thành.

Việc sử dụng cụm từ này không phải là "sáng tạo ngôn ngữ", càng không phải là "bắt trend". Đó là sự lạm dụng ngôn từ theo hướng tầm thường hóa những giá trị cao đẹp. 

Khi độc giả đọc tựa đề "Lần đầu tiên làm chuyện ấy trong lễ trưởng thành", phản xạ đầu tiên của họ là nghĩ đến chuyện giường chiếu, chứ không phải là những cái ôm, những giọt nước mắt tri ân.

3. Báo giáo dục mà... vô giáo dục

Điều đáng nói hơn, đây là chuyên mục Giáo dục của một tờ báo lớn. Chính báo chí giáo dục và báo dành cho Tuổi trẻ phải là nơi tiên phong trong việc giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ, văn hóa và các giá trị đạo đức. Nhưng ở đây, các phóng viên và biên tập viên lại dùng thủ thuật "giật gân", "tạo sốc" để câu view.

Có thể lập luận rằng đây là cách "thu hút độc giả trẻ", nhưng câu hỏi đặt ra là: Thu hút bằng cái giá nào? Khi dùng ngôn từ nhạy cảm để mô tả những điều trong sáng, vô tình chúng ta đang dạy cho giới trẻ bài học: "Cứ giật gân, cứ sốc, cứ dùng những ngôn từ gường chiếu thì mới có người đọc". Đó là sự phản giáo dục!

4. Văn hóa báo chí và trách nhiệm xã hội

Một tờ báo được giữ lại trong quy hoạch sắp xếp báo chí không chỉ vì lý do kinh tế hay lịch sử, mà còn vì trách nhiệm xã hội và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Khi một tờ báo tự hạ thấp mình bằng những tựa đề phản cảm, dù nội dung bên trong có tốt đến đâu, thì đó vẫn là sự thất bại về mặt văn hóa báo chí.

Lễ trưởng thành là một nghi thức thiêng liêng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Việc tổ chức lễ này ở các trường học hiện nay là một xu hướng đáng mừng, giúp học sinh biết ơn cha mẹ, thầy cô. Nhưng khi báo chí đưa tin về sự kiện này bằng ngôn từ thiếu chuẩn mực, vô hình trung đã làm mất đi ý nghĩa cao đẹp vốn có.

5. Lời kết

Câu chuyện về những giọt nước mắt trong lễ trưởng thành ở Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu xứng đáng được đưa tin với một tựa đề trang trọng, xúc động, tương xứng với nội dung nhân văn của nó. Thay vì "Lần đầu tiên làm chuyện ấy", có thể là "Lần đầu tiên ôm mẹ - những giọt nước mắt trưởng thành", hay "Lễ trưởng thành: Khi học sinh lần đầu nói lời cảm ơn cha mẹ"...

Tuy nhiên, tôi không tin đây lễ trưởng thành là lần đầu tiên các em ôm cha mẹ, cũng không phải lần đầu tiên các em cám ơn cha mẹ. Tôi biết rất nhiều trẻ em Việt Nam đã ôm cha mẹ, cám ơn cha mẹ rất nhiều lần trước đó mỗi khi được cha mẹ giúp đỡ, tặng quà, cho tiền ăn quà, đưa tiền đóng tiền học...

Báo chí không chỉ đưa tin, mà còn phải chuẩn xác và phải định hình được văn hóa, văn minh cho xã hội. Khi phóng viên và biên tập viên chọn sự "sốc" thay vì sự "chuẩn mực", họ không chỉ làm tổn thương độc giả, mà còn phản bội sứ mệnh cao cả của nghề báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét