Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

Từ "động cơ tăng trưởng" đến "quyền an cư": Bước ngoặt tư duy về nhà ở Việt Nam

Từ "động cơ tăng trưởng" đến "quyền an cư": Bước ngoặt tư duy về nhà ở Việt Nam
Hôm qua, sau khi đọc tin các tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam như Vingroup, Xuân Trường, Novaland... đột nhiên tự nguyện rút khỏi các dự án tâm linh, du lịch tâm linh từng đầu tư trước đây, tôi cứ suy nghĩ mãi.

Không hiểu họ đủ nhạy cảm để dự báo thấy nguy cơ "đeo lắc bạc" khi kỷ nguyên đầu cơ tích sản bất động sản được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên bố phải chấm dứt, thời thế thay đổi nên họ phải dừng lại ngay cho an toàn; hay họ đã nhìn thấy những "mỏ vàng" khác với tỷ suất sinh lời cao hơn hẳn xây biệt thự, chung cư hay kinh doanh tâm linh, nên quyết định chuyển hướng các dòng vốn đầu tư?

Dù vì lý do gì, thì đây cũng là một tín hiệu đáng chú ý: Tín hiệu của một cuộc chuyển giao thời đại.

1. Vấn đề đặt ra

Chúng ta đều biết, chiều ngày 19/5, phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu phát triển nhà ở xã hội theo hướng người dân có chỗ an cư phù hợp khả năng chi trả, chứ không để nhà ở trở thành công cụ đầu cơ, tích sản.

Vì thế, dù vì bất cứ lý do nào, việc các tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực khác đều rất đáng hoan nghênh. Đây cũng là kinh nghiệm của rất nhiều nước trên thế giới, nhất là ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và đặc biệt là Trung Quốc. Tại các quốc gia này, sau khi lấy bất động sản làm động cơ tăng trưởng cho nền kinh tế và đạt đến một mức hợp lý, họ đều phải dừng lại.

Hãy nhìn bài học của Nhật Bản: sau khi bong bóng bất động sản vỡ năm 1991, nước này đã phải trả giá bằng "30 năm mất mát", một thế hệ bị gánh nặng nợ nần đè nặng. 

Hay Trung Quốc với sự kiện Evergrande vỡ nợ năm 2021, buộc chính phủ phải áp dụng chính sách "3 lằn ranh đỏ" để siết chặt tín dụng bất động sản, chấp nhận tăng trưởng chậm lại để tái cơ cấu. Thời đại dùng bất động sản với tư cách là "cỗ máy kéo" cho nền kinh tế ở Trung Quốc đến nay gần như đã bước vào giai đoạn kết thúc.

Tuy nhiên, ở nước ta vẫn có nhiều bài viết tiếp tục nhấn mạnh vai trò của bất động sản, coi bất động sản vẫn là động cơ của nền kinh tế. Logic cốt lõi của họ rất đơn giản: số tiền người dân chi tiêu cho bất động sản rất khổng lồ, trong khi chi tiêu cho sinh hoạt gia đình, du lịch, vui chơi giải trí... mỗi lần đều rất thấp và trong giới hạn, do đó tác động thúc đẩy của bất động sản đối với tăng trưởng hai con số của nền kinh tế rất lớn và vượt xa các ngành khác.

Thoạt nghe, lập luận này có vẻ hợp lý, nhưng phân tích kỹ sẽ thấy có sự đánh tráo khái niệm giữa "quy mô tiêu dùng" và "động lực tăng trưởng". Tại sao lại có thể nói như vậy?

2. Thế nào là "động cơ tăng trưởng kinh tế"?

Trước tiên cần làm rõ một vấn đề: Thế nào là động cơ tăng trưởng kinh tế và bất động sản có phải là động cơ tăng trưởng kinh tế không?

Động cơ tăng trưởng kinh tế không phải là "ai chi tiêu nhiều tiền hơn", mà phải là yếu tố có thể liên tục tạo ra lượng phúc lợi mới, để thúc đẩy nền kinh tế tiến về phía trước.

Ba tiêu chuẩn thường dùng để đánh giá một yếu tố có thể trở thành động cơ tăng trưởng kinh tế là:

Một là, phải có tác dụng liên tục tạo ra tăng trưởng, không được để nền kinh tế tăng trưởng âm.

Hai là, phải tạo ra quá trình tái sản xuất mở rộng tuần hoàn, không được cạn kiệt chỉ một lần thay vì cho 30 năm.

Ba là, phải thúc đẩy nâng cấp ngành nghề và đổi mới sáng tạo, không được kìm hãm đổi mới sáng tạo.

3. Áp dụng cho kinh tế Việt Nam

3.1. Ba tiêu chuẩn và câu trả lời cho bất động sản

Thứ nhất, về tính tuần hoàn: Mua nhà ở Việt Nam là gì? Là rút cạn kiệt tiền tiết kiệm của hai vợ chồng và nhiều khi cả của bốn ông bà nội ngoại, rồi phải trả dần, làm cạn kiệt dòng tiền của 30 năm tương lai. Đây không thể gọi là thúc đẩy tăng trưởng, phải gọi là hút máu tăng trưởng.

Trong khi đó, du lịch, ăn uống là gì? Là tạo ra các vòng tái sản xuất mở rộng lặp đi lặp lại với tần suất cao, kéo theo việc làm luân chuyển liên tục. Đây mới gọi là vận hành.

Cho nên, động cơ là thứ giúp chiếc xe chạy về phía trước, không phải là thứ giúp chiếc xe không bị lật rồi nằm im như bất động sản. Hai vai trò này hoàn toàn khác nhau.

Thứ hai, về thúc đẩy nâng cấp ngành: Bất động sản Việt Nam trong hơn thập kỷ qua đã hút vốn khổng lồ từ nền kinh tế, nhưng có tạo ra công nghệ mới, năng suất mới không? 

Câu trả lời là không. Nó chỉ tạo ra bong bóng tài sản, đầu cơ đất đai, và làm méo mó dòng vốn. Trong khi đó, công nghệ thông tin, sản xuất chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo mới là những ngành tạo ra giá trị thực và nâng cao năng suất.

Thứ ba, về kéo tăng trưởng liên tục: Đây là câu hỏi then chốt, và thực tế Việt Nam đã cho câu trả lời rõ ràng.

3.2. Thực tế Việt Nam: Động cơ đã tắt máy, nhưng xe vẫn chạy

Câu trả lời cho bất động sản có phải là động cơ kinh tế hay không là: trong quá khứ thì đúng, hiện tại thì không.

Trong giai đoạn 2010-2025, tỷ lệ đô thị hóa tăng vọt từ 30,5% (năm 2010) lên khoảng 46% (năm 2025). Cùng với đô thị hóa là hàng chục triệu người đổ vào các thành phố mua nhà, nên bất động sản quả thực xứng đáng là động cơ tăng trưởng.

Nhưng hiện tại thì sao? Điều kiện đã thay đổi hoàn toàn:

- Thị trường bất động sản từ năm 2023 đến nay đóng băng, thanh khoản cạn kiệt, hàng loạt dự án "đắp chiếu", chủ đầu tư vỡ nợ. Tỷ lệ tăng trưởng đầu tư bất động sản suy giảm rõ rệt do khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng bị siết chặt.

- Dân số đang tiến tới mốc chạm đỉnh (dự báo tối đa chỉ khoảng 108-110 triệu người), tỷ suất sinh giảm xuống khoảng 1,9 con/phụ nữ, dưới mức thay thế 2,1.

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2023 đã đạt 28,8 m²/người (theo Bộ Xây dựng), tiệm cận mục tiêu 30 m²/người vào năm 2025.

Như vậy tình hình đã thay đổi chóng mặt. Câu hỏi đặt ra là: nếu bất động sản vẫn là động cơ tăng trưởng, thì tại sao động cơ đã tắt máy nhưng kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng hàng năm tới 7-8%, với mục tiêu năm 2026 lên tới 10%?

Câu hỏi này chính là luận cứ phản bác chí mạng, không cần bất kỳ lý thuyết cao siêu nào, cũng đủ để chứng minh quan điểm coi bất động sản vẫn là động cơ của nền kinh tế là ngụy biện.

Thực tế, động cơ đã thay đổi. Năm 2025, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 10%; xe năng lượng mới tăng trưởng khoảng 40%; kinh tế số tiếp tục phát triển nhanh và chiếm khoảng 20% GDP; cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch theo chiều sâu, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng ngày càng cao; nhiều ngành mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, xe điện, năng lượng tái tạo và công nghệ cao đang vươn lên mạnh mẽ.

Bây giờ chính xuất khẩu, FDI công nghệ cao, du lịch, kinh tế số, bán dẫn, AI, năng lượng mới và thị trường nội địa rộng lớn mới là những động cơ thực sự đang thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Vì vậy, nếu lấy logic của giai đoạn cách đây 5-7 năm để áp vào thực tế năm 2026, thì không thể gọi là phân tích, mà phải gọi là rập khuôn máy móc, không chịu cập nhật thực tế.

Nhắc lại một điều tất cả mọi người đều đồng ý: phải ổn định bất động sản, đảm bảo bàn giao nhà, phòng ngừa rủi ro. Không ai phản đối. Nhưng ổn định bất động sản là để nó không trở thành gánh nặng kéo lùi, chứ không phải để nó đưa nền kinh tế tăng trưởng cao. Chính sách của nhà nước đã rất rõ ràng: bất động sản không còn là công cụ kích thích kinh tế trong ngắn hạn.

Thừa nhận bất động sản quan trọng, không có nghĩa là thừa nhận bất động sản vẫn là động cơ kinh tế hiện tại. Bất kỳ quan điểm nào không đặt giới hạn về thời gian, vẫn dùng logic cũ để rêu rao rằng "bất động sản vẫn là động cơ tăng trưởng", thì không phải là khác biệt quan điểm, mà là đã đọc sai thời đại.

Nếu bất động sản không còn là động cơ, thì vai trò thực sự của nó là gì? Câu trả lời nằm trong tư duy chỉ đạo mới nhất của người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

4. Quan điểm của Tổng Bí thư: Nhà để ở, không phải để đầu cơ

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là một tuyên bố chính sách, mà là một sự điều chỉnh tư duy căn bản về vai trò của nhà ở trong xã hội Việt Nam và phù hợp với tinh thần Điều 59 Hiến pháp 2013, trong đó quy định Nhà nước tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở.

Thứ nhất, nhà ở là quyền cơ bản, không phải hàng hóa tài chính. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là thước đo tiến bộ xã hội". Đây là sự phủ nhận logic "nhà ở là tài sản đầu cơ" đã thống trị thị trường Việt Nam hơn ba chục năm qua. Khi nhà ở trở thành công cụ đầu cơ, giá nhà bị đẩy lên xa vời so với thu nhập, hàng triệu người lao động bị đẩy ra rìa đô thị, hoặc phải sống trong những căn nhà trọ chật chội, xuống cấp.

Thứ hai, nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược. Tổng Bí thư yêu cầu: "Từ nay đến 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược". Đây là một bước ngoặt tư duy. Trong hơn thập kỷ qua, thị trường bất động sản Việt Nam chỉ tập trung vào "bán", gần như bỏ quên "cho thuê". Kết quả là người lao động nhập cư, công nhân khu công nghiệp, sinh viên, những người cần nhà ở nhất, lại là những người không có đủ tiền mua nhà và bị bỏ lại phía sau.

Thứ ba, kiểm soát đầu cơ bằng quy hoạch, thuế và tín dụng. Tổng Bí thư yêu cầu: "Hoàn thiện chính sách theo hướng Nhà nước điều tiết bằng quy hoạch, thuế và tín dụng để bảo đảm công bằng, kiểm soát đầu cơ nhà ở". Đây là thông điệp rõ ràng: Nhà nước sẽ không để thị trường và các đại gia bất động sản tự do tung hoành như trước. Thuế tài sản, thuế chuyển nhượng, hạn chế tín dụng cho đầu cơ... sẽ là những công cụ được sử dụng để đưa nhà ở về đúng giá trị thực.

5. Kết luận: Chuyển đổi mô hình bất động sản Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm và bài học từ quá khứ, từ các quốc gia đi trước, cùng chỉ ra một sự thật: bất động sản không còn là động cơ kinh tế, mà phải trở về với chức năng xã hội của nó: là nơi để ở.

Vì thế, Việt Nam cần một cuộc chuyển đổi mô hình toàn diện:

- Từ "bán" sang "cho thuê": Phát triển mạnh thị trường nhà ở cho thuê, đặc biệt tại các đô thị lớn, khu công nghiệp.

- Từ "đầu cơ" sang "an cư": Kiểm soát đầu cơ bằng thuế, tín dụng, quy hoạch.

- Từ "tài sản" sang "quyền cơ bản": Nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ phải được ưu tiên, coi là quyền cơ bản của người dân, không phải là "lựa chọn cuối cùng".

- Từ "động cơ kinh tế" sang "ổn định xã hội": Bất động sản không còn được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng GDP, mà phải đảm bảo người dân có chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp khả năng chi trả.

Tổng Bí thư nói: "Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản". Đây không chỉ là một tuyên bố chính sách, mà là một tầm nhìn chiến lược cho tương lai của đô thị Việt Nam: một tương lai mà người lao động không còn phải lo lắng về giá nhà, mà mỗi gia đình đều có thể an cư lạc nghiệp, mà đô thị không còn là nơi của đầu cơ và bong bóng, mà là nơi của cuộc sống thực.

Và khi bất động sản trở về đúng vai trò xã hội của nó, các động cơ tăng trưởng thực sự như công nghệ cao, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, sẽ có không gian để bứt phá, đưa Việt Nam tiến vững chắc tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao vào năm 2045.

Đó mới là một xã hội tiến bộ.

https://vnexpress.net/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nha-de-o-khong-phai-de-dau-co-5075829.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét