Thứ Tư, 3 tháng 6, 2026

Thân Tầu và Tầu giỏi như thế nào ?

Thân Tầu và Tầu giỏi như thế nào ?
Nhiều người đọc fb bảo tôi thân Tầu. Đúng là tôi thân Tầu thật. Nhờ có nhân dân Tầu ngày đêm lao động vất vả và sáng tạo mà nhân dân khắp nơi trên thế giới bớt bị chủ nghĩa tư bản bóc lột thậm tệ và được dùng rất nhiều hàng hoá giá rẻ nhưng đảm bảo chất lượng.
Đọc lịch sử tôi nhận thấy hai nước Việt và Tầu rất gắn bó với nhau. Nhờ có văn minh và kỹ thuật của Tầu truyền xuống Việt Nam mà trong suốt chiều dài lịch sử cho đến trước khi bị Pháp xâm lược, Việt Nam luôn luôn có trình độ phát triển cao hơn các nước khác ở Đông Nam Á. Nền kinh tế nước ta hiện nay cũng đang phụ thuộc rất nặng nề vào Tầu.

Dĩ nhiên là người Việt Nam, tôi cũng ghét dã tâm xâm chiếm, sáp nhập Việt Nam vào Tầu của Tầu. Tuy nhiên, tôi cũng thông cảm với Tầu vì ở bất cứ đâu trên thế giới và ở bất kỳ thời đại nào của lịch sử, nước mạnh luôn luôn tìm cách chiếm đóng nước yếu; chỉ có điều hoàn cảnh có cho phép hay không.

Bản thân nước Việt cũng chỉ từ đồng bằng sông Hồng đã mở rộng lãnh đạo đến tận đảo Phú Quốc. Nếu Việt Nam mạnh và thế giới vẫn hỗn mang như trước 1945, thì tôi tin là Việt Nam vẫn muốn mở rộng bờ cõi ra cả xứ Đông Dương chứ chẳng bao giờ chịu cảnh mỡ trước mặt mà mèo lại chê.

Cho nên thay vì chửi Tầu và chửi những người thân Tầu vì kính trọng văn hoá và những thành tựu cống hiến cho nhân loại của họ, người Việt cần phải làm việc tốt hơn để đất nước hùng cường. Khi đó, tự nhiên Tầu dù thèm khát xâm chiếm Việt Nam thì cũng không dám làm. Còn nếu cứ nghèo đói, yếu kém như hiện nay thì không biết rồi đất nước sẽ thế nào trong quan hệ với Tầu.

Nhìn EU hiện nay, tôi cảm tưởng nhiều nước thành viên đã bị mất chủ quyền vào tay nhóm các nước lớn. Họ phải tuân theo mệnh lệnh và luật pháp của Brussels mà không thể kháng cự. Đến người Anh cũng sợ và phải bỏ chạy dù chi phí cho Brexit của họ lên tới nhiều chục tỷ đô la. Nếu đến lúc nào đó Tầu cũng với ASEAN và một số nước khác cũng lập ra một cộng đồng giống EU thì sao nhỉ ?

Bài dưới đây của fb Morphin Atropine Do.
———

Văn minh ư, Nhân đạo à. Nó chỉ có ở " Mõm" của bọn Tư bản mà thôi. Không có " một thứ gì" mà bọn tư bản làm ra và bán ra mà không hề thu về cái gọi là " sở hữu trí tuệ" cả. Và đừng mơ bọn tư bản " chuyển giao cho bạn" thứ họ có gọi là chuyển giao Công nghệ.

Chỉ có duy nhất là chấp nhận mua về "sẻ thịt" và nghiên cứu để "làm ra" thứ ưu việt hơn mà thôi.

Sự tức giận lớn nhất của phương Tây đối với Trung Quốc không nằm ở hệ tư tưởng, mà nằm ở việc Bắc Kinh đã đập tan những món "làm giàu nằm không" mà họ đã độc quyền hưởng thụ suốt hàng thập kỷ. Họ biến những thứ vốn là xa xỉ phẩm, là công nghệ cao siêu chỉ dành cho giới tinh hoa, thành những mặt hàng phổ thông mà người bình thường cũng có thể chạm tới.

Loại tức giận này đã khắc sâu vào tận xương tủy. Họ không phải không hiểu, mà là không muốn chấp nhận sự thật rằng kỷ nguyên nằm ì một chỗ để bóc lột phần còn lại của thế giới đã chính thức khép lại.

Hai mươi năm trước, khi Trung Quốc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, mọi chiếc máy đào hầm đều phải nhập khẩu từ Đức với cái giá cắt cổ: 350 triệu nhân dân tệ/chiếc, không bớt một xu. Đi kèm với đó là những điều khoản bất công đến nghẹt thở:

Đãi ngộ trên trời: Khi máy hỏng, chỉ kỹ sư Đức mới có quyền sửa. Lương một ngày của họ là 3.000 Euro (hơn 30 triệu đồng thời bấy giờ), bay khoang hạng nhất, ở phòng tổng thống khách sạn 5 sao.

Mật vụ công nghệ: Lúc sửa chữa, người Trung Quốc bị đuổi khéo khỏi hiện trường. Họ thay một cái vòng đệm nhỏ xíu cũng nghiễm nhiên gửi hóa đơn 100 nghìn tệ.

Sự kiêu ngạo đỉnh điểm: Một trục trặc nhỏ phải đợi kỹ sư Đức ba tháng. Cả công trường hàng trăm người ngồi chơi xơi nước, mỗi ngày lỗ vài triệu tệ nhưng cả thế giới lúc đó đều mặc định: “Họ nắm công nghệ, họ có quyền kiêu ngạo. Đưa bản vẽ cho Trung Quốc cũng chẳng tự làm nổi.”

Năm 2008, chiếc máy đào hầm thuần nội địa đầu tiên của Trung Quốc ra đời. Ban đầu, người Đức cười nhạo và cho rằng đó là món đồ chơi rẻ tiền, dùng vài ngày sẽ hỏng.

Nhưng thực tế đã giáng một đòn chí mạng:

Máy Trung Quốc không những chạy tốt mà giá chào bán lập tức giảm xuống còn 50 triệu tệ.

Đến nay, khi công nghệ hoàn thiện, một chiếc máy đào hầm chỉ còn hơn 20 triệu tệ – bằng 1/17 cái giá cắt cổ ngày xưa.

Thần thoại độc quyền của liên minh Đức - Mỹ - Nhật tan rã chỉ trong một đêm. Hệ thống giá ảo tưởng mà họ bắt cả thế giới gánh chịu sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây, nếu muốn bán được hàng, các ông lớn phương Tây buộc phải hạ mình xuống mức giá cạnh tranh tương đương với Trung Quốc. Họ không thể "ngồi mát ăn bát vàng" được nữa.

Kịch bản này không chỉ dừng lại ở chiếc máy đào hầm, nó đang lặp lại tàn nhẫn ở ngành xe điện, tấm pin năng lượng mặt trời, smartphone và thiết bị y tế cao cấp. 

Nói theo cách của các bình luận viên thể thao: Thời gian độc quyền để hưởng lạc của phương Tây thực sự không còn nhiều nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét