Kiến tạo Tương lai và Bảo tồn Quá khứ: Sự cân bằng cần thiết trong giáo dục lịch sử lãnh tụ
Tôi vừa đăng bài bình luận của BBC về cuốn sách "Chuyện với Thanh" của tác giả Nguyễn Thành Nam viết về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Dưới đây là bình luận của tôi.1. Tôi ủng hộ quan điểm của Tiến sĩ Nam trong lĩnh vực xã hội, nhất là khi đánh giá một con người, là "điều quan trọng không phải đưa ra một câu trả lời tuyệt đối, mà là khuyến khích người trẻ dám đặt câu hỏi, tự tìm lời giải và chấp nhận rằng ở mỗi giai đoạn trưởng thành, cách nhìn về lịch sử có thể khác nhau".
Đây cũng chính là một trong những tư duy quan trọng của khoa học sử học. Đó là vì sử học là một môn khoa học xã hội nghiên cứu về những sự kiện, hiện tượng đã xảy ra trong quá khứ và đã hoàn toàn kết thúc, nhằm phục dựng lại những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai. Và vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ có thể từ rất lâu, nên thông tin thu thập được không đầy đủ, mỗi khi có thêm thông tin mới thì hoàn toàn có thể xuất hiện những đánh giá khác so với trước.
2. Tuy nhiên, đối với những sự kiện, nhân vật có tính chất biểu tượng như lãnh tụ Hồ Chí Minh, thì đánh giá khác cần hết sức thận trọng. Những đánh giá khác nếu có, thì thường phải đi kèm với những thay đổi về tư duy lý luận hoặc những thông tin mới được phát hiện.
Tôi không đọc "Chuyện với Thanh" nên không có quyền bình luận về tác phẩm này, nhưng theo tôi, tư duy lý luận về sử học ở nước ta 80 năm nay hầu như không có gì thay đổi và Tiến sĩ Nam viết "Chuyện với Thanh" lấy cảm hứng từ cuốn sách Ho Chi Minh: A Life (Hồ Chí Minh: Một cuộc đời) của sử gia người Mỹ William J. Duiker xuất bản năm 2000, bên cạnh kinh nghiệm đứng lớp dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học VinUni của tỷ phủ Phạm Nhật Vượng, thì cũng không có thông tin gì mới, nên việc đưa ra những đánh giá khác thì càng phải cực kỳ thận trọng.
Càng không nên vì mục tiêu "giúp khán giả trẻ dễ tiếp cận hơn với dữ liệu lịch sử thông qua đối thoại và tư duy phản biện, thay vì chỉ truyền đạt kiến thức lịch sử theo cách truyền thống" mà đặt ra những kịch bản, giả thuyết cảm tính, thậm chí vô lý, để thảo luận rồi phản biện. Việc tạo ra các "kịch bản giả thuyết vô lý" chỉ để gây sốc và ép buộc người trẻ phải "phản biện" thực chất là một dạng ngụy biện (sophistry). Nó không rèn luyện được tư duy logic mà ngược lại, tạo ra sự hoài nghi thuần túy, dẫn đến chủ nghĩa hư vô (nihilism). Làm như thế chính là phản khoa học.
Ở Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà còn là biểu tượng kiến tạo nên tính chính danh (legitimacy) của thể chế hiện tại. Ở bất kỳ quốc gia nào (từ Việt Nam, Trung Quốc đến các nước phương Tây), những "Cha già dân tộc" hay "Quốc phụ" (Founding Fathers) đều được bảo tồn như những cột mốc thiêng liêng để duy trì sự gắn kết dân tộc và niềm tin vào hệ thống chính trị.
Việc "bình dân hóa" hay "đời thường hóa" quá mức một biểu tượng chính trị, trong khi chưa có một hệ tư tưởng đủ mạnh thay thế rất dễ dẫn đến khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng xã hội. Vì vậy, sự thận trọng khi đánh giá Hồ Chí Minh chính là sự thận trọng trước sự ổn định quốc gia, trước vận mệnh của đất nước.
3. Cách nhìn của tôi về sự kiện "Chuyện với Thanh" và hiệu ứng gỡ bài
3. Cách nhìn của tôi về sự kiện "Chuyện với Thanh" và hiệu ứng gỡ bài
Từ sự kiện báo Nhân Dân và hàng loạt cơ quan truyền thông lớn (SGGP, Pháp luật Plus, QĐND) đồng loạt gỡ bài, tôi xin đưa ra 3 góc nhìn sau:
Góc nhìn 1: Cuộc đụng độ giữa "Tư duy Sư phạm Khai phóng" và "Văn hóa Chính trị Truyền thống"
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam xuất thân là một chuyên gia toán học, lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ (FPT) và giảng dạy ở môi trường đại học tư thục mang phong cách phương Tây (VinUni). Tư duy của ông là tư duy của khoa học tự nhiên và quản trị: mọi thứ đều có thể đặt câu hỏi, mổ xẻ, tranh biện để tìm ra chân lý.
Tuy nhiên, lịch sử và chính trị ở Việt Nam vận hành theo Văn hóa Chính trị (Political Culture) mang tính đặc thù, nơi yếu tố "tôn sư trọng đạo", "uống nước nhớ nguồn" và sự tôn kính tuyệt đối với người có công với nước được đặt lên hàng đầu.
Sự lệch pha giữa phương pháp sư phạm phương Tây (Socratic method - dùng câu hỏi vả phản biện lịch sử để phá vỡ lối mòn) và tâm thức chính trị - văn hóa Việt Nam trong sách và trong giáo dục đã tạo ra cú sốc. Phe bảo thủ (như ông Phan Trung Can) không nhìn nhận đây là một bài tập sư phạm, mà nhìn nhận đây là sự "phạm húy" và "xét lại".
Góc nhìn 2: Cơ chế "Tự kiểm duyệt" và "Đường dây đỏ" trong truyền thông Việt Nam
Việc báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của TW Đảng, phải ra thông báo gỡ bài và nhận lỗi (một điều hiếm thấy), kéo theo hiệu ứng domino, cho thấy "đường dây đỏ" (red line) về tư tưởng tại Việt Nam là có thật và rất nhạy cảm.
Trong bối cảnh hiện nay, khi mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng chiêu bài "xét lại lịch sử", "hư vô hóa lịch sử" như một mũi nhọn trong chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng, thì hệ thống truyền thông chính thống buộc phải kích hoạt cơ chế phòng vệ.
Việc gỡ bài không hẳn chỉ vì áp lực từ một vài cá nhân trên mạng xã hội, mà là những người đứng đầu cơ quan tuyên giáo và báo chí đã nhận diện rõ rủi ro chính trị. Trong quản trị quốc gia, nguyên tắc "phòng ngừa rủi ro" (risk mitigation) được đặt lên hàng đầu. Họ thà "cắt cầu" để giữ vững sự an toàn của hệ quy chiếu chính trị, hơn là chấp nhận thử nghiệm đổi mới tư duy lý luận về sử học mà có thể tạo ra một tiền lệ xấu, dẫn tới nguy cơ định hình lại lịch sử Đảng và lịch sử lãnh tụ.
Góc nhìn 3: Bài toán "Đổi mới tư duy" nhưng không được "Đánh mất hệ quy chiếu"
Chúng ta đều đồng ý cách dạy sử truyền thống hiện nay đang nhàm chán, khiến giới trẻ xa rời lịch sử. Nhu cầu "trẻ hóa" cách tiếp cận là có thật và cấp thiết (như mục tiêu của Tiến sĩ Nam).
Tuy nhiên, như tôi đã viết ở trên, việc đổi mới không thể dựa trên những giả thuyết cảm tính. Một cuốn sách hay một phương pháp giáo dục lịch sử thành công cho giới trẻ phải có một nền tảng khoa học vững chắc, ít nhất cũng phải đảm bảo ba điều kiện:
Thứ nhất, phải dựa trên những sử liệu đã được kiểm chứng, không phải là những "giai thoại" chưa rõ nguồn gốc.
Thứ hai, việc "nhân hóa" lãnh tụ, coi Chủ tịch Hồ Chí Minh dù có sự nghiệp phi thường, trước hết vẫn là một con người, để thế hệ trẻ thấy gần gũi... có mục đích tốt, nhưng cần rất thận trọng. Đối với các "Cha già dân tộc" hay "Quốc phụ", thường chỉ nên tập trung vào những quyết sách chiến lược, sự hy sinh, và quá trình tư duy biện chứng của họ trước các ngã rẽ lịch sử, trước những chiến dịch quyết định... chứ không phải là khai thác vào những khía cạnh đời tư hay dùng thứ ngôn ngữ bình dân, suồng sã.
Thứ ba, phải đặt lịch sử vào trong hệ quy chiếu của thời đại (bối cảnh quốc tế, địa chính trị lúc đó) để người trẻ thấy được trí tuệ thao lược của họ, thay vì chỉ nhìn nhận, phán xét ở góc độ đạo đức đơn thuần.
4. Kết luận
Sự việc của cuốn "Chuyện với Thanh" là một minh chứng rõ nét cho quá trình xung đột giữa nhu cầu đổi mới tư duy (innovation) và yêu cầu giữ vững ổn định chính trị và nền tảng tư tưởng của Đảng tại Việt Nam hiện nay.
Khoa học cần sự tự do trong tư duy, nhưng lịch sử, đặc biệt là lịch sử của những biểu tượng kiến quốc, cần một sự tôn trọng và thận trọng tối đa. Sự phản biện chỉ có giá trị khi nó được xây dựng trên nền tảng của sự thật khách quan và mang tính xây dựng (constructive), chứ không phải là sự phá hoại xuất phát từ cảm tính (destructive).
Vì vậy theo tôi, việc các cơ quan báo chí gỡ bài là một "cú phanh" cần thiết từ phía cơ quan quản lý, nhằm định hình lại ranh giới cho những người làm công tác giáo dục và xuất bản: Muốn tiếp cận lịch sử bằng tư duy phản biện, trước hết phải có tư duy khoa học và trách nhiệm chính trị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét