Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2026

Nói tiếp về xã hội lừa

Nói tiếp về xã hội lừa
Mình đã nhiều lần viết xã hội Việt Nam bây giờ đã trở thành xã hội lừa. Lừa đảo khắp nơi, từ ngoài xã hội, tới trong nhà trường rồi vào cả các gia tộc, gia đình. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam tệ hại như bây giờ.
Thứ hai, bạn Dung viết gia đình bạn đang thu thập hồ sơ chứng cứ để làm việc với các cơ quan chức năng. Mình nói thật là chưa bao giờ mình mất lòng tin vào các cơ quan chức năng như bây giờ. Họ hoàn toàn vô cảm với người dân, mọi đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân gửi tới họ đều bị chìm trong im lặng. Chỉ đôi khi cần biểu diễn lấy chứng cớ đưa vào báo cáo thành tích thì họ mới giơ tay giúp người dân may mắn nào đó. Mong rằng trường hợp chị Dung có may mắn đó vì hoàn cảnh mẹ chị đã được lên tivi, dù xác xuất xảy ra rất nhỏ.

Thứ ba, mình rất đồng ý với chị Dung trong xã hội lừa này, bất cứ ai đều có thể bị lừa vì con người không phải lúc nào cũng minh mẫn, cũng cảnh giác, cũng mất hoàn toàn niềm tin. Chỉ một sơ ý nhỏ, một tình cảm quý mến đột nhiên xuất hiện khi mấy em gái tư vấn xinh đẹp, dịu dàng đại diện cho một ngân hàng khổng lồ trò chuyện với mình trong căn phòng mát rượi của ngân hàng… cũng có thể làm chúng ta mất đi số tiền khổng lồ tích lũy bằng cả cuộc đời lao động của mình. Vì vậy, mình rất mong người dân Việt Nam, hơn lúc nào hết, hãy đoàn kết với các nạn nhân, ủng hộ cuộc đấu tranh của họ, thay vì chửi họ tham và ngu thì cho chết.

Thứ tư, chính mình cũng đang là nạn nhân bị ngân hàng câu kết với công ty bảo hiểm lừa đảo cướp mất hai trăm triệu đồng. Chúng bảo đây là góp vốn liên kết đầu tư, nhưng rốt cuộc biến thành hợp đồng bảo hiểm. Một hành động lừa đảo trắng trợn, công khai. Mình đã tập hợp hồ sơ của gần 400 nạn nhân để cùng đấu tranh, đã gửi đơn thư tố cáo tới tất cả các quan chức lãnh đạo cao nhất, tới tất cả các đại biểu Quốc hội và nhiều thành viên chính phủ, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Đôi khi họ thương hại gửi cho tôi thông báo các đơn thư đó được đẩy sang cơ quan khác giải quyết. Tất cả chỉ có thế.

Nhiều nạn nhân đã khởi kiện ra toà, nhưng than ôi, bàn tay của các tập đoàn lũng đoạn dài vô tận. Ra toà thì không chỉ người dân mà cả luật sư cũng thua. Người dân đưa tin lên trang Facebook, chỉ sau ít giờ là trang Facebook bị khoá. Người dân tụ tập đấu tranh thì bị xem là gây rối trật tự xã hội, bị bắt giữ, bị phạt tiền, bị dọa truy tố… Các bạn thử nghĩ xem còn có cách nào khác để cứu dân ?

Mình đã từng tham gia vài vụ việc xã hội liên quan đến bất công, phi lý gây thiệt hại khổng lồ cho người dân. Nếu như trước đây mình còn có một chút lòng tin và hy vọng vào chính quyền thì nay mình đã mất hoàn toàn. Chính vì thế mà mình quyết định không tham gia nữa để giữ an toàn cho mình, dù trong lòng vô cùng chua xót, căm phẫn.

Viết những dòng tâm sự này làm mình rất nhớ xã hội Việt Nam thời bao cấp. Khi đó đất nước nghèo nhưng tình người lai láng, bao la. Mình không thể hiểu được tại sao con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bây giờ tham lam thế, tham đến mức điên dại, đến mức không còn lý trí của con người. Mỗi người chỉ cơm ngày ba bữa, quần áo một năm ba bộ, muốn ăn thêm, mặc thêm cũng đâu có được, vậy mà vẫn tham.

Đôi khi mình nghĩ con người thua con vật rất nhiều. Con vật đủ ăn là dừng, chúng cũng không ăn thịt đồng loại, ngược lại rất đoàn kết bảo vệ nhau. Còn con người thì sao ? Chiến tranh tàn sát nhau, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhau… Không điều xấu xa gì mà con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam bây giờ không dám làm. Tất cả chỉ vì trong tay đã có tiền tỷ, tiền nghìn tỷ nhưng vẫn phải kiếm thêm bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn, bất chấp đạo lý, bất chấp tính mạng của người khác.

Cứ thế này rồi xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu ? Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam khi thành công thì sẽ như thế nào ? Quả thật mình không hiểu được, cũng không thể dự đoán được vì chắc nó sẽ là thứ quá kỳ quái và duy nhất trong lịch sử nhân loại.
———

Fb @Thanhh Dungg - Mấy ngày nay, khi phóng sự về các công ty du lịch biến tướng được chiếu trên VTV1 mình nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè, người thân và cả những người chưa từng quen biết. Vâng, nhân vật bà Vinh xuất hiện trong hai tập phóng sự vừa qua chính là mẹ đẻ của mình.

Trong bài viết này mình sẽ kể cho các bạn nghe về hợp đồng đầu tiên của bà- khởi đầu của chuỗi 74 hợp đồng khiến gia đình mình mất khoảng 20 tỷ đồng. Đó là vào ngày 26/10/2024, gần một năm sau ngày bố mình mất.

Bố mình ra đi sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh Ung thư phổi.

Sự ra đi của bố là sự mất mát to lớn nhất từ trước đến nay đối với gia đình mình. Mình lớn lên mà hiếm khi thấy bố tặng quà mẹ vào các dịp lễ, cũng ít thấy những lời tình cảm của bố dành cho mẹ, nhưng ba đứa con của ông bà luôn hiểu bố mẹ mình rất yêu thương nhau. Sự yêu thương bình dị nhưng lâu bên như những hành động thường ngày của bố mẹ, như sự hiện diện của cả hai ở mọi sự việc trong cuộc sống.

Ngày bố mất, mỗi người trong gia đình mình đều mang một nỗi đau sâu hoắm. Sau khi mọi công việc lo cho bố diễn ra chu toàn, những bữa ăn cuối tuần của đại gia đình vẫn diễn ra đều đặn, nhưng lặng lẽ hơn. Mỗi người đều đang tự chữa lành vết thương của mình. Và tuyệt nhiên chưa hề có một cuộc nói chuyện giãi bày, an ủi nhau.

Rồi mẹ mình rơi vào giai đoạn trầm cảm. Mẹ không ngủ được, hay cau gắt với các con, dễ tủi thân, dễ khóc. Mình đưa mẹ đi khám bệnh viện, gặp các chuyên gia về tâm lí. Dần dần sức khoẻ của mẹ cũng tốt hơn, nhưng mình biết cái nỗi đau sâu hoắm đó vẫn còn nguyên đấy.

Mẹ ra ngoài gặp gỡ bạn bè , hội họp, đi du lịch nhiều hơn. Nhưng mỗi lần nhắc đến bố, mỗi khi gặp ai cùng cảnh nước mắt mẹ dường như đã ở sẵn đó từ lâu.

Chính trong giai đoạn dễ tổn thương nhất ấy, mẹ gặp Kim Anh. Vô cùng nhẹ nhàng, quan tâm đầy chia sẻ và thấu hiểu. Những cuộc điện thoại thủ thỉ, những buổi gặp thân tình, mẹ coi Kim Anh như người trong nhà. Trong ngày giỗ đầu của bố, Kim Anh đã đến thắp hương như một người thân trong gia đình.

Khi mình hỏi mẹ trả lời là người quen- con nuôi của mẹ. Và chính người mẹ coi như con nuôi đó đã tiếp tục dẫn dắt, hứa hẹn kí tiếp cho mẹ thêm 30 hợp đồng nữa ở 2 công ty khác nhau. Chuỗi ngày ác mộng của mẹ đã bắt đầu như vậy !

Tiện đây mình cũng muốn gửi lời nhắn tới các em sale đã trực tiếp làm việc với mẹ mình:

- Nguyễn Kim Anh (Sn 2000)
- Nguyễn Nhật Minh (Sn 1997 )
- Nguyễn Đức Tùng ( quản lí của KA vào thời điểm đó)
- Hùng ( quản lí của NM)

Việc làm thất đức và gian dối của các em sẽ có ngày các em phải trả giá cho nó thôi. Từ thời điểm này, việc làm việc với các công ty liên quan sẽ không còn chỉ là câu chuyện của một người phụ nữ 70 tuổi, đang mang nhiều tổn thương nữa.

Gia đình chúng tôi đã thu thập hồ sơ, chứng cứ và sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Sự việc về các công ty du lịch này hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Cả đời mình mẹ mình chắc không ngờ rằng bà sẽ lên tivi khi đã 70 tuổi.

Mẹ mình không phải người thiếu hiểu biết. Từ những năm 198x, bố mẹ mình đã cùng sát cánh kinh doanh, xây dựng nên cơ nghiệp bằng những giọt mồ hôi chân chính.
Bà nuôi dạy ba người con trưởng thành, làm người có ích cho xã hội. Nhưng khi mất đi người bạn đời gắn bó hàng chục năm, bà đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Và đó cũng là lúc những người này xuất hiện. Nếu điều đó có thể xảy ra với mẹ mình, nó cũng có thể xảy ra với bất kỳ người cha, người mẹ nào đang cô đơn sau một biến cố lớn của cuộc đời.

Mình chia sẻ câu chuyện này không phải để tìm kiếm sự thương hại. Mình chia sẻ vì mong rằng sẽ có thêm nhiều người biết đến sự việc, thêm nhiều nạn nhân đủ dũng khí lên tiếng và thêm nhiều sự quan tâm từ cộng đồng dành cho những người đang cần được bảo vệ.

Bởi không ai đáng bị lợi dụng chỉ vì họ đã đặt niềm tin vào người khác.
Và không ai nên phải đơn độc trên hành trình đi tìm lại công bằng cho mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét